Chapter 13: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim tổng, đây là tập hồ sơ ngài cần"

Thư kí Lee cẩn trọng đặt một tập hồ sơ dày bìa màu đen lên bàn Taehyung. Như thường lệ, anh gật đầu rồi ra hiệu cho thư kí ra ngoài, tránh làm phiền đến anh.

Thư kí Lee cúi chào 90 độ, lập tức quay gót, không dám câu nệ thêm lời.

" Khoan đã, chuyện lão Won BinJae, có tiến triển gì không?"

Taehyung ngẩn đầu, lạnh giọng hỏi.

" Thưa ngài, thám tử tư họ nói gần đây ông ta chăm tập thể dục, chỉ đi đến câu lạc bộ dưỡng sinh gần đó rồi về nhà, các hoạt động khác không có gì bất thường. Tôi sẽ đưa ngài báo cáo sau khi tan làm"

" Được, cậu lui đi"

Anh nắm chặt cây bút trong tay, thầm hỏi, ông ta vẫn giả tạo như vậy sao hay đó chính là con người thật của ông? Một tia hung ác lóe lên trong đôi mắt sâu đen láy, Taehyung đang ngầm tính toán gì đó.

" Kim tổng, tôi hỏi ngài một chuyện được không?"

Thư kí Lee mạo muội hỏi.

" Nói!"

" Tại sao ngài không trực tiếp đi hỏi tiểu thư Won? Dù sao trên mặt giấy, bọn họ cũng có quan hệ ruột thịt"

" Nếu tôi đi hỏi cô ấy vậy thì tại sao lại dùng tiền thuê thám tử? Kim Taehyung tôi không dư tiền nuôi người ngoài"

Taehyung hít một hơi thật sâu, từ tốn trả lời. Mấy câu hỏi vớ vẩn, thừa biết rồi còn đâu, chỉ là một số người không thông.

" À, xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Theo tôi thấy, đối với tiểu thư và tất cả mọi người, ông ta luôn giấu đi một thứ, vì vậy ngài mới dùng người theo dõi ông ta"

" Tôi không phải kẻ ngốc, đi tìm thứ được tạo dựng, hiểu không?"

" Vâng, tôi hiểu rồi, vậy tôi xin phép"

Thư kí sau khi lĩnh hội được chân lí, không ngần ngại quay về phòng ban làm việc, anh ta thầm ngưỡng mộ đầu óc thiên tài của boss nhà mình, thật đỉnh! Boss nói đúng, thứ người đàn ông kia tạo dựng là vẻ mặt bên ngoài, còn nội tâm bên trong là một dấu chấm hỏi. Rốt cuộc, phải làm thế nào ông ta mới lộ mặt thật? Người xưa có câu *"Nếu đuôi dài thì bị bắt".

Taehyung chăm chú xem qua tài liệu, anh khẽ cau mày, thầm chửi, đám nhân viên làm công ăn lương hình như rỗi việc quá thì phải, dự án chưa được bao lâu lại xảy ra tình trạng tiến độ chậm. Mím môi mỏng, 'hừ' lạnh một cái, nhấc điện thoại nội bộ, lạnh lùng nói.

" Gọi Kim Woohyung lên đây cho tôi"

Trưởng phòng trực ban rùng mình, có chuyện gì khiến đại boss giận dữ như vậy? Âm điệu khiến người ta cảm thấy sống lưng không trụ vững, dường như có một cơn gió độc thổi qua mang theo cái lạnh âm mấy độ. Người đó đứng dậy, ngậm ngùi đi vào trong gọi Kim Woohyung, ngẫm nghĩ, sau hôm nay có lẽ chức vị đó sẽ có người thay thế. Đại ma vương Kim tổng nổi giận thì...

Người được gọi lúng túng đi lên, nét mặt anh ta liền cứng nhắc như khúc gỗ, hai tay không ngừng run rẩy, phải ăn nói làm sao với cấp trên? Anh ta thở nặng, chân thả nổi đi đến văn phòng rộng nhất ở tầng cao nhất tòa nhà, rụt rè gõ cửa.

" Vào đi!"

Vỏn vẹn vài chữ nhưng nhận rõ người kia không vui, ngược lại như sắp ăn tươi nuốt sống Woohyung.

Kim Woohyung vừa bước vào, một tập tài liệu không thương tiếc thẳng tay rới xuống trước mặt anh ta tạo tiếng động mạnh, anh ta nhất thời run rẩy hai chân.

" Nói, tại sao lại thành ra như vậy?"

Kim tổng nhìn Woohyung chằm chằm, ánh mắt giận dữ, quát.

" Kim tổng...tôi đã bắt đầu cho điều tra, sẽ có báo cáo ngay"

Kim Woohyung lắp bắp trả lời.

" Chuyện xảy ra hơn một tuần, bây giờ mới điều tra, TH nuôi các người không công? Tiền của tôi không phung phí cho các người! Hiểu?"

Taehyung trầm giọng nói.

" Kim tổng, xin anh, cho tôi ba ngày, nhất định sẽ báo cáo tường tận"

" Ba ngày? Một ngày! Còn không anh tự biết mình thế nào, ra ngoài"

Woohyung tái xanh mặt, gật đầu lia lịa, cúi xuống cầm tập hồ sơ trong hoảng sợ, anh ta không dám chần chừ ở đây thêm nữa, cúi chào rồi quay đầu đi thẳng ra ngoài y như bị ma đuổi. Nếu lần này anh ta không tìm ra được nguyên nhân, coi như cái ghế hiện tại khó lòng cầm chân nổi.

-------------------------------------

Chuông điện thoại reo, Taehyung buông bút trong tay, nheo mắt nhìn con chữ nhấp nháy qua màn hình cảm ứng, cơ mặt dần dãn, không ngần ngại nhấn nút trả lời.

" Alo, Hyungie, sáng nay anh đi làm để quên một tập tài liệu trên bàn, bên ngoài bọc một túi giấy cẩn thận, em mang đến cho anh được không? Chiều nay có giờ học, em nhờ người chờ sang đó, mang đến cho anh rồi em về trường"

" Không cần, cái đó tôi đưa cho em, sáng nay có việc đột xuất, tôi quên nói. Xem qua vài thứ trong đó, giúp tôi làm vài việc"

Anh dịu dàng nói vào điện thoại tựa gió thoảng, môi mỏng nhếch lên thành đường cong hoàn mĩ, không biết tự bao giờ, sự lãnh đạm lại biến mất hoàn toàn thay thế bằng cỗ máy ngọt ngào, đắm chìm trong giọng nói trong trẻo đầu dây bên kia điện thoại.

" Cho em? Cái gì quan trọng vậy? Em sẽ thử hết sức, anh đừng chê cười nhé! Anh rỗi lúc nào, chúng ta sẽ nói chuyện về vấn đề này?"

" Với em lúc nào cũng rỗi. Mèo ngốc, em chấp nhận giúp tôi không công sao?"

Anh mỉm cười, vui đùa một câu, đáy mắt không khỏi nhuộm hồng.

" Tất nhiên, chút việc này cần lấy công sao? Em là đang tiện giúp anh, sao phải đòi hỏi?"

" Em làm sao biết việc này tiện, hửm? Tôi sẽ trả công cho em, yên tâm"

Con người tôi công tư phân minh....mãi không thể thốt ra.

" Em chẳng cần gì cả, cảm ơn"

Cô đáp gọn.

" Tôi thích đấy, không nhận tiền vậy nhận tình đi, tôi không ngại trao cho em đâu"

Anh bá đạo nói khiến ai kia đỏ mặt rồi bật cười. Kim Taehyung không đứng đắn nổi trước JooJoo.

" Anh...em cúp máy đây, không phiền nữa"

JooJoo đỏ mặt, anh đúng thật là...chỉ nghĩ đến việc chọc cô xấu hổ. Cô mở tập tài liệu trong tay, bên trong có một tờ giấy giám định đã cũ, đi kèm một vật nằng nặng tựa kim loại. JooJoo khôi phục trạng thái, nghiêm túc xem xét rồi cầm lên phòng bắt tay vào việc một cách chuyên nghiệp và thuần thục nhất.

----------------------------------------------

" Hyung, anh điều tra được gì rồi?"

Giọng nói vui vẻ của mĩ nam an tĩnh Jeon Jungkook qua điện thoại, đầu dây bên kia trầm ngâm vài giây.

" Anh biết được một vài tay sai làm việc ở bến tàu phía đông, bọn chúng nói có thấy một người tên R thường hay đến đây giao dịch với đại ca bọn chúng. Chú biết điều đó có ý nghĩa gì không? Một người bí ẩn lại có quan hệ với mấy tên cặn bã thì chỉ có việc làm không tốt! Chứng tỏ hắn ta phạm pháp, thích tung hoành ngang dọc"

" Còn nữa, chưa chắc hắn hành động một mình. Hyung, anh có dự đoán gì?"

" Hỏi thừa, tất nhiên hắn có đồng bọn hoặc có người lãnh đạo hắn"

" Phải, giúp em tiếp tục điều tra, kẻ đứng sau hắn là ai"

Jungkook nhếch môi cười, 'R', cái tên này khá bí ẩn, hình như anh từng nghe qua một lần. Rốt cuộc, kẻ cao tay sau lưng hắn là ai? Chuyện này có liên quan gì đến bọn chúng mà phải ra tay sát hại người như vậy? Anh vô thức gõ ngón tay lên màn hình điện thoại, suy nghĩ hồi lâu rồi nhấn số gọi cho một người ở đơn vị, dặn dò vài việc cơ bản, sau đó đứng dậy lái xe đi mất.

---------------------------------------

Trời tầm xế chiều, nửa cam rực lửa nửa hồng mộng mơ, có một người ung dung vắt chéo chân, hắn đeo mặt nạ kì quái, ăn mặc sang trọng nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên tay, chốc chốc ngước lên nhìn đồng hồ treo tường mạ vàng.

Một người được cho là thuộc hạ đi tới, dáng người cao gầy, quỳ một chân xuống đất, cúi đầu chào bằng tất cả sự tôn kính vụng về, anh ta không hé nửa lời cũng không dám ngẩn đầu đối diện với chủ nhân.

" R, mày chuẩn bị xong chưa?"

Tên mặt nạ hỏi.

" Dạ đã sẵn sàng, chuyến tiếp theo ngày mai đích thân tôi ra mặt với đám Mặt gấu"

" Tốt, nếu được mày cho chúng nó kha khá hậu hĩnh, chúng nó cần hàng, chúng ta cần tiền, sòng phẳng. Lũ chó má chợ đen chỉ được cái chân tay, không được cái não đâu, mày dễ xử lí"

" Vâng, tôi biết rồi, để tôi dặn Leo vài việc. Đại ca, ahh còn gì sai bảo?"

" Tạm thời nhiêu đó đi, để tao hỏi lão Won thế nào đã, lão mới là át chủ bài"

Tên mặt nạ phất tay cho R lui, R không dám nói nhiều, nhanh chóng biến mất. Theo như lời dặn, anh ta đi tìm Leo để sai bảo. Leo là đàn em thân cận của R, về tình nghĩa cũng coi như là anh em thân thiết, có điều Leo lương thiện, ngây thơ hơn anh, không xứng đứng ngang hàng. Leo có mật danh là 'L', vai trái hắn có một hình xăm lớn đầu rồng, bên dưới có một chữ L nhỏ, chứng tỏ quá rõ ràng về thân phận trong tổ chức. Leo thấy R liền mỉm cười, hàm răng trắng đều quá đỗi xinh đẹp trong đêm, lớn tiếng gọi.

" Red ca, anh xong việc rồi à?"

R gật đầu, chui tọt vào xe, nghiêng đầu cho Leo vào trong có chuyện cần bàn.

" Mày lo vài việc hậu hĩnh cho bọn Mặt gấu ở bến tàu, lần này nhiều một chút. Ngày mai tao với mày thu xếp gặp chúng nó giao dịch"

" Được, để em làm ngay"

Leo rút điện thoại gọi 1 cú, done! Quay sang mời R điếu thuốc.

R Châm lửa, rít một hơi thật sâu, từ từ nhả khói, nhìn xa xăm chả thèm để ý xe lăn bánh. R dường như không biết có ánh mắt dõi theo bước chân hắn.

---------------------------------------

Taehyung lái xe vào sân nhà, tao nhã xuống xe, vừa đi tiện tay tháo cà vạt nhét vào túi quần. Vào nhà như thường lệ không để tâm đến mọi thứ xung quanh mà đi thẳng lên phòng, tìm kiếm chút bình yên bé nhỏ. Anh đẩy cửa bước vào, hôm nay yên ắng lạ thường, cô đâu rồi?

" JooJoo..."

Anh gọi tên cô trong miệng, tông thấp đi vài phần.

"..."

Đáp lại anh là bốn bức tường và không gian tĩnh mịch như tờ, Taehyung quăng đồ trong tay sang một bên, mày khẽ cau bực bội, chân di chuyển đi tìm con mèo thích chơi trốn tìm. Ánh mắt sắc bén quét sạch mọi thứ, dừng lại trước bóng hình người thiếu nữ chăm chú ghi gì đó bên bệ cửa sổ. Môi mỏng mấp máy vài chữ vừa nghe.

" Leo xuống đây"

JooJoo giật mình, đánh rơi quyển sổ trong tay xuống đất, vội nhìn thân ảnh nghiêm nghị trước mặt, lòng có chút chột dạ, cô không đúng khi cư nhiên ngồi trên bệ cửa sổ như vậy, không ra dáng thiếu nữ.( túm lại là mất nết đó:))))

Nét mặt lấm lét nhìn anh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng ấy, cô không biết mình phải làm gì.

" Nhìn tôi! Em sợ cái gì chứ?"

" Không phải....mà là...em có chút không đúng, xin lỗi anh"

JooJoo cắn môi nói, chất giọng trong trẻo, ngọt ngào đánh bật gian phòng rộng lớn, nhẹ như tiếng chim se sẻ.

Taehyung không quan tâm đến lời cô nói, mắt chằm chằm dán vào cuốn sổ dưới đất, tao nhã nhặt lên, đọc những dòng chữ ngay ngắn trên mặt giấy trắng, anh khẽ mỉm cười.

" JooJoo, lại đây nói tôi xem vài thứ em ghi trong này"

Anh dang tay kéo cô vào lòng ngay khi ra lệnh, cô thuận theo anh rơi vào lồng ngực ấm áp.

" Ừm....thế này, kết quả giám định trước đây không có gì sai chỉ là em cảm thấy thiếu thiếu gì đó nhưng không chắc. Anh ngửi thử xem, trên hiện vật này có gì lạ?"

Cô đưa vật được cho là kim loại lên mũi anh, Taehyung gật đầu ngửi thử, anh lập tức đáp.

" Mùi hắc!"

" Phải, nhưng kết quả lại ghi qua loa, không xác định rõ chất nào, còn nữa, lát cắt rõ ràng là kim loại, cũng không xác định rõ là kim loại gì. Như vậy lại vội kết luận, nó đơn giản là một mẩu kim loại từ đồ vật nào đó bị cháy xén. Cái này theo lí thuyết không đúng"

JooJoo lắc đầu phê bình, đôi mắt to tròn tập trung vào dòng chữ trên cuốn sổ, cô vô thức đưa tay xoa cằm, ngẫm nghĩ hồi lâu.

" Ý em là kết quả này có vấn đề? Có người làm giả hoặc đánh tráo?"

Taehyung trầm giọng hỏi.

" Có thể, thử nghĩ xem, vật nặng như vậy chỉ có thể là kim loại, còn nữa, ở nhiệt độ cao, chịu xúc tác như cháy nổ do dầu hay các vật liệu dễ cháy rất có khả năng kim loại bị biến dạng. Anh xem, nếu em đoán không lầm mùi hắc là dầu thô, kim loại bên trong có thể là một vật không nhỏ nhưng cũng không quá to chẳng hạn như hừm...một cục tẩy, một cái còi,..."

" Là đạn 45 ACP, 11,43 x 23 mm, có thể hạ gục vật thể có trọng lượng 70kg chỉ với hai viên. Đó là loại súng ngắn tự động khá phổ biến trong quân đội"

Anh nói tiếp, dường như đáy mắt gợn lên tầng sóng ngầm nguy hiểm. Trong đầu Taehyung liền liên kết các bằng chứng, hình ảnh vụng vỡ, xác định đó là sợi dây đeo trên cổ mỗi người lính như một tín vật thiêng liêng với tổ quốc. Không nghĩ ngợi nhiều, đoán chắc kết quả đã bị tráo nhằm che giấu một sự việc gì đó.

" Nếu là đầu đạn vậy tại sao trong giấy không có ghi? Khoan đã, chữ đã nhòe đi hình như là...thùng dầu! Chỉ xác định là mảnh kim loại trên thùng dầu. Thật lạ!"

Cô chăm chú phân tích, giọng trong trẻo nhấn mạnh đầy nghiêm túc, bất giác bấy giờ, ánh mắt kiên định kia nhìn lấy cô không rời, đồng tử đen láy chứa đầy hình ảnh thiếu nữ ra dáng chuyên nghiệp, môi mỏng nhếch nhẹ một đường, hạ xuống gò má trắng hồng.

" A... em đang nghiêm túc làm việc đấy!"

Cô thốt lên khi cảm nhận vật mềm mại ươn ướt bên má trái.

" Ừm...em nói tiếp đi"

" Anh như thế này làm sao em nói được?"

" Làm sao không nói được, tôi có chặn cái miệng nhỏ của em lại đâu?"

" Anh hôn em!"

JooJoo ngượng muốn tìm lỗ chôn xuống đất.

" Ừm, tôi thích hôn em, ngại cái gì. Chỉ có một nụ hôn mà em đã lung lay rồi sao?"

" Anh không đứng đắn tí nào!"

Cô bĩu môi lí nhí, anh bật cười thành tiếng. Trêu em thật vui!

Taehyung siết chặt vòng tay, để bản thân tham lam hít lấy mùi sữa tắm nhàn nhạt, anh di chuyển môi xuống tai, hôn nhẹ một cái rồi xuống đến chiếc cổ mảnh khảnh, ngấu nghiến hôn thành dấu. Mèo ngốc cảm giác nhột ở cổ, cô bật cười, đồng thời tìm cách né tránh nụ hôn phá phách kia.

" Đừng nhúc nhích, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu"

Anh bất chợt phả hơi nóng, thì thầm vào tai cô.

" Hyungie, em còn một chuyện muốn nói với anh"

Mèo ngốc dịu dàng cất tiếng.

" Ừm, tôi nghe"

" Tuần sau em sẽ đi quân sự, có thể không về nhà một tháng. Em không thích nơi lạ chút nào"

Giọng cô nghe có vẻ rầu rĩ, JooJoo thở dài.

" Chuyện bắt buộc, em đừng thích với không thích. Nơi đó rèn luyện, tốt cho em. Tôi sẽ đến đón em vào mỗi cuối tuần"

Anh nói, tay vẫn duy trì tư thế ôm. JooJoo thoáng buồn, vậy là một tháng sẽ không gặp nhau sao? Nếu cô đi rồi, anh có nhớ dùng bữa hay không, có nhớ dùng hồng trà thay cà phê hay không và có nhớ....cô hay không? Đáy mắt cảm thấy ươn ướt, cơ thể dần nóng lên.

" Em đừng buồn, sau một tháng chẳng phải trở về đây hay sao? Đến đó dù không thích cũng phải kiên trì thích nghi, đối tốt với mọi người, mở lòng một chút, hiểu chưa? Mèo ngốc, tôi biết em mạnh mẽ hơn bản thân em. Còn nữa, nhớ giữ gìn sức khỏe, không được để mắc bệnh, không được tụt cân, nếu không về đây em sẽ bị phạt thật nặng! Tôi không nói hai lời"

Taehyung từ tốn dặn dò, chất giọng trầm ấm không pha tạp chất, đặc biệt đi thẳng vào tai cô như bản nhạc tình mùa đông, càng nghe càng muốn nhiều hơn nữa. Nước mắt trực trào rồi lại chảy dài trên gò má, cô theo thói quen khịt mũi, gạt đi dòng nước mắt. Không chịu nỗi, JooJoo xoay người ôm chầm lấy anh mà khóc nấc, nghẹn ngào cho ra từng chữ ứ đọng trong cổ họng.

" Em thật sự không muốn đi, không muốn rời xa anh chút nào. Hyungie, em đi rồi anh có nhớ em không?"

" Tôi luôn nhớ em mỗi phút mỗi giây, dù cách xa hay bên cạnh. Ngoan, em đừng khóc nữa, tôi đau lòng"

Anh đưa tay xoa đầu cô, thì thầm an ủi mặc cho áo sơ mi ướt một mảng lớn. Cô khóc, trái tim anh thắt lại, quặng đau như ngàn mũi dao đâm vào, cổ họng khô khốc, yết hầu lên xuống liên tục. Giữa cô và anh chẳng còn một bức tường nào nữa mà chỉ là khoảng không mong manh. JooJoo, tôi rất yêu em, chẳng lí nào bản thân lại muốn rời xa tình yêu của mình...

" Em sẽ nhanh về thôi, hức..."

JooJoo thút thít, mặt vẫn chôm vùi vào ngực Taehyung.

" Ừ, sẽ nhanh thôi, tạm gác chuyện này lại, chúng ta đi ngủ trước đã, ngày mai em cần gì gọi người chở em đi mua. Cuối tuần này tôi hứa ở nhà dùng cơm với em, có được hay không?"

" Hứa đấy, không được thất hứa đâu"

Mèo ngốc nhà Kim chu môi nói, mắt mũi đỏ hoe.

Taehyung bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu, cô vẫn cứ hay làm nũng thế này, trái tim anh chịu không nỗi, muốn vuốt ve cưng chiều.

---------------------------------------

*"Nếu đuôi dài thì bị bắt" (꼬리가 길면 잡힌다): câu tực ngữ tiếng hàn, ý chỉ cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra. Ngoài ra còn có câu tục ngữ tiếng anh tương tự "What is done by night, appear by day" (việc làm mờ ám vào ban đêm ắt sẽ lòi ra vào ban ngày, giữa thanh thiên bạch nhật), tiếng trung là "纸 包 不 住 针" (giấy không thể giữ lấy kim).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro