Chapter 6: " Tránh xa bảo bối của tôi một chút!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác Im, cháu học về"

JooJoo đóng cửa, cư nhiên thong thả tựa lưng vào đệm ghế, thở dài, lúc này cảm nhận được bên cạnh đệm ghế cũng lún xuống, mùi xạ hương xộc vào mũi, ai đó ung dung vắt chéo chân tập trung ngồi xem báo cáo.

" Anh làm sao ở nơi này?"

" Xe của tôi, không ở đây thì ở đâu. Em không thích?"

Taehyung mấp máy cánh môi mỏng, chậm rãi nhả ra từng chữ, đôi mày khiếm nhướng lên tỏ ý nửa đùa nửa thật.

" Không phải ý đó, em tưởng anh ở công ty"

" Trưa nay có hứng về dùng cơm với em. Thế nào, hôm nay đi học ổn chứ?"

Anh đặt tài liệu sang một bên, tay kéo cô vào lòng, yêu chiều xoa đầu. Chất giọng trầm thấp quen thuộc, đối với mèo ngốc mang theo ngọt ngào, dịu dàng vô độ đá động đến mi tâm của cô.

Mùi xạ hương nam tính , khuôn ngực nóng hổi rắn chắc, đôi mắt đen láy đang chằm chằm nhìn mèo ngốc, có chút giật mình, dường như anh đang truy cứu điều gì. Cô đáp trong vòng tay ấm áp.

" Cũng bình thường, không có gì đặc sắc, chỉ là lớp em hôm nay có bạn học mới vào. Thân là học trưởng nhưng xin chủ nhiệm khoa cho xuống lớp dưới học bồi dưỡng kiến thức, không đáng quan tâm"

" Ừm, đã có kế hoạch Hội sinh viên hay chưa?"

" Đã có, bọn em có hai tuần chuẩn bị, như mọi năm hoạt động diễn ra từ sáng đến chiều, có văn nghệ, có hoạt động ngoài trời giao lưu, còn có cả lễ tuyên dương. Thầy giáo nói, hi vọng năm nay....người nhà em có thể tham dự để tận mắt thấy được nỗ lực học tập của em ở trường. Chỉ như vậy thôi, cái đó...không bắt buộc cho nên...cho nên không cần thiết"

" Được, vậy tôi sẽ đến cùng em, tận mắt thấy mèo ngốc Kim gia nuôi dưỡng nỗ lực đến thế nào. Em cần cái gì, tôi liền đáp ứng xem như phần thưởng"

" Em không cần gì cả, lần trước Hyungie đã cùng em mua rất nhiều rồi. Chỉ cần mỗi ngày đều bình an như vậy là đủ"

JooJoo lắc đầu, từ chối lời đề nghị của anh. Với cô mà nói, mọi thứ hiện tại JooJoo có được đều nhờ tay anh, đòi hỏi như vậy có hơi không phải phép. Mỗi ngày đều bình an, không sóng gió, biển yên sóng lặng, mỗi ngày đều ở bên cạnh người mình yêu thương, được nở nụ cười hạnh phúc, như vậy cuộc sống quá viên mãn. Cho đến khi đột nhiên mất đi người thân, JooJoo mới nhận ra một điều, thiếu thốn một chút nhưng mãn nguyện là được. Giàu mà không có hạnh phúc không phải cuộc sống hoàn thiện, ngược lại vất vả chạy xuôi chạy ngược cũng không hoàn thiện vật chất.

" Được, JooJoo, tôi chưa bao giờ nuốt lời, hứa mang lại cho em cuộc sống tốt đẹp, Kim Taehyung tôi sẽ dùng tất cả để bồi đắp. Em yên tâm"

Anh xoa nhẹ tấm lưng yếu mềm, thủ thỉ vào tai cô bao điều mật ngọt, từ sâu tận đáy lòng khiến trái tim cô rung động, nở thành một cây đại cổ thụ xinh đẹp, thầm nghĩ Taehyung là người tốt đẹp nhất trên đời.

.

.

.

.

.

Bữa trưa họ ăn thanh đạm rồi nghỉ ngơi, Taehyung gấp đến công ty làm việc.

-------------------------------------------------

Scenery thông thường sau sinh hoạt khoa sẽ là Hội sinh viên, vì vậy tập thể của Scenery bắt tay vào chuẩn bị, coi trọng nó như một buổi lễ chào đón sinh viên. Tuy nhiên, mỗi khoa lại có một ngày Hội sinh viên khác nhau, rõ là chúng cách nhau một ngày. Khoa Thiết kế của JooJoo vào chuẩn thứ 7, bắt đầu từ 7 giờ sáng, may mắn thay hôm đó nắng đẹp vàng tươi, trời trong mây đãng, thích hợp cho buổi sinh hoạt ngoại khóa và các hoạt động ngoài trời.

JooJoo siêng năng đến trường giúp đỡ bạn bè, quan niệm 'càng góp sức thì càng vui'. Với gu thẩm mĩ khá, cô tự tin mình cống hiến hết sức cho Hội sinh viên năm nay.

Kyeong Kyeong có JooJoo cũng chăm hẳn, không còn là con sâu lười ở nhà quấn chăn ngủ nữa, thay vào đó kè bên bạn bè, để tâm một chút đến con người có hành động mờ ám kia muốn tiếp cận Đại mĩ nhân. Có vẻ, Kyeong không thích Oh Jinyoung!

-----------------------------------------------

Thứ 7, 7 giờ sáng, trời trong xanh, mây từng đám trắng xóa, nắng vàng chảy trên vai bọn họ, chảy xuống cả tóc làm ánh lên tia sáng như vầng hào quang rực rỡ.  JooJoo cùng Taehyung đến trường, cô như bao sinh viên khác, hôm nay mặc áo khoa cùng quần bó và đôi giày thể thao năng động, tóc xõa ngang lưng, trên tay phải đeo chiếc đồng hồ nhỏ gọn màu trắng, sau lưng là chiếc ba lô màu vàng sữa hình con mèo béo lười nhác. Cô đi trước, anh đi sau, vừa vặn cách nhau vài bước chân trên nền xi măng lạnh lẽo. Mèo ngốc nhà Kim hôm nay đặc biệt làm hướng dẫn viên nha!

" Mèo ngốc, khẩn trương như vậy?"

Taehyung từ tốn mở miệng hỏi.

" A...không phải, thầy giáo có bảo em đến sớm một chút liền tìm chỗ ngồi thích hợp, lát nữa tiến hành chút thủ tục nhận thưởng"

JooJoo nhanh nhảu đáp, chất giọng vẫn ngọt ngào len lỏi trong trái tim vị tổng tài lãnh khốc kia. Dưới ánh Mặt Trời, chẳng khác nào que kem mát lạnh tan chảy thành chất lỏng sóng sánh ngòn ngọt không thể quên.

Bỗng phía bên kia, bạn học nam nô đùa vô tình va chạm nhau gây nên chút tranh cãi. Hai người lực lưỡng không kìm chế được cơn thịnh nộ, lao vào túm lấy cổ áo, tặng nhau vài cú. Người bên này sắn tới, người bên kia vội né sang một bên, ngược lại túm lấy cổ áo giật về phía sau, đấm cho một phát vào má phải, tên đó đau đến phát sợ! Không dừng lại, tiếp tục trả thù, lao tới bằng tất cả sức lực nhưng xui xẻo thay, đối thủ né được, còn anh ta lao về phía trước trên đà có sẵn, hướng về phía JooJoo.

" JooJoo, cần thận!"

Taehyung quát lớn, lạnh lẽo phun ra vài chữ khiến người xung quanh toát cả sống lưng, đồng tử dãn to, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ, nhanh chóng đưa đôi tay cường tráng kéo cô vào lòng, ôm chặt.

Anh nghiến răng, gương mặt chốc lạnh như băng, kìm nén cơn thịnh nộ, chậm rãi lên tiếng đe dọa nam sinh trước mặt.

" Tránh xa bảo bối của tôi một chút!"

Sau đó ôm cô cư nhiên bước đi.

JooJoo bị ôm trong ngực ấm, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền cảm nhận được bàn tay to lớn đặt trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng xoa, chất giọng trầm đặc trưng văng vẳng bên tai. Anh nhìn vào đôi mắt to đen láy, bao nhiêu ôn nhu tập trung vào sinh vật đáng yêu trong ngực, không ngừng yêu chiều, ngay thời khắc này, bỗng chốc cảm nhận vẻ hồn nhiên, trong sáng, Taehyung anh chỉ muốn ôm lấy chiếc gáy nhỏ, vừa vặn đặt môi mỏng tận hưởng tư vị của JooJoo.

" Có sao không?"

Bất ngờ anh lên tiếng.

" Không...không sao, em ổn, rất cảm ơn anh"

JooJoo chớp đôi mi cong vuốt, đáp lại bằng đầy sự yêu thương ấm áp trấn tĩnh cơn thịnh nộ trong lòng Taehyung, khiến nó chìm vào giấc ngủ sâu vĩnh cửu.

" Ừ, sau này cẩn thận một chút. Tôi sẽ nói chuyện này với hiệu trưởng trường em"

Nói rồi anh nắm tay cô một mạch về phía trước, mặc kệ bao con mắt dòm ngó của bạn học. Mèo ngốc có chút xấu hổ, xảy ra sự việc như vậy náo động một phen, đồng thời sự xuất hiện của Taehyung làm thay đổi cục diện câu chuyện, lại còn....khẳng định như vậy trước mặt bạn học, khác nào có người chống lưng? Xem ra sự việc đơn giản nhưng không hề đơn giản!

" Cái này không cần nói lại đâu, chuyện nhỏ thôi, anh đừng, được không?"

Cô nắm lấy bàn tay anh khẽ dao động, nhỏ tiếng năn nỉ.

" Em là đang lo cho bọn họ?"

" Không phải, chuyện con không nên đá động đến hiệu trưởng"

" Học đường không có bạo lực! Nếu ngôi trường này như vậy, tôi lập tức làm vài thủ tục chuyển trường cho em"

" Hyungie...em chịu thua anh rồi"

" Vậy mới ngoan"

Bọn họ tiếp tục tiểu hành trình tìm chỗ ngồi cho mèo ngốc. Đáng yêu a~~~~

-------------------------------------------------

Hàng ghế khách mời được bố trí sát sân khấu, có hẳn bàn tròn để nước và hoa, nhìn chung năm nay Scenery chỉnh chu hơn mọi năm, thay toàn bộ ghế đen thành trắng kiểu dáng châu Âu, phủ khăn tao nhã, mỗi bàn là đại diện cho một vị có chức quyền, có công đóng góp với nhà trường, mạnh thường quân, nhà đầu tư và một số khách mời đặc biệt. Khu còn lại gần sân khấu dành cho sinh viên nhận khen thưởng, học bổng.

Taehyung chọn một vị trí trung tâm, tầm mắt nhìn ra ở chính giữa sân khấu, vừa vặn bao quát hết tất cả ti tỉ thứ xung quanh, JooJoo không ngoại lệ. Điệu bộ ung dung ngắm nhìn nhan sắc kiều diễm từ xa, khóe môi cong lên, tỏ vẻ đắc ý. JooJoo nhà anh xinh đẹp như vậy chắc không khỏi ánh nhìn từ những nam sinh ở Scenery, trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu, có gì đó không thích, đột nhiên anh ghét nam sinh trường này! ( đó là giấm chua á Kim tổng :)))

Đúng 7 giờ 30, hiệu trưởng mở đầu buổi lễ, vận vest sang trọng, nghiêm trang đứng trên bục phát biểu. Thầy đã già, năm nay tầm 70, mái đầu bạc trắng, cặp kính gọng vàng tri thức yên vị trên sống mũi, nhìn thầy giống như bậc lão sư uyên bác. Cất giọng nói dõng dạc, thầy đọc văn bản cầm trên tay, sau đó chúc mọi người vui vẻ. Cuối cùng là một tràn pháo tay giòn giã.

Chủ nhiệm khoa tiếp tục buổi lễ, dặn dò sinh viên một số điều, sau cùng là khen thưởng sinh viên tích cực đóng góp cho khoa, cho trường vừa qua. Tất cả sinh viên đều quá quen thuộc với những con người đặc biệt này, có số mới, có số cũ, đa số đều tạo dựng thành công, vẻ vang cho Scenery, góp phần lớn vào công cuộc đưa Scenery trở thành trường đại học đào tạo bậc nhất. 

Lớp của JooJoo cũng đến lúc có mặt trên danh sách vàng, thầy chủ nhiệm đi trước, nụ cười hiền hậu trên môi vẫn nở, sau đó dáng người thanh mảnh, gương mặt khả ái bước lên bục lễ phép cúi chào 90 độ cảm ơn thầy giáo, đưa tay nhận lấy bằng khen cùng bó hoa hồng đỏ thắm. JooJoo mỉm cười duyên dáng, bao nam sinh đâu đó để ý đến nụ cười này, trong tim liền chấn động, mắt dõi không thôi, cô đứng trước toàn thể mọi người, giọng nói nhẹ nhàng từ mic phát ra, thật trong trẻo như chim non đầu sớm ban mai.

" Trước hết, em là Won HanJoo, khoa thiết kế TK07, rất vinh dự được gặp gỡ toàn thể cán bộ công nhân viên cùng các bạn học thân mến. Chúc mọi người một ngày tốt lành và thật nhiều niềm vui!

Cảm ơn thầy cô cùng nhà trường Scenery đã trao tặng cho em món quà vô giá của sự nỗ lực, hôm nay em rất vui, vì có các bạn cùng thầy cô công nhận cống hiến bé nhỏ của em. Trước kia em từng nghĩ, em giống như một chú kiến nhỏ, ngày ngày ý thức tha thức ăn về đầy tổ, đến mùa sinh sản lại đi tìm bạn đời, sinh ra một đàn con trong vỏ trứng cứng cáp, sau đó thêm việc xây tổ đắp đất củng cố mái ấm, cứ thế bão lũ đến nơi trú ẩn có mà nấp. Mẹ thiên nhiên nổi giận, thế là gia đình kiến tan nát, sau dông tố lại tiếp tục công việc hằng ngày, xây tổ, kiếm ăn cả đời. Em liệu tự hỏi có quá nhàm chán hay không? Chỉ ý thức được bao nhiêu đó, cũng giống việc em ngồi học tại Scenery, vài năm sau ra trường với tấm bằng chứng nhận, ý thức được xin việc tại một chỗ nào đó, đi làm rồi về nhà, nghỉ ngơi lại tiếp tục làm việc cho đến tuổi lập gia đình, kết hôn, sinh một đàn con, cùng bạn đời xây dựng tổ ấm. Trước kia làm một mình, nuôi sống bản thân, sau đó làm cho nhiều người nuôi cả gia đình, bình yên ngày qua ngày là đủ, sóng gió tới rồi đi, sau đó tiếp tục xây dựng lại từ đầu, lặp lại như vậy đến khi kết thúc cuộc hành trình làm người. Quá vô vị, tẻ nhạt!

Em có theo dõi một tác giả viết sách, người đó không mấy nổi trội trong thế giới văn học nhưng theo cái nhìn của em, đặc biệt lại yêu thích. Tác giả Kim NamJoon từng đề cập đến việc sống trong một cuốn bình về con người, trong đó đề cao giá trị ' Chúng ta chỉ có một lần để sống, vì vậy cống hiến hết mình cho tuổi trẻ và tương lai', em liền ngẫm nghĩ. Vốn dĩ hôm nay em đứng đây, không phải là để nói về câu chuyện em đọc được, tác giả em yêu thích mà là muốn nói đến những cống hiến của em cho nhà trường, cho tuổi trẻ được lấy cảm hứng từ đó. Sống theo rập khuôn định sẵn, chẳng khác nào một cái máy được lập trình sẵn, mỗi ngày nạp năng lượng, hoạt động công việc được phân phó đến hết năng suất, sau đó sạc pin và tiếp tục. Em quyết định phá vỡ lối sống tẻ nhạt đó, thay vào tô thêm sắc màu cho cuộc sống của mình.

Em muốn sáng tạo, muốn phát triển theo cách của riêng em, đúng vậy, chúng ta chỉ sống được một lần, em muốn cuộc sống của em đầy vui vẻ, sống động, dù nhiều biến cô một chút cũng không sao.

Cảm ơn Scenery đã cho em nền móng để phát triển, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn thầy cô giảng viên, giáo sư đã tận tình giúp đỡ, chỉ dẫn em suốt thời gian qua và cũng rất cảm ơn người đã âm thầm tạo lực đẩy cho em. Em sẽ nỗ lực hơn nữa, cảm ơn"

JooJoo đọc một bài tiểu luận ngắn, cảm ơn tất cả mọi người. Dáng vẻ uy nghiêm thấp thoáng dưới mái trường rộng lớn, gương mặt xinh đẹp trắng sứ như búp bê, mĩ quan tuyệt mĩ, giọng nói ngọt ngào, thanh thoát cùng bộ đồng phục khoa, cách mấy cũng khiến cô nổi bật. Cô mỉm cười nhìn về khán giả nghẹt người, đâu đó đặt tầm nhìn về phía người đàn ông vận vest sang trọng, lịch lãm toát ra khí chất ngút trời, thoang thoảng mùi xạ hương quyến rũ.

Taehyung say đắm nhìn con mèo nhỏ, bỗng chốc nở hoa trong lòng, rạo rực không thôi, môi mỏng khẽ nhếch, gật đầu bày tỏ sự hài lòng. Anh khoanh tay trước ngực, đôi mắt phượng vẫn không dời bỏ, càng ngắm lại càng muốn nhiều hơn. JooJoo, là em đang bày tỏ tấm lòng với tôi sao? Người của tôi thật giỏi!

" Bạn học HanJoo, em có thể cho thầy biết người nhà của em có đến tham dự hay không?"

Bất ngờ thầy giáo hỏi, vọng vào micro vang khắp trường.

" Dạ thưa thầy có ạ, anh ấy ở đằng kia"

Cô đáp.

" Có thể mời lên đây một chuyến được không? Thật vinh dự cho Scenery chúng ta"

Thầy mỉm cười tiếp lời.

JooJoo gật đầu nhẹ, nụ cười trên môi thoáng căng thẳng, song ánh mắt vẫn không rời lấy một giây về chàng trai bảnh bao kì lạ xuất hiện bên dưới khán đài, chính xác hơn ngồi ngay trung tâm vị trí hàng khách mời. Cô hắng giọng nhìn thầy giáo, sau đó bình tâm nói vào micro, dịu dàng gọi tên anh.

" Taehyung, có thể lên đây cùng em được không?"

Anh không nói, chỉ đứng dậy khoan thai một mạch đi thẳng đến chỗ cô, đứng chung một khung hình, mùi xạ hương bí ẩn tỏa quanh chóp mũi, cứ lưu luyến mãi. Taehyung nhìn cô thật lâu, đôi mắt đen cuốn lấy sự ngọt ngào của mèo ngốc, hắng giọng một cái trước sự bối rối của cô.

" Xin hỏi tiên sinh đây là..."

Bất ngờ thầy giáo ở một bên trịnh trọng hỏi.

" Kim Taehyung! Ông chủ một công ty nhỏ ở Seoul. Chào!"

Anh lạnh lùng phun ra vài chữ, ngữ điệu vẫn vậy, kiệm lời khiến người ta sợ hãi.

Nghe đến ba chữ vàng trong làng kinh doanh ' Kim Taehyung', ai nấy đều rùng mình, nhất là các cổ đông, CEO của Scenery và các sinh viên cuối khóa của trường. Giống như tín ngưỡng bất diệt, tất cả bọn họ đều cứng đờ thân thể, mắt long lanh ngưỡng mộ người đàn ông lịch lãm toát ra vẻ ma mị trên bục, người như vậy có thể cư nhiên xuất hiện tại nơi nhỏ bé này sao, thật không thể tin nổi!

" Kim tiên sinh, ngài đây là gì của học trò Won?"

Thầy nhấc cao gọng kính, chỉnh lại y phục trên người, nhẹ giọng hỏi.

" Người thân!"

Anh đáp.

" Vâng, trường chúng tôi rất vinh dự với sự cống hiến tài năng của em ấy, càng vinh dự hơn nữa khi ngài Kim có mặt ở đây chung vui cùng chúng tôi"

" Tôi biết! Bảo bối nhà tôi rất giỏi!"

Anh gật đầu đắc ý, môi mỏng nhếch lên đường cung hoàn mỹ đầy ảo diệu, Taehyung ung dung đút tay vào túi quần, nhìn đồng hồ đeo tay hàng hiệu, khẽ cau mày. Sau đó không khí lập tức trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, khán đài im như tờ, trố mắt nhìn người đàn ông cư nhiên xoa đầu học sinh của họ, miệng không ngừng mỉm cười, ôn nhu gọi hai tiếng 'bảo bối'.

JooJoo chết lặng tại chỗ, trước đám đông anh tùy tiện nói như vậy, sau này cô đến trường phải làm sao, sắc mặt bọn họ đổi trắng thành đen, đen thành trắng, cớ sự dễ dàng gây phiền phức. Cõ lẽ sau hôm nay, JooJoo thực sự áp lực, trở thành cái tên đáng chú ý ở trường.

Taehyung cao hơn cô hẳn một cái đầu, vóc dáng cường tráng, gương mặt góc cạnh, cằm chữ V, sống mũi cao thẳng, phiến môi mỏng đỏ lựu, đôi mắt phượng to dài, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng giết người, tất cả đều hội tụ nơi ngũ quan tuyệt mỹ như kiệt tác tạo hóa. Mái tóc đen nhánh gọn gàng, chiếc gáy sạch sẽ, cổ dài vừa vặn, điểm lên đó yết hầu nam tính mang đến chất giọng lạnh như băng nhưng chỉ ôn nhu mình mèo ngốc. Anh đúng là người đàn ông có một không có hai trên đời! Cứ như vậy đứng cạnh kiều nữ càng tôn thêm nét sống động cho bức tranh sáng thứ 7.

" Thưa thầy cùng mọi người, em xin về chỗ"

JooJoo gượng gạo giải vây, vội lắp bắp một câu. Bầu không khí này đúng là giết người, còn căng hơn cả dây đàn.

Cái gật đầu của thầy giáo khiến cô nhẹ nhõm, thở phào, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra tiếp theo liền bị một lực đạo mạnh kéo đi mất, chỉ biết sau đó bản thân ngồi ở nơi không được ngồi_khu vực khách mời, yên vị bên cạnh người nào đó mới một phên đánh sập tâm trạng phấn khởi của mọi người, một tiếng không dám mở lời.

Chấm dứt sự nhạt nhẽo sáng thứ 7 là tiếng thầy chủ nhiệm khoa, hoạt động Hội sinh viên bắt đầu, trở lại náo nhiệt như trước, dường như ánh mắt đổ dồn về hai người họ, rơi đầy trên vai Taehyung đa phần hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro