CHAP 8: CHRISTMAS WHEN YOU BE MINE !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, 25/12 ngày mà ai ai cũng mong chờ. Nhưng Gil và Chi là nhưng người đợi chờ ngày này nhất. Từ sáng sớm, Chi đã thức dậy, nhìn sang bên cạnh thì " con người ấy" vẫn còn đang ngủ say, đêm qua Chi ngủ lại nhà Trúc. Cô mỉm cười nhẹ nhớ lại chuyện tối qua, nó thật ngọt ngào. Tự hỏi bản thân rằng, liệu cô có còn được tận hưởng cái cảm giác ấm áp ấy không. Chi khẻ lấy tay nghịch nghịng vài lọn tóc rối trên đầu Trúc, khuôn mặt ngây thơ khi ngủ của Trúc toát lên một sức hút kì lạ. Nó trắng trẻo, trong lành như nắng ban mai vậy. Rồi tay Chi bị người ta nắm chặt lấy, nói lí nhí ngái ngủ nhưng hai con mắt vẫn nhắm tịt:
- Còn sớm mà làm gì tớ đấy! Ngủ thêm tí đi.
Rồi Trúc kéo Chi mạnh vào lòng mình, ôm chặt cứng không buôn. Chi có chút bất ngờ, nhưng rồi lại mỉm cười, nằm im, hưởng thụ cái cảm giác ấm áp này. Nằm như thế một hồi, Chi lại bị lôi cuốn vào giắc ngủ khi nào không hay.

9 giờ 30 phút sáng, anh Tuấn lên lầu đánh thức hai đứa nhỏ dậy. Gõ cửa mãi mà không thấy ai ra, anh liền vặn tay khóa đi vào. Đập vào mắt anh là cái cảng tượng đứa này dúi đầu vào ngực đứa kia, chân đứa kia gác lên đùi đứa này, đầu thì tì lên đầu đứa này, tay đứa này lại để ngang mặt đứa kia, tay đứa kia lại đặt ở eo đứa này, nói chung là cái tướng ngủ của hai đứa rất xấu, anh Tuấn không tài nào nhịn cười được, liền rứt điện thoại ra chụp vài ba tấm hình rồi nhanh chóng xuống nhà đưa cho má xem mà không màng đến việc đánh thức hai đứa nhỏ dậy. Nghe tiếng đóng cửa, Trúc giật mình tỉnh dậy, thấy Chi đang ôm cứng mình, cô vội gở tay Chi ra rồi mò mẩm tìm cái điện thoại. Oh shit! Đã 9 rưỡi rồi sao, cô cuốn cuồn lên nhưng lại nhớ sực ra hôm nay là ngày diễn ra dạ hội nên được nghỉ học. Cô thở phào nhẹ nhỏm rồi đánh thức Chi dậy.

Hai đứa lề mề lết ra nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong rồi cũng mặt hai bộ đồ ngủ đó xuống lầu ăn sáng. Hai bộ đồ ngủ đó là do anh Tuấn đi chơi xa mua về làm quà cho hai đứa, chúng là đồ đôi, của Chi là bộ quần và áo có mủ chùm đầu tai gấu màu xanh, còn của Trúc là bộ đồ tai thỏ màu hồng( ngược ghê chưa). Hai đứa kéo ghế ngồi, anh Tuấn nhìn tụi nó cười khúc khích:
- Hai đứa ngủ ngon chứ!
- Có, mà sao?- Trúc cộc lóc trả lời anh.
- Anh thấy đứa ngủ ngon quá nên không dám gọi!
Tuấn không thể nhịn được thêm nữa, phá lên cười rồi đưa điện thoại cho hai đứa nhỏ xem. Hình ảng tướng ngủ của hai đứa làm anh không nhịn nổi cười. Chi hơi bối rối tí, còn Trúc thì phát hoảng lên đấy chứ, một Gil Lê lạnh lùng ý tứ lại mất hình tượng như thế. Tuấn nhanh chóng dật điện thoại lại:
- Phải nghe lời anh nhe nhóc, không thì em sẽ được thấy nó trên trang facebook của mình đấy!!! - Tuấn nói trong thỏa mảng.
Trúc lườm anh nó, Chi chỉ biết cười trừ.

Hai giờ chiều, Trúc chở Chi về. Cả sáng ở nhà hai đứa cứ bám dính lấy nhau, bây giờ đi về cũng vậy, cứ dính dính lấy nhau như bị bôi keo không bằng. Chi bước xuống xe, quay lại nhìn Trúc thiết tha, cứ như sẽ xa nhau một năm không bằng:
- Trúc về ha! Tối nhớ sang đón Chi đấy nhé!
- Dạ em biết rồi chị hai! Nói gì có câu nói mãi!
Chi tạm biệt Trúc bước vào nhà. Trúc cũng tranh thủ về nhà thật sớm để chuẩn bị. Nhưng hai đứa nào buông tha cho nhau, vừa mới vào nhà là lại nhận được điện thoại video từ người kia( hai ba má nhìn nhau không chán hak?!!!). Hai đứa cứ liên tục luyên thuyên về những chuyện cho dù biết đối phương đã biết nhưng vẫn kể, hay chỉ đơn giản gọi để thấy mặt nhau, để biết người kia đang làm gì. Đến lúc thay đồ thì Chi xoay qua nhìn vào màng hình điện thoại, nói:
- Tới lúc Chi đi thay đồ rồi, không cho thấy đâu, Chi cúp nhá!
................................

Bảy giờ tối, Trúc thúc dục anh trai đi lấy xe oto để sang đón Chi. Mẹ Trúc vui sướng nhìn con mình, chụp đi chụp lại mấy kiểu ảnh cho Trúc.

"Bíp Bíp", tiếng còi xe quen thuộc mới nghe là Chi nhận ra ngay. Cô chạy vội lại cái gương, chỉnh lại vài sợi tóc cho đẹp, bôi lại chút son rồi mang đôi giày cao gót, tự tin bước xuống nhà.

  Bặc cầu thang dẫn từ phòng Chi dài, rộng, nối liền phòng khác, uốn cong theo bức tường. Trúc đứng dưới nhìn theo từng bước chân của Chi, cô trông như một nàng công chúa kiều diễm, đang bước xuống để cùng hoàng tử của mình đi dự tiệc.

  Chi ngước nhìn theo bóng dáng người bạn tiệc của mình. Chưa bao giờ Trúc khiến cô bất nhờ đến thế. Trúc mặc một bộ vét màu đô, thắt cà vạt, tóc vuốt ngược gọn gàng và không mang bông tai nhăn nhít như mọi hôm nữa. Trông Trúc thật phong độ, cô còn đẹp trai hơn cả mấy người bạn tiệc lúc trước của Chi. Còn Trúc cũng vậy. Nhìn theo Chi mà lòng cô xao xuyến không thôi. Chi mặc một bộ váy màu đỏ đậm, không dây, tôn lên vóc dáng tuyệt đẹp của mình, cùng với mái tóc được bối cao gọn gàng, điểm xuyến vài lọn tóc thả dài xoăn nhẹ. Váy thả dài tới chân, lướt theo Chi xuống tới chỗ Trúc. Trúc nở một nụ cười với người bạn tiệc của mình, xoè bàn tay ra, ra hiệu như muốn mời Chi đi. Chi cười tươi nhìn Trúc, hôm nay trông cô không còn nhí nhảnh, kẹo ngọt như mọi hôm nữa, cô thật quyến rũ với tông son đỏ thấm, ma mị đến lạ thường. Trúc nhìn Chi mặt đỏ rần rần:
  - Hôm nay cậu...đẹp lắm!
  - Trúc cũng vậy đấy, bảnh trai lạ thường!
Hai đứa nhìn nhau cười rồi cùng đi ra xe tới chỗ tiệc. Anh Tuấn ngồi trước lái xe, nhìn vài gương chiếu hậu phản chiếu ra sau, nhìn hai đứa em, cười chọc ghẹo:
  - Nhìn kìa, hai đứa hôm nay đẹp đôi lắm ấy! Coi chừng người ta tưởng là người yêu bây giờ. Hihi

Hai đứa nhỏ nhìn nhau cười thôi, chứ cũng không buồn đáp lại lời ông anh trai mình. Tới vũ hội, hai đứa bước xuống xe, Chi khoác tay Trúc rồi hai đứa cùng bước vào hội trường tiệc. Tất cả ánh mắt trầm trồ đều đổ về phía hai bạn trẻ, họ trầm trồ vì cả hai hotteen rất sánh đôi, và trầm trồ cũng vì đây là lần đầu tiên Trúc xuất hiện tại một bữa tiệc như thế này. Hai đứa mim cười bước tới một cái bàn nhỏ ở góc hội trường, ngồi thưởng thức những ly nước quả ngon lành. Lâm, thằng bạn chí cốt của Trúc đi qua, phục vụ cho hai đứa hai ly nước nhiệt đới, nháy mắt bảo Trúc:" Sẽ có điều đặc biệt trong ly nước của hai bạn uống!". Trúc ngờ ngờ ý thằng bạn, nhấp môi nếm thử, đúng như nó đoán, tụi thằng Lâm có cho tí rượu vào, cảm giác uống lợ lợ rất thú vị. Quay sang bên cạnh, Chi đang nhìn Trúc chầm chầm,thắt mắt về thứ đồ uống trên tay:
- Sao? Nó thế nào?
- Ukm! Cũng được lắm! À mà cậu uống được rượu không?
- Chưa biết nữa! Cứ thử thôi!
Nói rồi Chi uống một ngụm nhỏ, vừa dứt, Chi đã nhìn Trúc đâm chiêu rồi nất lên một cái. Trúc nhìn Chi cười hì hì:
- Tệ thế! Chưa gì mà say rồi à!
- Đâu có! Lần đầu uống nên thấy hơi lạ thôi!

Nhạc bắt đầu nổi lên, mọi người dần dồn về phía sàn nhảy, từng cặp sánh bước bên nhau, nhảy theo điệu nhạc êm dịu. Bỗng Trúc đứng dậy, quay người đối diện Chi, xoè bàn tay, khẻ cuối người xuống như có ý muốn mời Chi nhảy cùng. Chi kiều diễm đặt tay lên lòng bàn tay Trúc, như có một dòng điện chạy ngang hai con người, một cái chạm tay đã khiến họ rung động. Trúc và Chi bước ra sàn nhảy, Trúc đặt tay trái lên eo Chi, Chi đặt tay phải lên vai Trúc, đôi tay còn lại hai người siết chặt vào nhau. Nhìn nhau đấm đuối không thôi, hai người từng bước, từng bước một chuyển đông theo điệu nhạc du dương. Ánh sáng mập mờ của không gian tiệc khiến cho không khí trở nên vô cùng lãng mạn, hai ánh mắt nhìn nhau đấm đuối, không gian này như chỉ còn là của hai đứa nó, chúng chẳng bận tâm đến những ai xung quanh nữa, cứ đung đưa theo điệu nhạc. Tới khi tiếng cô hiệu trưởng lên tiếng khiến mạch cảm xúc của hai đứa bị đứt. Cô phổ biến về cuộc vui:" Sau đây sẽ là một phần chơi nho nhỏ cho các cặp đôi đây! Ta sẽ tổ chức một cuộc thi gồm các thử thách dành cho các cặp, ai thắng cuộc sẽ được  nhận một món quà đặc biệt của nhà trường tài trợ!". Chỉ cần nghe tới phần thưởng của trường thôi thì cả đám đã phát sốt lên. Nghe thiên hạ đồn phần quà năm ngoái là một chuyến đi chơi ở Đà Nẵng cho cặp đôi thắng cuộc, không biết năm nay sẽ là gì! Các cặp bắt đầu nhốn nháo đăng kí tham gia, Chi xiết ta Trúc với ánh mắt đầy quyết tâm, chỉ mới thoạt nhìn thôi là Trúc đã hiểu ra ngay, cô chỉ có nước gật đầu đồng ý cho con bé nó vui. Hai đứa chạy tới chỗ đăng kí, Chi hí hửng không thôi, rồi cúi người xuống, tháo đi một mảng váy, là cho chiếc váy xinh đẹp ngắn đi, rất đáng yêu và gọn gàng( váy 2 in 1 đấy mấy chú). Trúc có hơi bất ngờ:
- Cậu làm gì đây??!!
- Chi thu gọn cái váy lại thôi! Chi đã cố tình chuẩn bị cái váy 2 in 1 này để tham gia sự kiện chơi trò này đấy.
Trúc nhìn Chi cười phì, không cmt gì thêm nữa, cô bạn nó thật ngố,...nhưng đáng yêu. Phần thi thứ nhất: 1 Người  sẽ bồng người còn lại trên tay, ai bồng được lâu hơn sẽ thắng. Đương nhiên với sức của Trúc thì vô tư, nhưng nó vẫn cố tình giả vờ mệt rồi than nào là Chi nặng thế rồi giảm cân đi nhé chẳng hạn. Chi thấy thể tưởng nó nặng thật nên cũng hơi lo cho Trúc, lâu lâu lại hỏi thăm xem Trúc có mệt không, khiến nó vui lắm.
Kết quả phút chót, còn lại bốn cặp trụ lại. Phần thi thứ hai: tạo dáng selfie cute nhất( Gil: cái gì mà kì vậy!!/Au: em không biết gì hết Gil ơi!). Với mức độ chu choe của Chi thì việc selfie để có những tấm ảnh đẹp nhất là điều vô cùng đơn giản mà ai cũng biết, nhưng còn Trúc thì sao, trong thời gian chơi với Chi, Trúc bị ảnh hưởng không ít từ con nhỏ bánh bèo này. Hai đứa cứ thế tạo dáng mà khiến tất cả "dân chúng" trầm trồ. Chưa bao giờ họ thấy Gil ciu đến thế( chỉ toàn quan tâm Gil 😒). Kết quả cuối trận, còn lại Trúc và Chi, Lâm và Linh. "What??!!" Trúc mãi mê chơi mà không để ý đến những người tham gia, Lâm bạn nó cũng tham gia nữa mà nó không biết, còn có cả Linh nữa, chắc hai đứa này đang quen nhau. Trúc liết nhìn Lâm, nhếch lông mày cười khỉnh kiểu như chúc mừng cho hạnh phúc mới của bạn nó, Lâm bắt được tín hiệu từ bạn nháy mắt đáp trả một cái. Phần thi thứ ba: trình bày một tiết mục nghệ thuật. Lâm và Linh cùng song ca một bài hát tên Trót yêu( Trung Quân Idol), họ hát xong ai cũng vô tay tán thưởng, vì Linh có giọng hát rất hay, vớt vát được phần nào cái giọng ung ung như vịt bầu của Lâm. Tới phần thi của Trúc và Chi, Chi từ sau cánh gà bước ra, trên tay cầm một cái mic, nghe nhạc cất lên cô ngân nga hát.
"Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời...

Yêu là ngày em bên anh không chút ưu phiền, từng muộn lo trôi qua ngày bình yên, nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời..."

Trúc từ phía cánh gà đi ra, đưa mic lên miệng.

"Rồi một mùa thu đã dần qua, đông đến cùng ta, mang những lạnh giá vì một người ra đi vội vả, để tôi đi tìm, trong đêm tôi vẫn đi tìm..."

Chi hát.
"Baby i'm sory, eventhoung you here i'm lonely, i'm so selfish i ain't worthy of your heat wait here, watch me walk alway, i'm sorry, here the ending i'm so sorry, when we close i sitt feel like we were apart, i can't stay, cause with you baby...i'm so lonely..."

Trúc rap.
" Chẳng cần đôi giày cao gót em vẫn à cô gái on top
   Và chẳng cần son môi hay thêm phấn
   Em vẫn khiến nốt nhạc anh thăng hoa
  Những tinh tú muốn ngủ vùi và xoay vần
Anh muốn nói với em một điều là
I can be your lover
I can be your dreamer"
( makesup 6 in 1:YÊU- Chuột thổ cẩm f.t Mad Kingkong- Youtube )
..............
Và hai người cứ thế cất lên những giai điệu ngọt ngào nhất. Sau phần biểu diển, cả kháng trường như rầm rộ, hồ hởi, hú hét rất to. Kết quả như tất cả mọi người đã dự đoán, Chi vs Trúc dành chiến thắng với phần quà rất hấp dẫn: một chuyến đi du lịch Hà Nội. Chi vui mừng khôn suyết, Trúc cũng vui lây vì không ngờ là hai đứa sẽ thắng.
Phải chuẩn bị mau mau thôi! Vì chỉ còn 5 ngày nữa là hai đứa sẽ cất cánh bay ra Hà Thành, quê cha đất tổ của Chi.( của au nữa)

**********************************END******************************************

31 ròi mè đăg chap giáng sinh, bị trể gòi!!! Vote cho au hen!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro