CHAP 5 : DẠO CHƠI VỚI CẬU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng thứ hai, một buổi sáng đầy sương thu và gió lạnh, Chi rảo bước trên con đường từ nhà đến trường quen thuộc, hôm nay cô không đi xe oto như mọi hôm nữa, chỉ đơn giản là hôm nay Trúc rủ cô đi bộ cho thay đổi không khí. Đến trước của nhà Trúc, Chi lém lĩnh hô lớn:
- Đầu gấu ơi!
Trúc từ trong nhà bước ra, lườm cô bằng hai viên đạn rồi khoác vai, lôi cổ Chi đi. Hai đứa cứ thế đi, được nữa đoạn thì Trúc lên tiếng:
- Dạo này cậu có gì vui không?
- ùh thì, có...
- Sao nào? Kể xem!
- Có cậu là bạn đấy!
- Là sao?
- Thì làm bạn với cậu tớ không phải tỏ ra gương mẫu, dịu dàng như với mấy bạn trên lớp! Đó chỉ là một phần cá tính của tớ, thật ra tớ không có quá dịu dàng như vậy!
  Trúc nhìn cô cười rồi bảo:
- Cậu mà dịu dàng ư, vậy chắc lúc đó tớ mặc váy rồi!
Chi đánh Trúc một cái rồi hai đứa rượt nhau chạy tới trường. Cổng trường hiện ra trước mắt, bổng cả hai dừng lại nhìn quanh người mình chỉnh sửa quần áo rồi chia ra ngỏ mà đi. Không khác gì Chi cả, Trúc cũng là một hot teen nên rất coi trọng hình tượng tomboy của bản thân, lạnh lùng, cool, ga lăng, học giỏi và ít nói, chỉ có khi ở bên gia đình và bên Chi thì khác, cô sẽ trở nên dịu dàng, vui vẻ và bớt lạnh lùng đi. Dạo này hai đứa đều bận đi học và làm những công việc mà mấy hotboy, hotgirl vẫn hay làm( quay phim, chụp hình, quảng cáo, đóng MV,v.v...) nên thời gian để có thể học chung ít lại, chủ yếu mang sách vở lên trường học là chính nên hơi bị căng thẳng.

Tiết thể dục. Chi cùng mấy bạn gái đi thay đồ, ra sân tập. Hôm nay thầy giáo dạy về bóng rổ, Chi có vẻ gì đó vô cùng thích thú về điều này. Hớn hở chạy đi nhặt bóng, Trúc cũng tới đó lấy cho mình một trái, thấy Chi có vẻ gì đó vui, cô lên tiếng:
- Thích học bóng rổ tới vậy à?
- Ukm!!!- Chi hồn nhiên đáp.
- Nhưng chân ngắn thế sao với tới cái rổ!- Trúc đùa.
-  Rồi cậu sẽ thấy.- Chi đáp lại trong sự tự tin.
Thầy chia lớp ra làm hai nhóm nam và nữ, tất nhiên Trúc ở bên nam! Chi cùng các bạn nữ chơi một trận vô cùng nảy lửa, tới phút chót, bóng nảy vào tay Chi, cô nhanh chóng chạy tới cái rổ rồi ném bóng vào, quả bóng...rơi chật ra ngoài, vậy là đội Chi thua. Chi cằm trai nước lọc bạn đua tu một ngụm thật dài, Trúc đi ngang qua nhìn bằng ánh mắt thách thức:
- Bánh bèo vô dụng! Xem mà học hỏi này!

Rồi Trúc chạy vào sân. Mấy đứa con trai chia đội, chạy quanh sân tranh dành bóng với nhau, mấy bạn nữ ở ngoài cổ vũ rất nồng nhiệt, nhưng chủ yếu là:" Gil Lê cố lên". Chi ngồi ngoài không nói gì, chỉ mỉm cười dỏi theo hình bóng ấy. Bóng về tay Trúc, cô len lỏi, mềm dẻo lách ra khỏi đám con trai nhốn nháo rồi ném trái bóng vào rổ, bóng cứ thế lọt rổ đến hai ban lần trong suốt trận đấu, đội có Trúc chơi trận đó thắng nhất. Rồi Trúc chạy về phía Chi, mồ hôi nhể nhại hỏi:
- Thấy thế nào hả Bánh Bèo ?
Mấy đứa con gái rú lên, cười khúc khích hửng thụ cáu cảnh tượng đáng yêu đó của hai hot teen. Chi không nói gì cả, chỉ cười một nụ cười thật tươi nhưng đầy nham hiểm rồi dúi cho Trúc một cái khăn để lau mồ hôi và một chai nước mát. Tan học Trúc chạy sau gọi Chi í ới:
- Chi ới!
Chi ngảnh đầu nhìn lại:
- Gì thế?
- Chiều nay sang nhà tớ đi, đi chơi nhé!
- Đi...chơi?
- Ukm!- Trúc gải gải đầu nhìn đi chỗ khác rồi phân bua:
- Tại tớ thấy dạo này hơi bận, học hành rồi công việc ít có thời gian thư giản nên đi chơi tí để giải toả!
Chi tươi cười gục đầu. Hai đứa lên xe nhà Chi về nhà Trúc, Trúc chạy ngay vào nhà dắt chiếc máy điện của mình ra, ra hiệu cho Chi ngồi lên rồi rú ga chạy đi.
Hai đứa lang thang trên những con đường của Sài Thành, rối rít chỉ nhau những thứ mình thấy, nhưng chưa lần nào dừng xe lại cả, tụi nó cứ thế đi mãi, đi mãi, rồi cuối cùng Trúc dừng lại ở một rạp phim nhỏ, hôm nay không phải cuối tuần nên vắng khách lắm, tính ra chỉ có hai đứa nó là đi vào giờ này! Chúng chọn một bộ phim hài lãng mạn gì đấy rồi lấy ngô và nước, đi vào rạp. Rạp vắng bóng, không một bóng người, chỉ lẻ loi hai cá thể nhỏ bé đang ngồi cạnh nhau, luôn tay bóc ngô cho vào miệng, hút rột rội ly nước rồi sặt sụa cười vì những pha hài hước của bộ phim. Rồi tới một phân cảnh quan trọng của phim, nam chính và nữ chính trao cho nhau một nụ hôn nồng nàng, hai con người nuốt từng đợt nước vào cổ họng, chăm chú nhìn vào màng hình, hơi thở bắt đầu gắp rút. Theo cảm tính, Chi ngã đầu vào vai Trúc không một chút ý thức, thấy có động, Trúc bị ngắt đứt mạch cảm xúc và nhìn lại tình cảnh của mình. Mặt nó nóng dần, nóng dần, hơi nóng lan ra, phải chăng Chi cũng bắt đầu cảm nhận được gì đó, cô ngừng không bóc bỏng ngô ăn nữa, cứ nuốt nước bọt từng đợt, cảm thấy cái gì đó ngại ngùng nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc nhất đầu của mình ra khỏi vai người kế bên, nó cứ dựa như thế, còn Trúc thì cứ để nó dựa, hai con người cứ im lặng ngồi vậy suốt 1 tiếng đồng hồ cho đến khi hết bộ phim. Giọng nói của nhân viên rạp phim làm cả hai trở về thực trạng:" Cảm ơn quý khách đã xem phim!"

Hai bạn trẻ leo lên xe, bây giờ đồng hồ đã điểm 7 giờ, trời đã tối sầm, đèn đường đã bắt đầu bật sáng. Trúc lên tiếng:
- Này! Đói chưa hả Chi?
- Đói mún chít lun rùi đi này! - Chi nũng nịu
- Vậy đi ăn gì đi, sushi nha!
Chi im lặng gục đầu, không nói gì thêm ( chắc do đói bụng quá ). Dừng trước một nhà hàng sushi nhỏ, hai bạn trẻ vào trong ngồi vào một cái bàn nhỏ ở góc khuất, nhìn nhau không nói gì. Rồi bổng có một vài cô gái chạy tới thốt lên:
- Hai người là Gil Lê và Chipu đây mà! Cho em xin chụp chung một tấm hình nhe!
Cả hai nhìn nhau cười rồi nhiệt tình chụp hình với mấy cô bé. Chụp được vói thần tượng của mình xong, mấy cô bé đó lại nói:" Hai người ngồi gần lại cho em chụp một tấm nha! Hai người đáng yêu quá!". Nghe được câu nói đó, cả hai đứa chỉ nhìn nhau sau đó xít sát lại, cười thật tươi để mấy bé đó chụp. Thức ăn ra, hai đứa bóc từng cuộn sushi cho vào miệng, đến khi dạ dày không chứa nổi nữa thì ngừng lại, nói chuyện:
- Xem phim xong mà tớ thấy cậu im lặng quá! -Trúc khẻ nói
- Tại tớ thấy cậu có gì đó im lặng nên im theo thôi!
- Đâu có, tớ tưởng cậu buồn nên không dám nói gì!
Cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên vì cái hiểu lầm đó. Rồi lại rối rít nói chuyện với nhau, nói về những thứ lúc xem phim, lúc đi trên đường vẫn chưa nói được.

  Trời tối sập lại, đã 10 giờ đêm rồi còn đâu. Sau khi ăn sushi xong chúng còn đi dạo phố, uống cofe, đi múa sấm tí đồ rồi mới về nên mới trể. Trúc đưa Chi về nhà. Thấy trời đã tối nên Chi nài Trúc ở lại, không nói năng gì, cô gật đầu một cái rụp. Trúc chẳng phải lo mẹ nó mắng hay la gì, nó đi đâu cũng được, miển là ở nhà Chi thì có ra sao mẹ nó cũng đồng ý.

Cho chiếc xe vào nhà, Trúc lể phép chào bác Hai( bác quản gia cũ) rồi cùng Chi lên phòng. Chi lấy cho Trúc bộ đồ ngủ mà hai đứa đi mua sắm lúc nảy mới mua cho nó thay. Nằm ườn trên giường, hai người ôm hai chiếc điện thoại chọt chọt, ngoáy ngoáy. Rồi Chi đí tắt điện, lúc này Trúc đã nằm say giắc ngủ. Được một hồi cả hai phá cười lên trong bóng đêm của căn phòng, cả hai không tài nào mà ngủ được vì vẫn còn cảm thấy buồn cười về hiểu lầm của chúng lúc chiều. Rồi Trúc quay sang Chi, ôm trọn cơ thể bé nhỏ vào lòng rồi cả hai cùng chìm vào giắc ngủ say.

******************************************************END*****************************************************

Au viết tới đây thôi, au bận học thi rồi nhé, chắc là vào ngày 1 hoặc 2 tháng 1 năm 2016 au sẽ viết tiếp cho các bạn nhá!!😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro