Chapter 3: Bị phạt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian có chút mệt mỏi đối với tâm sinh lý của phụ nữ, JooJoo đón ngày mới với nắng vàng tươi chảy dài, chúng len lỏi qua ngóc ngách chui tọt vào phòng ngủ tối giản rộng lớn, đua nhau nhảy múa trên sắc đẹp hội tụ nơi gương mặt trắng hồng xinh đẹp. Cô khẽ "ưm" một tiếng, theo thói quen cau mày, muốn tìm chỗ trốn, tay sờ soạng bên cạnh vớ lấy thứ gì đó. Hơi ấm vương còn nóng, dường như Taehyung xuống giường không lâu, cô lớ mớ nhờ nhợ cảm nhận vật thể ươn ướt trên trán khi còn ngái ngủ đầy ngọt ngào, đó là nụ hôn chào buổi sáng anh tặng cô.

Mặt Trời lên cao, nắng vui vẻ tràn vào phòng ngày một nhiều, đánh thức con sâu ngủ còn lăn lộn trên chiếc giường kingsize màu trắng. JooJoo dẩu môi, bật dậy, hai tay dụi dụi đôi mắt nhắm tít cho đến khi chúng chịu mở mới thôi. Nàng đưa tay bắt lấy điện thoại bên cạnh, tiện mở nút nguồn xem giờ, 7h45 sáng, không phải 7h30 Kim gia sẽ dùng điểm tâm hay sao? Trễ như vậy 15 phút đồng hồ, Taehyung không tức giận mới thôi! Mèo ngốc nhà nọ nhanh chóng xỏ dép hình mặt gấu hồng nhạt thoăn thoắt vào nhà vệ sinh làm việc cá nhân.

-------------------------------------------

" Cô ấy vẫn chưa dậy?"

Người đàn ông nhấp ngụm trà nóng, thư thả đọc báo kinh tế bằng tiếng anh, hắng giọng hỏi rồi đặt ly trà xuống một cách đúng chuẩn quý tộc.

" Tiểu thư hiện tại chưa có động tĩnh"

Ông Han cung kính nói, đầu hơi cuối, năm nay đã sắp đến tuổi hưu, mái đầu bạc trắng được phân nửa thấy rõ.

" Mấy giờ rồi?"

Taehyung chuyên tâm đọc những dòng chữ latinh trên đó, mắt không dời, tay liên tục lật sang trang, mày kiếm khẽ thoáng cau lộ sự không hài lòng.

" Thưa cậu, 7h50 rồi. Tôi có lẽ lên đó một chuyến đánh thức tiểu thư"

Quản gia Han nhìn đồng hồ, chép miệng báo, môi mỉm cười, trong đầu phong phú nghĩ đến cảnh tượng sắp xảy ra. Chà, một phen này lão không cứu được tiểu thư đâu, ông chủ sẽ trực tiếp đánh thức cô.

" Không cần! Chờ thêm chút nữa đi"

" Vâng, tôi đi chuẩn bị vài thứ"

Ông Han rời đi để lại không gian yên tĩnh, ông chủ nhà này có chút khó tính, đặc biệt thích yên tĩnh nghiên cứu lĩnh vực kinh doanh đầy khốc liệt.

Chợt phía cầu thang có tiếng vội vã, tiếng ồn ào phát ra từ thiếu nữ xinh đẹp gấp gáp xuống lầu. Cô chạy ngay đến phòng ăn, kéo ghế ngồi xuống, thở hồng hộc như vừa chạy việt dã về. JooJoo vuốt mặt, ôm tim, thầm tạ ơn trời chưa quá trễ.

" Bây giờ mới chịu ngắm Mặt Trời?"

Chất giọng trầm khàn cất lên, JooJoo có chút giật mình, không phải đang nổi giận đấy chứ, vẻ mặt thật đáng sợ.

" Chào buổi sáng, hi hi, vừa vặn hôm nay chủ nhật nên em có chút....buông thả...."

Cô dè dặt trả lời, cúi đầu hối lỗi, càng về cuối câu giọng điệu nhỏ dần muốn che giấu tội lỗi của mình, ánh mắt ngây thơ vô số tội dò xét ánh mắt sắc lạnh bên cạnh. JooJoo tặc lưỡi một cái, hình như mình vừa nói sai gì đó.

Sắc mặt Taehyung nghe thế càng khó coi hơn, mặt sa sầm trên trán nổi ba vạch hắc tuyến, mắt nhìn con mồi trước mặt càng thu hẹp khoảng cách, dường như muốn nuốt trọn vào trong. Anh trầm giọng hỏi.

" Buông thả? Em thích thế?"

" Một chút, đêm qua có chút mệt nên buông thả một chút, không ảnh hưởng sức khỏe. Em xin lỗi"

JooJoo cúi đầu, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt bày ra sự chân thành, thật sự thì giấc ngủ hôm nay khiến cô vô cùng thoải mái.

"...."

Người kia im lặng không lên tiếng, mặc cho con mèo ngốc nọ vùng vẫy dưới cơn thịnh nộ của người. Anh vừa giận vừa thương, bộ mặt khiến trái tim lãnh khốc bị dụ dỗ, mặc kệ thêm một chút nữa.

" Kim gia từ bao giờ để em lách luật, hửm?"

" Hyungie, không phải, là do lâu rồi em mới thẳng giấc, với lại hôm nay ngày nghỉ cho nên..."

JooJoo đứng dậy, ôm chầm lấy anh từ phía sau, nhỏ giọng thú tội, chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai, mềm mại như dải lụa uốn lượn trên những đỉnh núi sương sớm. Mặt trắng sữa kề sát gương mặt sắc nét không ngừng nài nỉ, hơi thở cô quấn quanh đầu mũi anh, mùi hương lan tỏa chạy dọc khắp chốn nơ ron thần kinh, ăn sâu vào gốc tủy.

" Kim gia chưa bao giờ tha cho bất kì ai phạm tội, em biết điều đó chứ?"

Taehyung hít một hơi sâu, trầm tĩnh thốt ra những lời lạnh lùng muốn đóng băng con mồi của mình. Môi nhếch nhẹ, "hừ" một cái, cổ họng bỗng khô khốc, cơ thể dần nóng lên như bốc hỏa, cũng tại con mèo nhỏ trêu đùa anh.

" Hyungie.... Anh tha cho em, một lần thôi ~~~~~"

Lời nói tựa bay bổng chốn bồng lai, JooJoo nhẫn nại năn nỉ.

" Tha tội?"

" Phải, nếu anh không tha, Kim gia thế nào, em đều chịu phạt nhưng mà....cái bụng nhỏ của em đánh trống biểu tình rồi, em không địch lại"

Sau đó một tràn tiếng động lạ lùng phát ra khiến cô xấu hổ muốn tìm hố chui xuống.

Taehyung nhướng mày, môi cong một đường bán nguyệt thật đẹp, nói.

" Được, tôi không bạc đãi em, cho em thành con ma no trước đã"

" Vâng! Hyungie vẫn là tốt nhất"

Mèo ngốc chạy ngay về vị trí, đôi mắt sáng rực rỡ khi thấy điểm tâm được dọn lên, mùi hương quả là hấp dẫn, không cưỡng lại được con mèo ham ăn như cô, vội lót khăn ăn, tư thế hết sức chuyên tâm vào mấy món thơm nứt mũi, quên hết ban nãy còn cầu xin, nài nỉ. Đồ ăn a~~~~~ ta đến đây!

--------------------------------------------------

Sau bữa ăn, con mèo lười của Kim cao lãnh bị phạt, vẻ mặt phụng phịu hướng nhìn thân chủ không thôi.

" Em ủy khuất?"

Bất chợt giọng nói trầm khàn vang lên, đánh bật con người ngây ngốc.

" Không phải, em chưa từng có ý đó..."

" Nói tôi xem dáng vẻ này là thế nào?"

" Chỉ là một chút....em chưa nói gì cả"

JooJoo sợ hãi, nhìn anh, đối diện với khối băng di động, sống lưng bỗng lạnh toát, câu từ trở nên dè dặt, lắp bắp từ khi nào.

" Nuốt lời? Hình như tôi càng chiều hư em"

" Hyungie, có phải quá đáng không, chỉ là hôm nay lỡ dậy trễ, không có lần sau. Tha cho em đi"

" Còn dám có lần sau?"

" Không, không có mà, chỉ cần không bị phạt theo gia pháp, anh muốn thế nào em đều nghe"

" Chắc chắn?"

Taehyung chễm chệ trên sofa nhướng mày, nhếch môi mỏng hỏi.

" Vâng, em chắc chắn"

JooJoo sáng rỡ mắt, chắc nịch đáp gọn nào ngờ không nghĩ bản thân đã sa vào lưới gia chủ họ Kim. Trong tròng mắt đen tuyền ấy, từng tia ánh lên nuốt trọn bóng hình mèo ngốc, mỗi chuyển động đều lọt thỏm hằn sâu vào mê cung không đáy, anh ngầm thông báo cho con mồi biết, cưng đã sa lưới một cách tuyệt đối!

" Lại đây"

Anh trầm giọng nói.

JooJoo rõ ngốc, liền đứng dậy, nhanh chân đến chỗ anh, ngồi xuống đó ngoan ngoãn như thú cưng của gia chủ. Cô đưa đôi mắt to tròn bắt lấy ánh mắt của anh, vờn như chờ đợi yêu cầu tiếp theo.

Taehyung đắc ý, đôi mắt sâu thẳm dần mê hoặc cô, cúi cầu vừa vặn cách mặt mèo ngốc chỉ vài centi, từ góc độ này, con mồi càng được soi kĩ hơn, nằm gọn trong con ngươi đen láy. Lười biếng nhếch, phiến môi mỏng chẫm rãi ra lệnh.

" Hôn tôi!"

"....!"

Từng chữ đua nhau phả vào gương mặt trắng nõn xinh đẹp, có chút bất ngờ, đơ vài giây, não chưa kịp load số thông tin trên.

" Tôi nói em không hiểu?"

" ...gì...gì cơ...!?"

" Cho đến khi tôi cảm thấy thỏa mãn"

" A, cái này có phải quá khẩn trương không?"

" Tôi lại thấy rất thích hợp, tôi không thích nói lần hai"

Bắt lấy cổ tay bé nhỏ mềm mại, Taehyung như vớ được vàng, sẵn sàng vòng lực tay sang eo cô, siết thật chặt, buộc cơ thể áp sát cơ thể cường tráng của anh. Bốn mắt giao nhau nơi không trung, hơi thở dần hòa quyện, mùi oải hương thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi khiến Taehyung không cầm lòng, có chút nôn nóng, hô hấp dần loạn.

" A...vậy...sẽ phải sao?"

JooJoo cười gượng hỏi.

" Tùy em, quốc pháp có lẽ thích hợp"

" Em....em..làm liền, em làm liền. Hyungie biết đấy, gia pháp nhà này rất nghiêm, cách mấy em cũng nát xương mất"

" Cũng biết? Tôi cho em 5s nữa"

JooJoo nghe thế, vội toát mồ hôi, nhắm mắt, nhắm thẳng vào bờ môi mỏng lạnh lẽo mà đáp. Vật thể ẩm ướt mềm mại vừa chạm vào, lập tức có cảm giác, cơ thể nóng rực, cổ họng ngày càng khô khốc, đoán chắc con mèo nhỏ định dứt ra, Taehyung nhanh chóng bắt lấy gáy, ấn sâu nụ hôn, lưỡi xâm nhập cạy hàm răng, xộc thẳng vào trong khám phá hương vị mật ngọt.

" Ưm..."

Anh mỉm cười, có chút biến thái không ngần ngại mút một cái, tiếp tục chuyên tâm thực hành hô hấp nhân tạo kiểu mới. Taehyung túm lấy bàn tay đang làm loạn trong ngực, gác nhẹ lên vai, siết chặt vòng tay ở eo thiếu nữ, đẩy sâu nụ hôn rồi dần chuyển sang nhẹ nhàng, nâng niu như chiếc lá mỏng manh giữa trần đời.

JooJoo bị hôn đến trời đất đảo lộn, mụ mị, choáng váng, không còn sức kháng cự, chỉ cảm nhận luồng nhiệt ấm nóng quấn quít nơi đầu lưỡi cho đến khi dưỡng khí bị rút cạn. Cô dùng vài phần sức còn lại đẩy tên cao lãnh lưu manh kia ra.

" Tha cho em"

Hôn sâu thêm một cái mới buông thả, chóp mũi anh cạ vào chóp mũi nàng, trám chạm trán thật tình tứ. Taehyung nhẹ nhàng đặt lên trán mịn nụ hôn yêu thương liền ôm cô vào ngực, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve mái tóc dài suông mượt, chậm rãi nói.

" Là ai vừa nói sẽ chịu bất cứ hình phạt của Kim gia, hửm?"

" A, không biết vừa rồi là ai nha"

JooJoo thản nhiên đáp.

" Không cần trả lời lại? Tôi cho em một cơ hội"

" Taehyungie, em không biết"

" Tốt! Vừa rồi lại thay đổi nhanh chóng như vậy, còn cầu xin Kim Taehyung tôi tha tội"

" Rất có gan trời nha!"

Cô cọ cọ mái đầu đáp, cảm thấy thoải mái liền nằm yên.

" Vậy sao? Em thấy con người này nên xử thế nào? Dám chơi ván bài lật ngửa"

" Không nên xử! Không cần nhọc tâm như vậy. Để tên đó trao đổi một chút"

" Theo em trao đổi thế nào?"

Taehyung cười, hỏi.

" Lợi nhuận thuộc về Kim gia, không thua không tốn công tâm"

" Vậy sao? Tôi làm sao thấy chưa thỏa mãn?"

" Có phải anh quá tham lam không?"

JooJoo cư nhiên, tay không yên phận đưa lên chọt chọt lấy gò má người đàn ông . Đôi mày khẽ cau, có chút nhộn nhạo trong lòng, dù vậy mặc nhiên cho con mèo ngốc phá bĩnh, nghe lấy giọng nói dịu dàng luyên thuyên chọc ghẹo anh.

" Tôi làm sao tham lam, hửm?"

Buồn nhếch môi một cái nói chuyện phiếm.

" Không phải sao, như vậy còn chưa thỏa mãn, chỉ muốn phần hơn, anh thực khó mà!"

Bị cô gái của anh châm biếm, trái tim Taehyung khẽ co lại, hít một hơi sâu, đôi mắt phượng vẫn không dời khỏi người JooJoo, bàn tay phút chốc cưng chiều vuốt ve trên đỉnh đầu, nhẹ giọng nói.

" Khó!? Còn dám?"

" Phải nha, xem anh đi, chỉ muốn hơn thôi, dù sao cũng đáp ứng tất yêu cầu rồi, còn không buông tha"

" Tôi không thích buông tha món đồ của mình, hiểu rõ chưa? Hay lại muốn tôi trừng phạt?"

" Không không không, xin anh đấy, đùa một chút, phạt em chỉ tổn hại Kim gia, chi bằng cưng chiều em một chút, vui nhà vui cửa nhỉ?"

" Khéo nịnh! Được, cưng chiều em một chút, thỏa mãn tôi một chút, vui nhà vui cửa. Nói cho em biết, tôi rất tận tâm nha, đặc biệt với em"

Taehyung kéo đường dài trên môi, càng bào chữa, con mèo nhỏ càng sa vào cạm bẫy, tóm được rồi, gia chủ dễ gì buông tha. JooJoo nói cũng phải, từ lúc để cô bên cạnh, tâm tình vui vẻ một chút, thư giãn một chút, Kim gia bớt lạnh lẽo vài phần, đúng nghĩa "vui nhà vui cửa". Tự khi nào thoải mái trò chuyện với anh, không dùng kính ngữ mà thẳng thắn trêu ghẹo, phê phán, còn bảo người ta cưng chiều mình. Đúng là gan trời! Leo lên đầu Kim chủ ngồi tu chánh quả!!!

" Cảm ơn, em đây xin khước từ, không dám để anh tân tâm như vậy. Taehyung chẳng phải còn nhiều việc sao, dành nhiều cho nó một chút"

" Em xem thường năng lực của tôi?"

" Em...không dám, chỉ là sợ anh nhọc công"

" JooJoo, nói cho em biết, việc khác tôi dùng người lo liệu, còn em tôi dùng cả tấm thân này. Cưng chiều em, tôi cam tâm"

Taehyung nhướng mày, thổi nhẹ vào tai cô, khiêu khích vài lời.

" A...Taehyung thật đang sợ mà, em không chơi nữa, em không cần..."

Cảm giác được sự nguy hiểm trong lời nói, cô quyết định đầu hàng xin tha, chất vấn với loại người lợi hại này, chi bằng co giò mà chạy, 7749 thượng sách. Vội vùng dậy, chưa kịp thoát khỏi sa lầy đen tối, mèo lại bị tóm, nhốt trong lòng ngực. Nào ngờ gia chủ tiếp tục công kích.

" Không nhận cũng phải nhận!"

Nói rồi người đàn ông nọ cúi đầu xuống hôn mạnh môi JooJoo, nuốt vào bụng mấy lời sắp phun ra của cô, hôn cả choáng váng đầu óc.

" Anh đúng là xấu xa mà, chuyện gì hại cũng thành lợi. Không chơi nữa!"

" Tôi vốn dĩ sinh ra từ thương trường cộng một chút công lực chiến trường, em hiểu không?"

Taehyung lắc đầu nhếch môi cười, nói. Bây giờ cô mới cúi đầu bái phục tài năng của anh sao? Đúng là đồ ngốc!

" Cũng phải, anh lợi hại mà, tính toán như vậy em không thèm chơi đâu"

JooJoo khoanh tay trước ngực, dẩu môi đáp. Đúng là ma mảnh, có quỷ mới vờn cùng anh. Suy đi nghỉ lại, đầu óc Taehyung từ bé rất nhạy, học hỏi lại nhanh, thực hành như trở bàn tay, lại có tài nhìn xa trông rộng, tính toán nhanh nhạy không chớp mắt, vụt một cái cả một mê cung kế hoạch, đánh đâu thắng đó. Gia thế khủng, tướng mạo xuất chúng, tài năng vượt trội lại luôn nhạy cảm như vậy, chẳng khác nào đấng thánh thần chứ. Ở bên cạnh người đàn ông ưu tú như vậy, cơm ba bữa cả đời cũng không sợ chết đói. JooJoo chợt nhận ra, bản thân đã quá tin tưởng anh rồi, là niềm tin tuyệt đối, nguyện sống chết cũng không buông.

" Ngoan, tôi ngược lại thích chơi với em, đặc biệt yêu chiều"

---------------------------------------------

Buổi tối, SeokJin không mấy nhàn rỗi lại một chuyến đến Kim gia, anh thở dài, vắt ống nghe lên cổ, từ từ cất giọng thân thiện, đè nén nội tâm đang bùng cháy.

" Cậu, cô ấy khỏe mạnh như vậy, làm sao lại bảo tôi một chuyến gấp gáp? Tôi trăm công ngàn việc, cậu như đốt nhà người ta vậy, co giò thục mạn chạy đến đây chỉ để kiểm tra sinh lí cuối kì bình thường của phụ nữ."

" Cô ấy không sao là ổn"

Taehyung gật đầu, bình thản nói mặc kệ ai đó làm loạn.

" Này, rốt cuộc cậu có nghe tôi tâm sự không? Kim Taehyung, cậu làm sao mỗi tháng kêu tôi đến một lần vậy? Nghi ngờ năng lực của tôi?"

" Lúc nãy cô ấy bảo có chút khó chịu liền tìm anh"

" Khó chịu là do tiêu hóa cô ấy thôi, "cái kia" hoàn toàn không liên quan. Tôi là bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình lại bảo tôi đi nghiên cứu "cái kia" của JooJoo, hỏi xem tôi phải thế nào? Tôi còn bao nhiêu sinh mạng đang chờ, hội thảo xếp hàng dài, quản lí một cái bệnh viện đủ rộn đến tắt thở rồi đấy!"

" Anh chưa tắt thở, nếu không tôi không ngồi đây nói chuyện phiếm với anh. SeokJin, rộn như vậy, hình như anh muốn nghỉ ngơi sớm? Tôi liền thu xếp cho anh một chuyến về Nam Phi!"

Taehyung cười giễu nói, từng chữ từng chữ khiến SeokJin lạnh sống lưng. Nghe đến hai chữ " Nam Phi", trong đầu SeokJin hiện lên khung cảnh hoang sơ, hẻo lánh, không một bóng người, cỏ cây chết rụi. Thiên hạ đồn, cái nơi thần không biết quỷ không hay đó, buổi sáng Mặt Trời lên thiêu đốt con người, buổi tối Mặt Trời lặn lập tức hung hăng đóng băng mọi vạn vật xung quanh, chả khác nào vùng đất chết!

" Cảm ơn, tôi vẫn còn muốn cống hiến cho Tổ Quốc, chưa từng nghĩ đến việc chối bỏ trách nhiệm. Lương y như từ mẫu, tôi đang phấn đấu đấy!"

SeokJin hắng giọng, tay đặt lên đùi khẽ siết chặt, tên Kim thối này mà đày gương mặt đẹp trai này đến đó, không chừng anh trở thành con cá khô đẹp nhất thiên hạ, làm sao ăn nói với dòng dõi sau này? Anh thở dài, lắc đầu, con bà nó họ Kim!!! Anh cũng họ Kim, lại quan hệ khắng khít với tên mặt lạnh này, coi như số khổ đi, đời mà, hồng nhan bạc phận.

" Không chừng đến Nam Phi, anh sẽ trở thành tín ngưỡng tốt đẹp đấy. Người có công với Tổ Quốc, hi sinh như vậy chẳng phải cống hiến to lớn sao?"

Nhấp ngụm trà mật ong, Taehyung vắt chéo chân đắc ý tiếp tục công kích.

" Cậu đúng là không có tình người, tôi chưa muốn yên vị sớm, tôi còn muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương, theo đuổi bóng hồng"

" Tốt, viễn cảnh của anh khá đẹp đấy, mong rằng kết thúc sẽ có hậu như anh muốn. Khi nào anh lập gia đình, tôi cho cả nhà anh đến Nam Phi nghỉ dưỡng"

Taehyung không nhân nhượng tiếp lời, dồn SeokJin sát đường cùng nhất quyết không chịu tha.

" Thôi, xin cậu, gia đình tôi không hứng thú, SeokJin tôi thà ở đây ngày ba bữa, mỗi tháng đến thăm khám định kì cho bảo bối nhà cậu tôi cũng yên ổn. Coi như tôi chuyên khoa phụ sản đi, mấy cái bằng giáo sư chỉnh hình vứt đi!"

SeokJin đầu hàng chịu thua, chi bằng ở lại nhàn rỗi như vậy đi, không bằng sau một đêm mở mắt dậy thấy mình làm thay ma nơi đất khách hẻo lánh. Taehyung chẳng phải người thích đùa, từ nhỏ đến lớn chưa biết đùa viết trên mặt giấy ra sao, nên thẳng tay với mấy trò hề nhàm chán. Kim gia thân thế không hề đơn giản, có công với Tổ Quốc được ghi danh suốt mấy đời, quen biết rộng rãi trải dài không hết. Tài chính trong nước bọn họ cũng có tiếng nói, trùm bất động sản, quốc phòng, Kim gia chẳng phải là nồng cốt của quốc gia hay sao? Nghe đồn còn có cả nhà tù lớn ở Nam Phi đúng chất nghĩa đen của sự chết chóc, một đi không trở về, chết rủ mục xương ở đó chẳng ai thèm ngó, đừng đùa!!! Kim gia là cả một thế lực đáng gờm, đủ thao túng cả Đại Hàn nhỏ bé này.

" Được, sức khỏe của JooJoo trông cậy vào anh. SeokJin, cuối tuần sau, tôi có chuyện cần thương lượng với anh, Black Evil, 9 giờ tối!"

" OK, tôi sắp xếp qua đó, rủ bọn họ cùng tham gia đi"

SeokJin gật đầu đồng ý, lập tức đứng dậy rời đi ngay.

" Quản gia, tiễn khách!"

Taehyung trầm ngâm ra lệnh, đôi mắt đen sắc lạnh rơi vào trầm tư, ngón tay thon dài gõ xuống mặt bàn lạnh lẽo, dường như đang tính toán gì. Anh rút điện thoại, lưu loát bấm một dãy số, đứng dậy ra ngoài nói chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro