CHAP 9: HÀ NỘI, HERE WE COME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Má Trúc, anh Tuấn, em Tú rồi cả vợ chồng bác Hai cũng có mặt ở đó để tiễn hai đứa nhỏ đi. Má Trúc cứ dặn đi dặn lại , nào là đi chơi cẩn thận nhe con, nhớ ăn uống đầy đủ nhe con, coi chừng lạnh nhe con, nhớ mặc áo khoác nhe con, vân vân và vân vân lời dặn như thế. Vợ chồng bác Hai cũng vậy, lo lắng cho Chi và Trúc lắm. Rồi giờ bay cũng tới, hai bạn trẻ tạm biệt gia đình rồi vào nơi check in. Lên được máy bay, Chi dành ngồi ngoài gần của, thích thú nhìn ngắm cảnh vật ở bên ngoài, thấy bạn vui, Trúc lên tiếng:
- Vui đến vậy luôn sao?
- Vui chứ!  Năm năm rồi Chi chưa về lại Hà Nội.
- Vậy tới lúc tụi mình tới còn nhớ được đường xá mà đi không đây ?!!
Không thấy Chi trả lời, Trúc quay sang nhìn thì thấy Chi đang nhắm nghiềm hai con mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói về những con đường, những hàng phố cổ, những cây cầu hay những toà nhà ở đó. Cô nói về thời tiết lạnh đến cỡ nào, bầu trời xanh đến đâu hay chỉ đơn giản là những cơn gió mùa xuân nhẹ nhành sẽ thổi qua thành phố khi nào. Chi nhớ Hà Nội, Chi nhớ nơi này lắm, Chi nhớ về ngôi trường xưa hay những góc phố ăn vặt mà cô vẫn hay la cà cùng bạn bè mỗi khi tan trường, cô nhớ đến ngôi nhà cũ, ngôi nhà nhỏ bé khi xưa cô sống với bà, ngôi nhà đầy ấp yêu thương và tiếng cười của hai bà cháu. Có chết cô cũng không bao giờ quên được nơi này, hương thơm của thành phố đó đã phản phất vào con người Chi, đi sâu vào trong máu cô.

Sau hai tiếng ngồi máy bay cùng với mấy cái thủ tục ra khỏi sân bay. Đầu tiên, Chi nở một nụ cười thật tươi để chào đón Hà Nội. Cô nắm tay Trúc chạy lại một cái taxi nhỏ, rồi hai người được bác tài đưa đến một khu nhà , không xa trung tâm thành phố. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà màu xanh xinh xắn, hơi hướng cổ điển. Chi dùng hai tay, nắm chặt song sắt cửa, nhắm mắt lại mỉm cười mảng nguyện rồi bắt đầu ngoảnh lại, từng bước từng bước đi, cô đếm một, hai, ba...từ cảnh cửa nhà, cô đi được hai mươi bước thì dừng lại. Trúc chạy theo tới chỗ Chi, cô đang hì hục bới đất lên tìm một thứ gì đó. Được một lúc thì có một chiếc hộp bằng sắt nhỏ hiện ra, có vẻ đó là loại hộp không gỉ. Từ từ mở cái hộp ra, bên trong là một chùm chìa khoá, được móc trên một cái móc khoá bằng nhựa, hình kẹo bông màu hồng đậm chất bánh bèo Chi Pu ngày ấy. Chi cười thật tươi rồi thở phào nhẹ nhỏm. Cô chạy lại phía ngôi nhà, từ từ dùng cái chìa khoá để mở cái ổ khoá to đùng trước cánh cổng kia. Thật ra Chi chưa hề bán đi ngôi nhà ngày xưa cô cùng bà ở, cô niêm phong nó lại trước khi ra Sài Gòn, chỉ mong một ngày có dịp được về Hà Nội như hôm nay để lại được thấy nó. Cánh cổng mở toan ra, Chi mỉm cười mời Trúc vào" Chào mừng Trúc đến với nhà của Chi". Trúc nhìn Chi cười, từ từ đi vào. Ngôi nhà đã năm năm không người ở, tuy có chút bụi vây quanh nhưng nhìn chung thì vẫn như thế, vẫn ấm cúng,vẫn hạnh phúc như ngày nào, nhất là khi Chi đã về. Sự thân thuộc bao ngày lại ùa về, Chi không kìm được, nước mắt cứ thế rơi, cô đành lòng nói lớn một câu:" Chi về rồi đây!". Rồi cô dẫn Trúc chạy vội lên lầu, cho Trúc xem căn phòng của mình. Nó không rộng, nhưng gọn gàng, ngăn nắp, với một chiếc giường bên cạnh khung cửa sổ, mấy cái cây cảnh ngoài ban công cũng vậy, không ai chăm sóc nhưng nhờ nắng mưa thời tiết mà bây giờ đã lớn cao, mọc xanh um một vùng. Chi dục Trúc cất vali, rồi hai đứa chạy quanh nhà, lột bỏ tất cả các bọc nilong bảo quản nội thất trong ngôi nhà, dọn dẹp đi đám bụi bậm, vậy là ngôi nhà lại trở về như xưa, ấm cúng, đầm ấm, tuy không có bà nhưng Chi vẫn hạnh phúc khi có Trúc ở bên. Cả hai trải qua buổi chiều đầu tiên tại Hà Nội như vậy đó.

Tối đến, mùi thức ăn Trúc nấu bốc hương thơm đi khắp căn nhà, có khi lọt sang tận nhà hành xóm. Bác hàng xóm kế bên đi ra khỏi nhà, sang bên nhà Chi, bác ấy vô cùng ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà bị niêm phong bao năm nay lại sáng đèn, còn có cả tiếng cười đùa, nói chuyện rôm rản phát ra từ trong nhà( cẩn thận nha bác! Tối rồi...ma bắt đi đây 😏). Bác ấy từ từ đi vào bếp, đập vào mắt bác là một cô thiếu nữ đang ngồi bên bàn ăn, nói chuyện cùng một cậu thanh nhiên cao ráo đang cấm cúi nấu bếp. Cô thiếu nữ ấy trông quen lắm, bác ấy thất thanh:
- Chi à cháu!
Chi quay lại niềm nở chào hỏi bác.
- Cháu chào bác ạ! Cháu Chi đây, bác nhớ cháu chứ!
- Sao mà không nhớ chứ, cái con bé nhí nhảnh nhà kế bên đây mà!
Chi cười tươi nhìn bác rồi Trúc quay lại, cuối đầu chào bác lễ phép, bác gái nhìn Trúc, sắc mặt có chút biến đổi:
- Ơ còn đây là...bạn trai cháu à?
- Dạ không phải đâu bác! Bạn của cháu ngoài Sài Gòn đây, con gái bác ơi!!!
Hai bác cháu cười hì hì, chỉ mình Trúc là cảm thấy ngại không thôi. Sau khi bác ấy về, Trúc bắt đầu bày biện các món ăn lên bàn, Chi nhìn trầm trồ, thán phục tái năng bếp núc của Trúc, không ngờ con người này lại đa tài đến thế. Ăn uống xong, rửa bát cũng xong, hai đứa ngồi ườn ra ở ghế sofa ngoài phòng khác. Tới bây giờ Trúc mới để ý, có một cây đàn piano rất đẹp nằm ở góc phòng. Cô liền quay sang hỏi Chi:
- Chi chơi đàn à?
- Ukm! Mà sao?
- Chơi cho Trúc nghe với! Thích mấy người chơi đàn ý!
Chi nghe Trúc nói thôi, không đáp lại gì, từ từ tiến tới chỗ cây đàn, mở nắm đậy phím đàn, từng đợt bụi tung bay cho thấy sự lâu năm của câu đàn. Cô ngồi xuống, đặt tay lên từng phím đàn rồi đánh một đạo nhạc êm diệu, thoạt đầu Trúc không biết là bài gì nhưng nghe được đoạn thì cô mới phát hiện ra đó là bài "Let me go "của Avril Lavigne. Không nhầm đâu được, Chi buộc miệng cất tiếng hát theo điệu nhạc. Trúc từ đằng sau, thơ thẩn nhìn theo bóng dáng Chi bên cây đàn, cô không biết là Chi lại xinh đẹp đến thế, không phải là cô không biết Chi xinh, chỉ là ngay bây giờ, Chi đã làm cô điêu đứng với vẻ đẹp mộc mạc, giản dị bên cây đàn. Vô thức Trúc đi tới, vòng tay ôm Chi từ phía sau, hôn lên đầu bạn mình một cái:" Tớ mệt quá, hay là tớ đi ngủ trước nhé! Cậu đàn hay lắm!", dứt câu Trúc bỏ đi. Để lại Chi thơ thẩn ngồi đó, ôm ngục mình, tim ơi dừng lại đi, sao vậy, sao đập mạnh quá vậy, người ta nghe thấy đó. Chi loạng choạng đi lên lầu, bước vào phòng, Trúc đã nằm ngủ khò trên giường, mới 8 giờ rưỡi thôi mà, chỉ tại ngồi máy bay hơi mệt nên Trúc mói ngủ nhanh thế. Chi đi tắt điện rồi leo lên giường. Cô quay đấu sang phía Trúc, hơi thở nồng nàn đang phả vào mặt cô, cô nhìn Trúc đấm đuối không thôi, tại sao con người lại bí ẩn như thế? Cậu ấy luôn luôn làm những hành động khiến tim người ta điêu đứng như vậy ư, hay là chỉ với một mình mình thôi nhỉ?  Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi được đặt ra, đang trong dòng suy nghĩ thì bỗng Trúc vòng tay qua eo Chi, kéo cô lại gần hơn, do vô thức trong mơ mà thành, Trúc không tự chủ được hành động, vì cô đang ngủ mà. Hai đứa giờ gần lắm, còn vài mm nữa thôi, cái cảnh này sao mà nó quen quen, Chi suy nghĩ trong đầu, rồi cúi thấp đầu, để cho tóc chọt bậy vào mặt Trúc, để không phải áp sát mặt vào người kia, ngại chết.

Tóc cứ chọc chọc vào mặt khiến Trúc khó chịu, sự nhạy cảm làm cô tỉnh giắc, lúc này còn hơi mệt nhưng cô cũng cố lấy tay vén mái tóc đó gọn gàng lại, vuốt ve nó rồi cuối mặt xuống nhìn Chi, cô gái đó, cô gái đó có một sức hút kì lạ đến lạ thường. Khuôn mặt trái xoan sắc nét, cùng với sóng mũi cao và..., và bờ môi căn mộng như một trái chery, hồng hào đẹp đến lạ thường, bây giờ cô chỉ muốn chạm vào bờ môi kia, chỉ muốn cảm nhận được sự ngọt ngào của nó. Nhìn Chi cố nhịn nén ham muốn. Cô mỉm cười nhìn "cô gái đó" rồi nhắm mắt lại, chìm sâu vào giắc mộng...Một ngày mới sẽ lại bắt đầu trên đất Hà Thành này.

*****************************************END************************************

Happy new year nha!!! 😘😘 Vote+cmt vs au nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro