Chapter 12: Bí mật trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyung, bất ngờ chưa, em đến ở với anh này"

Jeon Jungkook nhe răng cười tươi, anh đứng ở cửa phấn khởi chào mời vị chủ nhà của Kim gia.

Taehyung mặt lạnh phớt lờ Jungkook, một mạch đi vào nhà, tìm lấy bóng dáng mèo ngốc, hoàn toàn không để tâm đến sự xuất hiện của anh. Khóe mắt Jeon thiếu giật giật, miệng cứng đờ, tự nhủ phải yêu thương bản thân thật nhiều, đặc biệt vào những lúc cay đắng như thế này.

Sau đó anh cùng quản gia Han vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Jeon Jungkook thật khéo!

---------------------------------

" Anh đã gặp vị khách đặc biệt của Kim gia hay chưa?"

JooJoo nhìn anh hỏi, thần sắc có chút tệ, hai viền mắt đen như gấu trúc.

" Tên nhóc phiền phức đó?"

" Phải, Jeon thiếu rất dễ gần lại còn rất thú vị. Mọi công việc hôm nay anh ấy cùng quản gia sắp xếp ổn thỏa hết đấy"

Cô cười, líu lo nói.

Taehyung không đáp, chỉ gật đầu, anh tiện tay tháo cà vạt quăng sang một bên, cởi hai cúc đầu, áo vest nằm chỏng chơ dưới rổ quần áo bẩn tự lúc nào. Thả nhẹ bước chân đi đến gần cô, ôm từ phía sau, để cằm tựa vào bờ vai trắng nõn thơm mùi sữa tắm.

" Anh mau đi tắm đi, em xuống dưới trước, hôm nay có khách nên quản gia dặn dò mọi người nấu rất nhiều món ngon"

JooJoo vô tư nói, mặc cho hơi ấm rõ mồn một sau lưng mình, mi mắt anh khép hờ, đều đặn hít thở, anh chìm vào giấc ngủ với lời nói tựa bài hát ru dịu dàng của cô. Mèo ngốc không thấy động tĩnh từ Taehyung,  liền im lặng đứng hồi lâu cho anh ngủ, môi anh đào cong nhẹ, khoảng khắc này quả là ấm áp.

---------------------------------------------

Taehyung mặc áo sơ mi lụa màu đen, cổ áo phóng khoáng mở một khoảng lớn, thấp thoáng cơ ngực cường tráng, tiêu sái đút hai tay vào túi quần xuống nhà ăn. Mái tóc ướt còn lòa xòa trước trán tăng thêm phần ma mị cho gương mặt góc cạnh, nước da màu đồng còn vương chút hơi ấm từ phòng tắm, mùi xạ hương đặc trưng tự nhiên bao lấy cơ thể. Anh cao 1m8, đôi chân dài thẳng tắp vài bước đã đến phòng ăn, cư nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mèo ngốc.

Jungkook huýt sáo vui vẻ từ khi nào, quản gia cẩn trọng cúi chào Taehyung, mèo ngốc mắt sáng rỡ chằm chằm vào đĩa mực nướng chính giữa, mỗi anh vẫn vậy, một mẫu lạnh lùng.

" Chúc cả nhà ngon miệng"

Jungkook cười tươi, tay thuận tiện gắp cho mỗi người một miếng thịt to vào bát. Nét đáng yêu này từ nhỏ đã bộc lộ khiến ai nấy cũng dễ gần, kể cả lão đại khó tính của anh.

Taehyung liền gắp miếng thịt bỏ sang bát cô, gắp miếng khác ăn trước sự ngỡ ngàng của Jungkook. Thoáng buồn nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, chìm đắm trong thế giới đồ ăn, Jeon thiếu nhóp nhép cái miệng.

" Em ăn nhiều một chút"

Taehyung choàng vai sang người cô, mấp máy cánh môi mỏng.

" Hyungie cũng ăn nhiều một chút, hôm nay Jeon thiếu tự tay xuống bếp"

" Tôi biết"

Anh gật đầu nói, về khoảng nấu nướng, khẩu vị của anh tương đối hợp với Jungkook. Khi còn trong quân ngũ, anh hài lòng về cậu em khoảng này, không quá nhạt cũng chẳng quá mặn, vừa ăn.

Mấy người bọn họ đều có tài lẻ riêng, theo trí nhớ của Taehyung, Jungkook ngoài vẻ điển trai hút hồn còn là cậu bé đa tài hoàn hảo. Từ bắn súng oanh liệt trên chiến trường đến đầu bếp thượng hạng ở nhà, cậu đều khá. Nhưng có một số điểm không bằng SeokJin, chẳng hạn như việc dùng dao phi lê cá, SeokJin là vua dùng dao, kĩ thuật điêu luyện, chuẩn từng centimet. Kim đại thiếu gia trở thành bác sĩ cũng là có nguyên nhân! Jung Hoseok, không bằng anh em về trình độ nấu nướng nhưng tinh tế bậc nhất, tính toán không ai bì được, không ai biết được, ngày trước anh đảm nhiệm chức vụ dọn dẹp, giặt ủi, ai cũng hài lòng, tóm tắt khen. Còn một người nữa hay bí bí ẩn ẩn, họ Kim tên NamJoon, người mà JooJoo thần tượng như idol giới văn học, mấy người bọn họ có thân một chút, không tiện nói ra. Anh chàng tác giả họ Kim đó xưa kia nổi bật nhất là đàm phán, giỏi hầu hết ngôn ngữ nước ngoài. Hai người cũng bí ẩn nhất hội là Park Jimin và Min Yoongi. Min Yoongi nghe nói vẫn còn ở quân đội, giữ chức vị cao, Park Jimin vì nhiệm vụ cho nên không may bị thương nặng, hiện tại Park gia hết mực giúp anh dưỡng thương. Bọn họ rất lâu chưa có ngày hội tụ đầy đủ.

" Lão đại, có phải tài nấu nướng của em càng ngày càng cừ không?"

Jungkook hỏi một câu.

" Vẫn vậy nhưng đậm đà hơn, tôi rất hài lòng"

" Hiếm khi thấy anh chịu khen Kookie đó nha, mọi người ăn nhiều vào nhé, tôi đích thân nấu đấy"

Jungkook mỉm cười để lộ đôi răng thỏ đáng yêu, khẩu khí lớn, phấn khởi sau khi được khen ngợi.

" Jeon thiếu, sau này....ừm....có thể dạy tôi nấu món mực nướng này được không?"

JooJoo đưa mắt tròn hỏi anh, tay không quên chỉ chỉ vào đĩa mực lớn.

" Được chứ, em nấu cho chị ăn cả đời cũng được. Ngày mai nếu chị rảnh chúng ta triển đi"

Jungkook đáp, đôi mắt tròn của anh lóe lên tia hạnh phúc, hóa ra có người hợp với mình như vậy, đều là dân sành ăn.

" Tôi cũng biết nấu, tên nhóc kia còn nhiều việc phải làm"

Taehyung một bên bị mèo ngốc xem như người ngoài cuộc, trên trán nổi ba vạch hắc tuyến. JooJoo, em còn vui vẻ cùng tên nhóc họ Jeon đó giao lưu, đè nghị người ta làm giáo viên dạy nấu ăn, tôi chết đi rồi à? Hai con người vui vẻ này...! Anh hắng giọng lên tiếng, mắt chằm chằm lia về Jungkook.

" Hyung, thời gian này em rất rảnh nha"

" Ngày mai tôi tìm việc cho cậu làm!"

Jeon thiếu giật giật khóe môi, vị giác bỗng nhiên thấy chua chát, ái chà, anh nhớ mình đâu có nấu món gì dùng đến giấm!?

" Lão đại, em xin từ chối, yên phận ở nhà làm nội trợ cho Kim gia, chỉ giáo chị dâu chút việc mà thôi"

" Anh đừng làm khó anh ấy nữa, Hyungie nhiều việc như vậy, một chút thời gian hiếm hoi của anh em thật sự không dám làm phiền"

Jungkook như mở cờ trong bụng, chị dâu cuối cùng đã lên tiếng giải vây, hic, chị biết không, em nhớ ơn chị suốt đời, không có chị, cuộc đời của Kookie héo mòn khi bên cạnh lão đại đấy, vừa rồi là một minh chứng.

 " Tôi có thể dành cho em"

Taehyung nhìn vào mắt cô nói rõ.

" Anh đừng dành nhiều cho em, anh dành thời gian thư giãn nhiều một chút"

Đáp lại anh bằng ánh mắt kiên định của mèo ngốc, JooJoo nhẹ nhàng cất giọng.

" Được, tôi nghe em, với điều kiện em nằm trong tầm mắt tôi"

" Được, anh dùng thử món súp này xem nào"

Cô bón cho anh một thìa, hoàn toàn không để ý đến những tên cẩu độc thân còn lại.

Một lần nữa Jeon đại thiếu gia cảm thấy thức ăn mình nấu rõ khó nuốt, ứ nghẹn ở cổ họng. Giống như SeokJin nói, cẩu lương nhà Kim gia khó nuốt nhất, phát bừa bãi khắp nơi không biết phải trái, là một nhát dao chí mạng cho những con người sống lành mạnh FA. Đột nhiên Jungkook lóe sáng ánh mắt, anh cảm giác các nơ ron thần kinh trong trí óc mình tập trung cao độ, thời khắc *Issac Newton độ trì, nheo đôi mắt to tròn lại, Jungkook rút ra một quyết định to lớn. Hyung, anh phát cơm chó thì em cũng phát được, tưởng một mình anh có tình yêu còn bọn em thì không? Không lâu đâu, em sẽ dắt về cho ông nội một nàng dâu chính hiệu, một em dâu xinh đẹp không kém Won tiểu thư nhà anh. Hahaha!

Còn bây giờ, một là ăn cơm do chính bàn tay này nấu, hai là ăn cơm chó từ thiện, Jeon thiếu, anh chọn cái nào!?

Lưỡi đánh đá vòm họng, Jungkook hắng giọng nhìn quản gia Han. Ông cười hiền, vỗ vai anh an ủi, thầm mách, ông chủ là thế, chỉ nghe một mình tiểu thư thôi. Chuyện này mỗi ngày Kim gia trên dưới đều chứng kiến, bác sĩ Kim cũng không ngoại lệ.

Bốn người yên lặng ăn cơm tối, mặc kệ hai con người kia đi -_-.

--------------------------------

Bầu trời đêm nay không sao, ánh trăng dường như ngủ yên dưới tầng tầng lớp lớp mây dày, bên ngoài chỉ là một khoảng không gian bị bóng tối nhuộm màu, mưa tí tách rơi ướt cả vùng đất câm lặng. Qua một lớp cửa kính trong suốt dày đặc, đôi mắt sáng lên giữa đêm đen mang sự trầm lặng lạnh lẽo khác thường, nó phóng tầm nhìn ra xa kèm theo nỗi u uất kéo dài, mi tâm không có khả năng động đậy. cho đến khi....

" Hyung, anh vẫn chưa ngủ?"

Đôi mắt chớp nhẹ, thu lại tầm nhìn, quay sang nhìn người vỗ vai vừa rồi.

" Cậu cũng vậy?"

Tông trầm trầm lên tiếng.

" Em thấy ánh đèn nhàn nhạt, định ra xem thử nào ngờ là anh. Có tâm sự?"

Taehyung thả người về phía sau, lười nhác nhắm nghiền đôi mắt sáng như mãnh hổ, thở dài bất lực.

" Anh vẫn còn nhớ chuyện đó?"

Jungkook đột nhiên cắn cắn môi dưới hỏi.

" Không lẽ cậu không"

Taehyung lười nhác đáp.

" Em chưa từng cho phép mình quên"

Jungkook lắc đầu đáp, anh cảm nhận khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, giống như trở về ngày ấy...Nhếch môi cười giễu cợt đầy quyến rũ.

" Cậu không thấy kì lạ hay sao?"

Taehyung khẽ chuyển động yết hầu, anh chậm rãi nói tiếp.

" Ý anh là...kết quả khám nghiệm tử thi bất thường?"

Jeon thiếu bật người theo phản ứng, không kiềm chế cảm xúc, anh hỏi.

" Không, tại sao chỉ có hai người bọn họ hi sinh trong nhà kho?"

Kim thiếu trầm ổn giọng, từ từ nhả từng chữ trong màn đêm tĩnh mịch.

" Hyung, anh muốn điều tra lại cái chết của bác Kim và bố Jeon?"

Ánh mắt Jungkook ẩn hiện tầng nước, anh chằm chằm nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của lão đại. Ngữ khí trở nên mạnh mẽ, kiên định không tồn đọng tinh nghịch như trước nữa.

" Cậu có tham gia không? Tôi dám khẳng định, bố cậu và bố tôi hi sinh không phải vô tình. Có người dàn xếp!"

Lúc này, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, đôi mắt Taehyung trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, anh cắn chặt hàm răng từ khi nào, tay cuộn thành đấm, móng tay đâm vào da thịt đau đớn.

" Hyung...liệu như vậy có ổn? Quá khứ bị chôn vùi đó, nếu bứt dây động rừng, hắn nhất định không để chúng ta yên..."

" Hắn thư giản trong bóng tối quá lâu rồi, đã đến lúc cho hắn đối diện Mặt Trời tắm nắng!"

" Được, Kim lão đại anh xông pha, em làm sao dám khoanh tay đứng nhìn. Hyung, kế hoạch này cần bàn kĩ với mọi người trong nhóm, trước hết cho Hoseok hyung đi điều tra vài tin tép rêu trước"

" Cứ vậy đi, còn cậu, sau kì nghĩ này, trở về quân ngũ, giúp tôi một việc"

" Em biết mình nên làm gì"

Jungkook gật đầu tán thành, trong đầu vụt qua tất cả những chi tiết vụn vỡ ngày trước, một ý chí quyết tâm đòi lại công bằng. Bố! Con trai của bố sẽ giúp bố báo thù với cương vị là một người con cũng như là một người lính chính trực!

" Giao cho cậu, đưa hiện vật năm đó bố cậu nắm giữ cho tôi"

Taehyung lên tiếng, chất giọng vẫn bá đạo như vậy.

" Để làm gì? Nó không phải bị biến dạng rồi à?"

" Giám định một lần nữa với một người có khả năng đặc biệt"

" Trong số chúng ta đâu có ai giỏi về chuyên môn đó, hyung, anh có nhầm lẫn không vậy?"

Jungkook vắt chéo chân, giọng nam tính ngạc nhiên hỏi.

"..."

Taehyung không đáp, môi mỏng nhếch lên một đường quỷ dị, anh trầm mặt nhìn về khoảng không vô định hình thông qua lớp cửa kính trong suốt, mưa vẫn rơi, đâu đó thấp thoáng ý nghĩ táo bạo vụt qua đại não. Anh hít thở sâu, hàm răng không còn đay nghiến, hình ảnh được phản chiếu thông qua tế bào trung ương lập tức làm thay đổi sắc mặt. Một ý cười tự mãn! Taehyung thư thả đáp.

" Nhóm chúng ta không có nhưng tôi có, một người khiến tôi luôn tự hào"

Cậu em họ Jeon thoáng giật mình, đoán được tâm tư sau nụ cười ẩn hiện trên khóe mắt, một cỗ máy màu hồng lan tỏa. anh dường như nhận thức được điều gì, môi tự khắc cong theo, tự nhủ, chị dâu đúng là lợi hại!

" Liệu chị ấy có thể không?"

Jungkook chép miệng ngây ngô hỏi.

" Tất nhiên có thể, đừng xem thường người phụ nữ của tôi"

Nói rồi thân ảnh cao lớn đứng dậy, đi thẳng về phòng mình, biết rõ mèo ngốc đang đợi. Nhanh chân thôi!

Cẩu độc thân họ Jeon, anh còn gì để chen chân? Anh chính thức trở thành người ngoài rồi!!! Về với Kim SeokJin đi. Anh chưa bao giờ thấy một lão đại u mê như vậy, haizzzzz....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro