Chapter 14: Ai cho phép em gọi thẳng tên họ của tôi như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh, nắng ban mai chảy đầy trên đôi vai vạn vật, nào ngờ sáng sớm tinh mơ là buổi chia tay đẫm nước mắt. Cô gái tóc hai bím, đôi mắt to tròn ngậm nước đỏ hoe, một chút gì đó lưu luyến liền quay đầu lại phía sau, khẽ ra hiệu. Anh đi đi, cứ mãi ở đó em sẽ không còn dũng khí mất!

Taehyung đưa tay nới lỏng cà vạt, cổ họng cảm thấy khô khốc, ánh mắt sắc bén không dời khỏi bóng hình bé nhỏ một giây. Khi đôi mắt giao hòa nơi không trung, anh thoáng nhìn thấu sự luyến tiếc trên mắt cô, phải làm sao đây, tôi rất muốn chạy đến ôm lấy em vào lòng an ủi nhưng lí trí không cho phép. Tất cả những sự rèn luyện này đều cần thiết cho em, bản thân tôi muốn làm điều đó dù xa em.

Một màn ướt át diễn ra trong im lặng, anh khẽ nhắm mắt, ra lệnh cho người rời đi.

------------------------------

" Kyeong, cậu đến sớm vậy?"

JooJoo thấy Kyeong nhàn nhã ngồi ăn sáng, liền nở nụ cười tươi chạy lại, chào hỏi.

" Sáng nay đi giao hàng cho mẹ tớ, thuận đường đến đây luôn"

Kyeong đáp, tiếp tục nhâm nhi bữa sáng thanh đạm của mình.

" Thế người giao hàng đâu?"

" Anh ấy bận rồi, nghe nói về quê chăm bà ốm nặng, tuần sau mới lên"

" Kyeong, cậu ăn như vậy có no không? Không ấy cậu ăn cùng tớ nhé!"

JooJoo mang trong ba lô ra một phần thức ăn đầy đủ, thậm chí dư ấy chứ, gồm một cái hamburger, hai cái bánh sanwich, một hộp trái cây tráng miệng kèm một lọ sữa bò và một hộp nước trái cây. Kyeong có chút há hốc mồm.

" Đại mĩ nhân, một bữa cậu ăn bao nhiêu đây ư? Dạ dày không đáy à!"

" Không phải, tớ ăn không hết số này đâu, là do Hyungie nhờ người chuẩn bị, anh ấy bảo gần đây tớ gầy đi chút ít nên dặn người bồi bổ"

Cô cắn cắn môi đáp, thực nhiều đồ ăn, cô không phải heo!

" Nhưng mà...nếu tớ ăn cùng cậu liệu Kim tổng có biết hay không đây, thực lòng mà nói cái bụng tớ còn đánh trống"

Kyeong Kyeong cười cười gãi đầu.

" Anh ấy không có ở trường, làm sao biết được, cậu chọn đi, sanwich hay hamburger, nước trái cây hay sữa bò?"

Đại mĩ nhân mở hộp thức ăn ra, một tiệc điểm tâm bắt mắt đủ màu sắc bày ra trước mặt Kyeong, cô nàng không khỏi xuýt xoa.

" Vậy tớ không khách sáo đâu, Đại mĩ nhân tốt nhất trên đời"

Hic, cảm động rớt nước mắt, hận không thể chu môi hôn Đại mĩ nhân tốt bụng.

" Được rồi, cậu ăn nhanh lên, sắp vào tập trung rồi, đi trễ đồng nghĩa với việc bị đuổi đấy"

Hai người vui vẻ ăn sáng, từ xa ánh mắt dõi theo nụ cười xinh đẹp, đằng ấy mỉm cười thật tươi. Đích danh học trưởng Jinyoung sẽ làm thế nào để được cùng HanJoo vào học quân sự? Hắn hơi đau đầu tính toán...

--------------------------------------

Đúng 7h30, dưới sân trường, lớp của bọn họ tập trung đầy đủ, ai nấy xếp hàng thành lối thẳng tắp, dường như không muốn có ấn tượng xấu với giảng viên đứng lớp.

" Này, tình yêu, nghe lớp A đồn có một giảng viên đẹp trai lắm, không biết lớp ta có số hưởng không nhỉ?"

Kyeong chọt chọt vai HanJoo thủ thỉ.

" Cậu đúng là...háo sắc! Để ý cả chuyện đó! Trật tự đi"

Đại mĩ nhân đau đầu mắng bạn thân, cái tật xấu thật không chịu bỏ mà...!

" Này, cậu nói cậu không mê sắc đi? Cậu sướng quá rồi, có cả một mĩ nam bên cạnh cậu, cần gì nữa, còn tớ đây này, mảnh tình vắt vai còn không có, huống hồ để ý một chút bắt được một vố ngon"

JooJoo ba chấm kéo dài.

" Tất cả nghiêm! Tôi cho các bạn 2 phút để chuẩn bị, đúng 7h37 tập trung xếp hàng ngay tại đây, trễ một phút, tự gánh lấy hậu quả!"

Giọng nói nghiêm nghị từ xa vọng lại, một thanh niên mặc quân phục rằn ri, đầu đội mũ, ngũ quan cân đối đi về phía họ, phong thái toát ra sự mạnh mẽ của người lính tinh nhuệ.

Kyeong nghe vậy bĩu môi, có chút thất vọng, cứ thế mà lại tưởng giảng viên đẹp trai nào đấy, không chịu được, quay sang bày tỏ với JooJoo.

" Này, cho chúng ta có 2 phút, cậu xem có ki bo quá không? Lại còn không đẹp trai nữa chứ, hứ!"

JooJoo phì cười, không quên liếc mắt nhìn vị giảng viên quân sự kia, vội bịt miệng Kyeong lại, bà cô, ăn nói lung tung nhỡ người ta nghe thấy chẳng phải cả học kì này cậu chịu khổ sao?

" Cậu mà còn than vãn, không gánh nổi hậu quả đâu, nhanh chân lên và đừng líu lo nữa"

Đại mĩ nhân là đang khuyến khích bạn.

Nắng đã lên cao, một tốp người than thở dưới cái nóng lột da, ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi, duy chỉ có người đứng lớp trên kia một giây cũng không động đậy, quân ngũ tinh thần thép như thế, thật dũng mãnh nha.

" Nghiêm! Các bạn làm gì vậy, mới có chút nắng đã than thở, đổ chút mồ hôi đã khó chịu? Mấy bạn đúng là không có kiên nhẫn, sức chịu đựng đâu hết cả rồi, như vậy tôi sẽ chú ý nâng cao cho các bạn. Đúng là sinh viên thời hiện đại!"

" Này, đừng cứng nhắc quá với bọn họ, cậu đang làm họ sợ đấy!"

Bất chợt xuất hiện trong không trung một giọng nói nam tính dễ nghe, từ đâu tiến lại một mĩ nam khác với nụ cười tỏa sáng rực rỡ dưới bầu trời đầy nắng vàng. Anh ta mặc quân phục rằn ri, màu xanh đậm hơn so với người ban nãy, chất liệu vải mềm mại uốn lượn ôm sát cơ thể rắn chắc, toát hẳn vẻ phóng khoáng, ngang tàn khiến lương tâm nữ nhi tiểu đội bảy gào thét dữ dội, Kyeong chết lịm tại chỗ.

" Đại....Đại mĩ nhân....cậu nhìn kìa, cậu tát tớ đi, có phải hoàng tử trong lời đồn không? Đây là thực hay mộng mị? Ôi chết mất, đẹp trai quá, aaaa, tớ muốn sờ!"

Tên lính đẹp trai đi lại, đứng bên cạnh vị kia, hắng giọng nói.

" Chào, tôi là Jeon Jungkook, tôi chủ nhiệm khóa huấn luyện quân sự cho các bạn trong suốt học kì này. Hi vọng tiểu đội chúng ta đoàn kết, cùng nhau trải qua khóa học tập thật ý nghĩa"

" Tôi là KwonJoon, trợ lí của đồng chí Jeon"

Người đó đáp đúng một câu.

Kyeong bên dưới bát quái, tim rung rinh cực độ, trời ơi, giọng nói dễ nghe nay còn dễ nghe hơn nữa, không kìm được thốt lên một câu.

" Thầy ấy tên Jeon Jungkook, aaa, Đại mĩ nhân người đẹp, tên cũng đẹp nữa"

Vô tình lọt vào tai Jeon thiếu gia, khóe môi giật giật, có loại người phát cuồng như vậy sao?

" Được rồi, nghỉ, nghiêm! Chúng ta bắt đầu sinh hoạt buổi đầu tiên"

Dưới tác phong chuyên nghiệp, Jungkook không quá khó đánh giá sơ bộ tiểu đội, ngược lại khả năng dẫn dắt dễ dàng, đặc biệt anh để ý cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng hàng hai từ trên đếm xuống, bên trái thứ tám đếm qua, là chị dâu anh. Kiểu này, cô ấy sứt mẻ một miếng, anh khó lòng chăn êm nệm ấm.

Jungkook nhìn danh sách sinh viên, trong đầu đột nhiên nhớ ra một chuyện, anh lướt tìm gì đó rồi hô to.

" Trò Won, lên đây!"

Kyeong và HanJoo trố mắt nhìn nhau, cả lớp duy chỉ có hai người cùng họ, gọi như vậy có hơi khó phân biệt.

" Won Eun Kyeong! Là em đó!"

Jungkook gọi lại lần nữa, ngữ điệu có hơi gắt gao.

" Vâng"

Cổ vũ cho tớ đi, bạn hiền, sắp chết ngất khi đối diện cùng thầy giáo đẹp trai rồi. Tim Kyeong đập bình bịch không ngừng nghỉ, cứ thế này...

Kyeong nở nụ cười tươi nhìn Jungkook, anh vẫn vậy không thay đổi sắc mặt, ngược lại trầm ổn nói.

" Ai cho phép em cười khi tập huấn, đây là quân sự không phải trò đùa! Còn nữa, ai cho phép em gọi thẳng tên họ của tôi như vậy? Tôi là gì của em? Nói!"

" Dạ...là thầy, là huấn luyện viên của bọn em. Em xin lỗi, lần sau không dám tái phạm"

Kyeong bị dọa đến phát khóc, hai mắt đỏ hoe. Đúng là đáng sợ mà!

" Còn có lần sau?"

Jungkook nhếch môi hỏi.

" Dạ không"

" Em về chỗ đi, tôi là thầy của các bạn, dù các bạn và tôi cùng lắm cách nhau vài năm tuổi nhưng nhận nhiệm vụ này, tôi trở thành huấn luyện viên, vì vậy mong các bạn chú ý một chút. Được rồi, đội phó Kwon sẽ phổ biến thông tin cho mọi người, xong việc, chạy quanh sân trường năm vòng rồi giải tán"

Jungkook thông báo, lập tức nhìn đồng hồ sau đó rời đi nghe điện thoại cá nhân, KwonJoon cứ thế nhận lệnh làm nốt vài việc còn lại, Kyeong cắn môi ấm ức không nói thành lời.

Gọi tên thôi mà, sao phải gắt!?

Khi trở về kí túc xá nữ đã trưa, Kyeong buồn bã thả người trên giường sụt sịt.

" Huhu, lỡ miệng thôi mà, tên đó đúng là đáng ghét, không mĩ nam gì cả, không đẹp trai nữa. Đại mĩ nhân, tớ không thèm nữa!!!"

" Tớ bảo cậu bé miệng mà không chịu, hậu quả khó lường, nhưng mà..."

" Nhưng mà cái gì? Cậu định bào chữa cho anh ta à?"

" Không có gì, đi rửa mặt đi, chúng ta xuống ăn cơm, bụng tớ đói rồi"

Kyeong ấm ức vẫn bất động trên giường.

" Cậu mà không nhanh lên đừng trách hết cơm trưa nhé. Chiều nay bị huấn luyện viên bắt tập huấn đừng trách người ta ác độc"

Kyeong bĩu môi đứng dậy rửa mặt cùng JooJoo xuống nhà ăn.

--------------------------------------

Bọn họ dùng cơm thanh đạm tại căn tin trường, nói tệ không tệ, xuất sắc cũng không, nói chung tầm vừa. Hai cô nàng không mấy thân thiết với bạn học cùng lớp, cho nên xuống nhà ăn chỉ có hai người ngồi cùng bàn. Scenery dạo đây thay đổi hẳn, cung cấp, tu sửa lại cơ sở vật chất cao cấp, mới toanh cho sinh viên, căn tin này không ngoại lệ, bàn ăn tương đối rộng, chỗ ngồi khá thoải mái, cơ mà hiu quạnh hai người, giống như...

* Cạch*

Mâm cơm kim loại đặt xuống trước mặt hai cô gái, cư nhiên chỗ bên cạnh Kyeong có cảm giác nặng đi vài phần. Hai người ngước mặt lên nhìn, là...huấn luyện viên!

Kyeong nuốt nước bọt, lên tiếng.

" Thầy Jeon, đây là nhà ăn của sinh viên"

" Nó không có đề bảng cấm huấn luyện viên"

Jungkook thao tác nhanh gọn cầm thìa đáp.

" Nhưng mà....sao thầy ở đây? Không phải có khu vực riêng cho giảng viên sao?"

JooJoo hỏi.

" Trải nghiệm cảm giác làm sinh viên, chị dâu, chị ăn cơm đi"

Anh nhoẻn miệng cười với cô.

" Chị dâu? Hai người..."

Kyeong sặc cơm, không tin được, tên thầy đáng ghét có quan hệ với Đại mĩ nhân.

" Em ăn cơm đi, đừng để ý"

Anh bất ngờ nghiêm giọng với Kyeong.

Cô nàng đen mặt, 'xì, đồ xấu xa, làm như tôi thèm', hậm hực ăn cơm. Được lắm, Jeon gì đó, tôi không thèm nhớ tên thầy làm gì, bất quá ngồi kế liền khó chịu.

" Huấn luyện viên Jeon, đội phó Kwon không đi cùng thầy?"

JooJoo hỏi.

" Hắn bị đá đi chỗ khác rồi"

Anh đáp, tiếp tục dùng cơm. Nguyên tắc đầu tiên trong quân ngũ, ăn cơm không được nói chuyện!

--------------------------------------

" Aaaa, tức quá mà, đúng là phân biệt đối xử! Tại sao vậy, hắn rõ ràng không ưa tớ, huhu, cô gái đáng yêu như vậy bị bất công. Hừ, đúng là thầy giáo xấu xa!!!"

Kyeong phẫn nộ mắng Jungkook, vừa đi chân vừa nện mạnh xuống sân trường xi măng. Đại mĩ nhân đi phía sau lắc đầu cười, tính tình Kyeong là thế, mặc cho bạn trút giận.

Bọn họ về đến cửa kí túc nữ, tình cờ thấy Jinyoung ở đó, Kyeong không khỏi cau mày, tên quái này làm gì ở đây? Hắn có học quân sự à?

" HanJoo, cái này cho cậu"

Jinyoung chìa tay ra đưa cho JooJoo một túi nilon, bên trong là mấy chai nước khoáng ướp lạnh cùng khăn bông còn nguyên giá.

" Cái này...tôi không nhận, cảm ơn. Cậu mang về chia cho bạn học đi"

JooJoo lịch sự đáp, từ chối món đồ của Jinyoung.

" Đừng từ chối, tôi biết cậu tập huấn rất vất vả, trời nắng như vậy nhất định sẽ đổ rất nhiều mồ hôi, bổ sung nhiều nước một chút sẽ tốt. Tôi có việc đi trước, cậu cầm đi"

Nói rồi Jinyoung nhất quyết dúi vào tay cô túi đồ, vội vã đi mất, JooJoo vẫn ngơ ngác, rõ là không muốn nhận.

" Hắn có ý đồ với cậu đó, thấy chưa. Coi bộ biết điều nha, một túi lớn như vậy, uống nước thay cơm, haha"

Kyeong Kyeong tặc lưỡi, đáp, ngang nhiên cầm lấy túi nilon trong tay Đại mĩ nhân, kéo cô nàng lên phòng.

Nào ngờ phía sau còn có một người nữa, nội công thâm hậu, gọi tên Kyeong.

" Trò Won, tôi có chuyện cần nói với em"

Vẫn là cái giọng điệu đó, khỏi nói, Kyeong này biết rõ.

" Thưa thầy, bây giờ là giờ nghỉ trưa, có thể gặp nhau sau được không ạ?"

Kyeong nhanh nhảu đáp.

" Được, ba giờ chiều lên văn phòng gặp tôi"

Jungkook trầm ổn trả lời, khuất dạng.

Kyeong Kyeong cô rốt cuộc gây họa gì mà suốt ngày đụng độ tên thầy giáo đó vậy, có khi nào những lời lẽ lúc nãy lọt hết vào tai người kia rồi không? Đi đời nhà ma. Cô giậm chân bực bội, một mực chạy lên phòng kí túc, để lại bạn học phía sau, phải giải tỏa cảm giác khó chịu này trước đã.

--------------------------------------

Hai người bọn họ bây giờ đang đứng trước cửa phòng, hơi bất ngờ vì bên trong xuất hiện thêm người mới, vốn dĩ biết rằng sẽ có thêm ai đó làm bạn cùng phòng.

Kyeong nhanh miệng hỏi.

" Tình yêu, cậu đoán xem cô bạn mới thế nào?"

" Xin chào, tôi là Min JungHee, rất vui được gặp hai cậu"

Cô bạn mới lịch sự lên tiếng chào hỏi.

" Học ngành luật, cậu ấy khá nguyên tắc!"

Đại mĩ nhân cau mày đáp, mỉm cười với bạn học họ Min.

" Phải, cậu đoán đúng, tôi là sinh viên ngành luật, tôi khá nguyên tắc nhưng rất thân thiện. Tuy nhiên, chúng ta phải sống dựa trên nguyên tắc cá nhân và khi sinh hoạt chung cũng cần có nguyên tắc chung"

JungHee gật đầu, mỉm cười, nụ cười trên môi mang hơi hướng trưởng thành hơn bạn cùng lứa, cô không quên đánh giá cao cô bạn xinh đẹp vừa rồi.

" OK! Phòng ba người, không quá khó để xây dựng quy củ đâu. Nào nào, xin giới thiệu, tớ là Won EunKyeong, Kyeong Kyeong đáng yêu, hoạt bát, xinh đẹp"

Kyeong vui vẻ giới thiệu, chìa tay ra ngỏ ý bắt tay bạn mới.

" Cậu hoạt ngôn thật, rất dễ thương"

JungHee bắt tay đáp trả, bật miệng nói một câu khen ngợi.

" Thank you, tớ thích cô nàng này rồi"

Kyeong nói.

" Won HanJoo, rất vui được làm quen với cậu"

JooJoo gật đầu chào hỏi, cô vốn không thích tiếp xúc với người lạ, chỉ nở nụ cười trên môi thay sự niềm nở.

" Hóa ra Đại mĩ nhân ngành thiết kế, tôi thích tác phẩm của cậu và cả bài diễn văn hôm trước"

" Cảm ơn, quá khen, nó xuất phát từ những gì đơn giản tớ nghĩ trong đầu thôi"

" Cậu không biết sao, thật sự cậu rất đẹp, hóa ra biệt danh cho cậu không sai và cả vị học trưởng đứng bên dưới kí túc khi nãy nữa"

" Vậy là cậu thấy?"

JooJoo ngạc nhiên hỏi, cảm giác như bị bắt gian.

" Tôi thấy anh ấy ngay khi vào đây, xin lỗi vì chen vào riêng tư của cậu"

JungHee khoanh tay nói.

" Không phải như cậu nghĩ đâu, thật ra..."

" Thật ra tên đó thích cậu ấy, theo đuổi, thả thính đấy cơ mà không bằng Kim tổng, há há. Lép vế!"

Kyeong Kyeong đáp, cô vẫn còn ghim Jinyoung nha.

" Tôi không thích loại đàn ông tự tiện đến kí túc xá nữ như thế, trường có quy định hẳn hoi"

JungHee cau mày khó chịu bày tỏ.

" Hee, cậu cũng không ưa anh ta đúng không? Tớ biết mà"

Kyeong khoác vai JungHee thân thiết líu lo.

" Tớ xin lỗi, lần sau sẽ không xảy ra việc đó nữa"

Đại mĩ nhân thoáng buồn, vì mình mà...

" Không phải lỗi của cậu, lỗi của anh chàng đó không biết chừng mực thôi. Mọi người nghỉ ngơi đi, chiều nay chúng ta phải tập họp, huấn luyện viên rất nghiêm khắc nhưng mà rất đẹp trai, người họ Jeon ấy"

Hừ, nhắc đến tên họ Jeon đó, Kyeong tắt hẳn nụ cười, thời gian nghỉ ngơi cũng bị hắn bóp méo, gì chứ, lên phòng gặp riêng sao? Mắt phải bỗng nhiên giật giật.

" Cậu có thành khiến với thầy ấy à Kyeong? Tớ thấy cậu bị thầy ấy trách phạt sáng nay"

" Cậu ấy thù huấn luyện viên mất rồi"

JooJoo châm chọc, gượng mặt Kyeong hình sự rất mắc cười.

" Đừng nhắc nữa, mất hết niềm vui của tớ, chán, hắn nghĩ hắn đẹp trai thì có quyền chắc!"

" Là huấn luyện viên của cậu, sao không cho là có quyền?"

JungHee cười đáp.

" Cậu cũng bênh hắn, tên thầy đáng ghét!!!! Không vui nha, tớ đi hạ hỏa"

Nói rồi Kyeong mở nắp chai nước Jinyoung đưa, trực tiếp uống ừng ực, tức a~~~~

Hai nàng còn lại được phen giải trí, cười thành tiếng.

Buổi trưa yên ắng, bọn họ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu, điện thoại JooJoo sáng đèn, một cuộc gọi nhỡ từ Taehyung.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro