Chapter 10: Hỗn chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vẫn bình thản bước đi, Jungkook và SeokJin theo sau, nào người tên đại ca gì đó cho người chặn lại, khiến ba người bọn họ không khỏi nhíu mày. Theo phản xạ, Kim lão đại né sang một bên, một tên to con trong số chúng cố tình chặn đường đi còn lại của anh, lúc này, đôi giày da bóng loáng dừng lại, trên người đàn ông cao lớn toát ra luồng khí lạnh lẽo, cơ mặt vẫn giữ nguyên một khung sa sầm.

" Chú em, đi đâu đấy? Bạn của cậu gây sự với tụi này, định chuồn?"

Một tay gã côn đồ cố tình chạm vào người anh cách một lớp áo sơ mi phẳng phiu. Hắn vỗ vỗ lên vai Taehyung, cười cợt rồi uy hiếp.

" Đừng chạm vào người tôi! Bẩn thỉu!"

Taehyung cất giọng trầm khàn, đôi mắt sắc bén liếc qua bàn tay lông lá vừa rồi. Một sự khinh bỉ, kinh tỏm tràn đầy trong người, mím môi mỏng, ba vạch hắc tuyến trên trán lộ rõ.

" Thằng chó, mày chê ông bẩn à?"

Hắn thô lỗ nói rồi vung tay đấm mạnh về phía anh, anh né cú đấm một cách thư thái, dễ dàng nhất, tâm vẫn không động, còn hắn ngã nhào về phía trước, xui xẻo thay đến chỗ Jungkook, liền bị một đòn từ đầu gối của Jeon thiếu gia, hắn ngã sõng soài trên mặt đất, kêu gào trong đau đớn.

Tất cả bọn chúng thấy người anh em của mình bị đánh, cảm thấy danh tiếng  bị sỉ nhục nặng nề, xông lên định dọn dẹp ba người điển trai bọn họ. Taehyung còn chưa động thủ, Jungkook đã tới giải quyết hộ anh bằng vài đường quyền đơn giản. SeokJin thân là bác sĩ, không nghĩ có ngày sẽ đánh đấm như thế này. Một suy nghĩ nông cạn dành cho bọn côn đồ mất trật tự, hít một hơi dài, ôn hòa tặng vài tên mấy chiêu tuyệt đẹp nhắm thẳng vào huyệt đạo, bọn chúng cơ hồ như sắp chết.

Có tất cả thảy mười mấy tên, độ tuổi tầm 20 đến 30, có tên lão luyện cao tuổi hơn, một mình SeokJin và Jungkook xử lí, hiện tại chưa kẻ nào dám động vào người Taehyung một lần nữa, việc xử đẹp mấy tên cỏn con nằm dài dưới đất như trở bàn tay, đồng thời bảo vệ người lão đại đáng kính của họ.

SeokJin không khoan nhượng đánh một tên láo toét bầm tím mắt, kéo tay hắn ra sau lưng, miệng hắn vẫn còn oang oang tiếng chửi thề xúc phạm, gương mặt điển trai không chút nhân nhượng thẳng tay bẻ khớp tên côn đồ một cái kêu rõ, hắn chỉ biết kêu gào, thốt không thành lời.

" Au, Jin hyung, bây giờ em mới biết kĩ thuật nắn xương của anh đỉnh như vậy, haha"

Jungkook mỉm cười nhìn SeokJin, thấy rõ động tác bẻ khớp tên kia không khỏi rùng mình, đoán chắc hắn bị gãy tay cũng không quên đùa một câu.

Jeon thiếu quay sang nhìn tên tép rêu dưới chỗ mình ngồi, giễu cợt vả vào mặt tên đó vài cái, nháy mắt nói to.

" Thể lực mày kém thật, không đủ cho tao khởi động xương khớp gì hết trơn. Nhãi con, sau này đi cải tạo có gặp tao thì tao nhiệt tình giúp mày nâng cao sức khỏe nhé!"

Trong khu vực nhấp nháy sang trọng, một trận địa hỗn độn nằm ngổn ngang dưới đất, tên đại ca đám chuột chũi kia nghiến răng ken két, hắn không kiềm chế được khi thấy đàn em của mình bị chà đạp như vậy, hắn nổi cơn thịnh nộ, tay nắm chặt thành đấm liền rút từ túi quần bên người ra một khẩu súng ngắn, nhắm thẳng vào mặt Taehyung. Hắn quát to đầy giận dữ.

" Anh em của mày đánh trọng thương đàn em của tao, nói, mày giải quyết thế nào? Hay là dể tao bắn nát sọ mày trả thù?"

Taehyung đáp lại lời hắn bằng cái nhìn đáng sợ như một con mãnh thú, đôi mắt sáng hơn bao giờ hết, tia máu đỏ lóe lên khiến người ta tưởng sắp gặp vị hung thần của địa ngục. Anh vẫn không mở miệng, môi mím chặt như trước, quan sát thái độ đáng khinh bỉ của hắn.

" Mày điếc à? Hay mày đang kinh thường tao?"

Hắn điên tiết, không cho Taehyung cơ hội mở miệng nữa, lập tức xông tới, nhắm thẳng họng súng còn vương mùi thuốc nổ vào thái dương anh, 'cạch' đạn đã lên nòng. Tên đó chậm rãi mở miệng.

Taehyung vẫn giữ im lặng, thái độ lạnh nhạt rõ, đôi mắt sắc bén dường như khép mở, môi mỏng lúc này cong lên quái dị, ngay lập tức cổ tay tên đại ca bị bẻ cong, hắn chưa kịp kêu đau một tiếng đã cảm nhận ngay giữa trán có một vật lành lạnh quen thuộc, hắn trừng mắt, nhìn vào gương mặt góc cạnh kia, bỗng cảm thấy chân hơi run, mồ hôi từ hai thái dương bắt đầu túa ra, từ các đốt xương sống tỏa ra luồng khí ghê tởm đầy chết chóc. Lúc này chỉ biết nuốt nước bọt, vỏn vẹn vài chữ còn không dám mở miệng khua mép.

Loạt hành động đó diễn ra trong vòng vài giây, ai nấy đều ngỡ ngàng, Jungkook một bên thích thú mỉm cười, thầm nghĩ lão đại bấy lâu anh kính nể bắt đầu trò chơi vờn mồi. Kim ca, anh trở lại rồi!

SeokJin lãnh đạm nhìn cậu em của mình, trầm mặt không lên tiếng, bởi vì anh biết lúc này chính là thời khắc đáng sợ nhất, nhất cử nhất động đều trở nên căng thẳng, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cục diện biến thành viễn cảnh tàn khốc. Lương tâm bác sĩ không khỏi chột dạ, tiếc nuối cho đám người ngạo mạn.

" Đừng...đừng bắn...mày không gánh nỗi hậu quả khi làm tao bị thương đâu. Mày biết tao quen biết với ai không? Chủ quán bar này đấy, tao có mệnh hệ gì, chủ quán không để mày yên phận đâu"

Tên đại ca run run, hắn nói suýt cắn vào lưỡi.

" Từ khi nào Hoseok quen với loại chó bẩn thỉu này? Đúng là không ra thể thống!"

Taehyung lúc này mới mở miệng, tông trầm trầm đáng sợ vang lên.

SeokJin và Jungkook ngơ ngác nhìn nhau.

" Jung Hoseok, gọi tên đó ra đây nhận xác người quen đi"

Lập tức Jungkook ngửi được mùi nguy hiểm, bấm nút ưu tiên gọi Hoseok hyung đến. Một màn tức giận nữa ập xuống khi Hoseok có mặt, anh cau mày giận dữ, hận không thể tùy tiện giết người tại nơi này. Càng kinh ngạc hơn, người cầm súng muốn bóp cò chính là anh em chí cốt của anh, Kim lão đại trong truyền thuyết, Kim Taehyung.

Hoseok nhướng mày quay sang nhìn tên đầu xỏ một cách giận dữ, dường như hắn nhìn lại anh bằng con mắt cún con cầu cứu. Con mẹ nó, tởm thật! Làm anh hùng hảo hán đường đường oanh liệt trong giới giang hồ bây giờ lại bày bộ mặt yếu đuối cầu xin ông đây, ha, khinh! Hoseok thở dài, anh biết nếu anh lên tiếng tình trạng sẽ tồi tệ hơn, từ trước đến giờ, bất cứ ai đụng chạm đến Kim lão đại của bọn họ dù một sợi tóc nhất định sẽ chết đến khó coi.

" Giải thích!"

Giọng nói người đàn ông cầm súng phía trước bất ngờ đánh bật bầu không khí nghẹt thở, Hoseok giật mình, cảm giác đôi chút hồi tưởng lại quá khứ, sau đó hắng giọng trả lời.

" Dạo đây đúng thật anh có quen biết hắn, chỉ là gặp nhau vài lần ở đây, hắn là khách của anh, anh là chủ chỗ này, thế thôi..."

Taehyung không nói không rằng, lời giải thích anh vẫn chăm chú nghe đều đều bên tai, rít một hơi thật sâu để không khí căng tràn buồng phổi, quét mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tên chó má kia, nói.

" Đã rõ!?"

'Cạch' liền ấn họng súng xuống trán hắn, mọi người được phen nín thở.

" Chết tiệt! Chúng mày thông đồng với nhau à? Được, muốn thì nổ súng đi, bọn gớm tới còng đầu chúng mày, san bằng chỗ này"

Tên đó hóa điên, kêu gào, dù chết cũng giữ lại hình tượng cái tôi của một thằng được mệnh danh là đại ca.

" Shit! Sắp chầu ông bà đến nơi rồi còn lên mặt hả? Mày quá ư là hài hước, haha"

Jungkook bụm miệng cười, thốt lên một câu tự nhiên đáp trả, SeokJin bên cạnh liền huých vai anh, dặn dò kiềm nén cảm xúc. Bây giờ căng như sợi tóc bóng đèn, thằng nhỏ còn vô tư...

Taehyung bỏ ngoài tai tất cả những lời nói đó, cơ mặt ngoài lạnh băng không khác mấy, ngón trỏ vẫn giữ chặt trên cái cò, nhẹ nhàng như không di chuyển. Ba người anh em mặt tái mét, có phải Taehyung định nổ súng thật? Gương mặt tên côn trắng bệt, mồ hôi túa ra ướt đẫm, lúc giây phút sinh tử chớp nhoáng, hắn thật sự cảm nhận tột cùng nỗi sợ hãi, răng môi va vào nhau cầm cập thành tiếng, đôi mắt hết cỡ mở to nhìn Taehyung sau đó nhắm mắt lại trong bóng tối chờ viên đạn xuyên đầu.

Taehyung bất ngờ nắm lấy cổ áo hắn xách lên không trung, dùng thân súng đập mạnh vào trán thành một đường máu chảy dài, quăng khẩu súng ra xa, trực tiếp bóp cổ tên đại ca kia. Đôi mắt sắc bén của Taehyung đột nhiên hung ác hẳn, bàn tay nổi đầy gân xanh, rõ trực tiếp muốn lấy mạng. Tên côn đồ mang danh đại ca vùng vẫy, mắt trợn tròn, thân người cao lớn phút chốc bị rút cạn sức lực, vô vọng như con cá chết đuối trên bờ.

" Hyung, tha cho hắn đi, chúng ta về nhà thôi"

Jungkook sợ hãi tiến về phía anh, nhẹ nhàng nói nhỏ, cậu rất sợ Taehyung giết người.

Taehyung vẫn không nhúc nhích, sắc mặt tên kia tím tái không còn một giọt máu. Anh nhếch môi mỏng, lặp lại vài từ quen thuộc.

" Tha thứ?"

" Xin...xin tha, tao ặc...không thở nổi...."

" Không thở nổi?"

Kim lão đại trầm tĩnh hỏi hắn.

" Mày...mày là thằng nào....dám...dám....hỏi tao?"

" Tao là thằng muốn giết mày tận hai lần, đã rõ?"

Anh đáp, ngữ điệu không gấp gáp, sắc mặt thỏa mãn nhìn hắn sống dở chết dở.

" Hyung...."

Jungkook nhìn sắc mặt hắn liền gấp rút giục Kim lão đại.

" Taehyungie, chúng ta về thôi, không phải cậu bảo HanJoo đang chờ sao?"

Jin một bên lên phía trước nói, thân là anh lớn đôi chút khuyên can vẫn tốt hơn.

Taehyung vẫn không có ý định tha cho tên cặn bã đó, nghe nhắc đến JooJoo, anh lập tức buông tay, mặc cho hắn rớt xuống từ không trung, xoay người không nói một lời nào mà bỏ đi, không quên quay lưng lại trừng mắt nhìn Hoseok, đe dọa.

" Xử lí cho tốt vào"

Hoseok gật đầu, gọi người đến xử, kẻ chạm vào vai Taehyung nhanh chóng bị phế hai tay, tên đầu xỏ một trận tơi bời, sau đó giao nộp cho cảnh sát.

-------------------------------------

" Hôm nay mọi người về nghỉ ngơi sớm đi"

SeokJin leo lên xe, không quên dặn dò vài điều với hai cậu em. Chuyện hôm nay coi như xui xẻo, nhưng trong thâm tâm người trưởng bối luôn lo lắng cho đứa em cùng nhà với mình, tính tình bá đạo, lạnh lùng tuyệt đối như vậy rất đáng sợ, càng sợ hơn mang tâm tình đó về nhà làm hại HanJoo. Kim SeokJin coi JooJoo như em gái nhỏ, cô ấy mỏng manh, thuần khiết như vậy...

" Hyung, suy nghĩ gì vậy?"

Jungkook nhìn anh lớn thất thần, hỏi.

" Không có gì, sợ thằng quỷ nhỏ đó về gây sự với HanJoo"

" Em không nghĩ anh ấy làm hại chị dâu đâu, yêu thương không hết. Hyung, nếu anh sợ như vậy, sao không báo chị dâu một tiếng?"

" Ý này của cậu được đấy, anh báo cô ấy một tiếng, liền tìm cách làm nguôi giận Taehyung"

SeokJin tán thành ý kiến của Jungkook, lấy điện thoại nhấn vài câu trên màn hình cảm ứng rồi đạp ga lao vun vút trên đại lộ về thẳng nhà.

.

.

.

.

.

-----------------------------------------

Taehyung vào nhà, không quan tâm đến bất kì ai, đi thẳng lên phòng ngủ tìm mèo ngốc. Cô ngồi ở sofa đậm màu xem tạp chí, mặc áo đầm hai dây họa tiết hoa hồng li ti đến đầu gối, mái tóc xõa dài trông thật quyến rũ. Anh ngắm nhìn cô hồi lâu, chầm chậm bước chân về phía JooJoo, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu. JooJoo cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô dừng đọc tạp chí, ngước mặt lên nhìn anh, hình như có tâm trạng, Taehyung vừa rồi đã tức giận.

" Anh đã dùng bữa tối hay chưa?"

Cô dịu dàng hỏi, một tay nhận lấy áo vest cùng cặp táp màu đen từ tay anh.

" Không có khẩu vị"

Taehyung đáp, tất cả đều dồn hết lên thân hình bé bỏng của cô.

" Đừng tùy tiện bỏ bữa như vậy, em xuống nhà dặn dò đầu bếp làm cho anh chút thức ăn nhẹ dễ nuốt"

JooJoo lắc đầu, mang áo vest và cặp táp của anh để sang một bên, đứng dậy rời đi.

Anh nắm lấy bàn tay cô kéo lại, phút chốc cô yên vị trong lồng ngực ấm áp của anh, cảm nhận được mùi hương nam tính, vòng tay ở eo tăng thêm vài phần lực. Taehyung không dè chừng cúi xuống ngậm lấy môi anh đào, ngấu nghiến một chút rồi nhẹ nhàng hôn sâu, cứ ngỡ sợ sự đê mê này biến mất. JooJoo mặc cho anh hôn, cô biết anh không được vui.

" Ưm..."

Cho đến khi rút cạn dưỡng khí, anh buông cô ra, không cưỡng ép.

" Anh uống rượu?"

Mèo ngốc hỏi.

Taehyung không đáp, chỉ gật đầu, sau đó ánh mắt đắm chìm lần nữa vào người con gái trước mặt. JooJoo, phải làm sao để tôi cùng em hòa nhập thành một đây? Hành động này vừa lóe lên trong đầu khiến anh liên tưởng đến chất kích thích mà rượu Tây mang lại, không kịp thời khống chế bản thân.

" Hyungie, làn sau đừng uống rượu khi chưa dùng bữa, không tốt cho dạ dày của anh"

Cô vòng tay ôm lấy thắt lưng anh.

" Mèo ngốc, em có thích mùi rượu không?"

Đột nhiên anh trầm ngâm hỏi cô.

" Một chút không thích, nhưng đôi lúc cần đến nó"

Thực chất 'một chút không' đó của cô hơi lớn.

" Lúc nào?"

Anh ôm cô vào lòng, phả hơi nóng, chậm rãi hỏi tiếp.

" Lúc chúng ta có tâm sự"

" Hôm nay tôi suýt lấy mạng tên bẩn thỉu kia, tôi không thích người khác đụng vào người"

Đột nhiên anh bày tỏ, cô hơi bất ngờ, câu chuyện của họ có liên quan đến rượu. Sau đó bàn tay nhỏ xoa xoa lấy tấm lưng vững chải của anh cách một lớp áo sơ mi mỏng manh.

Taehyung khẽ mỉm cười, cô thật biết xoa dịu người khác, anh hít thở thật sâu, để tất cả luồng không khí mang theo mùi hương cô vào trong cơ thể, nó như liều thuốc xoa dịu cơn thịnh nộ của anh. Anh đưa tay vén mái tóc cô sang một bên, làm lộ ra một bên tai cùng xương hàm trắng tuyết, yêu chiều ngắm nhìn.

" Anh biết dừng lại là tốt, đừng nghĩ về chuyện này nữa, chúng ta xuống nhà ăn một chút đi"

JooJoo mỉm cười nhìn anh, gương mặt vẫn nghiêm nghị như vậy, không động, duy đôi mắt thay đổi hẳn. Cô hôn anh một cái lên má, giục anh xuống nhà dùng bữa.

" Em nấu cho tôi vài món là được, tôi thích ăn đồ em làm, rất có khẩu vị"

" Được, em nấu cho anh vậy"

" Bảo bối, ngoan"

Lần cuối, Taehyung đưa tay xoa đầu một cái, tâm trạng khôi phục lại như cũ, lãnh đạm, bá đạo, môi mỏng nhếch nhẹ một đường hài lòng. Anh đi tắm, cởi áo sơ mi đang mặc ra, lệnh cho quản gia đem đi tiêu hủy, anh không thích bất kì ai chạm vào mình, cái áo xấu số đó đã dính bẩn tên giang hồ não heo kia, tất nhiên phải hủy! Tiếc một chỗ, áo sơ mi phẳng phiu anh vận trên người không phải hàng rẻ tiền, được đặt may đúng chuẩn tỉ lệ cơ thể, còn do chính tay JooJoo ủi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

---------------------------------

" Con mẹ nó, tin nhắn gửi HanJoo đâu mất rồi?"

SeokJin đột nhiên thốt lên.

" Không phải anh gửi rồi à?"

Jeon Jungkook đang ngồi nhăm nhi vài miếng khô mực thượng hạng để trong tủ lạnh, vừa nhai vừa nói hết sức tự nhiên.

" Hình như....anh mày ấn nhầm nút xóa thay vì gửi rồi"

Jin cười khổ, chả biết cái tình huống mô tê gì ám.

" Trời ạ, ông anh già của tôi ơi, làm vậy là chết chị dâu rồi"

" Mày im đi, anh đang lo sốt vó đây này, kiểu này ngày mai đến hốt xác em dâu của tôi quá trời ạ"

" Ế, em còn chưa gặp chị ấy, không thích nha"

" Càng nói càng lạnh sống lưng đấy thằng quỷ!"

" Hyung, có khi nào chúng ta lo xa quá không? Kim lão đại chắc không đến nỗi tàn nhẫn vậy đâu"

" Ai mà biết được, nó dám bóp cò, dám giết người, dám hành xác anh mày thì cái gì không dám? Em dâu đáng yêu như vậy....như rơi vào hang sói"

" Hí hí, anh đúng là chưa từng yêu đương nên một chút tâm tư đều cạn. Cùng lắm anh ấy trút giận lên người chị, một tuần không xuống giường được thôi"

Jungkook cười cười, thích thú cho tiếp vào miệng mấy miếng khô vừa nói.

" Mày khác gì anh? Mèo chê mèo, hóa ra chung chuồng đấy! Mày yêu đương rồi à? Nắm tay một đứa con gái còn chưa có"

" Anh y chang ông nội vậy, đều chọt em. Yêu đương, chuyện con thôi! Hay là bây giờ em tập thử với hyung nhỉ, anh cũng tốt đẹp về nhan sắc lẫn địa vị này"

" Cút!"

Jin phun ra một chữ rồi đứng dậy về phòng. Jungkook được dịp cười muốn rớt hàm.

" Hyung, hay là chúng ta thử đi, cảm giác này mới mẻ đấy!"

" Ngày mai cuốn gói ra khỏi nhà ông! Sang nhà Kim mặt lạnh mà thử!"

*Rầm* tiếng đóng cửa đầy phẫn nộ, Jeon thiếu đùa quá tay rồi, haizzzz......









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro