CHAP 6 : LỜI MỜI !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay, khi Trúc vừa mới bước vào trường đã thấy một đám học sinh nhốn nháo trước bản tin trường, từ học sinh năm nhất tới mấy đứa cuối cấp như nó đều tụ tập cả ở đó, không biết có chuyện gì nhỉ?-Trúc tự hỏi. Cô cố chen vào trong đám học sinh, nhìn vào bản. Thông báo: Trường THPT Sao Mai ( không có cái trường này đâu, hư cấu đấy) xin thông báo, vào ngày 25/12 nhà trường sẽ tổ chức một dạ tiệc giáng sinh dành cho toàn thể học sinh và giáo viên nhà trường cùng tham gia. Mong mọi người có mặt đầy đủ và tham gia dạ tiệc vui vẻ. Kí tên: Hiệu trưởng. Nó có chút ngở ngàng nhưng rồi lại cảm thấy bình thường, mọi năm nó có bao giờ có mặt đâu, vì là con gái nhưng lại giống con trai nên nam không dám mời mà nữ cũng không dám hỏi, đã hai năm rồi, nó cô đơn, ở nhà luôn là lựa chon tốt nhất với nó hiện giờ và mãi là như thế.

  Ngược lại với Trúc thì Chi chỉ vứa mới bước vào trường thôi, đã có cả tá đứa con trai xếp thành giàn, dãy mời nó đi cùng. Nó chỉ mỉm cười nhẹ rồi lắt đầu chạy đi, làm cả đám hụt hửng. Trúc đi sau, rồi chạy lại gần, cười khinh trêu tức:
- Này! Chảnh thế! Người ta mời mà không đi à!
- Tớ không muốn đi với mấy cậu ấy thôi, không thích, không quen biết gì cũng chạy tới hỏi, toàn là học biết tớ chứ tớ nào quen họ.
- Vậy cậu tính đi với ai?- Trúc thắt mắt.
- Ùh...thì...cái người mà...đã từng ôm tớ đấy!
- Vậy chắc là cả tá anh ôm cậu, quay phim rồi đóng MV, cậu con ai trong số đó!- Trúc cười phì
  Chi xoay sang nhìn Trúc có chút thất vọng rồi bỏ đi. Nó chỉ biết gãi đầu nhìn theo cái bóng nhỏ ấy lướt qua, không hiểu chuyện gì đang xãy ra. Trúc ngốc lắm, Trúc ngốc ơi là ngốc, tại sao Trúc không nhận ra rằng Chi đang ngỏ lời mời Trúc đi chứ, làm Chi thất vọng đến thế này, hay là cái ôm tối đó, cậu quên rồi- Chi thầm nghĩ trong vô vọng. Với Chi, cái ôm tối đó rất có ý nghĩa với cô, nó...khiến cho cô xem Trúc đặc biệt hơn cả một người bạn( thân thế mà chỉ coi nhau là bạn thôi à), cô coi Trúc là một người bạn thân thật sự, một người mà cô có thể thoải mái thể hiện con người thật của mình. Trước giờ, quanh cô chỉ toàn những kẻ ba hoa, bông bùa, thích nịnh bợ, tân bốc cô nên cô chưa từng hiểu ý nghĩa thật sự của tình bạn là gì, đây chính là lần đầu tiên có người chân thực với cô như Trúc.

Vào giờ học, Trúc ngồi ở cuối dãy lớp, cố giương đôi mắt lên để có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo của Chi, để có thể thấy được biểu cảm trên gương mặt ấy. Không một lần quay lại nhìn, Chi có vẻ là đang giận cô. Không nói gì cả, mà cũng không muốn quan tâm nữa, cô đã quá mệt mỏi với những ngày dài vừa đi học, vừa đi làm không có điểm dừng, đã quá mệt mỏi để có thể bận tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt xung quanh, bây giờ với cô mặt bàn là người bạn thân nhất, mặt cho đã có việc gì xãy ra, cô cứ gục xuống mà chìm vào giắc ngủ dài.

  Đến bao giờ thì Trúc mới nhận ra lời mời của Chi dành cho cô-Chi vẩn vơ. Rồi bất giác Chi xoay sang hỏi vu vơ cô bạn:
- Này! Có bao giờ có ai mời Gil đi dạ tiệc của trường chưa vậy?
- Chưa bao giờ thấy Gil xuất hiện luôn ấy chứ!

Chi im lặng, suy nghĩ vẩn vơ về điều gì đó. Có lẻ vì chưa bao giờ được mời đi nên Trúc không bắt được tín hiệu của cô cũng phải. Chi mỉm cười nhẹ, cô tự nhủ chắc chắn năm nay cô sẽ là người đầu tiên mời " con người ấy " đi.

  Chiều nay, chỉ học 4 tiết nên Chi tranh thủ sang nhà Trúc học thêm. Cô cấm cúi làm bài còn Trúc thì nằm dài trên giường, đọc môt cuốn truyện chữ:" Khu vườn giữa hai khung cửa sổ."( các bạn tìm đọc trên wattpad, hay xuất sắc lun). Hai đứa không nói gì với nhau, không khí trở nên im lặng đến kì lạ. Rồi Trúc dập cuốn sách lại, nhìn vào Chi nói thẳng:
- Này, giận hả? Giận tui cái gì!
- Do Trúc ngốc quá nên giận.- Chi đáp lại nhưng không thèm quay lại nhìn Trúc một cái.
- Cái gì kì vậy! Cậu sao thế, giận thì nói đại đi!
- Thế Trúc đi dự dạ tiệc với Chi nhá!

  Lời mời thẳng thắng của Chi khiến nó có chút bất ngờ nhưng rồi nó im lặng. Suy nghĩ đắng đo, Chi lại lên tiếng:
- Sao nào, đi với Chi khiến Trúc mắt mặt hả, sao lâu thế!
- Ừ đấy! Đi vời bánh bèo sợ mọi người nhìn này nói nọ lắm!
- Vậy từ chối tôi chứ gì!- Chi nói trong thất vọng.
- Ai bảo với cô thế cô nương!
Chỉ một câu nói như thế thôi cũng đủ khiến Chi mừng rơi nước mắt. Hai đứa nhìn nhau cười hìhì, đến độ nhóc Tú em Trúc vào thấy thế cũng phải thốt lên:" Hai bà chị này điên cả gồi."

Tối đến hai đứa cứ hí hửng nhắn tin cho nhau.
Gấu bự:
Chờ tới ngày đó quá nhờ.
Thỏ mặp:
  Ừ, tớ không biết nên mặt gì nhờ.
Gấu bự:
  Váy đầm cho Chi, hí hí
Thỏ mặp:
  Khi nào tớ mặc tớ sẽ báo cậu.
Gấu bự:
  Thôi tớ đi ngủ đây, nnmđ nhe babe!!!<3
Thỏ mặp:
  Ukm, nnmđ tục tưng!!!<3

*************END*************

Au đi thi đây, pp, hóng chap 7!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro