Chap 5:Tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôiđã được xuất viện trở về nhà, cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết, mùi thơm trong phòng giúp tôi quên đi cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc, vết thương vẫn còn đau,hai cánh tay ê ẩn cảm nhận được trên da thịt, tôi vừa ngồi lên giường thì có người gọi đến, ra là Thiên Vy, tôi bật cười rồi nhấc máy nghe:

-Alo

-Sống chết thế nào rồi?

-Còn sống dai lắm yên tâm đi.

-Vậy thì ổn rồi, hôm nay tôi qua chị được không? Cũng là chủ nhật mà.

-Cũng được đó.

-Sẵn để chăm sóc cho chị đấy mà.

-Chà, quan tâm tôi dữ ta.

-Chút thành ý thôi.

-Được rồi, vậy tôi qua rước nha.

-Ở yên đó đi, đang bị thương mà đi đâu, tôi đi taxi đến được rồi.

Vừa tắt máy tôi nhảy cẩn lên, cảm giác thật sung sướng, vui quá đi mất, đêm nay không phải ngủ 1 mình rồi.

-Dì Lan ơi mở cửa giúp con với!

-A ra là Thiên Vy đến chơi với tiểu thư hả cháu.

-Dạ, hihi. Con có mang ít trái cây, con nhờ dì gọt hộ tí mang lên phòng của chị ấy giúp con ạ.

-Được, con lên phòng đi.

-Dạ con cảm ơn dì.

Đi đến cửa phòng Thiên Vy chỉnh giọng.

-E hèm!Tiểu Thư mở cửa cho tôi vào với nào.

-Ranh con, vào đi cửa không có khóa đâu.

-Còn nói tôi là ranh con tôi không vào đâu nhé.

-Được rồi chị Thiên Vy, vào đi ạ.

-Phải vậy chứ.

-Dạo này shop thế nào rồi?

-Vẫn ổn, chị Thư Kí giúp chị giải quyết tất cả mọi thứ rổi, yên tâm dưỡng thương đi nhé.

-Cảm ơn em.

-Cảm ơn nhiều lần quá rồi nhé. Đền đáp tôi đi chứ.

-Đền thế nào?

-Phải mau mau hết bệnh để đi chơi với tôi một buổi, được chứ?

-Được, hứa 2 tay luôn.

-Ngoan lắm.

-Cũng gần chiều rồi đó, xuống ăn cơm đi.

-Tôi không đi nổi đâu, mang lên đây cho tôi được không?

-Được rồi, tôi sẽ ăn cùng với chị.

Vừa được 5p thì Thiên Vy đã Bưng khay cơm lên.

-Dì Lan nói đây toàn là những món chị thích. Mà khoan đã. Chị không ăn được cá à?

-Từ nhỏ tôi đã không biết ăn cá rồi, chỉ cần ăn vào 1 tí đã nôn ra sạch.

-Ò, ăn đi

Đang ăn giữa chừng thì cơm dính trên má Thiên Vy dính cơm, trông buồn cười chết mất; tôi phì cười, em nhìn tôi nói:

-Cười gì đấy?

Tôi với tay lấy hạt cơm trên má em xuống vô tình mắt chạm mắt, đứng hình vài giây em quay sang hướng khác.

-À..ừm...ăn cơm, hờ hờ, ăn đi.

Đến hết buổi cơm thì trời cũng sập tối, tôi đi lấy bộ quần áo trong tủ chuẩn bị đi tắm, em gọi tôi lại:

-Đang bị thương tắm được không đấy?

-Được, nhưng có vẻ hơi đau, hay em tắm cho tôi đi.

-Điên à!!

-Đi, nan nỉ đó, lỡ như tôi đụng trúng vết thương thì sao, giúp tôi đi, chúng ta đều là con gái mà.

-Đ..được rồi, tôi chỉ giúp chị thôi nhé.

Tôi vào phòng tắm cởi hết quần áo ra ngồi trên chiếc ghế em đứng che mắt lại, tôi nói:

-Nè, em tắm cho tôi che mắt lại như thế lỡ đụng vết thương thì thế nào?

-Tự nhiên lại phải tắm cho 1 tên biến thái như chị, ông trời hại tôi thật.

Thiên Vy đang lấy chai sửa tắm thì khựng lại, tôi cảm thấy lâu nên tôi xo

-Tôi cảm lạnh đấy, tắm cho tôi đi.

-Được rồi, đợi tôi tí nhé.

Em lấy một ít sữa tắm, xoa đều lên bông tắm, rồi thoa lên cơ thể tôi, 1 cách nhẹ nhàng từ tốn, đến ngực tôi thì em lướt nhanh qua, tôi giữ tay em lạy đặt lên bầu ngực mình, chủ động xoa nắn, em chỉ im lặng, gương mặt khó hiểu hiện lên, tôi không biết phải tả nó thế nào, trông..dễ thương phết, rồi em giật tay ra, tiếp tục thoa đến lưng tôi, rồi cả đôi chân mỹ miều của tôi, mặt em lúc này đã đỏ hết lên, không ai nói với ai câu nào.

Tắm xong tôi mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng dài phủ cả đầu gối, không mặc áo lót nhảy lên giường nằm đó đợi em ra. Em ra khỏi phòng tắm với 1 bộ đồ ngủ hình con gấu, thật dê thương chết đi được, em leo lên giường rồi với tay tắt đèn, trùm chăn hết cả người không để lộ ra bất cứ thứ gì, tôi xoay người qua, ôm eo em,em hất tay tôi ra, tôi quăng cái chăng sang 1 bên, đè lên người em, đè tay em lên cao, cắn mút xương quai xanh, chuẩn bị đến phần ngực thì hai tay tôi trở nên đau nhứt không chịu được, tôi lật sang 1 bên, ôm tay của mình, em nhìn tôi chỉ hỏi tôi:

-Có đau không?

-Có

-Đáng đời, dâm tặc, tôi ngủ sofa nhá, ngủ 1 mình đi.

-Ơ..kì vậy.

-Tên dâm tặc, nể tùnh hôm nay chị bị thương nên tôi không đánh chị đâu nhé.

-Ngủ ngon.

-Chị cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro