Chapter 15: Ăn bánh uống trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, đồng hồ điểm 3h, Kyeong Kyeong ngái ngủ đi đến phòng giáo viên, cô không thích tên huấn luyện viên đẹp trai đó chút nào, cũng chẳng thích cuộc trò chuyện riêng hôm nay, đáng lẽ bây giờ cô cùng Hee và Đại mĩ nhân ăn bánh su kem, nào ngờ phải lên gặp với tên thầy giáo đáng ghét. Hừ!!! Bổn cô nương có chút ủy khuất!!!

Kyeong gõ cửa, một giọng nói trầm truyền ra bên ngoài hai tiếng 'mời vào', cô bước vào trong. Thân là sinh viên, cúi đầu chào hỏi theo truyền thống nhất định phải có, đôi mắt to tròn của anh đối diện dáng vẻ ngái ngủ của cô trong lòng có chút kì lạ, bỗng nhiên gương mặt này khiến Jungkook cảm thấy muốn mắng yêu một trận.

" Em ngồi đi"

Anh hắng giọng nói với Kyeong.

" Em thích dùng trà hay nước lọc, ăn gì không?"

Kyeong ngồi xuống đối diện anh, quái lạ, sao anh ta tốt như vậy? Lúc sáng còn không nể mặt mũi mắng cô.

" Trò Won, em làm sao không trả lời?"

Anh nhấp ngụm trà hỏi. Gương mặt anh đáng sợ lắm sao?

" A...cho em nước lọc được rồi thầy, xin hỏi thầy gọi em lên đây có việc gì cần nói?"

Kyeong lắp bắp trả lời, rốt cuộc hắn muốn thế nào đây, đột nhiên tốt như vậy có chút không đúng!

" Gấp gáp như vậy làm gì, em dùng nước, chúng ta từ từ trò chuyện"

Jungkook đi tới tủ lạnh nhỏ trong phòng, tiện tay lấy ra một chai nước suối tinh khiết mát lạnh cùng hộp bánh mới toanh, bàn tay thon dài cầm remote bật điều hòa ở nhiệt độ thích hợp. Anh thong thả về chỗ ngồi đối diện học trò, tự tay bóc hộp bánh, đẩy nước và đồ ăn về phía Kyeong, nhoẻn miệng cười thân thiện.

" Dạ? Em..."

Kyeong càng ngày càng bất ngờ.

" Thời gian còn rất nhiều, thong thả đi trò Won"

" Vâng...!"

" Ăn bánh đi, thấy được chứ? Bánh này bạn tôi cho, tôi không ăn, dành hết phần cho em đấy"

Âm thanh trầm như tiếng hát mùa thu nhẹ nhàng chảy vào tim Kyeong, thoáng nhìn gương mặt điển trai không tì vết cùng xương hàm quyến rũ, trái tim cô chốc chốc đập mạnh, Kyeong thở dài, tự nhủ bản thân trấn tĩnh, rõ tên thầy này đáng ghét đến nhường nào.

" Tạm ạ, thưa thầy, chúng ta vào vấn đề chính được chứ?"

" Được được, không làm khó em nữa. Chuyện trưa nay, tôi cùng chị dâu Won công khai quan hệ, hi vọng em có thể giữ kín. Còn nữa, cái tên nam sinh gì ấy, quan hệ thế nào với cô ấy?"

Jungkook nghiêm túc hỏi, hi vọng không làm khó dễ cho bản thân cũng như chị dâu anh. Mày khẽ giật giật, hóa ra anh vào đây, trở thành huấn luyện viên quân sự của bọn họ cũng chỉ là được cài vào thám thính tình hình do chính lão đại hạ lệnh. Nếu không bảo vệ tốt Kim phu nhân, anh còn mặt mũi quay về?

" Sao thầy lại hi vọng em giữ được bí mật?"

Kyeong bình tĩnh đáp, quái lạ! Hắn không đột nhiên tốt như vậy đâu, có nguyên nhân cả đấy.

" Em làm sao dám khiến tôi thất vọng? Tôi không thương lượng cũng có thể cưỡng chế, tôi không thích cưỡng chế phụ nữ"

Lời nói của hắn thật khó nghe!

" Nếu vì thầy, em có thể từ chối nhưng nếu vì Đại mĩ nhân, em sẽ giữ kín mọi chuyện"

Kyeong nhanh nhảu đáp, ánh mắt lóe lên sự thông minh tột cùng. Rốt cuộc thầy định dùng mấy thứ này mua chuộc bổn cô nương đây? Phi phi phi! Chủ động bại lộ, lợi dụng bịt đầu mối!?

Khóe môi Jungkook nhếch nhẹ một đường, dường như tăng thêm phần hấp dẫn trên gương mặt đẹp trai của hắn, cô nhóc trước mặt thật thú vị, dám đá xoáy cả hắn, lần đầu có người dám như vậy. Nhàn hạ uống một ngụm trà, hắng giọng nói.

" Vì cô ấy, không phải vì tôi?"

Kyeong gật đầu. 

Vì sao cô phải vì hắn? Đúng là điên...!

" Được được, tôi thua em nhưng tôi vẫn hi vọng em giúp tôi cũng như giúp bạn học thân yêu của em. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi còn lại của tôi"

" Vì sao em phải trả lời câu hỏi của thầy ngoài vấn đề học tập ạ?"

Kyeong bắt đầu phản công, đôi mắt lấp lánh của cô nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của anh trả lời.

" Vì sao? Em yên tâm, tôi sẽ không lấy thân phận huấn luyện viên ra chèn ép em đâu. Trò Won, tôi không thích cưỡng bách ai bao giờ, chỉ là cái này....nằm trong nhiệm vụ của tôi, nếu em không nói, được thôi, đến lúc HanJoo gặp chuyện, tôi chẳng biết giúp thế nào"

Nghe đến Đại mĩ nhân gặp chuyện, trong lòng Kyeong gợi sóng, hắn nói cũng phải, hắn gọi JooJoo hai tiếng 'chị dâu' đã không tầm thường, bây giờ nếu có bề gì chẳng phải hắn cũng có trách nhiệm sao? Cô suy nghĩ hồi lâu, hai tay bất giác đan vào nhau, sau đó ngẩn đầu nhìn Jungkook nhưng không mở miệng.

" Khó nói vậy sao?"

Jungkook cười đáp.

" Nếu em nói, thầy đáp em cái gì?"

Anh bật cười thành tiếng, nhóc con này láu cá thật, biết đòi hỏi cơ đấy, bèn gật đầu tán thưởng, trầm ổn trả lời.

" Em muốn cái gì, tôi cho em cái đó"

Được, được lắm! Coi như thầy biết điều nha~~~Kyeong đắc ý.

" Tên học trưởng đáng ghét đó thích cậu ấy, chả hiểu rõ như nào đầu năm anh ta xin chủ nhiệm khoa xuống lớp em thính giảng, sau đó như thầy thấy rồi, bám riết không thôi, như con sâu ấy! Ba bữa thì bánh, năm bữa thì nước, hôm nay có cả khăn giấy ướt nữa, đúng là nhàn rỗi!"

" Tên đó không có việc gì làm à?"

Hắn hỏi cô, gương mặt cương nghị vẫn ung dung như thế.

" Không biết, chỉ biết hắn học trên chúng em một khóa"

" Nít ranh đã đòi yêu đương? Tên này đúng là nhàn rỗi quá rồi, để tôi kiếm việc cho hắn"

Jungkook giật giật khóe môi, lão đại mà biết việc này chắc xé xác tên nhóc miệng hôi sữa đó ra mất, tội lỗi a~~~

" Giúp tôi theo sát hắn, có bất cứ hành tung gì liền báo cho tôi hiểu chưa? Ngoan, giúp tôi việc này, em sẽ được đền bù không tồi đâu"

Jeon Jungkook chính là muốn bắt con cá lớn!

" Còn nữa, em mà tùy tiện nói ra, tôi sẽ phạt em thật nặng"

" Thầy muốn làm gì em?"

Kyeong không kém cạnh, nở nụ cười tươi đáp.

" Tôi sẽ...."

Hắn rướn người, đưa mặt sát lại gần gương mặt nhỏ nhắn của cô, ngắm nhìn rồi chậm rãi nhấn mạnh.

" Tôi-sẽ-hôn-em-để-bịt-cái-miệng-nhỏ-này-lại. Hiểu rõ?"

Kyeong liền đỏ mặt, tên này đúng là đáng ghét, vô sỉ nói ra mấy lời nhảm nhí như vậy. Cô thừa nhận, hắn rất đẹp trai nhưng không ngờ lại...

" Thầy...thầy...đúng là bại hoại! Em không nói chuyện với thầy nữa!"

Nói rồi, Kyeong mặt đỏ bừng chạy đi mất, biểu cảm không ngừng giận dữ hơn được nữa.

" Này, tôi so với giáo viên trường em trẻ đẹp hơn gấp trăm ngàn lần, không phải sao? Chê tôi à?"

Hắn cười to, lười biếng vắt chân lên bàn, giọng không quên trêu đùa học trò, nhớ lại gương mặt bé nhỏ hồng như quả gấc, bất giác tâm tình thoải mái hẳn, dường như có dòng suối len lỏi trong tim, ngọt ngào đến khó tả. Jungkook nào biết đó là cảm giác thiện cảm khi tiếp xúc với một cô gái chứ...

-----------------------------

Kyeong vừa trở về phòng liền ôm mặt xông vào nhà vệ sinh, rửa mặt thật lâu rồi mới chịu ra ngoài, nào ngờ thấy hai bạn học xinh đẹp thay đồ tập huấn, họ đang làm gì vậy?

" Câu còn không nhanh lên, 5 phút nữa chúng ta tập họp rồi"

Hee nói.

" Hả?"

Kyeong đơ mặt.

" Hả cái gì? Nhanh lên!"

" Lâu như vậy rồi ư?"

Cô hỏi.

" Cậu đi từ 3 giờ chiều đến bây giờ hơn hai tiếng đồng hồ rồi đấy, nhanh lên, thay quần áo đi"

Đại mĩ nhân nhìn đồng hồ, cau mày khẽ mắng yêu cô bạn, chỉ vội nhét vào tay Kyeong bộ quần áo màu xanh lục rồi đẩy bạn vào trong.

Kyeong hóa đá sau đó lại nổi giận, giậm chân tức tối. Hừ, tên thầy đáng ghét, chiếm hết thời gian của cô!!!

Rốt cuộc, số phận của những sinh viên đen đủi, chạy 10 vòng sân trường cho đến chập tối mới được thả về, vào nhà ăn, ai nấy như chiến hạm, giành giật nhau ăn cơm, thật tội, tiểu đội 7 bọn họ biết thế nào là lễ độ, về sau không dám đắc tội Jeon đại ma vương.

" Won Eun Kyeong, sau giờ ăn gặp nhau một chút!"

Giọng nói trầm quen thuộc, cô sặc cơm khi nghe hắn gọi họ tên mình. Gì? Tối rồi vẫn không cho người ta yên nghỉ, còn muốn nói gì nữa, chẳng phải lúc nãy đã xong sao? Tên này đúng là phiền phức mà.

----------------------

" Cái này, em quên mang về"

Jungkook thong thả chìa ra hộp bánh lúc chiều đãi Kyeong, một tay đút túi quần, nói.

Kyeong không đáp, đáy mắt có chút bối rối.

" Cầm lấy, chia cho bạn cùng phòng ăn, nếu ăn không đủ, nói tôi một tiếng"

Nói rồi bàn tay thô ráp to lớn nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, cư nhiên đặt hộp bánh bằng thiếc mới toanh vào đó, Jungkook đưa tay xoa đầu Kyeong, quay lưng tiêu sái về văn phòng.

Chút hơi ấm vương vấn còn đọng lại, như luồng điện chạy thẳng vào trái tim, Kyeong lắc đầu khó hiểu, rốt cuộc con người hắn là thế nào? Buổi chiều còn nghiêm nghị như ông thần chiến, buổi tối lại mang nét hiền hòa như những vì sao đêm trên trời. Có lẽ, cô si mê vẻ điển trai của hắn nên mới so sánh như vậy, thật không ra làm sao.

Kyeong cầm hộp bánh, đi thẳng về kí túc, dưới cặp mắt bất ngờ của Đại mĩ nhân và Hee, cô không có cách nào giải thích.

" Cái này...các cậu ăn cùng tớ đi"

" Ở đâu ra vậy, cậu biết loại bánh này là hàng nhập không?"

Hee nghiêm chỉnh ngồi trên giường hỏi.

" Hả? Cái này..."

" Cậu hỏi Đại mĩ nhân sẽ rõ"

JooJoo nhìn hộp bánh bằng thiếc còn mới, đọc dòng chữ nước ngoài in nổi trên đó, cô mỉm cười nhìn Kyeong.

" Sao cậu im lặng vậy JooJoo?"

Cơ mặt Kyeong căng như dây đàn.

" Cái này...đúng là đồ ngoại 100%, bánh quy bơ thượng hạng của Pháp. Cậu mua bánh đắt thế!?"

Kyeong cười trừ, gãi đầu, cứng nhắc đáp.

" Cái này huấn luyện viên Jeon cho tớ vì tớ giúp thầy ấy chút việc"

" Vào chiều nay?"

" Phải, thôi, các cậu cùng ăn với tớ đi"

Hai người còn lại ba chấm, quái lạ...giúp việc gì mà bù đắp món quà đắt đỏ như vậy?

-------------------------

Kyeong nửa đêm không ngủ được, vắt tay lên trán suy nghĩ về mớ hỗn độn trong đầu, một hộp bánh khiến cô mềm lòng sao? Không được, chẳng qua thấy hắn có chút tốt bụng thôi, mà cũng không đúng, công lao của cô mà...

Điện thoại chợt rung, màn hình lóe sáng rồi tắt, Kyeong mở khóa điện thoại vào hộp thư xem. Dòng chữ ngắn gọn nằm ở đó 'Đây là số điện thoại của tôi, em nhớ lưu vào khi cần XXX. Còn nữa không được từ chối dù ở tình huống nào'

Cô nàng chề môi, hắn là cái gì mà bắt cô không được từ chối chứ, cô nhắn trả lời.

' Thầy, sao thầy biết số cá nhân của em? Như vậy là xâm phạm riêng tư'

' Danh sách sinh viên. Trên đó có ghi cả số điện thoại và địa chỉ nhà em, tôi lấy có số điện thoại, cũng được gọi là vi phạm riêng tư? Tôi chưa mò đến nhà em là may!' 

Hắn nhắn.

' Nhưng mà....'

' Nhưng cái gì? Chẳng phải em đã trả lời hộp thư của tôi rồi sao, như vậy ngầm chấp nhận hành vi của tôi, được coi là vi phạm sao? Kyeong, ngủ sớm đi, đừng có đấu trí với tôi nữa, căn bản em đấu không lại đâu'

Nói rồi, hắn tắt máy.

Cô giật giật khóe môi, tên điên này...!

Kyeong cả đêm vò đầu bứt tóc, trằn trọc mãi mới vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro