Chapter 2: Chăm sóc mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần nguyệt san của JooJoo kéo dài tận mấy ngày liền, mỗi ngày đều bị hành mệt đến rã rời chân tay. Biết như vậy, Taehyung mỗi ngày dù bận rộn cỡ nào, công việc chất cao như núi cũng gạt sang một bên, về sớm với cô, đôi khi còn gọi cả bác sĩ gia đình một chuyến. Cô như đóa hoa xinh đẹp được cưng chiều vô vàn!

" Đã ổn hơn chưa?"

Taehyung lạnh lùng nói, hai tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng dò xét vị bác sĩ điển trai trước mặt.

" Cô ấy ổn hơn hôm qua, nếu mất sức thì truyền chút dinh dưỡng là được. Không còn gì nữa, tôi về"

Vị bác sĩ đáp, tiện tay chỉnh lại áo blouse trắng, ống nghe ngay ngắn còn yên vị ở cổ. Anh có vẻ hơi khẩn trương, đưa tay phải lên nhìn đồng hồ, vạch ngắn chỉ đúng 14h30 chiều. Đôi mắt nâu thoáng trầm ngâm gì đấy rồi vỗ vai, nói lời tạm biệt.

" Anh chắc chắn? JooJoo mà có bề gì, đừng trách ngày mai anh không cần đến bệnh viện"

Taehyung hít một hơi, ngữ khí lạnh băng tuông ra mang theo đe dọa.

" Ôi trời ạ, cậu bị hâm à? Một năm 12 tháng, một tháng đều đặn một lần. Anh đã bảo rồi, đó là cơ địa tự nhiên, bác sĩ như anh cũng chỉ giúp chút xíu mà thôi, hoàn toàn không can thiệp được"

Kim SeokJin thở dài, tay thon dài xinh đẹp bóp trán, phải giải thích bao nhiêu lần nữa đây? Còn đòi san bằng cả phòng bệnh nhỏ của ông, tội tình gì chứ? Ông đây mắc nợ 'nguyệt san' JooJoo nhà cậu!

" JooJoo nhà tôi đau đớn như vậy, bảo không có vấn đề?"

" Anh khẳng định không có vấn đề, mỗi cơ thể đều sinh ra triệu chứng khác nhau, người khỏe mạnh khác, người ốm yếu khác, JooJoo như vậy đều rất bình thường. Đó là việc trời ban, có tài đến mấy cũng không can thiệp được, trong số 100 người, tỉ lệ như cô ấy chiếm rất ít, cũng do cơ địa mà thôi"

" Thật? Có cách nào giúp cô ấy không như thế không?"

Taehyung trầm ổn, hỏi tiếp, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào đồng tử nâu nhạt, mỗi khắc đều tỏa ra lạnh lẽo đến vô cực.

" Không phải không có cách, chỉ e là...."

Bác sĩ Kim chớp mắt, đón nhận tia chết chóc chạy dọc sống lưng, khẽ rùng mình, hắng giọng một cái, môi nhếch mép nửa đùa nửa thật phun ra vài câu châm chọc.

" Nói!"

" Cậu khiến con bé có thai đi, đảm bảo JooJoo nhà cậu mỗi tháng không chịu khổ nữa"

" Bại hoại!"

Taehyung nghe thấy liền đen mặt, đôi mày cau lại, cơ mặt dần căng như dây tóc bóng đèn sắp đứt. Anh tức giận, mắng một câu.

SeokJin đi ngay, ở lại nơi u ám này thêm chút nữa, tính mạng không đảm bảo, đi xa khỏi tảng băng kia liền tiêu sái vừa đi vừa huýt sáo. Chọc giận một con hổ hung dữ, đúng là thoải mái a~~~~ Ai bảo, cậu luôn tìm cách để anh vào thế bí!? Ha, ông đây không phải loại người nhẫn nhục đâu nha, nhất là mấy tên bá đạo như vậy.

Vị bác sĩ vui vẻ khởi động xe, chân đạp ga lăn bánh ra đến cổng biệt thự, có chút hụt hẫn, ngoái đầu nhìn lại, hình như có gì đó sai sai, nhưng mà có lẽ cũng quá quen rồi. Anh lắc đầu, thở dài, thầm mắng một câu.

" Anh nó mà cũng không tiễn được một lần, Kim SeokJin này đúng là vô phúc! Không biết ai làm anh nữa, haizzzzz..."

------------------------------------------------

Cuộc họp cổ đông bị hoãn đến tận chiều, Taehyung họp qua màn hình máy tính. Anh ngồi tựa ghế, bàn tay đan nhau rất ung dung, hơi thở đều đặn, đôi mắt chằm chằm quan sát tỉ mỉ sắc mặt khó coi của từng người. Lần nào họp cổ đông đều căng thẳng cả, nhất là những người thích chống đối anh.

Taehyung nhướng mày, môi mỏng nhếch lên thành nửa đường cong bán nguyệt, chậm rãi lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Chất giọng trầm trầm lãnh lẽo đến đáng sợ, cứ như bị mắc kẹt giữa vực thẳm chết chóc.

" Thế nào? Ý kiến của tôi không tồi chứ? Các vị đừng im lặng, cho tôi một câu trả lời. Im lặng không phải là cách làm việc ở TH"

" Cậu nói như vậy chúng tôi còn làm được gì khác nữa"

Người đàn ông mái đầu hoa râm đeo kính lên tiếng, ông ta bày tỏ sự bất lực trong chính câu nói của mình. Vốn dĩ trong mắt ông ta, Taehyung là cái đinh khó loại bỏ, nhưng số cổ phần và thế lực của ông đâu thể chống lại anh, vì vậy, mỗi lần họp cổ đông là cơ hội tốt để lôi kéo đồng minh về phía mình. Ông ta đẩy cao gọng kính, cứ tưởng mình đợt này hất tay trên của Taehyung, thật đáng tiếc, người bị lật lại chính là mình. Gậy ông đập lưng ông!

" Vậy thì tốt, tôi mong chờ lần sau chúng ta có một ý kiến sáng tạo hơn, đáp ứng đủ mọi khúc mắt trong lòng tôi. Chúng ta dừng ở đây, buổi tối vui vẻ"

Taehyung gật đầu, đắc ý, gập màn hình laptop xuống, hít một hơi dài. Muốn đấu với tôi, ông chưa đủ trình! Rồi mỉm cười, ngón tay thon dài kéo lấy tủ gỗ sẫm màu bên trái, cầm lấy điếu thuốc bọc trắng, tay còn lại dùng bật lửa. Ngọn lửa nhỏ bùng cháy trong màn đêm tối, mạnh mẽ, tràn đầy sức sống như anh vậy, trước mặt tất cả những con người muốn chống lại anh. Taehyung đưa ngọn lửa gần điếu thuốc còn mới, châm một chút, chợt nhớ JooJoo của anh rất ghét mùi thuốc lá, vội dập đi ngay, đứng dậy rời khỏi thư phòng.

-----------------------------

Taehyung đi đến phòng ngủ lớn, đẩy nhẹ cửa, ánh đèn vàng mờ ảo tỏa sáng xung quanh tựa ánh trăng xinh đẹp bao bọc lấy thân thể người thiếu nữ tuyệt trần đang say đắm đọc sách. Từ góc độ của anh, tất thảy mọi đường nét sắc sảo đều hiện lên, đường cong mềm mại trải dài từ đầu đến chân, cô xinh đẹp tựa tiên giáng trần khiến đôi mắt không thể dứt ra được, cổ họng liền khô khốc, trái tim khẽ rung động, Taehyung không kiềm chế nỗi mà vô thức dần muốn ôm lấy cô vào lòng.

" Vẫn chưa ngủ?"

Âm thanh trầm ấm khiến JooJoo giật mình, ngẩn đầu nhìn lên, hóa ra là anh.

" Em đọc sách một chút"

Cô nhẹ nhàng đáp, tiếp tục cúi đầu đọc nốt phần còn dở.

" Sức khỏe của em không cho phép"

Anh tựa cửa, khoanh đôi tay cường tráng, mày kiếm khẽ cau không hài lòng.

" Hyungie, chỉ một chút thôi ~~~~~"

JooJoo năn nỉ, bày ra bộ mặt đáng yêu, cô nhe răng cười tươi, má lúm đồng điếu in rõ.

" Một chút?"

" Một chút nữa thôi, xin anh đấy"

" Em đang xuống nước nhỏ? Tôi không dễ mắc bẫy đâu, mèo ngốc!"

Anh mỉm cười, từ chối. Bộ mặt đáng yêu ấy em bày ra để dụ dỗ tôi?

" Taehyung à, em sắp hết rồi, một tẹo nữa, cảm xúc thật sự đang rất dâng trào mà..."

JooJoo tọt xuống khỏi giường, chạy lại ôm lấy cánh tay anh, lay lay không thôi. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh, môi nhỏ dẩu ra cầu xin cho bằng được. Trái tim sắt đá của người đàn ông tan chảy, anh đưa tay cốc đầu cô một cái, không đáp nhưng gật đầu nhẹ. Mèo ngốc, em dụ dỗ trái tim tôi.

" 10 phút nữa"

" Vâng!"

Con mèo ngốc nhà anh chợt vui vẻ hẳn, mỉm cười thật tươi muốn chạy ngay đến giường thưởng thức tiếp câu chuyện còn dang dở. chỉ tiếc trước khi hành động đó xảy ra, cơ thể cô đã lọt thỏm trong vòng tay của anh, nhẹ tênh như bong bóng xà phòng.

Taehyung bế cô lên giường, tức giận mắng một câu.

" Tôi cho em đi từ khi nào? Cơ thể chưa hồi phục"

" Em đã đỡ hơn rất nhiều, đừng chăm em như con nít"

" Nói lại lần nữa"

" Em bảo, em không phải trẻ con, anh đừng chăm em như thế. Em lớn rồi đấy!"

" Vậy sao?"

" Phải, em đã 20 tuổi rồi, có thể độc lập mọi việc"

" Với tôi, em chỉ là một con nhóc, bên cạnh tôi!"

Anh bá đạo nói một câu, ngang nhiên cắt đứt sự hùng biện của cô. JooJoo ngơ ngác nhìn anh, anh đơn giản khẳng định vậy thôi sao, đánh gục tất cả những suy nghĩ đang sắp xếp trình tự trong đầu mình.

" Vâng, em sẽ chú ý, Taehyung đừng giận"

JooJoo nhìn anh mỉm cười, có lẽ cả đời này dù cô có thay đổi theo thời gian, anh đối với cô vẫn dịu dàng, yêu thương, cưng chiều hết mực. Hiếm khi thấy với ai khác, Taehyung là người kiên định rõ ràng, không thích ai liền thẳng thắn chán ghét.

Đúng 10 phút sau, bàn tay to lớn không kiêng nể đóng quyển sách trên tay người con gái, trầm giọng nói.

" Đi ngủ!"

Cô chẳng quan tâm mấy đến hành động vừa rồi, hành động thường tình dứt khoát không những khiến cô phiền mà ngược lại đây mới đúng là anh! Con người bá đạo, tính cách bá đạo, ngay cả hành động cũng bá đạo nốt!

Taehyung kéo "mèo ngốc" vào lòng, đắp chăn qua ngực cho cô, cằm tựa lên mái đầu đen mượt vừa khít kích cỡ, tay còn lại an phận đặt trên chiếc bụng phẳng, chầm chầm xoa.

" Còn khó chịu không?"

" Em hết rồi, chỉ là cảm giác hơi nặng bụng thôi, đừng lo"

" Ừm, ngủ đi!"

" Hyungie...."

Nghe thấy chất giọng mềm mại, đôi mắt sắc bén nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng chuyển sang dịu dàng từ bao giờ, bất ngờ phiến môi mỏng cảm nhận sự ấm áp hơi ướt lướt nhanh như chuồn chuồn đạp nước. Anh liếm nhẹ hơi ấm ngọt ngào còn vương trên đó, khóe môi khẽ mỉm, tay lớn nhanh chóng ôm lấy gáy cô, môi mỏng áp xuống đôi môi cherry đỏ mọng, đẩy sâu nụ hôn thêm vài phần, đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng khuấy đảo không buông tha. Taehyung chậm rãi thưởng thức vị ngọt từ nơi chốn thơm tho không thể chối từ.

Mãi cho đến khi cô gái nhỏ hết dưỡng khí, tay vô thức đánh nhẹ lên lồng ngực cứng cáp, anh mới chịu buông tha cho cô. JooJoo thở như được mùa, hít lấy hít để không khí mang cả mùi xạ hương đậm chất đàn ông, má đỏ hồng như đào chín mùa. Cô định mở miệng mắng gì đó nhưng chưa kịp phát ra âm thanh đã có đôi môi anh trấn tĩnh, hôn thêm cái nữa.

" Ngủ ngon!"

" Hyungie ngủ ngon..."

Hình ảnh cuối cùng, Taehyung tắt đèn, nhẹ nhàng ôm lấy hơi ấm bên cạnh, JooJoo ôm lấy thắt lưng anh, cả hai nhắm mắt, hơi thở điều hòa, cùng nhau bước vào giấc ngủ yên bình.

Ngoài trời, trăng đã lên cao, ánh sáng hiều dịu tỏa sáng muôn nơi. Trăng thanh gió lặng khiến người ta liên tưởng đến cảnh đẹp trong câu chuyện 1001 đêm đầy cổ tích.

An tĩnh hết đêm nay....

-------------------------------

T_T, sao "bà dì" của JooJoo vẫn chưa chịu đi vậy? Mỗi ngày, người đàn ông của cô đều chú ý cô quá đà đấy, còn dọa muốn bóp chết "bà dì" đi cơ.....haizzzzz.....bao nhiêu năm anh ấy vẫn như vậy, đều một kiểu đe dọa!

Không được làm cái này, không được làm cái kìa, không được ăn món này, món kia mà đụng anh ấy liền sai người lập tức đem bỏ, một mực bắt JooJoo ngoan ngoãn nằm trên giường, ngủ và ngủ. JooJoo cô sắp thành heo con rồi...T_T, Hyungie, em không đôi co lại, có chút ủy khuất đấy, tóm lại không thích bị chăm như con nít vài tháng tuổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro