Chapter 8: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngay sau đó đầu quân vào Scenery, trở thành cổ đông lớn nhất giấu mặt, coi như thâu tóm toàn bộ ngôi trường. Át chủ bài không tiện lộ diện!

Chốc chốc cũng được vài tháng.

" Nghe!"

Ngữ điệu trầm ổn lạnh lùng thường ngày, Taehyung thong thả tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn về phía xa xăm vô định hình, nghe điện thoại.

" Được! Chỗ cũ, tiện sẽ ghé qua!"

Cúp máy, ném di động sang một bên, quay trở lại vẻ mặt cao lãnh, lạnh như băng. Taehyung ngay sau đó có cuộc họp cùng ban kế hoạch.

--------------------------------------

" Trung thành! Báo cáo thủ trưởng, nhiệm vụ BT21 đã hoàn thành, tiểu đội Alpha toàn quân an toàn, đã trở về doanh trại"

Người thanh niên nghiêm chỉnh, giọng nói to rõ vang lên khắp gian phòng lớn, anh ta đưa tay làm động tác chào chuẩn quân ngũ, ngón giữa vừa khít chạm vào đuôi chân mày đen láy, đôi mắt to sáng, lóe lên tia lanh lợi, sắc bén của người lính tinh nhuệ. Sống mũi cao, môi nứt nẻ tím tái vài phần, hai bên má đồng điếu in rõ, điểm ngay dưới cằm là nốt ruồi quyến rũ! Mái tóc đen rẻ ngôi lộ vầng trán sáng sủa, gương mặt góc cạnh sắc nét, chẳng khác nào bậc mĩ nam trong quân đội.

Anh mặc bộ đồ lính màu rằn ri oai vệ, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc qua ngực, mặt dây là tấm thẻ ghi một loại thông tin mật, áo thun xanh bên trong đẫm mồ hôi, bám sát vào cơ thể, lộ ra từng đường cong quyến rũ, ẩn sâu trong đó chằng chịt vết sẹo lồi lõm khi tác chiến, da thịt cháy nắng màu đồng, dáng đứng bất khuất của một người bảo vệ Tổ quốc.

" Quay về doanh trại nghỉ ngơi đi. Ngày mai chấp hành chỉ thị mới!"

Giọng ra lệnh rõ về phía anh, lập tức không dám từ chối từ một thủ lĩnh đứng tuổi già dặn kinh nghiệm, râu bạc trắng, trên vai quân hàm thể hiện rõ địa vị, không tầm thường. 

" Rõ!"

Anh trong tư thế đứng nghiêm, đầu ngẩn cao song song về phía Mặt Trời ngoài song cửa sổ, tay đồng thời cứng nhắc lập lại động tác chào cho đến khi người kia gật đầu ra hiệu, mọi sự ràng buộc mới gỡ xuống. Người lính trẻ tuổi này mỉm cười, hàm răng trắng muốt, đều đặn, duyên hết sức hai răng cửa to to như tiểu bạch thỏ, khuôn mặt hơi sạm càng tôn lên màu men răng. Nhìn đẹp tuyệt!

" Ông Jeon, con về rồi, ông ở lại giữ gìn sức khỏe"

Anh ta thở dài, khoanh tay nói, chất giọng làm nũng đầy lưu luyến.

" Thằng quỷ nhỏ, có phải mày đang chọc ghẹo ông?"

Lão đầu bạc lên tiếng, vài phần mang theo trách móc.

" Ây, không hẳn nha, cái này con quan tâm ông mà ông nội đáng kính ơi"

" Có tâm để mắt đến lão già này sao? Nếu có tâm thì mang cháu dâu về cho ông đi, ông nghe mày nói nhiều lần rồi cơ đấy!"

Ông Jeon nhìn thằng cháu yêu quý than vãn, thật nếu đây không là quân ngũ thì cho hẳn một cây tong ba đi đời.

" Jeon thủ trưởng, con nói ông nghe, không phải là không có mà là không muốn có. Jeon Jungkook cháu ông đẹp trai đến như vậy, không lẽ không có ong bướm quay quanh?"

Jeon Jungkook đáp, anh ta đúng thật đẹp đến mê người. Ngoài góc cạnh một người lính, anh còn có cả một bầu trời phóng khoáng, một chút buông thả, tự do tự tại.

" Rồi làm sao? Có mảnh tình nào vắt vai chưa? Thậm chí ngay cả nói chuyện với con gái mày cũng chẳng màn"

Ông nội Jeon trầm giọng lớn tiếng, la mắng đứa cháu yêu mà vang vọng cả căn phòng chỉ huy. Độn thổ không kịp rồi anh lính ơi!

" Ây da, ông nhỏ tiếng một chút, bên ngoài họ nghe thấy, cháu trai của ông làm sao giữ mặt mũi?"

Người già dạy bảo, người trẻ biết nghe, làm sao từ chối!? Mỗi lần ông cháu gặp nhau, y như rằng Jeon đại ca bị nghe mắng, ông nội quả là chẳng biết giữ thể diện cho anh, khiến hình tượng Black Bunny soái ca trong truyền thuyết bị lật đổ. Jeon Jungkook đoán được số phận, lập tức xoay chân chuẩn bị rời đi, 7749 kế, chạy là thượng sách! Chạy ngay đi, trước khi Jeon lão gia nhà anh nổi giận.

" Mặt mũi? Có à? Nếu có thì dắt cháu dâu về đây, không thì đừng về! Mày muốn ông chết cô độc không con cháu sao, Jungkook? Cho đến khi dắt về được, ta sẽ bỏ qua"

" Vâng vâng thưa ông Jeon, con sẽ nghe ông vậy"

Jungkook gật gù đáp, lười nhác cho xong chuyện.

" Điệu bộ này là sao? Nghiêm! Trả lời to rõ cho ta"

Khẩu lệnh đột nhiên giáng xuống, lập tức Jeon Jungkook trở lại trạng thái của một quân nhân đặc chủng, đích thị đang nghe theo cấp trên của mình. Nghiêm nghị, cứng cáp, kiên cường, bất khuất, rập khuôn và mạnh mẽ. Gió không lay, đất không chuyển.

" Rõ! Jeon Jungkook tôi trung thành thực thi chỉ thị của ngài, lập tức về nước tìm cháu dâu xinh xắn, giỏi giang về cho ngài!"

Nói rồi cong giò chạy mất, đầu thủ trưởng trên bùng hỏa với thằng nhóc lắm trò.

Ông Jeon đột nhiên rơi vào trầm mặc, đằng sau chiếc kính gọng vàng nặng nề và chiếc áo quân phục đầy huân chương, cấp bậc, ông căn bản cũng chỉ là một người già yếu có đứa cháu độ tuổi thanh niên tươi trẻ. Người già mến cháu, mến con, sợ cô độc một mình trong chính căn nhà của mình là điều rất bình thường, chỉ sợ người trẻ không kịp thời nhận ra. 

Vài năm nữa, cái ghế này sẽ thay thế người khác, ông từ bỏ quân ngũ, trở về làm một lão già ngày ngày chăm sóc cây kiểng, làm bạn với thiên nhiên, sau đó vài năm cuộc đời rồi cũng từ giã theo quy luật của tự nhiên. Nhớ lại mấy chục năm trước, khi Kookie còn nhỏ, nó cứ lon ton khắp sân vườn ông, đá banh, tập xe đạp, vờn nhau với tiểu khuyển Gureum và đặc biệt yêu thích khi nghe ông kể về chiến trường, hứng thú với súng, đạn. Ông còn kể nó nghe về người bố đáng tự hào đã hi sinh của nó, nó liền bảo, sau này sẽ học tập bố, cống hiến cho Tổ Quốc thân yêu. Một đứa trẻ đầy khẩu khí khi còn bé, ông chỉ gật đầu khen, cười khà khà, vuốt ve nó như một sinh vật nhỏ đáng yêu. Thoáng....đã qua thật nhanh rồi!

Sống mũi cay cay hoài niệm về ngày trước, thủ trưởng quyền lực thả dài, đưa tay lấy tách trà còn dang dở, nhấp một ngụm, trà đã lạnh tanh từ khi nào, nhạt nhẽo!

" Vài năm nữa thôi, lão phải rời đi rồi...."

Jeon lão gia lẩm bẩm, giọng có chút chua sót, nghẹn ngào.

-----------------------------------------------

Máy bay chuyên dụng cất cánh, không lâu sau đó đáp xuống Seoul, xé tan bầu trơi đêm tĩnh mịch. Thân ảnh cao lớn bước xuống trong bộ quân phục còn vương chút bụi trần, ngang nhiên, ngất ngưỡng.

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn về phía bắc, cách 2m chạy bộ, anh thấy một chiếc xe hơi hạng sang đỗ chờ sẵn, bên trong có vị thần sắc u tú dưới vầng trăng dịu dàng. Jungkook nhếch môi mỉm cười một nửa đầy kiêu ngạo, chậm rãi vác ba lô rằn ri đi tới, mở cửa xe, chui vào trong.

" Hey bro, Kim lão đại gọi anh ra đón em à?"

Jungkook nói, nhấp ngụm nước mát lạnh để chúng trôi tuột vào cổ họng khô khốc.

" Cậu sang đó rồi về đây bị sốc nhiệt?"

SeokJin lái xe, nhàn nhạt đáp.

" Hyung, em hoàn toàn tỉnh táo nha"

" Vậy thì không nên nói ra câu đó. Tên Kim chết bầm kia có bao giờ mở miệng gọi người đi đón cậu chưa?"

" Ừ nhỉ, chưa từng, Kim lão đại không đuổi em về nhà thì thôi..."

Jungkook có chút hờn dỗi, nói giọng mũi, bao năm thân thiết như vậy cũng không bằng công việc của hắn, người anh em này xem như bị vứt đi.

" Thì đấy, tên mặt lạnh đó chỉ dịu dàng với một người thôi. Anh mày còn bị phũ mỗi ngày, haizzz"

Jin thở dài, ngẫm nghĩ lại bản thân đẹp đẽ thế này trước giờ chưa từng bị ai bỏ lỡ như tên đó. Uất ức a~~~~

Ý tưởng lớn gặp nhau, mĩ nam anh tuấn hít thở thật sâu, để không khí tràn vào lồng ngực, ngậm đắng nuốt cay vị chua chát của tình bằng hữu.

" Biết rồi, cô ấy thế nào? Em tò mò thật"

" Ai cơ?"

" Chị dâu!"

Jungkook đáp, ánh mắt sáng như vì tinh tú trong màn đêm hiện rõ. Cậu tự hỏi, người phụ nữ bên cạnh Kim lão đại là ai mà khiến 'tường thành vững chắc của Đại Hàn' sụp đổ, tâm tình chuyển thế. Có lẽ, nắm giữ một sức mạnh siêu nhiên quyến rũ hồn phách Taehyung!

" À, gặp rồi sẽ biết, có nói cậu cũng không thể hình dung. Won tiểu thư thực giống một đại mĩ nhân duy nhất trên đời!"

" Oa, động lòng người như vậy sao? Tò mò nha!"

" Nói trước, cô ấy là người được tên Kim đó sủng nịnh, tốt nhất đừng nên chạm vào. Taehyung mà nổi giận, có trời cũng chẳng gánh được"

" Thú vị nha, em không hứng thú với đồ của Kim gia các anh, không thì một viên *45 ACP ngay thái dương"

" Được, đến chỗ cũ làm vài ly đi"

SeokJin khẩu khí lớn, chân phải nhấn ga, lao vun vút trên đại lộ đến Black Angel. Anh em bọn họ đang chờ ở đó.

" Trước hết hyung tìm chỗ cho em thay đồ đã, quân phục là thứ không thể bám bụi trần tục, mất hình tượng người lính"

Jungkook thoải mái tựa lưng vào ghế, nhắm đôi mắt mệt mỏi, lười nhát mở miệng.

" Được! Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ? Có tâm sự!?"

Jin nhếch đôi môi nhỏ đỏ mọng của mình thành đường bán nguyệt quyến rũ, đôi mắt nâu sữa chăm chăm nhìn về phía trước, khẩu khí có chút dò xét.

" Không hẳn! Aish, câu chuyện quen thuộc, Jeon lão gia lại bắt em tìm cháu dâu, ông cụ lần này có vẻ cương quyết hơn rất nhiều"

Anh khoanh tay rắn chắc, lộ rõ gân tay chằng chịt như dây diện bản to, vết sẹo nổi lộ rõ dài một đường từ bắp tay đến khuỷu, trông thật xấu xí. Miệng mấp máy vài chữ, đáp.

" Hahaha, ông bảo cậu tìm, thì cậu đi tìm đi. xung quanh cậu toàn mỹ nữ, làm sao không tìm được một cô?"

Bác sĩ Kim cười phá, tim gan phèo phổi muốn nội thương, suýt sặc. Phương diện đáng thương này của Jungkook chỉ có vài người thấy được, quân nhân mạnh mẽ, hiên ngang, không sợ trời không sợ đất bây giờ ảo não, phiền muộn vì tình cảm cá nhân. Một màn tấu hài độc nhất vô nhị!

" Anh cười cái gì, em đang đau khổ đấy! Em không thích ông nội như vậy, tại sao phải gấp rút tìm cháu dâu chứ?"

Jeon quân nhân hậm hực lên tiếng, bảo vệ cho lý tưởng chính đáng của mình, đôi mày đen láy cau lại, tăng thêm một chút soái.

" Thì muốn có người nối dõi đó thôi, cậu suy nghĩ lại đi, Jeon gia còn mỗi mình cậu, nếu sau này giông tố xảy ra, cậu có bề gì, chẳng phải Jeon gia sẽ đau đầu sao? Vì vậy Jeon lão gia mới đốc thúc cậu, suy nghĩ một chút đi, ông ấy cũng gần đất xa trời rồi..."

SeokJin từ tốn giải thích, khóe môi cứ mấp máy liên tục trong màn đêm, chất giọng vừa đủ nghe, lúc mạnh lúc nhẹ, không quá trầm cũng chẳng quá bổng. Thân là anh lớn trưởng thành, lại là người điềm đạm, nho nhã, ăn nói khéo léo, nhiệt tình, vui vẻ, không riêng mọi người xung quanh mà còn đối với huynh đệ thân quen.

" Nhưng mà...anh hiểu nỗi cô độc và gánh nặng của 'anh hùng sắt' bọn em không? Việc này rất tàn khốc!"

Jungkook thở dài, nói, khóe mắt ẩn hiện một tầng sương mỏng, dường như trong câu nói rõ sự bất lực, bí bách.

" Không cần phải nói, chúng ta cùng một thế giới nhưng anh khác cậu, khi anh muốn, tự khắc sẽ từ bỏ mọi thứ để tìm. Nỗi cô độc ngoài kia, rất cần người thấu hiểu và sẻ chia"

" Anh có thể, em thì không! Nếu em buông bỏ, em không xứng đáng với lời thề của mình, cũng chẳng xứng đáng mang trên người bộ quân phục này"

Đôi răng thỏ nghiến lại, từng chữ từ cổ họng cô đặc gằn ra nặng nhọc, Jungkook đôi mắt xa xăm, trên trán lấm tấm giọt mồ hôi.

" Sẽ ổn! Tin anh. Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu, đừng để quá khứ chôn vùi cậu, anh nhắc lại, nó đang ám ảnh cậu đấy! Cuộc sống nhạt nhẽo cần mùi vị của tình yêu mới khiến ta vướng bận được, vậy nhé!"

Sau cùng chỉ còn lại tiếng vỗ vai an ủi, im lặng bao phủ toàn bộ không khí ngột ngạt trong chiếc xế hộp hạng sang.

" Hyung, cảm ơn anh! Em sẽ cải thiện, mong mọi thứ sẽ không giống như ác mộng em từng trải. Thực ra, lần này về đây, em muốn nghiêm túc thử tìm cho mình cơ hội"

Jungkook gật đầu, cắn lấy đôi môi khô khốc, loang lổ những vệt máu khô cùng mảng da bong tróc, nhẹ nhàng cho ra từng chữ.

" Tốt! Anh chờ một ngày cậu có được sẽ nhớ đến anh em này chứ không phải quá đáng như tên mặt lạnh kia!"

Jin nở rộ nụ cười, điển trai hẳn, lại mang cho người khác chút ấm áp.

" Coi chừng Kim lão đại cho anh á khẩu!"

Jungkook cười đểu, trêu đùa một câu.

Cái nhà này, anh em đông, tình nghĩa nhiều, cơ mà  chỉ có một người duy nhất chịu phốt, chất đầy cả kho dự trữ của Đại Hàn. (Kim tổng, anh làm sao khiến cả Thế giới đều ghim mình vậy!???:)))

----------------------------------------------------

*45 ACP: một loại đạn dành cho súng ngắn bán tự động của Hoa Kỳ sản xuất năm 1911, thường dùng cho súng Colt M1911. Loại này dùng để bắn tầm gần, giáp lá cà nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro