CHAP 4: NHÀ LÀ NƠI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua tháng nọ, tính đến giờ cũng đã được một tháng từ khi Chi bắt đầu sang nhà Trúc học, không biết từ khi nào quan hệ của hai đứa thân thiết hơn, không còn tị nhạnh nhau như trước nhưng vẫn còn gì đó lạnh lùng, xa cách.

Hôm nay cô giáo phát bài vật lí lần hai, Chi mừng rở, hí hửng cầm bài làm của mình chảy lại chỗ Trúc, vẫn như mọi ngày, nó vẫn nằm gục mặt xuống bàn nghe nhạc bằng earphone. Chi tủm tỉm giơ bài làm được 7 điểm của nó, Trúc nhìn nó rồi lấy bài từ hộc bàn ra, 10 điểm! Chi chụ bụ nhìn bài bạn rồi lại nhìn bài mình, công học tập, bỏ quay phim, quảng cáo của nó để có thể sang nhà Trúc học một tuần 5 buổi để có thể đạt được  thành tích như bây giờ, vậy mà Trúc không những không khen nó mà còn làm cho nó hụt hửng nữa. Chi ngồi ngược về phía Trúc, lấy một cái tai nghe của nó đưa vào tay mình, nằm gục xuống rồi bắt đầu lấy những ngón ta nhỏ nhắn, nghịch nghịch những lọn tóc nâu vàng của Trúc, Trúc thấy thế nhưng cũng không phản ứng gì, vì nó quá lười mà cũng không bận tâm mấy. Hai đứa cứ nhồi như thế cho đến khi vô tiết, Chi về chỗ, lúc này Trúc mới ngước mặt lên hình dánh nhỏ bé ấy, mỉm cười nhẹ như đắt ý vì công sức mà nó bỏ ra bày vẽ cũng đạt được kết quả tốt. Cô giáo vui mừng nhìn hai đứa:
- Đợt này cô thấy Chi học khá hơn trước đó nha! Hai đứa đúng không làm cô thất vọng.
Thật ra Chi học rất tốt, toán, hoá, anh, văn,...đều học tốt cả nhưng chỉ có môn lý, mỗi môn lý thì không! Những tiết lý trước giờ trên trường đều trùng với lịch đi quay, chụp hình hay quảng cáo gì đó của Chi nên cô vẫn thường hay xin nghỉ tiết, việc cô không thể hiểu được tí gì là đương nhiên.

Ra về, Trúc xách cặp rồi vội chạy ra ngoài, Chi thấy thế, có chút gì đó tò mò rồi chạy theo sau, tới cổng trường thì cô bất ngờ dừng lại, Trúc đứng trước ngáng đường cô, vò vò nhẹ tóc như có gì đó ngại ngùng:
- Chiều nay,.....ùm......anh hai tui về.....ùm.....
Chi thích thú nhìn Trúc chầm chầm.
- Sao?
- ùm...cậu.....tới nhé!
Chi vô cùng ngạc nhiên! Đây là lần đầu tiên Trúc ngỏ lời với cô vì một cái gì đó, mọi lần toàn là cô, sang nhà Trúc học là cô, lên thư viện học là cô, đi ăn trưa cũng là cô! Giờ đây "con người ấy" lại ngỏ lời mời cô trước nên cảm giác có gì đó mới lạ nhưng vô cùng thích thú. Chi vui vẻ gật đầu cái rụp.
Chiều đến, Chi cùng Trúc về nơi chú ngụ của bạn nó, anh hai Trúc đã chờ sẳn ở trước nhà, thấy anh mình, Trúc mừng rở chạy ùa tới ôm chầm lấy, đã gần 4 năm hai anh em họ chưa được gặp nhau, thấy nhau tình cảm lại dân trào, thấy được hình ảnh ấy, Chi lại có gì đó suy nghĩ khác về Trúc, cô thấy được một khía cạnh khác của Trúc, một khía cạnh tốt đẹp!

Nhân anh hai trở về, mẹ Trúc nấu rất nhiều món ngon. Mọi người ngồi vào bàn, Chi ngồi một chỗ ngay cạnh Trúc, tươi cười nói chuyện, chuyền chén đĩa cho mọi người. Lúc nãy lo đoàn tụ với em gái thân yêu nên anh Trúc không để ý đến Chi mấy, giờ ngồi vào bàn rồi mới chú ý tới cô:
- Trúc! Ai vậy em?- anh thắt mắt hỏi em gái mình.
- Dạ, bạn em ấy mà! Tên Thuỳ Chi.
Chi thấy anh hai Trúc hỏi nên cũng chủ động giới thiệu:
- Dạ em chào anh! Em Tên Thuỳ Chi, bạn học của Trúc ạ!
- Chà! Từ nhỏ tới giờ con bé Trúc nó như con trai í, có bao giờ chơi vói con gái đâu! Em là hiếm hà!
- Dạ! Bác gái vẫn em đùa em là Báu Vật Lạ của bác ấy !
- À! Anh sơ ý quá! Anh tên Tuấn, anh trai của Trúc!-Tuấn đáp
Chi tươi cười nhìn anh, Tuấn nói tiếp:
- Chắc em đã quen với gia đình anh rồi ha! Nhà anh ba con, anh tới Trúc rồi tới bé Tú đấy!
Tú, em trai Trúc nhíu mày nhìn anh nó lườm lườm:
- Sao lại gọi em là bé chứ! Em lớp 9 rồi đấy nhé!
Mọi người trong nhà cười phá lên.
- Thôi, chào hỏi dài dòng quá! Mọi người ăn đi! - tiếng nói của Trúc đã cắt ngang cuộc chào hỏi.

Mọi người vui cười, ăn uống rất vui vẻ. Ăn xong, Trúc với Chi dành nhau rủa bát thì bị mẹ đuổi lên lầu, một phần không muốn khách rửa, một phần muốn Trúc tiếp bạn nên mới ra tay .

Chi và Trúc vào phòng, Trúc nằm ườn trên giường, còn Chi ngồi cạnh chăm chú đọc một cuốn sách. Không khí im ắng bao trùm cả căn phòng, rồi Chi lên tiếng:
- Anh Tuấn đi du học hả Trúc?
- Ukm! Anh ấy đi Anh!
- Chắc hai anh em cậu thân nhau lắm nhỉ! Thấy hai người ôm nhau thấm thiết lắm!
- Ukm! Thân nhau như hình với bóng ấy chứ! Lúc anh ấy đi Anh nữa buồn nữa vui. Buồn vì phải xa ảnh, nhưng cũng vui cho ảnh! Nên ảnh đi rồi thì cũng bơ vơ lắm, nhưng dần cũng quen.
- Thích nhờ! Chi cũng muốn có được một gia đình như Trúc. Chi thì bơ vơ lắm!
Trúc nghe thấy thế cũng ngồi dậy lắng nghe, cố thấu hiểu từng lời Chi nói:
- Sao thế? Sao nhà bạn lại buồn?
- Thì, Chi trước đây sống ở Hà Nội, sống với ba mẹ vui lắm, nhưng rồi...
- Sao?- Trúc nhẹ nhành hỏi.
- Tai nạn giao thông đã cướp mất ba mẹ Chi!...Sau đó Chi về sống với bà nội, hai bà cháu thương nhau lắm, Chi yêu bà lắm, nhưng Trúc biết đó, bà là người già mà...nên rồi cũng phải tạm biệt cõi đời. Chi.......lại bơ vơ! Nhưng rồi Chi vào Sài Gòn này sống với bác quản gia cũ của nhà Chi, bác ấy thương Chi như con gái vậy, bác với vợ sống bơ vơ không con cháu, chi cũng vậy, không gia đình nên quyết định vào đây sống với hai bác, hai bác như gia đình thứ hai của Chi vậy nên......Chi mới có thể tiếp tục ...sống tới bây giờ!
Không khí bao trùng bởi sự đau lòng và nước mắt của Chi, Trúc im lặng nhìn Chi không một lời. Trúc từ lúc này đã hiểu Chi hơn rất nhiều.

****************************************END************************************

Au bận ôn thi đó nhe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro