Chapter 9: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế hộp phanh gấp trước đại sảnh lớn của Black Angel, cửa xe đẩy ra, bước xuống là hai mỹ nam phong cách khác nhau, một điềm tĩnh, một thư sinh như giảng viên trường học, một phóng khoáng như playboy chính hiệu. Cả hai người bọn họ toát ra sức hút mê người náo loạn một trận nơi này.

Ánh đèn lấp lánh, bảng hiệu Black Angel to tướng nhấp nháy đầy sang trọng, trở thành quá bar đắt đỏ nhất Seoul, người người ra vào như trẩy hội, cái gì cũng có kể cả sơn hào hải vị.

SeokJin cùng Jungkook sóng vai đi vào, lập tức từ đâu bay tới mùi nước hoa nồng nặc, cơ thể mềm mại trắng trẻo cố tình đáp xuống lồng ngực vị bác sĩ, yểu điệu nói.

" Kim thiếu gia, anh lâu như vậy mới đến đây, người ta nhớ anh muốn chết a~~~~"

" Haha, hyung, anh có sở thích nuôi 'mèo' từ khi nào vậy?"

Jungkook nói, nhếch môi cười, tiện thể huých vào vai SeokJin.

" Anh mày không thích mấy trò vớ vẩn này, là tự cô ta tìm đến"

Jin tuyệt nhiên đáp, ánh mắt đầy vẻ chán ghét sinh vật trong ngực.

" À, thì ra là 'mèo hoang' sao"

Câu nói mỉa mai của Jungkook sỉ nhục đến lòng tự trọng đầy kiêu hãnh của ả, lập tức ả ỏng ẹo, đỏng đảnh cất giọng.

" Jin, anh chàng bên cạnh anh sỉ nhục em"

" Cút! Thật bẩn! Hư hết *methylen của bổn thiếu gia"

Jin không quan ngại phun ra vài từ khó chịu, đồng thời túm lấy hai tay ả đẩy sang một bên.

Sau đó từ tốn rút khăn tay phủi phủi quần áo, quăng ngay lập tức vào sọt rác, tiêu sái bước vào trong. Jungkook khoác vai anh, theo chân tiến vào chỗ cũ của họ, tiện bật lên chất giọng trầm nam tính, môi nhếch một nửa giễu cợt.

" Chậc, thật mất mặt!"

-------------------------------------------
Jeon thiếu cùng Kim thiếu đi vào trong, lên hẳn phòng VIP của riêng họ. Ông chủ ở đây là bạn thân của họ, bạn bè đến giải khuây nên đích thân ra mặt, lệnh cấm tụ tập tầng thượng nơi có khách quý, giữ không gian thật yên tĩnh cho họ nói chuyện phiếm. Anh ta họ Jung, tên Hoseok, chủ quán bar xa hoa nhất Seoul này, sở hữu vài bất động sản, vài chiếc tàu ngầm hạng S của quân đội Mỹ, trước kia từng là quân nhân chuyên dụng tàu ngầm của Đại Hàn. Jung Hoseok là người không thích an nhàn ngồi một chỗ, bấm vài cái nút đỏ tiêu diệt tàu chiến của địch, vì vậy xuất ngũ liền mở quán bar lớn làm ăn, buôn bán một số vũ khí hạng nặng, cung cấp cho các đầu mối xuyên lục địa, làm tay trong cho Jeon Jungkook thủ tiêu nội gián. Chà, khiến Jung thiếu nổi giận không chỉ 1 viên ACP mà hẳn một trái pháo. Banh xác!

" Cậu thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?"

Hoseok vỗ vai Jungkook một cái, nhoẻn miệng cười tươi rói, hỏi thăm cậu em mới từ chiến trường trở về.

" Anh còn hỏi, Jeon lão gia đuổi em về đó. Tổn thương sâu sắc"

Jungkook dẩu môi mách, đôi mắt bỗng nhiên bật chế độ cún con, long lanh nhìn người anh của mình.

Hoseok phì cười, từ khi quen biết Jungkook đến giờ, có lẽ anh là người chiều theo ý kiến cậu nhất, lập tức nói vài câu an ủi.

" Lại hối cậu có bạn gái? Ông nội Jeon thật là...haizzz....Thôi, xõa đi, hôm nay tôi mời, coi như ăn mừng cậu trở về"

" Hyung, phải vậy chứ!"

Jeon nọ mắt sáng rỡ, cái bụng săn chắc đánh trống liên hồi nãy giờ, thấy đĩa thức ăn được mang ra, mùi vị kích thích dạ dày phản công. Không nhịn được, anh đưa tay gắp một đũa, cho vào miệng, nhóp nhép nhai như đứa trẻ, nâng ly uống một hơi nước lạnh vào bụng, thở phào thỏa mãn.

SeokJin bên này nhìn Jungkook từ trên xuống dưới, đôi mắt không khỏi trêu đùa, bộ dạng Jeon thiếu gia không còn mảnh tỏa sáng, vụt tắt ngay khi màn ăn ngấu nghiến vừa rồi. Anh lắc đầu, tao nhã thốt ra một câu.

" Chậc, cậu bị Jeon lão gia nhốt tù bỏ đói à? Thảm thật!"

" Do chưa có gì bỏ bụng ngoài không khí, hi hi"

Bày ra vẻ mặt háu ăn thường ngày, Jungkook bất giác cảm nhận nét khinh bỉ trên gương mặt các anh, Jungkook chẳng khác nào con thỏ ngây thơ trốn trong rừng nhiệt đới, vô tư vô lo.

" Về đây, cậu sẽ được thưởng thức cẩu lương đến bội thực!"

Jin cười mỉa mai, nhắc nhẹ tên nào đó. Kim 'mặt lạnh' nằm không cũng dính đạn!

" Xin từ chối, chỗ này, chỗ này và cả chỗ xinh đẹp này nữa, ăn vài viên *50 BMG đủ thê thảm rồi"

Jungkook thản nhiên nói, anh đưa tay chỉ vào những vết sẹo lồi xấu xí trên cơ thể, chính xác là bên mạng xườn trái, bả vai và một đường dài hoằn trên bắp tay săn chắc.

" Phúc lớn mạng lớn đấy, Black Bunny!"

" Khà khà, cảm ơn *XMang. Có chết cũng phải chết thấy xác ở Jeon gia chứ, đâu nỡ đột nhiên biến mất như vậy. Em còn trả nợ ông nội Jeon một cô cháu dâu xinh đẹp, vì vậy không để cho kẻ thù thấy Jungkook này nhắm mắt!"

Ngữ khí trầm ổn, mạnh mẽ, ánh mắt quyết đoán dù trong tình huống thư thả nhất. Nhắc đến kẻ thù, lập tức sắc mặt thay đổi, không còn là một đứa trẻ to xác của các anh mà trở thành một chiến binh dũng cảm, gan dạ, chiến đấu vì Tổ quốc. Jeon Jungkook, người lính trẻ của Đại Hàn luôn là thế.

" Tốt lắm! Anh tự hào về cậu"

Hoseok nói rồi mời Jungkook một ly, kết thân tình bằng hữu, SeokJin cũng nhập cuộc, bọn họ bàn vài chuyện phiếm vui vẻ.

" Ế, mà này, Kim lão đại không tới thật sao?"

Jungkook đột nhiên hỏi.

" Làm sao dám? Có 'mèo ngốc' ở nhà rồi"

Bác sĩ Kim nhàn nhạt đáp, mắt vô định hình nhìn về ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ phía trước.

" Éc, chị dâu?"

" Ừ"

" Haizzz, hyung ấy đúng là trọng sắc khinh bạn mà. Tổn thương lần hai"

Đại úy Jeon buồn rầu, chửi thầm trong miệng. Thế cái thú gì mà mấy chục năm trời coi nhau là bằng hữu, anh em chí cốt, đến bây giờ một khắc cũng không lộ diện. Anh rơi vào trầm mặc, từ từ tận hưởng mùi vị cay xè của rượu ngoại cùng mùi thuốc lá phảng phất phía Hoseok.

" Shit! Hoseok, cậu ra đây cho tôi!"

Bất chợt giọng trầm khàn quát lớn, cửa lớn một lực bị đẩy vào, thân ảnh đen cao lớn bước vào, tiếng giày da nện xuống sàn nhà đầy tức giận. Kim lão đại đã tới!

" Kim lão đại, hyung tới rồi. Tiểu Jeon đáng yêu của anh về rồi nè"

Jungkook hớn hở mỉm cười, lộ đôi răng thỏ đáng yêu trước vẻ mặt lạnh lùng của Taehyung, thiếu điều muốn phi ngay tới ôm người kia vào lòng, nũng nịu a~~~

Kim Taehyung giận dữ trừng mắt nhìn Hoseok, hoàn toàn không đoái hoài đến anh lính cô đơn đang gào cổ để được hưởng chút chú ý.

" Nói, ai cho đám tép rêu vào đây hỗn loạn một trận, ngăn chặn lão tử?"

" Có sao? Để anh ra dọn dẹp chúng. Đúng là phiền phức!"

Hoseok cau mày, đứng dậy, vỗ vai Taehyung rồi đi mất, chỉ để lại câu nói đầy nghĩa khí.

Taehyung 'hừ' lạnh một cái, ánh mắt lướt qua  SeokJin ngồi vắt chéo chân yên tĩnh ngồi trên ghế sofa cao cấp. Anh đi đến bên cạnh, chọn chỗ xa bọn họ nhất, ngồi xuống, mặc kệ tiểu tử họ Jeon làm trò.

" Hyung, em về rồi nè"

Jungkook đến trước mặt anh, hớn hở chào hỏi. Anh nhe răng cười đáng yêu.

" Ừ"

Taehyung an tĩnh nhìn Jungkook, gật đầu nhẹ và đáp.

" Làm sao không chào đón em?"

" Chào đón? Chẳng phải ở nơi này rồi sao? Cậu còn muốn thêm gì nữa?"

Kim lão đại của bọn họ lười nhác cởi áo vest, tháo cà vạt, tự tiện mở hai cúc đầu. nới rộng cổ tay áo nhanh gọn bằng đôi bàn tay thon dài xinh đẹp. Anh lạnh lùng nhả ra từng chữ đáp ứng Jeon Jungkook.

" Hyung, anh vẫn không chịu thay đổi, đối tốt với anh em một chút đi"

" Tặng mỗi người một viên vậy. Cậu trước, *ACP hay *S&W?"

Taehyung hấc cằm hỏi, chất giọng trầm ổn vọng ra, từng chữ nặng nề thêm vài phần, nhấn mạnh chỗ cần thiết. Đôi mắt sáng đen láy lóe lên tia hung ác muốn vờn lấy con mồi, rõ uy hiếp.

" Thôi, em xin khước từ phúc lợi của anh, ăn *BMG đủ chật vật lắm rồi. Em còn vợ trẻ, ông nội già yếu hyung ơi..."

Jungkook cụp mắt, cảm nhận luồng âm khí lạnh sống lưng, chợt đổ mồ hôi trong phòng máy lạnh sang trọng, nhẹ giọng đáp.

" Chắc chắn? Không phải vừa rồi cậu bảo tôi nên đối tốt với anh em một chút sao?"

Kim lão đại nhướng mày kiếm, môi mỏng nhếch lên một nửa đầy quyến rũ đồng thời vẽ lên sự tàn bạo. Người đàn ông này đúng là nguy hiểm!

" Không cần, không cần"

Jungkook nhìn anh cười trừ, vội xua xua tay. Anh lại sợ thêm một thứ nữa, đó là Kim Taehyung!

" Nghe nói cậu bị ăn đạn, lủng mấy chỗ"

Taehyung chầm chậm hỏi, nâng ly lên nhấp ngụm rượu mát lạnh.

" Haha, mém chí mạng. Không phải anh từng nói hay sao, em phúc lớn mạng lớn"

Jungkook nâng ly của mình, rót đầy, mời Taehyung.

" Fuck! Phúc lớn mạng lớn về Hàn Quốc tìm cháu dâu cho ông nội Jeon!"

Taehyung nhếch môi cười, phun ra vài chữ khó nghe.

Jin sặc rượu Tây, cười nghiêng ngả, Jungkook mặt đen như đít nồi. Kim lão đại, anh không đâm chọt người ta, rỗi việc sẽ chết à!?

" Không vui chút nào!"

Chán nản, Jeon Jungkook rõ dỗi, 'hừ' một tiếng.

" Jeon thủ trưởng cao tay như vậy, làm sao đứa cháu yêu quý vẫn tung hoành ngang dọc?"

SeokJin lên tiếng, châm chọc thêm câu nữa, huých vai người lính trẻ.

" Chúng ta tạm gác lại chuyện này đi"

Các người ăn hiếp em TT. Lương tâm anh lính bị lôi ra phá nát!

" Kim lão đại, anh không hút thuốc nữa à?"

Jungkook bắt chuyện phiếm, hỏi.

" JooJoo không thích"

Taehyung đáp.

" Ồ, chị dâu không thích! Hóa ra vì chị ấy"

Mang theo nét cười trên đôi mắt to tròn, Jeon thiếu gia đút một miếng trái cây vào miệng nhóp nhép, tiện mở miệng.

" Không những mấy việc con đó thôi đâu, nó còn đầu tư vào trường HanJoo theo học  nữa kìa"

Jin nói, mắt liếc sang chỗ Taehyung.

" Ồ, thật soái nha, bao dung rộng lượng như vậy, sợ cục cưng của anh bị sứt mẻ hả? Haha"

" Thì sao? Có việc gì không ổn?"

" Không, anh nhiều tiền như vậy, không ấy bao nuôi em được không? Mấy đồng bạc lẻ ít ỏi của nhà nước, chậc chậc, em không dám hoang phí"

Jeon thiếu gia bày ra vẻ mặt bi thương, chất giọng trầm ấm bật chế độ nài nỉ, đôi mắt to trong long lanh ngậm nước, môi chúm chím hết sức đáng yêu.

" Ha, anh nghe nói cậu vừa tậu một căn biệt thự ở bán đảo Bali bên Indo. Thế nào, nghèo đến nỗi cần bao nuôi à?"

Jin hiếm khi được dịp cùng anh em vui vẻ, ra sức châm chọc con người miệng hoa hoa không ngớt kia, càng thêm một tia căm hờn giáng xuống. Bác sĩ Kim vẫn như vậy, hòa nhã đặt hai tay lên đầu gối, thong thả nở nụ cười.

" Ờ...haha, mua cho vui thôi ấy mà, của ông nội Jeon hết. Thực ra đồng lương lính nhà nước bèo bọt lắm, nuôi thân em còn chưa đủ!"

Jungkook cười khổ, đúng thật anh vừa mua đứt hẳn một khu biệt thự ở Bali, không phải một căn như lời SeokJin nói mà là một dãy biệt thự trọn ở khu đó.

" Điêu!"

Taehyung cong khóe môi thoải mái cười, phun ra một chữ rồi cho tay vào túi quần lôi ra điện thoại xem thông báo.

" Kookie, Taehyung cười rồi kìa, xem ra trò đùa của cậu cũng không quá vô vị!"

Jin tiếp lời.

" Cậu, vĩnh viễn không bì được với bảo bối của tôi. Kim Taehyung tôi không dư tiền bao nuôi kẻ khác!"

Taehyung đứng dậy, cho tay vào túi quần, tiêu sái ra về.

" Kết thúc sớm vậy à?"

SeokJin hỏi.

" Ừ, mèo ngốc đợi"

Vọng lại vỏn vẹn vài chữ qua tông trầm đặc trưng.

" Jin hyung, lão đại về rồi, anh còn lưu luyến nơi này không?"

Jungkook quay sang hỏi Jin.

" Anh còn vài hồ sơ bệnh án cần xem, thích thì cậu ở lại đi"

Kim thiếu gia đứng dậy, nói lời từ biệt rồi cũng rời khỏi căn phòng xa xỉ VIP.

" Vậy em cũng về, mượn tạm phòng trống nhà anh vậy"

" Không thành vấn đề"

Jungkook là người cuối cùng rời khỏi đó, bộ dạng biến thành phóng khoáng hơn thường ngày, bây giờ cũng vô tư nói cười chứ không nghiêm nghị như còn trong quân ngũ, nhìn anh chẳng khác nào cậu em nhỏ cần yêu thương vậy.

Taehyung đi trước họ tầm 5 phút, bước chân Jin và Jungkook tương đối khá dài liền bắt kịp Taehyung. Thoáng thấy Kim lão đại dừng lại, không khỏi tò mò, định hỏi thăm nào ngờ thấy ánh mắt anh xa xăm đầy hung dữ len lỏi chút mãnh liệt, tay bất giác siết chặt thành đấm, cơ mặt lạnh đi vài phần.

Jungkook hiểu ý tứ, liền im lặng, hất cằm trao đổi ánh mắt với SeokJin rồi nhoẻn miệng cười tươi rói. Xem ra sắp có kịch hay rồi đây.

Phía trước bọn họ là một trận hỗn loạn, có một đám người bẩn thỉu vô tư cười cợt, cãi nhau, đánh đấm chẳng ra trật tự nào, còn không biết nể nang nhường đường cho bất kì ai.

" Hey, xin lỗi chúng tôi cần ra ngoài"

Jungkook đưa tay xoa cằm, huýt sáo tiện nói một câu.

" Mày là thằng nào mà dám lớn giọng? Mẹ kiếp, không thấy bọn tao đang giải quyết việc riêng à?Cút!"

Một trong số bọn chúng kiêu ngạo nói.

" Ồ thế à? Giải quyết việc gì mà thú vị thế, cho tôi một chân vào tán gẫu được không?"

Jungkook một bên nhoẻn miệng cười, hàm răng thỏ trắng đều lộ ra đầy thân thiện, anh cư nhiên đút hai tay vào túi quần, bông đùa.

" Mẹ, mày câm ngay, đòi vào tán gẫu? Tầm thường như mày thì không có cửa vào đâu nhé! Nhóc con, về nhà với mẹ đi, tí tuổi đã đòi làm giang hồ, hahaha"

Nghe anh nói thế, bọn chúng đáp lại bằng chất giọng mỉa mai, cười sảng khoái như nghe chuyện tiếu lâm.

" Ha, đùa tí thôi, làm gì căng? Phải, đâu bằng chúng mày, đẳng cấp chỉ bằng chó săn nhà tao. Tao mà làm cảnh sát chắc nãy giờ bắn bể sọ đám côn đồ chúng mày đấy"

Jeon thiếu đôi mắt sắc lại, gương mặt nghiêm nghị, cơ căng cứng lạnh lùng, miệng vẫn giữ nụ cười trên môi, từng chữ gằn lên thốt ra từ cổ họng khỉnh bỉ nhắm thẳng vào lòng tự trọng của bọn chúng. Giang hồ, ghét nhất là bị sỉ nhục cái tôi!

" Khẩu khí lớn vậy? Mày muốn chết hả? Đại ca,  anh có thấy hứng thú với nó không? Nó đang sỉ nhục băng đảng chúng ta, sỉ nhục danh tiếng đại ca đó"

Một trong số bọn chúng nói to, sắc mặt vờn như khiêu khích. Hắn thô lỗ nhìn Jungkook, miệng phun ra một bãi nước bọt hôi hám, hất hất cằm ám thị muốn đánh nhau.

" Nó sao? Không đủ để tao khỏi động xương cốt, chúng mày muốn làm gì thì tùy"

Tên đại ca trong tốp đó bấy giờ trầm ổn lên tiếng, hắn cười nhạt một cái, ánh mắt dò xét Jungkook. Không tồi! Cơ mà đùa như thế với hắn thì không vui tẹo nào.

Jungkook định mở miệng đáp trả, liền thấy Taehyung lạnh lùng cất tiếng, môi mỏng nhấp nháy, yết hầu nam tính lên xuống nhịp nhàng.

" Jungkook, từ bao giờ nói nhiều như vậy?"

Ngữ khí lạnh lẽo của Taehyung giáng xuống, Jungkook chỉ biết im bặt, ánh mắt dời sang nhìn bóng lưng Kim lão đại, khóe môi không khỏi cong một đường bán nguyệt đầy kiêu hãnh. Trong trí óc anh, một loạt thông tin thú vị truyền đến đại não khiến tâm trạng càng thêm hưng phấn. A, kịch vui bây giờ mới đến cao trào! Anh cá đám này tan xương nát thịt!

------------------------------------------------------------ 

*Methylen: chất hóa học hữu cơ, có nối đôi giữa cái liên kết nguyên tố, có trong các dung dịch khử trùng ở bệnh viện. Theo hóa học, những chất có liên kết đôi, liên kết ba sẽ trở thành chất không bền, cần thêm electron khi tác dụng với dung dịch khác để về trạng thái bền. Vì vậy, phản ứng xảy ra tức khắc, mãnh liệt hơn. Xét về phương diện ứng dụng, những chất hóa học này có độ tẩy rửa, oxi hóa khử cao hơn những đơn chất hay chất ở trạng thái bền.

*50 BMG: một loại đạn dùng cho súng bắn tỉa công phá, 12.7 x108 mm hay thậm chí 14.5 x 114mm và 20mm. Các cỡ đạn lớn cho phép nó có thể trở thành các loại đạn đặc biệt như đạn nổ, đạn lõi xuyên giáp, đạn cháy hay kết hợp các loại. Nhưng chính vì kích thước như thế nên trọng lượng trở thành vấn đề rắc rối nên một nhóm bắn tỉa từ 2 đến 3 người trở nên cần thiết khi tác chiến cũng như di chuyển.

*XMang: biệt danh của Hoseok khi còn trong quân ngũ.

*45ACP, *40 S&W: loại đạn dành cho súng lục, súng ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro