Chapter 4: Dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vốn dĩ quay trở lại quỹ đạo của nó, vạn vật xung quanh liền sinh sống theo thời gian, chầm chậm trôi đi. Cũng gần đến cuối tháng 3, thời hạn quay lại trường học của JooJoo sắp bắt đầu. Nhà trường trước đó đã mail đến sinh viên cách hẳn một tuần, JooJoo không ngoại lệ nhận được, lập tức chuẩn bị một số thứ cần thiết đón chào học kì mới.

Liệt kê một loạt thứ cần bổ sung, cô nhanh nhảu chuẩn bị y phục xuống phố, mang theo chút tiền chi tiêu, cũng lâu rồi không ra ngoài dạo phố, ắt hẳn có rất nhiều thứ mới mẻ. JooJoo theo học thiết kế trang sức tại trường đại học bậc nhất Scenery, nằm top những trường đáng theo đuổi trên toàn cầu. Với sức học khá, sáng tạo, năng nỗ, chăm chỉ cùng sự hướng dẫn tận tình của Taehyung nhà cô, JooJoo hiện tại đang là sinh viên nổi bật tại Scenery.

" Tiểu thư, ông chủ gọi, tối nay cô chờ ông cùng dạo phố, cô cứ chuẩn bị thật tốt những thứ cần dùng"

Người làm gõ cửa, lịch sự thông báo.

" Sao anh ấy không gọi cho tôi một tiếng?"

" Ông chủ họp gấp, vội thông báo"

" Được rồi, tôi cảm ơn"

JooJoo thắc mắc, không phải hôm nay Taehyung có hẹn với đối tác đến tối khuya sao? Đột nhiên lại thay đổi như vậy?

Định bụng sau giờ cơm trưa, cô gọi anh, bận rộn như vậy chắc là không có thời gian dùng cơm, như thế không tốt chút nào. Đây là thói quen cô không thích ở anh!

JooJoo lôi máy tính Mimi kitty màu hồng, lên mạng tra một chút thông tin thú vị. Đại trà quà lưu niệm handmade hiện lên trước mắt, cô giống như con cún nhỏ trước thế giới rộng lớn, cứ miệng chữ O, mắt mở to long lanh nhìn những thứ đáng yêu. Nào là gấu bông, nào là hộp quà xinh đẹp, nào là dây ruy băng, nào là mấy món vintage, mọi thứ đang thách thức cô.

Aaa, có khi nào cô mua hết tiệm hay không? Không ngờ sau thời gian ở ẩn, mọi thứ trở nên phong phú như vậy, hấp dẫn chết người rồi. Mơ ước một ngày nào đó được chết chìm trong đống đáng yêu như vậy, thế giới chỉ riêng mình cô, nghĩ đến khóe môi không ngừng cong, nụ cười xinh đẹp dưới ánh Mặt Trời tràn vào gian phòng rộng lớn.

" Note lại, note lại, nhất định mình phải có được nó. Hả, bọn họ chỉ còn 2 sản phẩm thôi sao? Ôi không..., nhanh chân một chút sẽ còn"

Màn độc thoại bé nhỏ với nội tâm gào thét, JooJoo loay hoay một lúc, càng hứng thú muốn đi mua sắm ngay.

---------------------------------------------

" Hyungie, anh đã dùng bữa hay chưa?"

Chất giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào đánh trúng trọng tâm sắt đá nặng như chì, thoáng mỉm cười, hít một hơi thật sâu, tâm tình trở nên vui vẻ vài phần, ôn nhu đáp.

" Vẫn chưa. Em gọi việc gì?"

" Nhắc nhở anh ăn cơm trưa"

" Tôi không có thời gian. Còn em, đã dùng hay chưa? Khẩu vị thế nào?"

" Đã rồi, không có thời gian ít nhất anh cũng nghĩ một chút đến dạ dày của mình, em gọi thư kí mang một phần cơm xíu mại cho anh rồi, nhất định phải dùng hết"

" Mèo ngốc, em là đang dạy dỗ tôi sao?"

Khóe môi Taehyung vẫn không ngừng cong.

" Nhắc nhở! Hyungie lúc nào cũng như vậy, em rất không vui"

" Được, tôi sẽ dùng bữa, cảm ơn em. Đến giờ nghỉ ngơi rồi, em ngủ đi"

Taehyung gật đầu, thoáng đưa tay nhìn đồng hồ, 13h đúng chuẩn giờ nghỉ ngơi điều độ của JooJoo, anh thật không thích quấy rầy giấc ngủ của cô.

" Em sẽ, anh làm sao đột nhiên thay đổi quyết định như vậy?"

JooJoo, tay ôm lấy hà mã xám, tiếp tục thắc mắc.

" Sao hả, em lại không vui?"

" Không phải, chẳng phải tối nay anh có cuộc hẹn quan trọng sao, đột nhiên lại thay đổi như vậy"

" Tôi dời sang ngày khác, tối nay chúng ta cùng dạo phố!"

" Không quấy rầy công việc của anh?"

" Ừ, không có!"

Taehyung nhanh miệng đáp, trái tim tổng tài mềm nhũn tan chảy như khối băng vĩnh cửu gặp Mặt Trời Mèo nhỏ, em quan tâm tôi như vậy sao?

" Được, em ngủ đây, Hyungie, dùng bữa ngon miệng! Đừng quá sức"

Cô mỉm cười, đoán chắc Hyungie sẽ nghe lời, chuẩn bị cúp máy.

" Ngủ ngon!"

Taehyung lần cuối phun ra hai chữ bằng chất giọng ngọt ngào, vài phần cưng chiều, khóe môi không ngớt bán nguyệt tạo thành một đường hoàn mĩ tuyệt đẹp. Gấp cuốn tài liệu dày cộm sang một bên, ngắt điện thoại, con mèo nhỏ nhà anh đúng là đáng yêu, biết anh thường bỏ bữa liền dặn dò nhắc nhở. Tưởng tượng phong phú dáng vẻ bà cô tay chống hông càm ràm, la mắng, trong lòng bỗng chốc vui như đứa trẻ. Từ khi nào Kim tổng lãnh khốc hóa ngốc ngây ngô như đứa trẻ lên ba bị bà cô ở nhà la mắng?

" Kim tổng, Won tiểu thư dặn dò tôi mang phần ăn giúp ngài"

Park thư kí gõ cửa, cung kính báo cáo.

" Vào đi"

" Cái này của ngài, tôi xin phép. Kim tổng dùng ngon miệng"

Nói rồi anh đi ngay, đối mặt với vị tổng tài này căn bản Park thư kí không có gan trời. Chỉ cần ánh mắt đó nhìn anh, lập tức sống lưng chạy dọc một luồng điện cực mạnh, tay chân run rẩy không ngừng, hô hấp cũng dần khó, cứ như sắp tế về địa ngục vậy. Park thư kí làm nhiều năm như vậy, vẫn không thoát khỏi cảm giác nổi da gà. Đủ biết ông chủ của họ đáng sợ đến thế nào.

Taehyung ăn trưa xong, dùng điện thoại nội bộ giải quyết một số việc, tiện thể nhờ Park thư kí đặt một phần cơm xíu mại bữa trưa dùng vừa miệng kèm một số món phụ, gói cẩn thận tự tay đem về cho JooJoo, vỗ béo.

Đúng giờ, Taehyung đi thẳng xuống cửa chính lái xe về nhà, trên đường không quên kiểm tra nhiệt độ phần ăn hoành tráng kia. Hít một hơi thật sâu, rút một thẻ kẹo cao su, từ tốn nhai. Kể từ ngày cô gái nhỏ ở nhà tỏ thành kiến với thuốc lá, Kim tổng không màng đụng đến, lập tức đem thuốc lá cùng bật lửa ném vào thùng rác, ngầm tuyên bố cai thuốc. JooJoo bình thường có thói quen ăn vặt, để ý đến Taehyung khó chịu vì thèm thuốc, tâm lí đặt hộp kẹo cao su bạc hà vào ngăn trước, nơi anh dễ để ý, dán note con thỏ màu hồng nhắc nhở. Nét chữ nhỏ gọn, thanh thoát, dễ nhìn, thẳng tắp y như cách chủ nhân nó hạ gục trái tim băng giá kia vậy. Miếng note đó đương nhiên Kim tổng tài nâng niu rồi, khỏi bàn cãi!!!

-------------------------------------

Taehyung về nhà lúc 6 giờ tối, vừa vặn dùng bữa cùng cô, khỏi phải nói, ý cười rạng rỡ hiện ngay trên gương mặt thiếu nữ, JooJoo phấn khích đến nỗi khiến Kim gia nhộn nhịp hơn mọi ngày. Cô đúng là bông hoa của Kim gia!

" Vui vẻ như vậy à?"

Taehyung trầm ngâm nói, ánh mắt nhìn về phía cô đầy ôn nhu.

" Tất nhiên, hôm nay được xuống phố mua sắm mà, Hyungie, anh không thể hiểu nỗi đâu, có mấy bé con đáng yêu xuất hiện ở Anna shop đó. Chỉ còn vài sản phâm thôi, phải nhanh chân mới được"

Nàng líu lo đáp, nhắc đến mấy thứ muốn mua liền sáng rỡ đôi mắt, cảm giác thật thích khi cầm chúng. Nhất định hôm nay phải sở hữu ít nhất một bé.

" Tôi có thể đặt riêng cho em"

" Đừng như vậy, em muốn ra đó mua. Hyungie à nhanh lên một chút"

" Được!"

Giọng trầm thấp lên tiếng, thần sắc thoải mái hẳn, vitamin của anh phát huy tác dụng lay động cả tâm hồn yên tĩnh này. Như một thói quen khó bỏ, bàn tay lớn đặt lên mái đầu mèo ngốc xoa xoa vài cái, lập tức đi tắm rửa, chuẩn bị cùng cô ra ngoài.

JooJoo biết Taehyung bận rộn, công việc chồng chất căng thẳng đến cực độ, anh mặc kệ hủy bỏ gặp gỡ đối tác, thu xếp cùng cô dạo phố. Thật là thích a~~~. Pha nước tắm vừa đủ, xông ít tinh dầu bạc hà thư giãn, chuẩn bị hẳn khăn tắm cùng áo choàng tắm đặt ngay ngắn bên bồn, nhẹ nhàng chân rời khỏi phòng tắm.

Taehyung đi tắm, đặc biệt thích vài thứ cô chuẩn bị cho mình, khóe môi khẽ cong, con mèo nhỏ được việc chăm sóc tổng tài cao lãnh, đúng là biết dỗ ngọt! Thân hình vạm vỡ ngâm trong bồn nước ấm, mùi bạc hà quen thuộc thoang thoảng tỏa hương khiến tinh thần thư giãn. Taehyung tắm xong, dùng khăn bông lau qua người một chút, khoác áo choàng tắm, buộc dây đai ở lưng lõng lẽo ngang nhiên đi ra ngoài.

JooJoo thay đồ xong, đánh chút son dưỡng, nghe thấy tiếng cửa đóng sầm, đoán chắc Taehyung vừa bước ra, không ngờ tên bại hoại xuất hiện với cái áo lõng lẽo sắp rơi cả ra, thân hình to lớn đập vào mắt.

" Aaaa....anh....anh....anh, y phục đâu?"

JooJoo đỏ mặt, cúi đầu, không dám nhìn thẳng thân thể Taehyung.

" Đã nhìn qua mấy năm rồi em vẫn còn ngượng, hửm?"

Taehyung được nước cờ, châm chọc tới, môi mỏng khẽ nhếch, đi đến gần cô đang ngồi ở bàn trang điểm, cầm tay cô khẽ chạm vào khuôn ngực rắn.

" Bại hoại! Anh chính là ép buộc em"

" Tôi ép buộc em? Từ khi nào?"

" Aaa, không biết, anh mặc đồ trước đi đã"

JooJoo ngượng chín mặt, vội đưa hai tay che mặt lại, xoay mặt đi chỗ khác. Không thấy, không thấy, không thấy, nhất định phải nói ba lần!

" 2 năm rồi, em vẫn chưa hết ngượng sao? Hay là nhìn chưa đủ?"

Anh cúi đầu nhìn con mèo ngốc đang che mặt, tai đỏ tía cả lên, mỉm cười, thấp giọng hỏi.

" Hyungie à, mặc đồ trước đã. Em không thể nói chuyện khi anh thế này"

" Giúp tôi đi!"

Taehyung hạ thấp giọng, ngồi xổm xuống ngang tầm JooJoo, cụng đầu vào trán nàng, bong đùa một câu, sẵn tiện giữ tay cô đặt ở lồng ngực trần nóng hổi.

" Ca này...thật khó, em không làm được"

JooJoo mặt càng đỏ như trái lựu chín, lắp bắp nói không trọn vẹn thành lời. Đôi mắt to tròn lập tức dời đi chỗ khác, cự tuyệt không dám nhìn.

" Người của tôi không có chuyện không làm được!"

" Aaa, Hyungie, đừng bức người, huhu đừng làm khó em mà"

Cô bạn nhỏ hết chịu nổi liền buông câu cứu vây, đúng là đồ quá đáng a~~~, mặt bạn nhỏ sắp khóc không thành tiếng tới nơi.

" Không đùa nữa, ngoan, sau này tôi dạy em"

Taehyung quyết định buông tha cô, ánh mắt cưng chiều vô độ rơi trúng vẻ đáng yêu này, đặt môi mỏng lành lạnh lên trán, nói một câu lập tức đứng dậy đi thay y phục. Bắt nạt mèo nhỏ đôi lúc dễ chịu cực kì, một phen khiến người ta hú vía xin tha mạng, nước đục thả câu càng muốn lấn tới, chỉ sợ mềm lòng buông tha. Quân tử không qua nổi ải mỹ nhân, xem ra cần phải tôi luyện lại.

Gia chủ hít một hơi dài, lúc nãy tay cô có chạm qua, nơi lồng ngực bỗng có chút phản ứng, hơi căng tức, đập loạn nhịp như muốn sổ lồng nhảy ra ngoài. Hoocmon sinh lý bắt đầu phát huy tác dụng, cùng adrenaline chạy dọc khắp chốn nơ ron thần kinh làm nhộn nhạo một phen, vô tình đánh thức nơi nào đó trỗi dậy. Anh lập tức khắc chế, tằng hắng rồi lãnh đạm thay y phục.

Taehyung vẫn quy củ, đồ âu phẳng phiu trên người, áo sơ mi đen bằng lụa thượng hạng ôm sát cơ thể, tôn lên dáng vẻ tuyệt mỹ, quần âu dài thêu chỉ vàng được cắt may tỉ mỉ vừa vặn chuẩn kích thước, vest sang trọng không quá nặng, chất liệu nhìn mềm mại ai cũng muốn chạm thử. Anh không dùng caravat, tùy tiện mở hai cúc đầu, giày da bóng loáng chờ cô dưới lầu.

" Đi thôi nào!!!"

Tiếng trong trẻo vang lên, khóe miệng không ngừng dương, JooJoo vui vẻ hồ hởi cùng người đàn ông lịch lãm ra ngoài, yên vị bên ghế kế tài.

" Vui vẻ đến như vậy sao?"

Người đàn ông tuyệt mĩ cong môi hỏi, đưa tay thon dài búng trán cô một cái, sủng nịnh nhìn.

" Tất nhiên! Tập trung lái xe, đừng làm việc riêng"

Anh mỉm cười, con mèo nhỏ này to gan ra lệnh, còn ý tứ cả câu nói. Được, muốn chơi tôi sao? Tối nay em sẽ biết, việc riêng và việc chung của Kim gia thế nào.

-------------------------------------------------

Thành phố S lên đèn, người người tấp nập xô bồ trông rõ, tòa nhà trọc trời nằm ở vị phí trung tâm cư nhiên trở thành điểm hot, nơi đó là khu phức hợp thượng hạng được TH thu mua cách đây không lâu, biến thành nơi trung tâm mua sắm bật nhất sầm uất. Kể từ khi cho xây dựng WB, đưa vào hoạt động thương mại, giá bất động sản xung quanh bỗng tăng nườm nượp sau một đêm, tấc đất bây giờ bằng mười tấc vàng, kẻ có tiền đua nhau giành giật một miếng cũng đủ cả đời. *LaFerrari đen tuyền phanh trong màn đêm, ngang nhiên đậu trước cửa chính WB, Taehyung sải bước qua cửa kế tài, ga lăng mở cửa xe cho vợ nhỏ đi xuống, ném chìa khóa cho một người lễ tân gác cổng, ung dung nắm tay JooJoo vào trong, tay còn lại thong thả đút túi quần.

Dảng người cao to, tùy tiện chôn chặt cô gái bên cạnh, Taehyung hiếm khi xuất hiện ở mấy nơi đông người như này, vì cô gái của anh đành thế vậy. Cô phấn khởi không nói nên lời, loay hoay hết bên này lại nhốn nháo sang bên kia, anh không khỏi cau mày.

" Mèo ngốc, em cẩn thận một chút!"

Giọng trầm ấm mắng nhỏ, vừa đủ lọt lỗ tai cô, thoáng sợ liền gật đầu vâng lời, tay anh đặt trên đỉnh đầu xoa một cái.

" Nhìn kìa nhìn kìa, Hyungie, chỗ đó náo nhiệt như vậy, thật muốn xem qua"

JooJoo kéo tay anh, một mạnh đến đó, mê đắm với không gian náo nhiệt. Thì ra bọn họ đang tổ chức triển lãm cosplay, đủ loại mĩ nhân, đủ loại quần áo được cosplay đa dạng. Rực rỡ khoe sắc dưới ánh đèn pha lê lấp lánh.

Lễ hội cosplay đông như kiến, không tránh khỏi đụng chạm, ai đó vô tình chạm nhẹ vai JooJoo khiến chân cô không vững chao đảo liền bật ngửa, chạm vào khuôn ngực rắn chắc, tiếng 'bịch' kêu to. Taehyung khó chịu, cau đôi mày kiếm, đôi tay khảm cô trong lòng. Tiếng giày da nện xuống sàn nhà lạnh lẽo tỏ vẻ tức giận, anh như vậy ôm cô tiến về phía trước, lập tức rút điện thoại gọi một cú, giải tán đám bát nháo này.

Lee tổng, một giám đốc chi nhánh của WB hớt hải chạy xuống, trình diện trước mặt anh, mồ hôi trên trán nhễ nhại như vừa chạy việt dã về, anh ta chưa hết run rẩy, nay còn sợ hơn gấp vạn lần khi đối diện tử thần. Lee Joon cúi đầu 90 độ cung kính, đôi mắt không dám trực diện nhìn người đàn ông xưng danh chủ tòa nhà WB.

" Có gì để nói?"

Giọng lạnh lùng lên tiếng.

" Kim tổng, tôi...tôi xin lỗi, tôi lập tức xử lý gọn gàng mọi thứ ở đây"

Lee Joon lắp bắp nói không nên lời, anh ta toát mồ hôi báo cáo, răng và lưỡi va cầm cập vào nhau tạo thành tiếng, chỉ biết nén lại.

" Xin lỗi? Lee tổng giữ chức được bao lâu rồi?"

" Tôi...tôi...được 5 năm rồi, xin Kim tổng tha tội, Lee Joon tôi lập tức kiểm điểm"

Taehyung lạnh lùng nhìn Lee Joon, ánh mắt sắc bén dò xét thái độ chết dở của anh ta. Không nói một lời, lập tức ra lệnh giải tán đám đông, trả lại không khí yên bình cho JooJoo mua sắm. Còn phần Lee tổng trước mặt, hạ lệnh cắt giảm nửa số lương bổng trong năm cùng trợ cấp, ai dám lên tiếng bào chữa ắt đuổi việc. Cứ thế quay gót bước đi, mèo nhỏ nhà anh đang chờ đợi.

----------------------------------------

" Taehyung à, nhìn này, cừu bông xinh quá đi nhưng giá như vậy có hơi đắt không?"

JooJoo cầm cừu bông trắng muốt lên, vuốt ve vài cái, nhoẻn miệng cười nói, trong đôi mắt ấy lấp lánh ánh sao là sự u mê tuyệt đối.

" Thích cứ giữ lấy, tôi thanh toán giúp em"

Anh gật nhẹ đầu, tay đặt lên mái chóp thơm tho ôn nhu nói nhỏ, cưng chiều thế này khiến bao ong bướm xung quanh gục ngã. Tất thảy mọi thứ cô cần, anh chỉ cần gật đầu đáp ứng, bù đắp mỗi khắc bên cạnh cô, bây nhiêu chưa là gì so với tấm lòng rộng lớn của người đàn ông lãnh khốc. Taehyung khóe môi cong cong, tay to lớn nắm lấy bàn tay ấm áp của cô, nhẹ nhàng trân quý như báu vật vô giá, cùng cô ngắm những thứ được cho là thú vị.

Khẩu vị mèo ngốc có chút trẻ trung, nhí nhảnh, thích những thứ bé nhỏ đáng yêu, thích những thứ mang tố chất thủ công thẩm mĩ, thích những thứ lấp lánh như vì tinh tú tỏa sáng trên bầu trời tĩnh mịch và mấy món đồ dành cho trẻ con mềm mại. Có phải cô cách anh 6 tuổi, vừa vặn người trẻ họ bảo một *thế kỉ hơn?

Cứ mãi đắm chìm trong thế giới của chính mình, JooJoo đâu nào ngờ tới ánh mắt đổ dồn về phía cô, tỉ mỉ ngắm nhìn nét đáng yêu một cách công khai trước thiên hạ, lưu luyến cất vào ngăn tủ bí mật, chôn vùi trong mảnh vụng vỡ kí ức, mãi mãi không thể quên và không cho phép bản thân mình đánh mất dù chỉ một khắc!

Dáng vẻ người đàn ông cao lớn, thân hình vạm vỡ, lãnh khốc, ngũ quan tuyệt mĩ sắc nét, Taehyung toát ra vẻ đẹp của một vị thần, từng đường nét đua nhau tô điểm cho anh. Từ trên xuống dưới khoác lên mình hàng hiệu giá trị vài con số 0 khổng lồ càng tôn thêm phần sang trọng, đẳng cấp khiến bao bóng hồng đổ rạp gục ngã. Bọn họ tự hỏi người ấy là ai, anh đến từ vì sao hay bầu trời phương nào, chỉ cần đến gần, ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể anh cũng mãn nguyện cả đời. Có người còn định sẵn âm mưu trong lòng, nào ngờ ngã một cái trúng trọng tâm, sà vào lồng ngực rắn chắc kia, hư vinh một đời hưởng không hết.

Taehyung chẳng buồn nhìn bọn họ, tất cả đồ dồn về con mèo phía trước líu lo vui vẻ, trái tim bỗng chốc ấm áp vạn phần. Anh ghét nhất loại phụ nữ háo sắc như thế, đến gần cũng chỉ bẩn lây, ném cho cái nhìn khinh bỉ, hạng người thấp kém, muốn sánh cùng anh sao, căn bản không có cửa!!!

Cứ thế cả hai một vòng dạo phố mua sắm, tất cả mọi thứ quét sạch WB, Anna shop mà JooJoo thích cũng vậy, ông chủ nọ vui vẻ vì bán hết hàng và vì được ưu đãi theo như lời Kim tổng muốn, cho sửa sang lại cửa tiệm, chuẩn bị những thứ cần thiết để mở rộng, sẵn sàng phục vụ bọn họ bằng những thứ cao cấp nhất. Sau đó rút được kinh nghiệm, chỉ cần là nơi JooJoo lui tới, thích một chút liền bỏ tiền ra biến nó thành thế giới cô cảm thấy thoải mái nhất!

.

.

.

-----------------------------------

" Rất cảm ơn anh vì tối nay, Hyungie!"

JooJoo mỉm cười thật tươi, tay dang rộng ôm lấy thắt lưng anh, dịu dàng nói.

" Cảm ơn là xong?"

Taehyung nhếch môi lên tiếng, đôi mắt sáng vẫn chăm chú vào đống tài liệu điện tử trước mặt.

" Không đâu, anh muốn thế nào?"

JooJoo nhanh chân trèo lên người Taehyung, để gương mặt mình đối diện vừa vặn cách anh vài centi. Anh cảm nhận được mùi hương quen thuộc tỏa ra, hô hấp dần khó khăn, yết hầu khẽ chuyển động, không ngờ người con gái của anh ra tay nhanh như vậy, đánh bật sức tập trung tuyệt đối, đâu đó hoocmon nam tính lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Taehyung không nói một lời, đôi mày thoáng cau, đặt máy tính bảng sang một bên, đôi tay to lớn ấm áp yên vị trên eo con, hít một hơi thật sâu bình tâm, tằng hắng. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt to tròn như đang xoáy vào đó, tự hỏi sức hút nào khiến anh chuyên tâm không thể rời bỏ. Đồng tử dãn nở, khắc họa hình ảnh cô gái của anh trong đó, một trăm phần thì chín mươi phần đã là cô, mười phần còn lại chứa khung cảnh trước mắt. Mèo ngốc, có phải em đang khiêu khích năng lực của tôi?

" Hyungie, anh đang tính toán cái gì?"

" JooJoo, tôi là đang tính xem nên thu lợi nhuận thế nào tối đa"

" Đúng là nhà kinh doanh, cái gì cũng muốn tối đa"

Cô buộc miệng lên tiếng.

" Thương trường là chiến trường, không tính toán e là không nuôi nổi em. JooJoo, em thấy tôi đối với em có tốt không?"

" Sao lại hỏi như vậy, chẳng phải anh vẫn đối với em rất tốt đó sao? Nếu như không có anh bên cạnh, em đã...."

Nhìn đôi môi đỏ mọng nhấp nháy, Taehyung không kiềm lòng đáp hẳn môi mỏng xuống, cư nhiên nuốt hết tất cả câu chữ vào bụng, dịu dàng hôn sâu, cứ như vậy khiến cô chao đảo đất trời.

" Không có nếu như, chúng ta sinh ra đã định bên cạnh nhau, lần sau em còn nói những điều vô lý như vậy, đừng trách tôi nặng tay!"

Ngữ khí hơi hướng trách móc, hơi hướng ra lệnh, anh mặc nhiên để cô ôm lấy mình, tay đưa lên vuốt ve mái đầu mềm mượt. Thoáng chốc khơi gợi lại câu chuyện bi thương cách đây hai năm về trước, JooJoo nói đúng, thời điểm đó, anh không kịp thời bên cạnh lo liệu, mang cô về nhà, có lẽ bây giờ... Đôi mắt sắc lạnh càng co lại, hằn lên tia giá lạnh, tay siết chặt thành đấm, nhất định anh không tha cho kẻ đó con đường sống!!! Uy hiếp người phụ nữ của anh sao, lầm to!

" Đi ngủ!"

Taehyung ôm cô trong lòng, lên tiếng, vội tắt đèn, kéo chăn đắp cho cả hai, cằm tựa lên đỉnh đầu, tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc, cả cơ thể cô đều tỏa ra mùi dễ chịu như vậy khiến anh yên giấc. JooJoo khẽ 'ừm', tay siết chặt vòng ôm rắn chắc, nhẹ nhàng tựa đầu vào lồng ngực tỏa đầy mùi *xạ hương, cảm nhận tiếng trái tim rộn ràng theo nhịp điệu của nó, khép đôi mi nặng trĩu lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------------------------------

*LaFerrari: Siêu xe đắt giá nhất của Ferrari với lượng xe sản xuất hạn chế và rất khó mua được. Mang tiếng là dừng sản xuất nhưng nó vẫn có thể được mua được ở dạng "sản xuất thêm", chẳng hạn như để bán đấu giá ủng hộ nạn nhân động đất tại Italia tháng 8/2016. Xe sử dụng động cơ Hybrid xăng điện V12 6.3L cho công suất tổng cực đại 949Hp momen xoắn cực đại 663lb-ft. Kết hợp hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép cho phép tăng tốc lên 100km/h trong vòng chưa đến 3s, ngang với siêu trước khi đạt tốc độ cực đại 350km/h.

*Thế kỉ: Một cách nói lóng về tuổi tác, thế hệ được giới trẻ Trung Quốc dùng, có thể được coi là teencode. Họ thường quan niệm, 5 tuổi là cách nhau một thế hệ hay thế kỉ, vì vậy 6 tuổi là một thế kỉ hơn. Cách nói như vậy chỉ muốn nhấn mạnh độ chênh lệch tuổi tác giữa hai người.

*Xạ hương: Một chất hóa học có trong tự nhiên, có hai loại: thực vật và động vật. Xạ hương thực vật được bào chế nguyên chất từ cây xạ hương, xạ hương động vật được lấy từ chất dịch tuyến của hươu xạ, chồn hương(vị trí gần bộ phận sinh dục). Xạ hương có chức năng lưu giữ mùi hương khá tốt, mùi không bay hơi nhanh trong không khí, đem lại cảm giác thu hút, quyến rũ cho người dùng. Vì vậy chúng được dùng trong điều chế nước hoa, nước thơm, đặc biệt loại dành cho phái mạnh, khi dùng chúng thường tỏa ra mùi hương quyến rũ thu hút phái yếu xung quanh. Xạ hương động vật lưu mùi và nặng mùi hơn xạ hương thực vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro