Chapter 5: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày quay trở lại trường học đã đến, trùng hợp là thứ hai đầu tuần, JooJoo từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ, phấn khởi leo lên xe Taehyung đi đến trường. Cô vui vẻ nhận ra hôm nay trời trong xanh, nắng vàng ươm, thích hợp như vậy là ngày đầu tuần bắt đầu chuỗi ngày sách vở miệt mài.

" Vui đến như vậy?"

Chất giọng trầm khàn bên cạnh lên tiếng, thoáng làm cô giật mình, phá vỡ trầm mặc.

" A...vâng, quay trở lại trường cũng có vài thứ khá hay duy cũng có vài thứ không đáng mong đợi"

" Ừm, hi vọng em hoàn thành tốt"

Taehyung đưa tay vuốt tóc cô, mềm mại chảy vào tim, lần đầu tiên dưới ánh nắng ban mai, JooJoo cảm nhận nụ cười của anh đẹp đến xuất thần, cô vô thức mãi chìm đắm trong đó.

Taehyung và cô hai năm nay ở cùng một chỗ, mỗi ngày quan trọng thế này anh đều cùng cô đến trường khích lệ tinh thần, kể cả khi bận rộn cách mấy đi chăng nữa, trừ những ngày giao lưu phụ huynh, hội thao hay họp mặt giữa nhà trường và phụ hyunh, người bảo hộ. Dù vậy, cô cũng ý thức không dám làm phiền anh, Taehyung hằng ngày xử lí một đống công việc cao như núi, gặp bao nhiêu đối tác làm ăn, làm phiền anh như vậy không phải phép.

Nghĩ đến người nhà, JooJoo thoáng buồn, liền rơi vào khoảng không vô định phía trước, may mắn năm đó anh xuất hiện cưu mang cô, mang cô về Kim gia đến bây giờ. Cái chết năm đó của bố mẹ để lại nỗi đau tinh thần rất lớn, cứ ngỡ ngẫm lại như chỉ mới hôm qua, nuốt không trôi. JooJoo ý thức được hoàn cảnh liền sốc đến ngất xỉu, từ một gia đình hoàn thiện bỗng chốc biến thành trẻ mồ côi giữa khối gia sản khổng lồ mà không hay biết có người đâm sau lưng mình một nhát, lăm le cướp đoạt. Sau đó, SeokJin được gọi tới, bác sĩ Kim đề nghị cô đến bệnh viện trung ương Seoul kiểm tra, phát hiện bản thân gặp phải chứng bệnh tâm lí gọi là trầm cảm. Chính Taehyung mang cô đến đó.

Taehyung nhìn dáng vẻ bé nhỏ xơ xác, trong lòng bất định không yên, một cỗ máy cảm xúc hằn lên nỗi chua xót, anh đi tới, ôm chầm lấy cô vào lòng, để đầu cô tựa vào lồng ngực ấm áp, ám chỉ 'đừng sợ có tôi bên cạnh em', JooJoo như gặp được bến bờ của mình, khóc nấc thành tiếng, hai tay nắm chặt áo sơ mi lụa đến nhăn nhúm, nước mắt đọng lại thành mảng lớn ướt hết cả ngực Taehyung. SeokJin đứng một bên lắc đầu, đồng cảm với nỗi đau của cô vì thực chất anh cũng xuất thân từ trại trẻ mồ côi, may mắn được Kim lão gia mang về nuôi dưỡng.

Chứng bệnh trầm cảm khiến JooJoo dần mất hết tinh thần, ngày ngày nhốt mình trong phòng tối, không muốn tiếp xúc, nói chuyện với bất kì ai, ngoài Taehyung ra hầu như không ai chạm được vào cô. Thời gian đó, Taehyung vừa tiếp nhận TH, chức vị chưa ngồi được bao lâu đã phải phòng thủ củng cố, bao nhiêu là việc, phía cổ đông nhân cơ hội gây sức ép muốn gạt bỏ người mới chưa rõ năng lực này. Anh bận tối mặt nhưng về nhà vẫn cùng cô trò chuyện, tận tình chăm sóc JooJoo. Nếu nói JooJoo là bệnh nhân giai đoạn nguy hiểm, Taehyung sẽ là vị bác sĩ tận tụy nhất, không ngại khó kéo cô ra khỏi vũng lầy bóng tối. Tâm bệnh lấy tâm thần mà trị!

Taehyung dõi theo ánh nhìn xa xăm của mèo ngốc, trong lòng nổi lên nhiều trắc ẩn, tự khắc hiểu cô đang hoài niệm quá khứ xưa cũ, đôi bàn tay thon dài to lớn nhẹ nhàng đặt lên tay trắng mịn, khẽ vỗ về.

" Đừng sợ, tôi bên cạnh em"

Anh nhếch môi mỏng, chậm rãi nói, từng câu từng chữ ôn nhu khiến người kia yên lòng. 

Cô cảm nhận được hơi ấm cùng chất giọng đặc trưng an ủi, đôi mắt to tròn rưng rưng, miệng cong bán nguyệt nhìn anh mỉm cười như một lời đồng ý.

Họ cùng nhau đi đến Scenery.

-------------------------------

" Em đi nhé, hẹn gặp lại"

JooJoo xuống xe, vẫy tay chào anh cùng bác Im tài xế.

" JooJoo..."

Anh nhanh nhẹn gọi tên cô.

" Hửm? À...cái đó tối được không, trễ mất rồi"

Mèo ngốc xoay đầu lại, nhớ ra điều gì liền lén lút nhìn bác Im, lắp bắp lí nhí trong họng.

Hít một hơi sâu, Taehyung chẫm rãi nói, chất giọng cưng chiều từ tốn hẳn.

" Khoa em năm nay không tổ chức gì?"

" Có, như mọi năm, khoa em tổ chức Hội sinh viên, cái đó anh hỏi làm gì, năm nào cũng không nhất thiết tham dự"

Cô máy móc gật đầu, trả lời.

" Tôi sẽ đến, cho tôi cái lịch khi về nhà"

Nói rồi Taehyung kéo cửa  kính xe, môi mỏng nhếch nhẹ, đã đến lúc anh nên lộ diện với tư cách người giám hộ, một chút như vậy cho JooJoo nhà anh đỡ tổn thương, còn nữa, tiễn thể quan sát xem mèo ngốc sinh hoạt ở trường thế nào.

Trước sự ngơ ngác, JooJoo vẫn không kịp load nổi thông tin vừa rồi, có khi nào nghe nhầm? Có phải Hyungie vừa nói sẽ đến? Niềm vui sướng ập đến, thực quá may mắn đi, năm nay cô không cô đơn nữa rồi, có thể cùng bạn học giới thiệu một chút về người thân, như vậy bọn họ không chê cười về gia đình mình.

JooJoo rút ra một kết luận, " Khi bạn còn gia đình, người thân, dù tệ đến mấy cũng không ai dám động chạm bạn. Nhưng khi bạn cô đơn một mình, dù hoàn mĩ mấy, người ta cũng có cớ mua vui". Cuộc sống hay trong bất cứ môi trường nào cũng vậy.

" Đại mĩ nhân, cậu làm gì mà ngây ngốc như vậy?"

Một cánh tay choàng qua cổ cô, JooJoo thoáng chốc giật mình, nào ngờ giọng nói của bạn học thân thuộc.

" À...không có gì, chúng ta nên vào trong"

" Được! Tớ nghe nói năm nay chủ nhiệm khoa mở Hôi sinh viên lớn lắm, cậu thế nào, vẫn như mọi năm?"

Cô nàng tóc bím, nét đôi chút bướng bỉnh líu lo kể về kế hoạch sắp tới.

" Có một chút, nhưng mà năm nay tớ không cô đơn, sẽ có người đến dự cùng"

JooJoo nghĩ đến liền mỉm cười, nụ cười xinh lấn át bao nhiêu mĩ nữ khác. Đến lớp, cô cùng bạn học kéo ghế ngồi xuống, từ tốn nói chuyện.

" Là ai? Không phải cậu bảo không có người thân hay sao? Làm sao đột nhiên lại..."

" Không hẳn là không, mà là...anh ấy rất bận rộn, không thể trực tiếp ra mặt"

" Oa, không phải chứ, cậu có bạn trai sao?"

Bạn học mắt chữ A miệng chữ O bất ngờ, có lẽ nào...

" Không...không hẳn...Kyeong Kyeong, cậu đừng nói linh tinh"

JooJoo đỏ mặt, cúi gầm xuống bàn, cô bạn này đúng là phong phú, liền cho rằng mọi thứ đi quá xa.

" Linh tinh? Rõ như ban ngày rồi, xem cậu kìa, Mặt Trời ngự trị trên má cả rồi. Nói xem, 'ông xã' của cậu là người thế nào? Học trưởng, bạn học, bác sĩ hay doanh nghiệp, chủ của một tập đoàn to lớn? Có đẹp trai không? Khí chất cỡ nào? Đại mĩ nhân, cậu nói xem"

" Không phải 'ông xã', cậu đừng tùy tiện như vậy. Anh ấy không phải học trưởng, cũng chẳng phải bạn học nào cả, anh ấy đi làm rồi"

" Đại mĩ nhân, cậu giỏi lắm, kết giao với người như vậy, cuộc sống cậu sau này ổn định cả rồi. Dù sao kết hôn với nhân viên công sở vẫn đều đặn chi tiêu, nào, sau này không cực khổ nữa"

Kyeong Kyeong thở phù, ôm tim chết mất, cô bạn này đúng là lo lắng thái quá mà.

" Không phải...anh ấy không phải nhân viên văn phòng, chỉ là không tiện nói ra"

JooJoo vén mái tóc sang bên tai, để lộ đôi tai nhỏ nhắn trên đó đính một đôi khuyên xinh đẹp hình sao biển. Cô đưa tay song song trước ngực, vừa vặn đặt trên bàn học, nhẹ nhàng nói.

" Ây da, thật bí mật nha, tớ phải xem người đàn ông của cậu thế nào, càng nói lại càng tò mò. Đại mĩ nhân, chúc mừng cậu, từ nay về sau có phải bạn học nam trường chúng ta hết có cơ hội để mắt đóa hoa xinh đẹp này rồi không?"

" Tớ không để ý đâu, cậu đừng chọc ghẹo nữa, sắp vào tiết rồi"

JooJoo mỉm cười, vội né tránh những trò đùa vô vị.

" Tiết đầu tiên, sinh hoạt lớp, sinh hoạt khoa, hôm nay nhẹ nhàng thế thôi"

" À, cảm ơn cậu"

" Đại mĩ nhân, tớ nghe nói lớp mình  năm nay có người chuyển đến, cậu đoán xem ai?"

" Tớ không biết, chắc là bạn học nào đó"

" Nghe nói có tiếng ở khoa mình lắm, học trưởng Oh?"

Kyeong Kyeong lại tiếp tục chuyên mục của mình.

Bất chợt cánh cửa mở toang, thầy chủ nhiệm bước vào nghiêm trang, bên mình mang cặp táp đen, sau đó là bạn học cao to, gương mặt sáng, điển trai, nét đẹp phóng khoáng. Thầy giáo lớn giọng gọi.

" Chào cả lớp, lớp mình học kì này có thêm bạn mới, hi vọng các bạn hòa đồng vui vẻ"

" Chào các bạn, tôi là Oh Jinyoung, các bạn hay gọi tôi là học trưởng, tôi cảm thấy mình chưa đủ với chức vị đó, vì vậy tôi mạo muội xin chủ nhiệm khoa tham dự một lớp, bồi dưỡng thêm kiến thức của mình. Mong các bạn không ngại, hi vọng lớp chúng ta hòa đồng, giúp đỡ nhau"

Nói rồi học trưởng Oh Jinyoung cúi gập người chuẩn 90 độ, khóe môi cong cong toát lên vẻ đẹp trai hẳn. Dưới ánh Mặt Trời từ cửa sổ lớp học chiếu vào, chẳng khác nào nam thần khoa. Bạn học nữ thừa cơ kéo nhau ùn ùn đổ điếu dưới chân nam thần, không kịp đua nhau lấy điện thoại ra chụp lén vài tấm, đăng đầy trên diễn đàn. Có một số tin tức ảo, bảo rằng Oh Jinyoung là đang thừa nhận theo đuổi Won HanJoo, tư dựng học lại lớp dưới, nhằm trúng vào lớp của JooJoo như vậy, chẳng phải là đang có ý đồ?

" Thưa thầy, em ngồi đâu thì được ạ?"

Học trưởng Oh quay sang hỏi thầy giáo, anh mỉm cười, đôi răng khểnh rất duyên.

" Còn chỗ nào trống, em vào ngồi đi, tránh che tầm nhìn bạn học là được"

Thầy chủ nhiệm tằng hắng, đẩy gọng kính lên, nghiêm túc nói với Jinyoung, sau đó viết dòng chữ 'sinh hoạt chủ nhiệm' thật to trên bảng bằng phấn trắng.

Oh Jinyoung gật đầu, đeo ba lô đi thẳng xuống cuối lớp, bàn cuối còn một chỗ trống, vừa vặn là chỗ JooJoo ngồi, không biết là tình cờ hay cố ý. Anh bạn cao ráo đó ngồi xuống, nở nụ cười thật tươi, trầm ổn gõ lên bàn vài cái thành tiếng động, thu hút sự chú ý của Đại mĩ nhân bên cạnh.

" Chỗ này, tôi ngồi được chứ? Không làm phiền đến bạn?"

JooJoo chớp mắt nhìn anh, nụ cười sáng rõ như bình minh, rất đẹp, huống hồ chi cô nào cũng bị cưa đổ, cô mấp máy môi lên tiếng.

" Được, không thành vấn đề"

" Bạn học đừng sợ, tôi không làm gì bạn cả. Hình như chúng ta đã gặp mặt nhau vài lần, phải không?"

" Tôi...không nhớ rõ lắm, mọi người gọi bạn là học trưởng Oh thì phải?"

JooJoo cười gượng, đáp.

" Phải, tôi là Oh Jinyoung, học trên các bạn một khóa nhưng tôi cảm thấy chuyên môn của mình chưa đủ đành xin chủ nhiệm khoa tham dự một lớp, tình cờ vào lớp này. Mong bạn đừng chê tôi kém cỏi"

Jinyoung linh hoạt nói, tay gãi gãi đầu, nhìn thân thiện cực kì.

" À...được, tôi nên học tập học trưởng như bạn đây mới phải"

JooJoo đáp.

" Không phải sao, tôi thấy bạn học hay lên đại diện khóa dưới nhận thưởng, tôi đáng lẽ phải học tập bạn"

Jinyoung kéo ghế, dịch vào JooJoo một chút, trịnh trọng nói.

" Quá khen, chỉ là một chút nỗ lực của tôi mà thôi, học trưởng Oh không phải đại diện khoa tổ chức hoạt động hay sao? Điều đó cũng không tính là tầm thường"

JooJoo vén mái tóc lòa xòa trước trán, vẻ đẹp thùy mị càng lộ dần ra khiến trái tim nam sinh bên cạnh khẽ rung động, nhẹ nhàng như hoa đung đưa trước gió.

" Được, chịu thua lí luận của bạn, bạn biết tên tôi rồi chứ. Oh Jinyoung, hân hạnh được làm quen và giúp đỡ"

Cậu ta chìa bàn tay sạch sẽ ra phía trước, ngầm muốn bắt tay cô.

" Tôi là Won HanJoo, mong bạn giúp đỡ"

JooJoo hơi rụt rè, lịch sự chìa tay đáp lại lời mời, từ nhỏ đến lớn, cô không quen đụng chạm người lạ.

Oh Jinyoung không ngần ngại bắt lấy tay Đại mĩ nhân, bàn tay bé nhỏ, ấm áp, mềm mại lập tức chảy vào tim, muốn níu kéo thêm một chút nữa. Anh ấn tượng cô từ những lúc sinh hoạt khoa, bạn học nhỏ này năm nào cũng lập thành tích khiến người ta nể phục, gây ấn tượng tuyệt đối với giảng viên, giáo sư ở trường. Lời đồn đại quả không sai, người  giỏi giang đã vậy còn xinh đẹp, cơ hội lần này học chung một lớp, ngồi chung một bàn, điều đó Jinyoung cảm kích, lần này còn được tiếp xúc hẳn với Đại mĩ nhân, còn gì bằng.

Kyeong Kyeong bên cạnh há hốc mồm, cái quái gì đang xảy ra vậy? Học trưởng đẹp trai kia đang kết thân với Đại mĩ nhân sao? Còn cười cười nói nói tự nhiên như vậy,  không phải phải lòng JooJoo rồi? Trai tài gái sắc hội tụ quả thật khiến người ta ganh tị ăn cẩu lương mà TT.

" Này, tôi không có chết nha, hai người để ý tôi một chút"

Kyeong Kyeong đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí lãng mạn của Oh Jinyoung.

" À, chào cậu, hi vọng được giúp đỡ"

Oh Jinyoung theo thói quen máy móc chào hỏi, đôi chút gượng vì mãi mê sắc đẹp của JooJoo mà lơ đãng xung quanh.

" Được, chúng ta chung một nhóm đấy, tôi và Đại mĩ nhân, thêm cả học trưởng nữa, hòa hợp là được"

Kyeong Kyeong khẩu khí đáp, sau đó mỉm cười.

Bọn họ kết thúc buổi học với sự sinh hoạt của thầy giáo, cuối buổi, ông nhìn về phía JooJoo, dặn dò vài điều.

" HanJoo, tôi hi vọng Hội sinh viên năm nay người nhà em sẽ đến tham dự cùng nhà trường, tận mắt thấy được nỗ lực của em"

" Dạ vâng, thưa thầy, em sẽ cố gắng thu xếp"

Nói rồi thầy giáo đi ra ngoài, để lại mọi người bàn nhau về kế hoạch hoạt động sắp tới. Lớp họ năm nay có học trưởng, hoạt động sẽ nổi trội nhất, sự giúp sức của học trưởng coi như không thừa thải.

------------------------------------

Tan học, Kyeong Kyeong cùng JooJoo cùng sải bước đến cổng chính, bất chợt nghe giọng nói quen thuộc khi nãy gọi cô.

" HanJoo ssi, nghe thầy giáo nói mong chờ vào người thân bạn tham dự, có chuyện gì vậy?"

Oh Jinyoung thong thả đút túi quần, cúi xuống nhìn cô hỏi.

" Không có gì, chỉ là mọi năm tôi thường một mình lên nhận giải thưởng, thầy giáo hi vọng năm nay tôi có người thân đi cùng, tận hưởng vinh dự mà thôi"

" Thì ra là vậy, nếu có khó khăn, hãy nói với tôi nhé, tôi có thể giúp cậu thuyết phục người nhà một chút"

 Anh vừa sải bước vừa trò chuyện cùng cô.

" Không cần đâu, cảm ơn lòng tốt của học trưởng, năm nay tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Xe đến rồi, tôi về trước, bye bye"

JooJoo đến cổng, thấy xe đậu chờ hẳn, đôi mắt sáng mang theo ý cười chạy về phía chiếc xe màu đen đỗ ở đó, vẫy tay chào bạn.

" Bye bye cậu, Đại mĩ nhân"

Kyeong Kyeong vẫy tay chào lại, liếc mắt sang vị học trưởng đẹp trai kia, chống tay lên hông nói.

" Học trưởng có phải để ý Đại mĩ nhân không?"

" Không liên quan đến cậu, bạn ấy biệt danh là Đại mĩ nhân?"

Jinyoung cười, tâm tư lộ rõ, nghe nhắc đến tên JooJoo liền đáp.

" Không biết, tôi hay gọi cậu ấy như thế, hứ"

Kyeong Kyeong không thích mấy câu nói của vị học trưởng Oh, liền bỏ đi. Bất chợt cô nàng nhìn thấy người đàn ông mặc vest ngồi kế JooJoo trong xe, há hốc mồm, tự tiên đoán về người đàn ông đó. Là cha nuôi, là chú hay là người kia của Đại mĩ nhân? Thật tò mò a~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro