Chapter 1: 'Bà dì' đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Còn gì nữa không?"

Chất giọng trầm lạnh băng phát ra trong bầu không khí im lặng khiến bao nhiêu con người trong phòng họp đủ lạnh sống lưng. Kẻ đổ mồ hôi, kẻ tay run bần bật không ngừng. Đó là kết quả của cuộc họp với Kim tổng hôm nay, đại boss của họ.

Ánh mắt sắc lẹm lướt qua vài gương mặt tím tái khó coi, anh trầm giọng nói tiếp.

" Các người phải làm gì rõ rồi chứ, ngay ngày mai bản kế hoạch cuối quý này không nằm ở trên bàn của tôi thì tự nộp đơn xin nghỉ việc đi!"

Anh đứng dậy, tiện tay chỉnh lại âu phục thẳng thớm, tiêu sái một đường bước ra khỏi phòng họp. Mọi người dường như nín thở, sau khi đại boss rời đi mới dám lấy lại chút thần sắc. Nhìn nhau, ai nấy đều não nề, bao nhiêu bản kế hoạch phải làm lại rồi? Đếm trên đầu ngón tay không quá dưới 20 lần cho tất cả các phòng ban, nếu phải làm lại lần nữa, e là không có cơ hội. Tỉ lệ cạnh tranh ở TH rất cao, thêm việc đại ma vương khó tính, nhân viên đúng là chẳng dễ thowr tí nào.

Bọn họ nhún vai, chịu thôi, TH mà, đứng đầu thế giới cũng phải, từ trước tới nay, chưa ai nghe có tập đoàn hay công ty nào dám tranh vương nhất bất động sản với TH cả!

" Chúng ta cùng cố lên, hi vọng ngày mai Kim tổng không ném chúng ta ra ngoài"

Đó là câu cuối cùng khích lệ nhau trước khi rời phòng họp.

Hey anh bạn, an ủi cho có lệ, thật ra tâm trạng của tôi cũng như anh, đứng ngồi không yên, miếng cơm sắp mất rồi. Tôi còn nuôi cả gia đình đấy...TT

Bọn họ lại nhìn nhau lắc đầu.

----------------------------------------

Kim Taehyung di chuyển đến thang máy chuyên dụng, ngón tay thon dài bấm nút, nhanh chóng đi vào trong, hai tay đút túi quần. Miệng chậm rãi nói vào ba từ đủ hiểu.

" Lịch chiều nay thế nào?"

Người thư kí bên cạnh nghiêm túc nói, anh ta đọc một mạch trôi chảy dài như tấu sớ chương.

" 14h họp hội đồng quản trị, 16h kí kết hợp đồng khu Vinpearl với MT, 19h30 có cuộc đàm phán với Mr. John ở Water fall, ..v...v..."

" Húy hết đi, dời sang ngày mai"

" Nhưng thưa Kim tổng, hội đồng quản trị e là họ..."

" Mặc kệ họ, muốn đá tôi ra khỏi ghế chủ tịch hội đồng sao? Ha, để tôi chống mắt lên xem họ làm được gì"

Taehyung nói, tông trầm nhấn nhá từng chữ, đôi mắt lạnh đi thêm vài phần đủ đóng băng cả tòa nhà trọc trời này, sát khí quả là nặng nề.

Hít một hơi, dường như anh trầm ngâm gì đấy, sau đó cơ mặt dần giãn ra, môi mỏng mỉm cười nhè nhẹ, miệng lời biếng mở ra.

" Mấy giờ rồi?"

" 13h30 thưa boss"

" Chuẩn bị đi, tôi về Black pearl"

" Vâng"

Thư kí nam cẩn trọng cuối đầu chào, xin phép lui ra ngoài giải quyết số chuyện được giao.

Taehyung nhanh chóng thu dọn, cầm lấy cặp táp da màu đen, tay còn lại vớ lấy chiếc vest đắt tiền, đi thẳng ra đại sảnh, trực tiếp ngồi vào trong xe, chẳng thèm quan tâm đến nhân viên cung kính chào.

Ngón tay lướt trên màn hình Iphone 11 pro phiên bản giới hạn, ấn nút số 1 trên danh bạ, dòng chữ máy móc hiện lên, anh đeo tai nghe, nổ máy xe rời khỏi TH.

Chuông đỗ nhưng đầu dây bên kia đáp lại tràn hồi âm im lặng, đôi mày kiểm khẽ cau, bàn tay siết chặt vô lăng. Taehyung dần mất kiên nhẫn, tại sao không nghe máy? Cuối cùng cũng có giọng phụ nữ lên tiếng, chất giọng ngọt ngào, trang trọng, dịu nhẹ như người kể chuyện cổ tích, cô ấy hồi âm một tràn dài.

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận...."

* Tút....!*

Sắc mặt trở nên căng thẳng, khó coi. Anh chân đạp ga nhanh chóng về nhà.

---------------------------------------------------

Tiếng còi xe inh ỏi, gia nô liền chạy ra mở cửa, hiếm khi thấy ông chủ bóp còi gấp rút như vậy, bọn họ đều đoán không nên chọc tức chủ nhân của mình, hậu quả rất khó lường!

" Cô ấy đâu rồi?"

Ngữ khí mang chút lạnh lẽo nặng nề, phun ra vài chữ, đôi mắt lia khắp nơi tìm bóng dáng một người.

" Ông chủ, tiểu thư đang ở trong phòng. Sáng nay hình như cô ấy không được khỏe, tôi gọi nhưng cô ấy bảo không muốn dùng bữa"

Quản gia họ Han thở dài, lắc đầu chậm rãi nói. Tính ra ông ở đây cũng đã gần mấy chục năm rồi, tính khí từng người ông đều hiểu rõ, nhất là Kim Taehyung bá đạo này.

" Được rồi, tôi lên xem cô ấy"

Anh gật đầu, phất tay bảo lui, đích thân lên lầu, tiếng giày da vang lên lộp cộp, đôi chân tăng thêm phần lực.

Taehyung cư nhiên đẩy cửa phòng, cất chất giọng trầm trầm như mọi ngày gọi.

" JooJoo, em ở đâu?"

"..."

Trong cơn mê man, dường như ai đó gọi tên cô, tiếng gọi vô cùng quen thuộc.

Taehyung đi đến bên giường, trực tiếp ngồi cạnh thiếu nữ đang nằm, chăn đắp qua khỏi ngực. Gương mặt tái méc, mồ hôi túa ra như tắm, thân thể lạnh băng, hơi thở nặng nề, đôi môi tím tái đang mấy máy gì đấy. Vội bỏ hết tất cả sang một bên, anh áp tay lên trán, hỏi.

" Sao đột nhiên tệ thế này? Em bệnh?"

Cô gái lắc đầu, mày khẽ cau, răng cắn chặt.

" Em đau ở đâu, tôi đi gọi bác sĩ"

" Đừng....không sao đâu...!"

Cô cắn răng, thở mạnh, gằn từng chữ, mồ hôi cứ liên tục đua nhau túa ra, cơ mặt dần tồi tệ hơn vài phần.

" Chỉ là 'bà dì' đến thôi...!"

JooJoo nắm lấy tay anh, siết chặt, mấp mấy thêm một câu nữa. Đưa đôi mắt đờ đẫn đối diện cặp mắt to sắc lẹm, nhẹ nhàng tựa như lời trấn an.

" Chết tiệt, lần nào em cũng đau như vậy, nếu không tôi đã bóp chết 'bà dì' đó rồi"

Taehyung phát ra một câu đe dọa, cứ nhìn thấy cô gái của anh như vậy, lương tâm không cho phép. Từ nhỏ, anh đã bên cạnh cô, hai người như hình với bóng, mấy loại chuyện này anh chưa từng bỏ sót một chi tiết nào. Vào những lúc JooJoo của anh đến kì, y như rằng đau đến sắp chết, mỗi trận đau kinh niên, anh đều bên cô vỗ về. Bác sĩ luôn đến thăm thường xuyên mỗi tháng, song, kết quả vẫn chỉ một câu trả lời duy nhất, dặn dò vài thứ cần thiết và kê toa đơn thuốc.

Mỗi lần như thế, JooJoo đều cười và bảo, đó là tự nhiên dùng thuốc không tốt. Dù không đồng tình nhưng vẫn nghe theo cô, không giục cô uống thuốc.

" Cố chịu một chút, tôi kêu người làm mang nước đường đỏ và túi chườm ấm đến cho em"

Taehyung đặt lên trán đẫm mồ hôi một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ, đứng dậy xuống lầu dặn dò. chưa kịp thay âu phục ra đã vội vã lo lắng cho cô gái nhỏ.

Mùi xạ hương dần nhạt trên chóp mũi, JooJoo chỉ cảm nhận được anh đã khuất bóng tự lúc nào. Nụ hôn ấm áp cùng lời nói dịu dàng vơi đi vài phần cơn đau từ bụng dưới. Cô đưa tay gạt mồ hôi lấm tấm đầy trên trán, hít một hơi mạnh, có lẽ cơn đau co thắt lại sắp đến.

Vài phút sau đó, Taehyung chỉ nghe tiếng thở nặng nhọc từ cô, thiếp đi rồi ư? Anh xắn tay áo sơ mi phẳng phiu, đặt bát nước đường đỏ lên bàn, đâu vào đấu, anh tiến đến gọi cô dậy.

Nhìn thấy đôi bàn tay trắng nhỏ không ngừng nắm chặt lấy chăn bông, trong lòng bỗng chút xót, cơn đau này tồi tệ hơn tất cả, nó còn khiến anh đau hơn cô. Giá như, JooJoo có thể chia sẻ, anh nhất định sẽ gánh hết thay cô. Taehyung tằng hắng, tiến lại ngồi trên giường, cúi thấp người vừa vặn đối mặt với cô vài centimet, khẽ lay.

" JooJoo, ngoan, dậy uống một chút, em sẽ đỡ hơn"

JooJoo nghe thấy âm thanh trầm trầm quen thuộc, nửa tỉnh nửa mê gật đầu, phó mặc cho người đàn ông trước mắt làm mọi việc. Nước đường đỏ hơi nóng, khuấy khuấy vài muỗng vẫn còn tỏa chút khói hơi nước, múc một thìa, Taehyung cẩn thận thổi, sau đó mới yên tâm đưa lên miệng bón cho cô.

" Nào, ngoan, há miệng ra"

Ngữ điệu người đàn ông không đổi, vài chữ vỏn vẹn nhưng không lạnh lùng, ngược lại ba phần ôn nhu, bảy phần cưng chiều, dỗ dành.

JooJoo cũng nhanh chóng theo lời anh mà nuốt xuống, chốc chốc hết bát mới thôi. Chất lỏng ấm nóng chảy vào bụng, cơn đau hành kinh có lẽ vơi được một tí, cô thở phào nhắm nghiền đôi mắt. Giọng người đàn ông tiếp tục phát ra thứ âm thanh dịu ngọt.

" Tôi mang túi chườm ấm cho em, còn đau chỗ nào nữa không? Lập tức gọi SeokJin một chuyến"

" Đừng phiền bác sĩ Kim, em đỡ rồi"

JooJoo mở mắt, đôi mắt to tròn mệt mỏi nhìn anh, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn ấm áp, lắc đầu từ chối.

" Được rồi, nếu đau thì gọi tôi"

Môi mỏng cong một đường, nhẹ giọng nói nhỏ, tay anh chủ động cầm khăn bông lau cho cô, sau đó rời đi, để lại nàng công chúa cuộn tròn trong giấc ngủ nặng nề. Vài phút sau đó, một bên giường có động thái lún xuống, thân ảnh màu đen chui tọt vào chăn, ôm lấy cô nàng phía trước, tay lớn đặt lên chiếc bụng nhỏ phẳng lì, từ từ xoa theo chiều xoắn ốc, lời nói tựa như ru ngủ.

" Ngoan, ngủ đi,  em vất vả rồi, tôi bên cạnh em"

 -------------------------------------------------

Trời chập tối, hơn 19h30 JooJoo mới tỉnh dậy, thắt lưng mỏi nhừ, cơ thể cứng nhắc tựa khúc gỗ bị kìm kẹp trong lồng ngực ai kia, phía dưới bụng có cảm giác ấm nóng truyền đến rất dễ chịu. Cô xoay người lại, bất chợt đôi mắt đẹp đẽ trực diện nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, xoáy sâu vào mê cung không lối thoát. Anh nhêch môi cười, lười nhát hỏi.

" Tỉnh rồi?"

" Ừm, đã đỡ hơn rất nhiều"

" Còn đau không?"

" Chỉ một chút, thắt lưng rất mỏi"

" Chỗ nào, tôi xoa bóp cho em"

" Sẽ hết thôi, anh thức từ khi nào?"

" Trước em vài phút. Đã đói chưa?"

" Hmmm em thấy bụng đánh trống rồi, chúng ta cùng xuống ăn được không?"

Cô nở nụ cười, thần sắc hồi phục, sắc mặt có chút hồng trở lại sau trận chiếc ác liệt. Ngay lúc này, Taehyung thấy cô vui vẻ trở lại mới yên lòng.

" Nếu còn mệt, nằm nghỉ thêm đi"

" Không sao mà, em có thể xuống nhà ăn được"

" Vậy được, tôi bế em xuống"

" Taehyung à, cảm ơn nhé,  anh vất vả rồi"

" Ừm"

Taehyung đứng dậy, rời khỏi giường, tiện tay bế cô gái của anh vào nhà vệ sinh sửa soạn một chút. Nụ hôn ngọt ngào tự khắc rơi trên phiến môi mỏng của người đàn ông, sưởi ấm trái tim cô độc. Anh mỉm cười, nụ cười hiếm ai thấy được, đúng là con mèo nhỏ biết dỗ ngọt!

Buổi tối, bọn họ ăn nhẹ, JooJoo đặc biệt dùng cháo thay cơm thường ngày. Sau đó, anh bế cô trở về phòng nghỉ ngơi, còn mình bên cạnh mang laptop ra làm việc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro