Chapter 7: Tiễn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JooJoo cùng anh rảo bước trên sân trường đầy hoa và nắng vàng, Taehyung chu đáo đưa tay lên đầu che nắng cho mèo ngốc, lướt nhanh qua những sinh viên cùng trường, dừng lại nơi người trước mặt trịnh trọng chào hỏi.

" Kim tổng, không ngờ ngài lại đến đây cùng học sinh Won"

Mái đầu bạc trắng, tướng mạo nhỏ con hơi thấp, giọng dõng dạc đầy quyền lực đủ biết đây là người đứng đầu Scenery.

" Chào ông, hiệu trưởng Yang"

Anh đáp lại bằng chất giọng nhàm chán.

" Lão Yang này thật vinh hạnh khi gặp Kim tiên sinh, không quà cũng trà bánh, có thời gian cùng tôi ghé văn phòng một chút"

" Xin thứ lỗi, TH còn có việc, tôi không rảnh. Hẹn thầy Yang ngày khác"

Anh lắc nhẹ đầu từ chối, dáng vẻ ung dung không chút lay động.

" Vậy tiếc quá, lão hỏi thăm ngài một chút"

Thầy hiệu trưởng mỉm cười, nụ cười hiền hậu như ông bụt trong truyện cổ tích, gật gù chiêm nghiệm điều gì đó rồi chắp lấy hai tay sau lưng.

" Cảm ơn thầy Yang, chúc ngài sức khỏe"

" Lão cảm ơn ngài, không làm phiền ngài cùng học trò nữa"

" Được!"

Nói rồi thầy hiệu trưởng rời đi, Taehyung cũng cung kính chào. Bây giờ chỉ có hai người cùng nhau ở trường, anh và cô vẫn đẹp như một đôi trong truyền thuyết, nét lãnh đạm cùng sự đáng yêu tạo nên hai mặt tương phản đối diện bù trừ vừa khít nhau.

Mèo ngốc đưa mắt nhìn anh, tựa như muốn nói nhưng lại không có can đảm, chỉ lặng im chất chứa nỗi niềm dõi theo nhất cử nhất động trên gương mặt góc cạnh, Taehyung cúi người xuống, lưng hơi khom, vừa vặn để mình đối diện tròn trĩnh trong tầm nhìn của cô, môi mỏng nhấp nháy hỏi.

" Chuyện gì? Khó nói?"

" Một chút..."

Đôi tay thon thả nõn nà nắm chặt ống quần, rặng từ chữ từ cổ họng.

" Chuyện gì?"

" Thì...thì...cả trường này đều biết em là 'bảo bối' của anh mất rồi. Làm sao lại gọi như vậy trước mặt thiên hạ?"

JooJoo lí nhí trong họng, lời nói nhẹ tựa lông vũ đáp xuống, dịu dàng yên vị trên vai anh, từ từ chui tọt vào tâm trí Kim tổng.

" Thế nào? Em không muốn, hử?"

Taehyung cười nhẹ, cúi đầu thấp xuống uy hiếp cô.

" Không phải, sẽ gặp rắc rối nếu bạn học để mắt đến"

" Em sợ sao? Tôi giúp em dọn sạch"

Anh mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt to tròn ngập nước cùng má bánh bao của mèo ngốc và cái suy nghĩ ngây thơ, sợ sệt đó khiến anh mềm nhũn. Bàn tay thon dài đang che nắng chốc đặt hẳn lên đỉnh đầu xoa nhẹ, sau đó cư nhiên kéo đôi tay cô lại, cúi người hôn chụt vào đó, mùi dầu gội hương hoa tỏa hương thơm ngát.

Taehyung trầm giọng, liếc nhìn quả gấc bên cạnh, lơ đãng nhìn bầu trời trong xanh, nắm tay mèo ngốc rảo bước ra cổng lớn. Im tài xế cùng xe đang chờ bên ngoài, anh xoay người lại đối diện với JooJoo,  tông trầm ấm vang lên bên tai.

" Tôi đi đây, ở lại cẩn thận, đừng để say nắng"

" Em biết rồi, anh cũng thế, đến công ty cẩn thận. Thật vui khi hôm nay chịu cùng em tham dự chút lễ nghi này"

JooJoo nở nụ cười tươi như hoa anh đào độ rộ trắng xóa, thuần khiết như nữ thần cứu thế. Gió làm tóc cô bay, thoang thoảng mùi hương quen thuộc, mang theo chút tâm tình bám trong xe tổng tài hạng sang, lưu luyến mãi từ ánh mắt đến đôi môi, hận không thể hung hăng hôn lấy!

" Bye bye"

Cô chào, Taehyung gật đầu, đóng cửa xe lại, ra lệnh cho xe rời đi. Mèo ngốc họ Won vẫn đứng đó dõi theo bóng lưng xế hộp hạng sang đến mất dạng rồi xoay người vào trong cùng bạn học.

----------------------------------------------

" Hey Đại mĩ nhân, người đàn ông đó quả là cực phẩm nha! Không ngờ gu của cậu lại mặn như vậy, có chút bất ngờ"

Cô nàng Kyeong Kyeong chạy tới, cặp tay vào cổ bạn học, phấn khích nói.

" Cậu nói gì, tớ chẳng hiểu"

JooJoo đáp.

" Là đồ ngốc hay giả vờ vậy? Bạn học ơi là bạn học, tớ không ngờ sau lưng cậu có người chống lưng lớn như thế. Cậu không biết sao, một Kim Taehyung nhà cậu có thể mua được vạn cái trường như này đấy. Ở đất này, ai lại không biết Kim tổng tài nhà cậu làm mưa làm gió, giậm chân một cái Đại Hàn còn lung lay chứ đùa"

" Tớ không can thiệp vào công việc của anh ấy"

Đại mĩ nhân lắc đầu, mắt tròn vo ngây thơ nhìn Kyeong Kyeong.

" Ây da, biết tại sao thầy hiệu trưởng còn e dè khi nói chuyện với Kim tổng hay không? Do thầy ấy ngưỡng mộ đó. Tóm lại gia chủ nhà cậu quá cao tay, nội cung thâm hậu, không ai dám tiếp cận chứ đừng nói vô tư nói cười như cậu. Oa, công nhận ngoài đời Kim tổng đẹp trai hơn tớ tưởng, thèm chết đi được"

Kyeong Kyeong mắt lóe sáng, tưởng tượng đến hình ảnh người đàn ông lịch lãm, quyến rũ mặc vest ban nãy, vừa gan góc, lãnh khốc vừa ôn nhu, trong lòng không khỏi rung động. Chết mất, chồng bạn đừng chơi như vậy!!!!

" Ừ, thật ra anh ấy tính cách khá lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng bụng dạ rất ấm áp"

JooJoo nói, hơi hướng tưởng tượng tư vị gia chủ lãnh khốc ở nhà tháo bỏ lớp áo dày xuống, quay trở về làm một Kim Taehyung lãnh đạm bên cạnh cô, chăm sóc, chiều chuộng cô mỗi ngày, chấp nhận gạt hết công việc vì cô ốm. Người như vậy có một không có hai...

" Kim tổng tài lạnh lùng, tàn khốc với cả thế giới. Ôn nhu, ấm áp với cậu thôi, Đại mĩ nhân"

Kyeong nói. Có chút ganh tị a~~~~

" Không phải đâu..."

Cô hơi gượng, cúi mặt né tránh câu nói của bạn học thân thiết.

" Này, cậu với người đó như thế nào ở chung một chỗ?"

Kyeong Kyeong phóng khoáng hỏi.

" Bố Kim và bố tớ trước kia là bạn, hồi còn bé, tớ thường đến doanh trại xem Taehyung luyện tập, sau đó thân thiết với nhau"

" Thì ra là thế, JooJoo, tớ không cố ý nhắc lại quá khứ của cậu, xin lỗi"

Kyeong vốn dĩ quan tâm JooJoo nhất lớp, tính tình lương thiện, cá tính, mạnh mẽ, không thích nghĩ ngợi nhiều, có sao nói vậy liền luôn miệng hỏi, vô tình đề cập đến gia đình bạn thân. Quá khứ đau buồn ấy, Kyeong cô có biết một chút.

" Đã qua rồi, bây giờ không phải tớ rất vui vẻ sao? Tớ không buồn đâu, có cậu, có Taehyung bên cạnh tớ"

Mèo ngốc mỉm cười, nắm lấy tay bạn lay lay, giọng mũi bật ra, đáng yêu hết phần. Phải, đừng chết chìm trong quá khứ, mạnh mẽ bước về tương lai tươi sáng!

" Được rồi, Đại mĩ nhân, kyeong cảm kích cậu quá đi, tớ vẫn luôn bên cạnh bảo vệ cậu. Đừng buồn nhé, đằng kia có cái gì kìa, náo nhiệt như vậy đến đó xem đi"

Nói rồi Kyeong Kyeong kéo tay cô, giục đi, cả hai bọn họ hòa vào đám đông vui vẻ.

Hội sinh viên diễn ra hết sức sôi nổi, tuổi trẻ, thanh xuân đều tụ họp tại đây làm nên một ngày đủ sắc màu. JooJoo nhờ có Kyeong cười tươi rói, tự do bung xõa sức mạnh tuổi trẻ mặc cho Oh học trưởng đâm chiêu cay cú. Hình như cậu ta không biết đến Kim tổng của TH.

------------------------------------------------

" Phụt! Cậu nói cái gì?"

Kim Seokjin đang nghỉ tay uống trà lài ướp lạnh, thấy điện thoại có cuộc gọi đến, gương mặt anh tuấn không khỏi cau, đầu dây bên kia là người khó ở ám anh suốt. Nghe bên kia trầm ổn phát ra một câu khiến bác sĩ Kim chưa vào bụng được ngụm nước lại phụt hết ra.

" Anh bị gì à? Không thích nói lần hai!"

Taehyung bên này cộc lốc trả lời.

" Ặc, đầu tư giáo dục? Cậu có vấn đề thần kinh à? Không phải đang yên ổn bên bất động sản sao, chui qua giáo dục làm gì?"

Jin cười sặc sụa, cậu em này đúng là khác người, cứ thích khiến tâm trí anh loạn cả lên, giống như *mùa cào cào về ở Texas.

 " Thì sao? Anh có ý gì? Không lẽ tôi không đủ năng lực làm việc đó?"

Taehyung lười nhắc quăng cho SeokJin một tràn câu hỏi á khẩu.

" Lần đầu anh thấy cậu hứng thú, cho rằng cậu bị ấm đầu"

" Tôi nghiêm túc!"

" Được rồi, không đùa nữa, anh có quen vài người bạn, có thể giúp cậu. Nhưng mà, anh cần xíu hoa hồng"

" Cái bệnh viện,,,"

Taehyung đầu dây thả câu đe dọa, muốn hoa hồng liền nhắc đến 'cái nhà lớn' của Kim Seokjin.

" Này...được rồi, để bệnh viện thân yêu của anh yên phận. Coi như anh tốt bụng giúp cậu vậy"

Jin thở dài, nghiến răng nghiến lợi dằn cơn uất ức xuống. Tội vì quá đẹp trai nên dễ bị người ta ăn hiếp mà TT

" 2 giờ, tôi cần tài liệu sang đây"

" Bây giờ có ca mổ gấp, tối anh nhờ người gửi tài liệu sang cho cậu, chỗ cũ, 8 giờ, vậy đi"

" Cũng được, cậy vào anh"

Taehyung thoáng cau mày, sau đó gật đầu đồng ý. Chỉ cần có được số thông tin đó, chuyện đầu quân thực sự dễ dàng.

" Tại sao lại hứng thú như vậy?"

Seokjin bất ngờ hỏi một câu.

" Vì JooJoo nhà tôi bị ức hiếp"

Anh không kiên nể nói, chất giọng lạnh đi, có chút gì đó muốn ra sức bảo vệ.

" À, thì ra là cô em dâu của tôi gặp vấn đề, cậu chính vì thế mà thay đổi. Wow, em dâu thật lợi hại nha!"

Kim SeokJin cười lớn, trong đầu nhớ đến một câu có nghĩa 'quân tử không qua nổi ải mĩ nhân' của nhà thơ vô danh. Sau đó bên kia cụp máy, anh đứng dậy bấm số, gọi điện thoại rồi quay về phòng mổ.

------------------------------------------

*Mùa cào cào ở Texas: một cách nói lóng, có nghĩa là rất nhiều, không thể kiềm chế được. Vào mỗi năm đến mùa di cư, bang Texas nước Mỹ phải hứng chịu một đại tệ nạn mang tên châu chấu, cào cào. Chúng đổ ngang qua đó, càn quét hết tất cả những thứ trên đường đi của chúng, phá hoại mùa màng, cây cối đến xơ xác. Chính quyền địa phương dù tìm mọi cách nhưng vẫn không khống chế được, chúng quá đông và mỗi năm một nhiều. 

Ý của câu nói, SeokJin cười rất nhiều đến nỗi không thể kiềm chế bản thân, một khi đã cười thì cười đến lăn quay xuống sàn nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro