Chap 6: Gả chồng??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Trịnh Lâm tay xoay xoay ly rượu mắt nghiền đỏ cả lên, quăng một mớ tài liệu vào tên tai sai của hắn:

-Con mẹ tụi bây!! Lũ ăn hại. Chuyện này tới tai ba tao thì tụi bây hiểu rồi đó. Cút!!

-Em xin lỗi đại ca, món hàng đó em giấu rất kỉ rồi, nhưng...

-Nhưng cây súng của tao nó không quan tâm mày đang nói gì đâu.

*Đoàng*

-Còn 2 thằng bây, nói cho tao biết, tất cả chúng ta đã thiệt hại bao nhiêu rồi?

-Dạ... gần 500 triệu thưa đại ca.

-Cái gì?? 500... à không không, tao không nên tức giận, bởi vì tao sắp có 1 cô vợ, và 1 ông bố vợ giàu có mà, hahaha..

-Lúc đó...nhớ chiếu cố em với ạ.

-Việc đó không cần phải nhắc đâu, mày trung thành với tao, thì chắc chắn mày sẽ có thể nuôi được cả gia đình mày.

-Cảm ơn đại ca.

-Cũng may là lúc đó tao có thể mượn dao giết người, người giao ma túy là tao, mà vào tù lại là Hắc Bá, há há há..

-Cao kiến ạ!

________________________________________

Hôm nay là ngày nghỉ nên cô ngủ nướng, khoảng 5 phút sau bị Thiên Vy đánh thức:

-Nè, dâm tặc, dậy đi, sáng lắm rồi.

-Uây để ngủ thêm tí đi, đang mệt.

-Ngủ nhiều thì không tốt cho sức khỏe đâu.

-Thôi kệ.

-Một là ngồi dậy, hai là ăn đánh?

-Được rồi được rồi, tôi đang bị thương không làm lại em rồi.

-Nhanh lên tôi nấu bửa sáng xong rồi, dì Lan cũng mới đi chợ, nên xuống nhanh đó, tôi không muốn ăn một mình đâu.

-Biết rồi, nói mãi.

....
.

.

.
Trên bàn ăn, Tư Vũ cứ nhìn chằm chằm vào Thiên Vy, môi thì đôi lúc lại hé một nụ cười bí hiểm:

-Nè, dâm tặc, có gì mà nhìn nhiều thế hả? Hâm à?

-Tôi đang chiêm ngưỡng nét đẹp của em thôi.

-Im đi.

Thiên Vy mặt đỏ hết cả lên chỉ cuối mặt xuống bàn ăn nhanh nhảo.

-Alo, con nghe nè ba. Dạ, dạ. Con ăn sáng xong qua ngay ạ.

Thiên Vy nhìn dáng vẻ hấp tấp của Tư Vũ bèn hỏi:

-Có chuyện gì sao?

-Ba gọi tôi về nhà có 1 số chuyện, tí nữa tôi chở em lại cửa hàng rồi qua đó luôn, em nói với chị thư kí là đống tư liệu cứ để yên cho tôi nhé.

-Được.

Gương mặt có vài nét buồn, nhưng lại giả vờ như là bỏ đi được 1 gánh nặng.

-Nhẹ cả người hôm nay không bị tên biến thái dê xòm như cô làm phiền.

-Không có tôi thì em cũng không có lương đâu.

-Hứ!!

.

.

.

.
-Dì Bích! Con có mang qua đây ít trà, dì pha rồi đem lên phòng khách dùm con nha.

-Ờ được, mời tiểu thư vào nhà.

-Con chào ba, con chào mẹ.

-À con gái ngoan.

-Hôm nay..ba gọi con qua đây gấp như vậy, chẳng qua là có chuyện gì hả ba?

-À thì...con cũng sắp trở thành chủ tịch của tập đoàn mình rồi, nên ba quyết định gả con cho một ngưòi chồng có thực lực con ạ
.

-Gì cơ?? Gả chồng? Con có nghe nhầm không vậy, ba biết con mà, hạnh phúc phải do con tự chọn chứ??

-Nhưng chuyện này liên quan tới cơ ngơi của gia đình mình.

-Không đời nào.

-Con đừng có mà ngông cuồng-Ba Tư Vũ tức giận đập tay mạnh vào bàn- Ở với ông bà thì khác,nhưng, với gia đình mình, ba nói sao, con phải nghe như vậy.

-Thôi thôi ông bớt nóng, con nó còn nhỏ.

- Đã 25 tuổi rồi!! Nhỏ lắm à.

-Dù nói thế nào đi nữa, con cũng không cưới, mà...ba định gả con cho ai đây hả?

-Trịnh Lâm.

-Cái gì??? Là tên đó à?? Lại càng không thể, ba chưa biết hắn đã làm gì với con đâu. Nói tóm lại, KHÔNG CƯỚI!!

- Được, ba cho con 1 tháng để quyết định, nếu tháng sau không đồng ý, thì đừng nhìn mặt ta nữa.

-Tùy ý ba vậy.

-CON..-Ông tức đến mức mắt nổi cả gân máu.

-Xin phép con về trước ạ.

__________________________________

Cô trở về cửa hàng với vẻ mặt hặm hực, quăng túi xách sang 1 bên 2 tay vịnh đầu mặt cau có:

-Tức chết đi được.

Thiên Vy thấy được thì tỏ ý trêu chọc:

-Ê nè, tên biến thái, bộ nhìn ai bên ngoài bị ngưòi ta phát hiện rồi chửi cho một trận hay sao mà khó chịu vậy.

-Không phải việc của em, lo làm việc đi.

- Ê nè, ai chăm sóc chị lúc chị bị thương hả?- Em chau mày khó chịu.

-Được rồi xin lỗi, nhưng giờ không phải lúc để nói đâu.-Cô xua xua tay về phía Thiên Vy.

-Điên rồi à.-Giọng em thay đổi bằng 1 chất giọng, không quá lớn cũng không quá nhỏ.

-...

- Tí nữa tôi pha cafe cho uống. Tôi mới biết một công thức rất ngon đó, có muốn uống không?

- Có..cảm ơn em.

- Cảm ơn mãi thế, tôi đã nói là đừng cảm ơn nữa.

.

.

.

.
- Nè, cafe của chị đây.

-Woaa~~ thơm thật đó, tôi ngửi 1 phát khiến tôi quên đi chuyện bực bội vừa nãy rồi, em học nó từ đâu vậy?

-Từ anh hai của tôi đấy.

-Anh ấy khéo thật.

-Nè, tôi pha cho chị uống mà.

-À ừ.. em khéo thật.

-Phải vậy chứ.-Vẻ mặt hứng hở.

-Nè, Thiên Vy, hỏi thật nha.

-Hỏi đi.

-Nếu tôi lấy chồng thì sao hả?

-Hahaha, chị bị điên à, tên dâm dê biến thái như chị mà đi lấy chồng? Chắc... đêm nào chồng chị cũng bỏ chạy mất dép.

-Tôi hỏi thật đó.

-Thì tôi sẽ có cơ hội tiếp xúc với sếp mới, chứ không phải tên dâm tặc như chị.

-Em nhớ cái người hôm trước ở nhà hàng lúc em đưa tôi về không?

-Là...là tên đó hả?

-Ừ, ba tôi ép.

-Vậy hôm nay, tâm sự hết đi được không?

-Được chứ với em thì lúc nào cũng được.

- Chị theo đuổi ngành thiết kế này bao lâu rồi.?

-Cũng khoản 5 6 năm gì đó.

-Lâu vậy sao?

-Đúng vậy, sao thế, tính theo học thiết kế à?

-Dạ vâng, nếu như theo học, thì phải học hỏi chị rồi.

-Ngốc quá, chỉ cần không hiểu cứ nói chị là được rồi.

-Em thắc mắt tại sao nhiều ngưòi theo đuổi chị như vậy, mà không ai lọt mắt chị à?

-Chị không có hứng thú, với lại họ muốn đến với chị cũng bởi vì gia sản của chị thôi. Nhưng dạo gần đây có một người cho chị cảm giác lạ lắm, họ cũng hay chửi chị là đồ biến thái.

-Nói vậy không khác nào là em.

-Năm sau em đi du học rồi nhỉ,bao nhiêu năm em về?-Đánh trống lãng

-3 năm.

-Lúc đó em về có nhớ tôi là ai không?

-Nhớ chứ, nhớ để đòi nợ.

-Nợ gì? Tôi trả lương em đủ mà.

-Nợ tình.

Vừa dứt câu em ôm chầm lấy Tư Vũ chiếm lấy bờ môi ngọt ngào, hai ngưòi hòa quyện vào nhau 1 cách mãnh liệt nhất, rời khỏi nụ hôn, trên gương mặt cả 2 xuất hiện 1 nụ cười ấm áp. Hai bàn tay đan vào nhau, Thiên Vy dựa đầu vào Tư Vũ, cả 2 im lặng chỉ cười trong sự bồi hồi của cả 2.

-Còn 3 tháng nữa em phải đi rồi đó.

-Nhanh nhanh về, chị đợi em-Nhéo mũi Thiên Vy.

-Em biết rồi, tiểu thư.

-Chị lấy chồng rồi em có ghen không?

-Tất nhiên là có rồi. Nhưng không nhiều đâu, em tin chị biết đâu là khoản cách mà, cẩn thận với tên đó nhé.

-Chị biết rồi-Cô xoa đầu Thiên Vy nói.

-Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro