Chapter 11: Khách quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm rượu chè với anh em, Taehyung thức dậy tập thể dục theo đồng hồ sinh học cảm thấy có chút đau đầu, khó chịu, anh không nghĩ JooJoo chu đáo nấu hẳn cho anh một bát canh giải rượu, mùi canh thơm bát ngát xộc vào cánh mũi. Bấy giờ cô nghiêm chỉnh ngồi vào bàn ăn, chống cằm nhìn xa xăm qua lớp cửa kính ngắm mưa. Taehyung thân ảnh chỉnh tề âu phục đi xuống lầu, nhìn thấy cô bé của anh ngẩn ngơ đáy mắt liền tỏ ý cười, bao trọn hình bóng đáng yêu của cô vào đó. Không phát ra một tiếng động, âm thầm kéo ghế ngồi cạnh mèo ngốc, anh chăm chú nhìn theo hướng mắt xa xăm ngoài cửa kính, ngữ điệu nhẹ nhàng hỏi.

" Đang nghĩ gì?"

" Mưa hôm nay rất đẹp"

Cô mỉm cười, thoáng giật mình vì giọng nói quen thuộc bên tai, không vội đáp.

"Em còn sống động hơn"

Taehyung phóng túng cho ra một câu, trực tiếp nâng cằm cô hôn xuống. Lần này nụ hôn mang tất thảy sự dịu dàng, nâng niu và tận hưởng dưới màn mưa thưa thớt vào một buổi sáng trong lành. Hương vị ngòn ngọt lan tỏa trong khoang miệng, cứ muốn thử mãi, không rời. Người ta nói, nụ hôn buổi sáng là nụ hôn lãng mạn nhất, quả đúng như vậy!

" Hyungie, uống chút canh giải rượu sẽ khỏi đau đầu"

JooJoo đưa đôi mắt to tròn nhìn anh, nói.

" Được, cảm ơn em"

" Trời mưa, ra ngoài nhớ mang theo dù, lái xe cẩn thận"

Cô đặt tay bé nhỏ lên tay anh không quên dặn dò.

" Bác Im đưa tôi đi làm, em ở nhà mặc dày một chút, trời đang mưa sẽ lạnh"

Anh bắt lấy bàn tay mềm mại của cô, đưa lên môi hôn nhẹ, bằng tất cả vốn từ của mình chỉ có thể nói như vậy, khóe môi cong cong đầy hạnh phúc, bảo bối bên cạnh chăm lo cho anh, trái tim khẽ hẫng một nhịp. Đây là bàn ăn, hận không thể ôm chặt cô trong lòng mang tất thảy sự ôn nhu mà âu yếm...

" Em biết rồi, dùng đi cho nóng"

JooJoo nhìn Taehyung gật đầu, vui vẻ đáp.

" JooJoo, cho tôi ôm em một chút...."

Nói rồi Kim tổng bá đạo kéo cô vào lòng ôm chặt, vòng tay săn chắc giam lỏng cô trong vòm ngực rắn chắc, chỉ cảm nhận được mùi xạ hương quẩn quanh chóp mũi. Cô đáp lại anh bằng cái xoa lưng an ủi, đột nhiên lại nghĩ dáng vẻ cún con này của anh rất hiếm khi bộc lộ, rất đáng yêu chỉ khiến JooJoo muốn cưng chiều. Cơ hồ, ngờ ngợ nhớ ra, chỉ khi có tâm trạng, Taehyung của cô mới thế này...

Taehyung biết rõ cô vướng bận tò mò về hành động của anh, anh không nói, chỉ nhắm mắt cảm nhận sự bình yên bên cô như một liều thuốc xoa dịu nỗi đau. Trong đầu hiện lên hình ảnh giận dữ của bản thân hôm qua, anh dường như đánh mất mình, trở thành con mãnh thú hung ác, chỉ cần SeokJin nói đến cô, anh bất giác nhận ra tất cả phẫn nộ đều tan biến, lập tức hình bóng mèo ngốc chiếm lĩnh toàn bộ, lấn át sự giận dữ, chỉ muốn thật nhanh rời khỏi Black Angel về nhà, lặng lẽ bên cạnh cô như chú mèo cần được an ủi. Taehyung bỗng chột dạ, nếu như sau này, anh nổi giận với cô đến mất kiểm soát như thế...

" Hyungie, anh sẽ trễ mất, mau dùng bữa nào..."

Lời nói ngọt ngào tựa lông vũ vang lên, phá vỡ trầm lặng. Taehyung phụt cười, đúng là con người ham ăn này, anh đang tạo không khí ngọt ngào đấy!

Taehyung dùng bữa xong liền mặc áo khoác dài màu đen, cầm ô thư thái ra ngoài, không quên quay đầu lại nhìn mèo ngốc, nhoẻn miệng cười, gật đầu rồi lên xe đi mất.

Buổi sáng ấm áp! 

Kim tổng TH mang bộ dạng ngây ngốc đó đến công ty khiến đám nhân viên ngỡ ngàng. Chuyện động trời gì đang xảy ra vậy? Kim tổng lạnh lùng của bọn họ trúng độc rồi à? Nghiêm trọng!

---------------------------------

" Thank you hyung, thả em xuống đây được rồi"

Thanh niên phấn khởi nhanh chân trèo xuống khỏi xế hộp hạng sang, chất giọng khỏe khoắn tạm biệt người anh lớn, xách ba lô quân đội đứng trước cửa nhà rộng lớn, khóe mắt chợt cay cay, mũi đỏ ửng, cảm giác lạ lẫm hơn bao giờ hết. Anh khịt khịt mũi, ôm lấy ba lô của mình, vui mừng khi thấy bóng dáng quen thuộc, không kiềm chế được, thốt lên.

" Quản gia, là cháu nè, tiểu Jeon đáng yêu ngày nào"

" Cậu là..."

Quản gia Han nhà Kim gia nheo mắt, cơ mặt ông dần cứng nhắc, thầm nhủ người này là ai?

" Ông không nhớ cháu à, hic, tiểu Jeon nhà bên ấy"

Jeon Jungkook ươn ướt khóe mi, nét mặt thoáng buồn, thì ra không ai nhớ anh cả.

" Thật xin lỗi, ông chủ có dặn, không nên để người lạ vào nhà. Xin hỏi cậu đây có hẹn với ngài ấy?"

Quản gia Han không nhớ ra Jungkook bèn theo phản xạ của một người làm, ông cúi đầu chào hỏi, tiện vào vấn đề chính.

" Dạ không, ông yên tâm đi, hyung ấy biết  cháu sẽ tới mà. Thật sự ông không nhớ cháu hay sao, cháu nội độc tôn của thủ trưởng Jeon, Jeon Jungkook siêu cấp đẹp trai"

Anh nói, miệng cười toe toét, răng thỏ lộ ra rất duyên, nụ cười mang đến ánh nắng ấm áp cho vạn vật xung quanh. Lúc này, quản gia Han ngờ ngợ nhớ ra liền cười đáp lại, bàn tay ông run run, không biết giấu đâu cho hết bèn đưa tay cầm lấy hai tay anh.

" Quản gia Han, ông nhớ cháu mà đúng không, ngày trước hay sang đây ăn chực, ông gọi cháu là Jeon thiếu gia, cháu lại thích ông gọi hai tiếng 'tiểu Jeon' hơn"

" Nhớ, tôi nhớ ra rồi, lâu lắm mới được gặp cậu, cậu ốm đi nhiều quá, vào nhà, vào nhà cái đã"

Ông Han mừng rỡ ôm chầm lấy anh, lắp bắp giọng nói giục Jungkook vào nhà giữa trời nắng gắt sau cơn mưa sớm.

" Cậu ngồi chơi, tôi bảo người làm mang chút nước cho cậu giải khát. Tôi đi sắp xếp phòng, bảo người mang hành lí cá nhân lên cho cậu"

Jungkook nở nụ cười tươi, lâu lắm rồi mới cảm nhận rõ nét mùi vị gia đình. Với quản gia họ Han của Kim gia, Jeon Jungkook anh xem như người chú thân thiết trong nhà. 

Từ rất lâu, anh luôn thiếu vắng bóng hình người cha, ông nội vất vả ở chiến trường, một mình mẹ Jeon nuôi anh khôn lớn đến năm 18 tuổi cũng vì bệnh tật mà qua đời. Những lúc cô đơn không ai bên cạnh, Jungkook không giống những đứa trẻ khác, ngoan ngoãn một mình trong căn nhà đơn độc, anh quyết định sang nhà Taehyung ở mỗi khi được về nhà. Jungkook biết tính cách Taehyung từ nhỏ vốn dĩ lạnh lùng, bá đạo nhưng rất tốt với mọi người, không tính toán thua thiệt với anh em lại yêu thương em nhỏ, Jungkook coi như có chỗ nương tựa gọi là ngôi nhà thứ hai.

Taehyung lớn hơn Jungkook 2 tuổi, cậu em nhỏ sang chơi, ngoài sự quan tâm lặng lẽ, thêm vào đó là sự nhiệt tình của quản gia Han, cũng coi như đóng góp quan trọng vào kí ức tươi đẹp của Jungkook. Anh còn nhớ rõ, ngày trước, khi quản gia Han còn trẻ, ông khá điển trai, trở thành người đàn ông trong mắt bao người, Jungkook không ngoại lệ. Ông tự tay nấu cơm cho anh ăn, gọi bác sĩ khi anh ốm, băng bó vết thương cho anh mỗi khi trầy xước, như thế đấy, giống như một người cha thứ hai vậy. Thời trẻ thơ, Jungkook còn nông nỗi, quản gia Han cũng chính là người hàn thuyên tâm sự và đỡ cho anh tránh những hình phạt khắt khe từ Taehyung.

Một miền kí ức ùa về....

Mọi thứ vẫn như cũ, trong căn nhà của Kim gia....

" Quản gia, ông không cần như thế đâu, cháu mang mỗi ba lô này về thôi. Quần áo trước kia vẫn để ở phòng cũ mà đúng không?"

Jungkook tự nhiên như ở nhà, tựa lưng vào sofa, thở dài, lười biếng hỏi.

" Vâng cậu, lúc nào tôi cũng cho người quét dọn sạch sẽ"

" Cháu cảm ơn, cháu thấy hơi đói, xuống bếp một chút"

Anh nói rồi đứng dậy xuống nhà ăn tìm vài thứ trong tủ lạnh, tự tay nấu. Jungkook chưa bao giờ hứng thú hơn bây giờ, với cái bụng đói meo, anh tự nhủ phải nhét đầy dạ dày mới được.

Quản gia Han gật đầu rồi lên lầu dặn người làm sắp xếp, quét dọn, tiện sang phòng JooJoo báo một tiếng.

----------------------------------

" Vậy ạ, để cháu xuống chào hỏi một chút"

JooJoo đang vẽ dở bảng thiết kế, nghe vậy liền đứng dậy đi xuống lầu, cô khá tò mò về người khách đến Kim gia.

JooJoo đặt chân xuống nhà khách, chiếc mũi nhỏ cảm nhận hương thơm ngào ngạt từ nhà bếp, văng vẳng tiếng hát trầm ấm như không khí mùa thu của người đàn ông xa lạ. Cô hơi hồi hộp, sẽ phải ứng xử thế nào nếu gặp người đó, trước giờ mèo ngốc ít khi tiếp xúc người lạ.

" Mùi thơm quá đi hà, đói sắp xỉu rồi. Haha, ăn cho no căng bụng đã"

Jungkook hào hứng bưng bê vài đĩa thức ăn cỡ lớn ra bàn, đặt xuống rồi nói, anh không quên cười mãn nguyện.

JooJoo tròn mắt nhìn người thanh niên cao lớn khỏe khoắn, anh đẹp tựa như nắng ban mai mùa thu, múi cơ lộ rõ trên bắp tay, gương mặt sáng sủa, sống mũi cao, đôi môi quyến rũ cộng thêm nốt ruồi dưới môi càng tăng thêm sức hấp dẫn.

" Chị....chị dâu?"

Jungkook giật mình lắp bắp, sự tự nhiên của anh có lẽ đánh động nữ chủ nhân của Kim gia.

" À, xin lỗi tôi không muốn làm phiền anh"

JooJoo chớp mắt, hàng mi cong vuốt khẽ động đậy, cô hơi lúng túng khi mở lời chào hỏi với chàng trai lạ họ Jeon.

" không có gì, là em làm phiền đến chị thì có. Chị dùng điểm tâm chưa, nếu chị không chê tài nấu nướng của em, có thể thử"

Jungkook mỉm cười tươi rói, anh tỏa ánh hào quang của một thanh niên nho nhã, nghiêm túc, nhìn phong độ như độ tuổi của những chàng sinh viên đại học. Thân ảnh cao lớn đi đến bên mèo ngốc, lịch sự kéo ghế cho cô, tế nhị mời cô ngồi xuống, cô theo phản xạ gật đầu cảm ơn, yên vị trên chiếc ghế cách xa Jungkook vài chỗ trống.

JooJoo thấu đáo suy nghĩ gì đó trong vài giây, chủ động nói.

" Cảm ơn, sáng nay tôi dùng điểm tâm rồi, chúc anh ngon miệng. Xin hỏi anh là...?"

" Chị dâu, em họ Jeon, tên Jungkook, người em thuở thiếu thời của lão đại nhà chị. Chị dâu, em nghe SeokJin hyung bảo, chị rất xinh đẹp, bây giờ em mới tận mắt thấy, thảo nào Kim lão đại lại..."

Jungkook cư nhiên nói, giọng trầm ấm rõ, so với tông của Taehyung sẽ trong trẻo hơn vài phần. Anh nhấn nhá vài chỗ quan trọng, khúc cuối chỉ mỉm cười đắc ý, nét tinh nghịch của một đứa trẻ vẫn chưa chấm dứt.

" Không phải như vậy, là do anh Jin đề cao quá thôi. Anh cũng biết bác sĩ Kim?"

JooJoo vội xua tay giải thích. Gương mặt nhỏ nhắn bộc lộ sự phụng phịu đáng yêu, mỗi lần như thế, Kyeong Kyeong cứ thích bẹo má, cười đùa nói rằng trông cô như đứa trẻ làm nũng vậy, hai má liền phồng như bánh bao.

" Bọn em cùng một nhóm, chị không biết hết tất cả chúng em?"

Jungkook vừa gắp một đũa thức ăn vừa gật đầu.

" Tôi chỉ gặp qua vài người, bác sĩ Kim là bác sĩ riêng của Kim gia, ngoài ra còn có Jung thiếu gia, lần trước tôi cùng Taehyungie gặp anh ấy ở đại sảnh khách sạn The Virl. Hyungie ít khi nhắc về mọi người, xin lỗi"

Khóe môi Jungkook bỗng giật giật, ý của chị dâu anh là thế nào? Kim lão đại của bọn họ thật sự mặt lạnh đến độ không thèm nhắc đến anh em hay làm cho qua loa để rồi ngồi đây một nai tơ ngơ ngác. Môi mỏng cười một nửa, tâm tư có chút thất vọng, tự bản thân mình trấn an, chịu đựng sự lạnh lùng này suốt mười mấy năm, bây giờ chịu thêm một chút nữa cũng chẳng sao. Cơ mà, Jeon thiếu cảm thấy trong lòng trống vắng quá, ai cũng bỏ rơi một con người xuất chúng thế này hay sao?

" Chị không cần xin lỗi, do hyung ấy quá nhiều công việc không tiện nhắc đến chúng em thôi. Chị dâu, cũng rất lâu rồi bọn em mới gặp nhau, kể từ khi anh ấy xuất ngũ. Chị dâu, giọng chị trong trẻo thật, lại còn rất đáng yêu nữa, chị kể về chị cho Kookie nghe với có được không?"

Jungkook đã ăn xong, từ tốn dùng khăn lau miệng, môi kề ly nhấp lấy ngụm nước lọc, tằng hắng hỏi. Anh có chút hứng thú với chị dâu nhỏ nhà này.

" Tôi á? Cũng bình thường thôi nhưng mà anh lớn hơn tôi vài tuổi, đừng gọi tôi là 'chị dâu', không phải phép lắm"

Jungkook cười lớn, đôi răng thỏ lại lộ ra hết sức tự nhiên, không bài xích, để lại ấn tương tốt cho JooJoo, thì ra chị dâu của anh 'ngoan' như vậy, tâm tư trong sáng, đoán chắc vì điều này Kim lão đại gục ngã, sa vào lưới tình.

" Hyung ấy là lão đại của bọn em, tất nhiên chị là chị dâu của bọn em rồi. Chị ngại gì chứ?"

Jungkook nói.

" Thật ra...quan hệ chúng tôi chưa đến mức như vậy..."

Cô thoáng đỏ mặt, lí nhí vài chữ trong cổ họng, hai tay căng thẳng đan vào nhau.

" Được rồi, em không trêu chị nữa, tùy chị vậy. Sau này hai người kết hôn, em cũng phải xưng hô như thế cho phải phép, bằng không em sẽ gặp chuyện với Kim lão đại đấy. Chi bằng gọi trước vậy."

Anh cười trừ, nhìn nét ngượng ngùng của cô càng tăng thêm thiện cảm, hóa ra chị dâu nhỏ không giống như các loại tiểu thư sang chảnh kia, liền cố gắng nâng cao giá trị bản thân. JooJoo ngược lại còn rất thân thiện, không quên khiêm tốn, dịu dàng, hành động tỏ ra trẻ con đôi phần, rất cảm kích.

Mèo ngốc nghe thế đành gật đầu đồng ý, thở phào nhẹ nhỏm, lần đầu tiên tiếp xúc người lạ được thoải mái thế này, cô hài lòng. JooJoo đứng dậy, nhường lại không gian cho Jeon thiếu, không quên để lại vài câu hoan nghênh.

" Jeon thiếu, xin phép tôi còn có việc, việc gì cần bảo ông Lee một tiếng tiện sắp xếp, không làm phiền anh nữa"

" Vâng, cảm ơn ạ"

Jungkook gật đầu rồi tiêu sái vào nhà bếp rửa bát đĩa.

Sân vườn Kim gia rộng lớn, theo thời gian biểu khắc nghiệt ở quân đội, Jungkook sau khi ăn liền chạy vài vòng tiêu hóa, tăng cường thể lực sau đó mới lên phòng tắm rửa sạch sẽ, tân hưởng không gian riêng tư.

Trưa nay công việc bận rộn, Taehyung không thể về nhà dùng cơm cùng mèo ngốc, cô dùng bữa cùng quản gia Lee rồi tiếp tục công việc với bản thiết kế của mình.

.

.

.

.

.

.

-----------------------------

" Hyungie, hôm nay anh về sớm được không? Có bất ngờ cho anh"

JooJoo mỉm cười dịu dàng, nói vào điện thoại.

" Bất ngờ?"

Anh trầm giọng hỏi, cưng chiều rõ.

" Phải! Có một người anh hôm nay nhất định phải gặp"

" Được rồi, tôi sẽ thu xếp"

Taehyung mắt ẩn hiện ý cười, nghe giọng bảo bối vui vẻ như vậy bao nhiêu tâm tình bực tức khi nãy đều xua tan. anh tay cầm tài liệu, khôi phục lại dáng vẻ bá dạo, cất điện thoại vào túi quần, đi thẳng đến phòng họp, tiếp tục làm việc cùng lãnh đạo cấp cao ở TH. 

Công ty sắp khởi xây một khu vui chơi rộng lớn ở JeJu, vì vậy giai đoạn chuẩn bị bận rộn hơn hết. Kim tổng hối thúc nhân viên bọn họ chuẩn bị vô số thứ, chủ yếu việc cần làm. TH cho đầu tư hơn nửa tỷ đô la vào đó, vạch ra kế hoạch thu hút toàn cầu, đưa công trình vĩ đại này đứng vững trên đỉnh của thị trường bất động sản, ước tính công trình hoàn thành mỗi quý thu hơn một tỷ đô la, sau một năm ba tỷ, gấp bội lần số vốn bỏ ra. Bản thiết kế chính thức đã xong xuôi, Taehyung đã xem qua liền không có ý kiến, ngầm hài lòng, TH là đang chuẩn bị bắt tay vào việc xây dựng.

Kim tổng vẫn là người giám sát, chỉ huy chính cho công trình lớn lần này, công việc thêm cao, dày đặc, áp lực không tránh khỏi, đè nặng lên chức vị lãnh đạo của anh, căng thẳng là điều không tránh khỏi. Thuốc lá là thứ duy nhất giải tỏa sự bí bách trong công việc, trước kia anh thường hút một điếu, thư thả giải quyết công việc, bây giờ mèo ngốc nhà anh tỏ ra không thích, dị ứng mùi thuốc, anh liền chiều theo ý cô, cai thuốc lá, dùng kẹo ngậm thay. Đưa tay trái vào túi áo vest, kéo ra hộp thiếc nhỏ màu xanh bạc hà, cho vào tay còn lại hai viên kẹo, đưa lên miệng ngậm. Lập tức vị cay cay sảng khoái thông đến đại não, trấn tĩnh tinh thần, Taehyung hít một hơi thật sâu, từ khi nào cơn thèm thuốc lại biến mất, thay vào là mùi vị thoáng của bạc hà, tập trung cao độ làm việc. Coi như mùi vị kẹo ngậm không tệ, đánh bay *nicotin tồn đọng trong trí óc, giảm căng thẳng.

--------------------------------

*Nicotin: chất kích thích thần kinh trung ương, phần lớn có trong thuốc lá và các chất kích thích khác như coffee, nước tăng lực,..v..v.., giúp tập trung tinh thần, giảm căng thẳng, duy trì đầu óc ở thể trạng tỉnh táo, sáng suốt, được dùng trong y khoa để điều trị các chứng bệnh thần kinh có liên quan.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro