Chap 4:Vợ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng hôm nay của Thiên Vy có vẻ không được tốt, suốt cả buổi làm cứ lơ nga lơ ngơ, Tư Vũ thấy lạ nên cũng có hỏi thăm:

-Em làm sao đấy?

-À không có gì đâu,...chỉ là hết hè này tôi phải sang Pháp học rồi, cho nên..hết tháng này tôi nghỉ việc, được không?

-Ai lo tiền học cho em?

-Tôi nhậm được học bổng từ trường nên chị không cần phải lo đâu.

- Cũng được, em làm cũng hơn 2 tháng rồi. Khi nào nghỉ việc em sẽ có thêm tiền thưởng, phụ giúp anh 2 em. Coi như tấm lòng của tôi vậy.

-Cảm ơn!

Cảm giác này là thế nào, lỡ đi 1 nhịp? Chắc do mình suy nghĩ lung tung thôi.

-À...-cả 2 đồng thanh

-E..em nói trước đi-Tư Vũ

-Tôi chỉ định cảm ơn chị thời gian qua đã cho tôi 1 công việc đủ để trang trải. Sắp tới tôi phải đi rồi, sau này về có dịp em sẽ báo đáp chị được chứ?

-Chị cũng chúc em sang đấy học được nhiều cái hay, còn cảm thấy có gì khó khăn thì cứ hỏi chị là được.

-Vâng.

-Khoan đã, em biết uống bia không?

-Biết, sao vậy?

-Làm vài ly với chị nhé?

-Ờ được..ở đâu?

-Nhà tôi.

-Vâng

Bước xuống hầm rượu của Trần Tiểu Thư, Thiên Vy khá bất ngờ, ở đây toàn những loại rượu đắc tiền, chỉ với 1 chi nhánh nhỏ như vậy mà cô đã giàu như vậy sao? Lạ thật.

-Em uống loại nhẹ hay mạnh?

-Nhẹ thôi, không đợi đến lúc tôi say chị lại dở trò biến thái.

-Này này, tôi không có dâm dê tới mức đó đâu nhé.

-Không dâm? Nhìn cả cơ thể tôi rồi mà không dâm?

-Tôi không có ý được chưa.

-Vângggg, thưa sếp.

Uống được 3 ly cảm giác "gần như say" Thiên Vy hỏi Tư Vũ.

-Ê, chị có bao giờ nghĩ đến việc thích phụ nữ không?

-Điên à, tự nhiên lại hỏi vậy, tôi thì chưa bao giờ rung động với bất kì ai, nên tôi cũng không biết.

-chị nhìn vào mắt tôi đi, có cảm giác gì không?

-*Lắc đầu*

-Tôi đùa thôi làm gì mà căng thẳng vậy chứ cái đồ ngốc này.

-Cô say rồi?

-Phải, tôi say rồi, nhưng vẫn có thể nhìn được gương mặt hoàn hảo của chị, tôi không biết nên ganh tị hay ngưỡng mộ, chị rất là đẹp đó.

-Điên rồi, tôi đưa em về.

-Tôi không về, anh tôi thấy tôi thế này lại mắng tôi đấy.

-Đi nào.

Vừa kéo tay Thiên Vy thì bị Thiên Vy xoay người lại, bất ngờ hôn lấy môi cô, cô trợn cả mắt lên, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, 5 giây cô lấy lại được bình tĩnh đẩy Thiên Vy ra thì Thiên Vy đã ngủ mất rồi, chở Thiên Vy về đến nhà, trên đường về cô cứ suy nghĩ mãi, chạm khẽ bàn tay lên môi mình, đôi môi của Thiên Vy mềm như vậy, ấm áp, cô thích cảm giác này, vừa suy nghĩ vừa cười không chú ý đến việc lái xe, nên lao thẳng vào chiếc xe ở phía trước, thị giác dần dần mờ đi, Tư Vũ đã ngất đi hoàn toàn. Sau khi tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nhìn sang bên cạnh thấy mẹ mình.

-Con đang ở đâu vậy mẹ?

-Bệnh viện, con đó, chạy xe cái kiểu gì mà té tới nông nổi này, may là người dân xung quanh đưa con đến đây kịp, không thì mẹ phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh rồi.

-Bà này, nói bậy bạ, lần sau lái xe cẩn thận nha con.-Trần Lão Gia cất lời.

-Dạ ba, mẹ.

-Bà này, ra ngoài cho con nó nghĩ ngơi.

-Vâng ông.

-Có chuyện gì khó nói sao ông lại đòi ra đây?

-Việc cưới xin của Trịnh Gia ấy mà, tôi nghĩ thời gian này nó không chấp nhận đâu, đợi nó khỏi bệnh về nhà tôi sẽ nói luôn 1 thể.

-Ép buộc con quá là điều không tốt đâu ông.

-Bà cứ chìu nó như thế thảo nào nó lại không hư.

-Nhưng mà...ông..ông...haizz thiệt tình, cha với con, cứng đầu y như nhau.

_______________________

-Dạ cảm ơn dì Lan, cho susu ăn hộ con với ạ, con té xe tí thôi, khoảng một tuần nữa con xuất viện, dạ, con cảm ơn dì ạ.

Vừa tắt máy đã có cuộc gọi đến

-Sao tôi gọi sáng giờ chị không nghe máy, hôm nay cũng không đến cửa hàng, chị đi đâu đấy?

-À, hôm qua lúc đưa em về tôi bị tai nạn..

-Gì cơ???Giờ cô đang ở đâu thế?? Nói tôi đến.

-Từ từ đã, gấp gáp như vậy sao tôi trả lời kịp em đây. Tôi đang ở bệnh viện, mà không cần đến đâu, tôi sắp về rồi.

-Tôi nói đến là sẽ đến, số phòng?

-1xx

-5 phút.
______________________

-Chị lái xe kiểu gì thế hả, nếu chị chết ai trả lương cho tôi đây.

-Là quan tâm hay chửi đây hả?

-Nghĩ sao thì tùy chị, ăn trái cây không?

-Ăn, em gọt là tôi ăn.

-Cái đồ ngốc.

Mẹ của Tư Vũ từ ngoài cửa bước vào.

-ủa mẹ? Con tưởng mẹ về rồi

-Ai đây con?-mẹ của Tư Vũ

-Dạ nhân viên của con ạ.

-Con chào bác-Thiên Vy đứng lên nhường ghế cho Trần Phu Nhân.

-Ừ, con đến thăm Tư Vũ hả?

-Dạ đúng rồi ạ. Sẵn con có ít trái cây gửi chị ấy ạ, thưa bác con về trước.

-Sao không ở lại tí rồi về?

-Dạ thôi, con có việc phải về trước ạ.

-Về cẩn thận nha con.

-Dạ bác.

-Con bé xinh quá con nhỉ, đã vậy còn lễ phép, phải chi nó là con dâu mình.

Tư Vũ đang uống nước thì sặc lên đến mũi.

-Uống từ từ thôi con, làm gì mà gấp quá vậy.

-Dạ..không có gì đâu ạ.
_________________________
-Sao lúc nãy về sớm vậy?-Tư Vũ hỏi.

-Tôi về làm việc thôi.

-Thật không đấy.

-Ơ hay, tin hay không tùy chị.

-Vâng vâng được rồi.

-Bye nhé, tôi phải về nhà.

-Ê khoan chưa mà, nè nèee. Tự nhiên lại tắt máy ngang, mệt quá, tôi ngủ.

Sáng hôm sau, khách không mời mà đến, Trịnh Lâm bước vào.

-Chào em, em khỏe không.

-Anh tới đây làm gì?

-Hmm..Anh chỉ đi thăm vợ tương lai của anh thôi, không được à.

-Im mồm
*Chát*

-Ai là vợ của cái hạng người như anh.

-Muốn hay không cũng không tới lược em quyết định, chặc chặc, cơ thể đẹp như thế này, cả cái môi này nữa, sau này sẽ thuộc về tôi.

-Anh, Cút.

-Oke oke, anh không phiền nữa, chào em, vợ tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro