CHAP 7: YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" We wish you a mery christmas and a happy new year "

24 tháng 12, giáng sinh cận kề. Đi đâu cũng nghe thấy những bài hát đại loại như thế phát lên. Phố xá tấp nập, nhộn nhịp, đâu đâu cũng là một màu đỏ giáng sinh, màu đỏ của năm mới. Chỉ còn hôm nay nửa thôi là mai đã đến dạ hội trường. Không khí lớp học nhộn nhịp hẳn ra trong cái tiết trời se se lạnh. Trên tay ai cũng cầm những món quà, hớn hở chạy đi chạy lại trao cho nhau. Gil và Chi cũng không khác gì, hộc bàn chúng đã chất đầy những món quà màu đỏ. Chi là một cô bé biết điều nên cũng đã chuẩn bị vài ba món quà bé bé xinh xinh để tặng cho các bạn thân với mình, một phần là xã giao, một phần là để tạo ấn tượng.

   Tặng quà cho các bạn kia xong, Chi nhẹ nhàng tiến đến chỗ Trúc, hôm nay có khác mọi hôm tí, Trúc không ngủ như mọi hôm nữa, cô đang ngồi tán gẩu với mấy cậu con trai, phải chăng trời lạnh quá nên cô ngủ không được ( sorry nhe, au sống ở Đà Nẵng nên không biết khí hậu Sài Gòn thế nào, ngoài này đang trở lạnh lém). Tới ngồi đối diện Trúc, Chi cười tươi, Trúc thấy thế cũng cười theo kiểu ngượng ngạo, hỏi:
- Cái gì mà cười gian thế!
- Hí hí, Chi có quà cho Trúc này!-Nói rồi Chi đặt lên bàn một cái hộp quà gói giấy đỏ, điểm xuyến nhẹ một vài bông tuyết, được thắt lại bằng một sợi dây ruy-băng xanh lục đậm chất noel. Trúc nhận lấy món quà từ Chi, nhìn từ đầu đến chân người con gái ngồi trước mặt mình, hôm nay Chi mặt một chiếc áo tay dài màu đỏ đô, cùng với quần jean sắn lai và một cái khăn quàng cổ đen kẻ sọc, khá là đơn giản, mang đậm chất ảnh hưởng Gil Lê, không còn màu mè, tiểu thư váy áo như trước nữa. Mặt dù đã tặng quà xong nhưng Chi vẫn cố nén lại nhìn Trúc chầm chầm có chút kì vọng. Thấy được hành động lạ này của nhỏ bạn, Trúc lên tiếng:
- Này, tặng xong sao còn chưa đi về?!!!
- Ờ thì...Chi đang chờ một thứ.
Bắt ngay được tâm lý bạn mình, Trúc đứng dậy bước tới chỗ đối diện, kéo Chi đứng dặy rồi đột nhiên ôm chặt lấy Chi một cách thấm thiết, còn khuyến mãi thêm mấy cái lắt qua lắt lại như trẻ con ấy. Trúc thì cười toe toét còn Chi thì ngượng chín cả mặt, cả lớp nhốn nháo ồ lên dữ dội, trong đầu Chi giờ chỉ xuất hiện đúng một từ:" What the hell?". Rồi Trúc nói lớn:" Quà giáng sinh của tớ tặng cậu đấy, là cái ôm ngàn vàng của Gil Lê này đắy nhé.". Chi khựng lại một chút rồi nhết lông mày lên ngước nhìn Trúc cay cú:
- Tớ không chấp nhận đâu, tớ cứ nghĩ là quà của tớ tặng cậu lần hai chứ, được ôm Chipu này không phải dể à! Không chấp nhận đâu.
- Sao mà lắm chuyện thế! Hay là để Gil hôn Chi nhé!- Trúc đáp lại một cách khiêu khích.
- Điên à!- Chi nói có chút ngượng ngùng.
Mấy đứa trong lớp, khúc khích lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng ấy. Chi phát hiện ra thét lớn:" Này, xóa hết cho tớ" mặt nữa cười nữa mếu, không biết đâu mà lần.

  Ra về, Chi và Trúc đi tản bộ dọc con đường về nhà Trúc, ngôi nhà thứ hai của Chi, hai đứa nói chuyện với nhau rất vui và thân mật, người ngoài nhìn vào có thể lầm là tình nhân của nhau cũng nên. Chả là bác Tư và vợ đi du lịch( cha mẹ nuôi của Chi), Chi ở nhà một mình, ba má Trúc mời sang ăn giáng sinh cho vui. Về tới nhà, Chi và Trúc phụ giúp mọi người dọn bát đĩa. Cả nhà quay quần bên bàn ăn ấm cúng. Má Trúc tận tình hỏi chuyện Chi:
- Bác nghe nói trường chuẩn bị tổ chức dạ hội gì đó hả con gái?
- Dạ vâng! Dạ hội giáng sinh đấy bác.
- Chắc là có nhiều cậu mời cháu gái bác lắm nhỉ, bé Trúc thì chắc không đi đâu, nó mà ai thèm mời.
- Dạ không đâu! Năm nay cháu đi dự dạ hội với Trúc đấy ạ!
Cả nhà bất ngờ nhìn Chi rồi anh Tuấn lên tiếng:
- Vậy chắc con nhỏ này mời em hả? Wòa!!!
- Dạ...em mời bạn ấy đấy anh!
Lần này Chi lại làm cả nhà bất ngờ hơn. Ai mà lại ngờ cô gái nhỏ nhẹ, hiền lành như Chi lại xuống nước mời Trúc đi. Bỏ ngoài tai cuộc trò chuyện của mọi người, Trúc lặng lẻ dùng hết bữa cơm của mình rồi đứng dậy đi lên lầu, Chi cũng cố ăn cho kịp Trúc rồi cũng xin phép rời bàn mà đi. Hai đứa vào phòng Trúc, nằm ường ra. Nhìn lên trần nhà một cách thầm lặng. Rồi Trúc lên tiếng:
- Chi có thật sự muốn đi với Trúc không?
- Ukm- Chi gật đậu lia lịa
- Vậy phải mặc cho đẹp vào nhá!
- Chi biết mà! Chi sẽ không làm Trúc thất vọng.
Rồi không gian của căn phòng lại im lặng, chỉ nghe thấy được tiếng thở nhẹ nhẹ của con người đang nằm trên cái giường kia. Họ cứ thế thở đều đều, tim bắt đầu đập thình thịch không kiểm soát.Chi quay đầu qua nhìn Trúc, Trúc cũng vậy, quay qua nhìn người nằm kế bên mình. Nói băn quơ:
- Chi đã từng thích ai chưa?
- Rồi!
- Thế Chi coi Trúc là gì?
- Chi xem Trúc như một người bạn thân, một bà chị đẹp trai.
- Vậy...Chi đã....
- Đã sao?
Trúc lắt đầu im lặng. Chi thấy bạn mình đang bối rối, cô liền cất giọng nhẹ nhàng hát

" Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường
Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn
Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời
Từng phút giây tuyệt vời ...

Yêu là ngày anh bên em không chút ưu phiền
Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên
Mồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời..."

Bỗng Chi dừng lại, Trúc khẻ đan từng ngón tay mình và tay Chi vào nhau, cất tiếng hát.

" Nguyện thề luôn bên nhau mãi.

   Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người
  Dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời
  Bên nhau suốt đời
  Dựng xây giắc mơ chung đôi"

Cả hai siết chặt tay, đồng thanh

  " Hãy bên em thật gần nhé anh
     Để cảm nhận những yêu thương
     Từ trong trái tim này
     Dành hết cho người
     Hãy trao em nụ hôn đấm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu
      Ngày nắng xanh ngời
      Nguyện ước có nhau trọn đời"
( Trích Y.Ê.U: Min ( S.t 319))

Cả hai nhìn nhau mỉm cười.

*************END*************

Au đăng đúng 24/12 lun nè, thui đi hc bài đây!!! Merry christmas everybody

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro