Chapter 16: Đắc tội với người đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh viên bọn họ bắt đầu dậy từ 6 giờ sáng, chỉ huy cho 5 phút chuẩn bị, xuống sân rèn luyện thể lực, Kyeong mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh thay đồ, cả cơ thể nhức mỏi như đánh trận ở tiền tuyến, thầm chửi ai đó chiều hôm qua hành hạ sinh viên bọn cô đến sáng nay vẫn thế. Hừ, bà có thù với người họ Jeon, tưởng chút bánh mua chuộc được à!?

" Nhanh lên, chúng ta trễ mất!"

" Được rồi, các cậu cho tớ vài phút tỉnh táo xem, đau lưng quá, hic, cả chân cũng rã rời"

Kyeong than trời!

----------------------------------

Bọn họ nhễ nhại mồ hôi hơn một tiếng đồng hồ chạy bộ, rốt cuộc quân sự là cái quái gì hành hạ người ta đến vậy? Chỉ mới là khởi đầu còn khó khăn hơn kết thúc, cái mạng của thanh niên trẻ muốn tử trận.

" Nhanh chân lên, chậm một phút các bạn chạy lại từ đầu!"

Giọng nói dõng dạc xuất phát từ bóng hình thẳng tắp màu xanh lục, anh chắp hai tay sau lưng uy nghi đứng nghiêm nhìn đám học viên của mình, khẽ cau mày không hài lòng. Trên gương mặt nghiêm nghị, Jungkook đeo một cặp kính mát màu đen hiệu đắt tiền, mắt không dời một li, điều đó làm tăng thêm nét quyến rũ chết người. Soái a~~

" Đội trưởng!"

Kwon chào.

" Báo cáo đi"

Jungkook nhếch môi nói.

" Lịch trình cụ thể hôm nay, 7 giờ 30 sáng sinh viên bắt đầu bài học đầu tiên, kết thúc vào lúc 11 giờ 30. Sau đó dùng cơm và nghỉ trưa đến 15 giờ chiều. 17 giờ tập trung tại sân, chạy bộ và tham gia đánh giá đợt 1."

" Được! Tập họp!"

Jungkook gật đầu, nghe đã hiểu liền bảo mọi người tập họp theo hướng dẫn.

Hình như ai nấy cũng loạng choạng rã rời, huhu đúng là ác ma, chạy xong lập tức cho tập hợp.

" Nghỉ? Nghiêm! Các bạn tưởng đây là cái chợ sao? Tập họp cũng lâu như vậy"

Jungkook thẳng thắn phê bình, ánh mắt dừng nơi thú vị trên cô gái vừa chề môi kia. Khóe môi khẽ nhếch, thái độ này là ý gì? Dám to gan không xem anh ra gì?

" Bắt đầu đi, tôi thông báo, ngày mai kiểm tra tất cả những gì hôm nay học, dưới 7 đều đánh trượt!"

Cuối cùng anh thốt một câu dưới bầu không khí im như tờ, ngữ điệu bình thản khiến người ta run sợ.

Tất cả sinh viên đều ngớ người, không phải chứ, hôm nay học liền mai kiểm tra, dưới 7 điểm trượt!? Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, trên mặt viết hai chữ 'khốn khổ' thật to, thật muốn đào tẩu chạy trốn. Một số ngồi trách móc, ai đó gan lớn đem Jeon đội trưởng đi chọc giân khiến cả đám phải gánh chịu vậy?

Thở dài...

" Trò Won Eunkyeong, lên đây"

Bất chợt anh gọi to.

Kyeong thoáng giật mình, miệng lắp bắp.

" E...em...ư?"

" Ở lớp còn có một Eunkyeong khác sao?"

" Vâng...."

Không ngừng đè nén nội tâm, rốt cuộc hắn muốn gì!?

" Đứng đấy, làm mẫu cho cả lớp, em từ chối thử xem, ngày mai không cần kiểm tra nữa"

Jungkook liền đứng bên cạnh, không lạnh không nóng trầm ổn nói vào tai cô, nét châm chọc hiện rõ trong câu từ vừa rồi.

Gương mặt Kyeong méo xệch một bên, dường như muốn giậm nát tên đáng ghét bên cạnh, uy hiếp, hù dọa sao? Bà đây sợ chắc, nhưng mà đành chịu, hắn quyết định điểm số của cô, chẳng khác nào con cá trên thớt chờ chết, đành theo ý hắn vậy. Tức chết ~~~!

" Nghỉ, nghiêm! Một dang tay giản cách!"

Jungkook nghiêm mặt hô to, giọng quyến rũ như nước hồ thu hóa thành con thủy quái hung tợn, trong trẻo mà dễ nghe.

" Em chú ý một chút, tập trung, tay trái đưa cao ngang vai, ỉu thế này đi đánh trận kiểu gì?"

Nói rồi anh trực tiếp từ phía sau chỉnh dáng cho cô, gương mặt trong phút chốc rất gần, hơi thở thơm mát cọ vào má trắng hồng của Kyeong. Trái tim giật một nhịp, lần đầu tiên cô gần gũi với người khác giới như vậy...

"..."

Thầy, thời buổi hòa bình còn đánh trận!?

" Đừng nghệch mặt ra đó, đã hiểu chưa?"

Anh hỏi, nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn của cô nàng trong lòng không khỏi vui vẻ chảy qua tim.

" Vâng, em hiểu rồi... thầy, thầy buông em ra được không?"

" Em ngại? Nam nữ bình đẳng, bất phân ranh giới, tôi là thầy em, không thế này chỉnh em thì thế nào? Nói xem!"

Kyeong muốn đánh chết tên thầy này!

" Nghiêm! Giữ nguyên tư thế này trong vòng một phút, em gục ngã, tôi cho em làm một tiếng"

Bất chợt Jungkook hô to, cả lớp dường như nghe được liền hoảng sợ, nhìn thấy bạn học chịu trận. Dưới sân trường rộng lớn, nắng giờ đây không nể tình mạnh mẽ loang lỗ chiếu xuống sân trường, nhảy từ đầu sang vai xuống chân Kyeong tạo thành bóng, duy chỉ một bóng người bất khuất, Kyeong cô muốn khóc.

--------------------------------

" Hừ, tên đó đúng là đáng ghét mà các cậu thấy chưa? Tại sao, tại sao là tớ chứ? Rõ là anh ta nhắm tớ từ trước, cháy hết cả da rồi!!!!"

Kyeong điên lên, không ngừng mắng tên thầy kia.

" Dường như thầy rất hứng thú với cậu, cô bạn à"

Hee khoanh tay lắc đầu mỉm cười.

" Cái khỉ! Hắn chính là muốn chôn mình nơi này với cái môn quân sự của hắn, giỏi gì chứ, đi lính thôi mà, hứ!"

Kyeong mắt bùng cháy, vội đưa nắm đấm lên mắng chửi, thân thể cô cả ngày đau nhức cộng cháy nắng, nâng tay thôi cũng cảm thấy như sắp đứt gãy, hic.

" Giỏi đánh trận hơn cậu đấy!"

" Xì, cậu có phải bạn tớ không vậy, bênh vực anh ta"

Kyeong dẩu môi đáp.

" Tớ thấy thầy ấy còn nương tay so với người khác đấy, rèn luyện cũng tốt"

Hee chẹp miệng đáp, nhìn về phía JooJoo đang bất động.

" Ờ...không hẳn tệ, vì từ trước giờ chúng ta lười vận động nên bây giờ rèn luyện nghiêm khắc có hơi quá thôi, sẽ quen mà. Kyeong kyeong, cậu đừng cáu nữa, đi tắm đi, chúng tớ giúp cậu xoa kem được không?"

JooJoo chớp mắt an ủi bạn.

" Đại mĩ nhân, tránh xa hắn ra, không tốt lành đâu, vì cậu tớ không cáu nữa, phải giúp tớ trắng trẻo trở lại biết chưa"

Nói rồi cô gái quật cường Kyeong ôm đồ đi tắm, nhìn mấy miếng thịt hai mảng màu trên tay chân mà khóc ròng, thế này còn đâu Kyeong xinh đẹp nữa chứ....

---------------------------------

" Em sao rồi, có chỗ nào bị cháy nắng không?"

Jungkook ho khan, nhìn thấy cô gái nhỏ hơn anh một cái đầu nét khải khí không còn, đôi mày thanh tú cau rõ.

" Thầy đến đây chỉ nói như thế thôi à? Nhìn cả người em xem, chocolate không ra chocolate, vanilla không ra vanilla"

Kyoeng uất ức đáp, cô chỉ muốn lập tức đem phơi nắng hắn.

" Thế này nhìn mới độc lạ, em không biết sao? Tôi thích nửa chocolate nửa vanilla"

Hắn nhe răng đáp gọn.

Liên quan gì đến em!?

" Thưa thầy, em còn bận, nếu thầy không còn gì muốn nói, em xin phép vào phòng"

Kyeong hừ lạnh, quay mặt một mạch đi về phòng, mặc kệ tên kia đi, nhớ lại tất cả những gì cô phải chịu đựng mà không do dự nổi giận với hắn. Ác ma!

Jungkook hơi ngớ người, tự ngẫm có phải con gái là động vật phức tạp. Mới dịu dàng bây giờ đột nhiên nổi sóng, là thế nào, thực khó hiểu. Nhớ đến cô học trò nhỏ sắp vào phòng, anh đành hắng giọng lặp lại câu từ theo mệnh lệnh.

" Này, nhắn Won HanJoo à không chị dâu nhỏ nghe điện thoại, nếu không cái đầu này giữ không nổi"

* Rầm*

Vô cớ như vậy dằn mặt anh, chỉ là...anh nhịn thôi, con bé Kyeong đó là "tay trong" ở trường. Nam nhi đại trượng phu, nhịn!

----------------------------------------

" Đáng ghét mà! Hắn sai bảo tớ như sai vặt ấy. Tên chết bầm nó nhắn cậu nghe điện thoại của ai đấy, giọng điệu phát chán! Không thật lòng thì thôi, tớ đâu có ép, hừ!"

Kyeong cô tức tối, ăn hết hai cái bánh bao xã giận.

JooJoo ngồi trên giường ngây ngốc nhìn bạn, đi một chút sao lại thành ra ổ kiến lửa như này, cô lắc đầu, Jeon thiếu gia trong mắt cô đâu có đáng ghét như thế, rõ là anh luôn miệng gọi cô 'chị dâu' còn nấu ăn cho cô, tận tình dạy cô vài bí kíp phòng bếp, nào có thái độ kì cục. Chốc thấy có lỗi, có phải vì mình mà làm phiền Kyeong, bắt bạn mang thêm cục tức? JooJoo cắn môi, không biết mở lời thế nào, câu chữ lộn xộn rập khuôn thốt ra.

" Xin lỗi cậu...làm phiền rồi"

Kyeong quay đầu định đáp, Đại mĩ nhân đã nhanh chân ra ngoài nghe điện thoại, đành ăn nốt chỗ bánh còn lại vậy.

--------------------------------------------------

Màn hình hiển thị dãy số quen thuộc, JooJoo ngây ngốc nhìn vào nó nhưng chưa có can đảm quẹt máy, phải làm sao?

Tim chốc đập mạnh, hô hấp dường như chùng theo thời gian, chầm chậm trôi, cuối cùng chuông vang hồi cuối, cô mới bắt máy.

" Alo!"

Giọng trầm ấm ngày nào vang lên bên kia vùng phát sóng, êm ả trôi vào tâm can mèo ngốc, mạnh mẽ liên hồi thúc giục đại não phản ứng trả lời.

" Alo, em có nghe máy không?"

Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy hơi thở nhè nhẹ, Taehyung cau mày hỏi lại lần nữa, dường như mang theo tất cả sự kiên nhẫn hiếm có.

" Có..."

JooJoo ấp úng đáp.

" Sao bé thế, nói to một chút xem nào. Hay sóng điện thoại có vấn đề?"

" Không, không phải, chỉ là..."

Một câu nói vô định hình nữa thốt ra, trong trẻo như suối nguồn.

" Chỉ là làm sao? Hử?"

Anh không kiềm lòng, có chút gấp gáp. Xin em nói ra nào!

" Không có gì, xin lỗi vì lỡ điện thoại của anh, hôm qua là ngày đầu tiên vận động, cho nên cơ thể đau nhức mệt mỏi, em thiếp đi lúc nào không hay"

Cô nói giọng mũi, đây là lần đầu cô dám bỏ lỡ cuộc gọi của Kim tổng bận rộn như anh.

" Còn đau không?"

Anh hỏi.

Mèo ngốc có chút sửng sốt, cứ ngỡ sẽ lắng tai nghe anh mắng một trận, nào có biết...

Cô lắc đầu đáp.

" Một chút thôi, bạn cùng phòng giúp em xoa bóp rồi. Taehyung, anh không giận em sao?"

" Thấy có lỗi sao? Chi bằng về nhà chịu phạt đi"

Anh cười thành tiếng, vốn dĩ mọi thứ tỏa ra tia ấm áp đáng yêu, một chút quá đáng này coi như anh ích kỉ dành cho cô.

Taehyung trầm lặng, lắng nghe hơi thở đều đặn của cô, cảm thấu trái tim đang loạn nhịp bên kia, anh rất muốn mở miệng hỏi, cổ họng lại khô khốc không nói nên lời. Miệng cảm thấy trống rỗng, vắng gì đó rất lâu không xác định rõ, thuốc lá hay thứ khác hấp dẫn hơn?

" Hyungie, đừng làm việc quá sức, có phải bây giờ anh thèm thuốc hay không? Bỗng dưng im lặng đến lạ thường"

Anh giật mình, vừa hay đang nghĩ đến thuốc lá, lưỡi đánh đá vòm họng, môi mỏng nhếch cao cho ra vài chữ.

" Một chút...chỉ là không rõ ràng"

" Kẹo bạc hà thì sao? Hết rồi à?"

Mèo ngốc bâng quơ lên tiếng.

Taehyung giương cao khóe môi, bật cười thành tiếng, êm như khúc tình ca mùa thu, không ngại nói lên tâm trạng chính mình. Gió lộng vào khe cửa, đánh bật cả chốt cửa cài hờ, làm tung cả tấm rèm trắng, một tiếng phật rất rõ nhưng vẫn không lấn át được chất giọng trầm quyến rũ. Anh đứng đó, lưng hờ hững tựa vào cửa lớn, đôi mắt đen láy nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, có muôn vàn vì sao lấp lánh náu mình trong mây đen dày đặc. Em đi rồi, sao cũng chẳng thèm bay nhảy nữa, mặc kệ anh cùng ánh trăng lẻ loi một mình.

" Tôi cái gì cũng có, chỉ là tạm thời bên cạnh không có em"

JooJoo run tay, cố gắng bấu vào điện thoại, anh ít khi như vậy, bây giờ...cách xa nhau, tâm tình vẫn rối bù, giọng trầm vang lên qua đường dây điện thoại, cô cảm nhận dường như thế giới yên tĩnh lạ thường, chỉ còn câu nói của anh len lỏi vào tim và tiếng hít thở đều đặn. Gió đêm thi nhau lùa vào phòng, ù ù xay gió, mèo ngốc khẽ tưởng tượng, bóng dáng cao ráo lạnh lùng hờ hững mặc kệ để gió cuốn đi...

Cô muốn khóc, dòng ấm áp ngang ngửa trên đôi mi cong vuốt...

" Bảo bối, học tập thật tốt rồi mau chóng về đây, ngoan, không được khóc!"

Vừa đấm vừa xoa, Taehyung không quên nghiêm khắc dặn dò.

" Em...Hyungie, anh ngủ có ngon không?"

Anh trầm ngâm, hít một hơi thật sâu, môi mỏng mấp máy.

" Em nghĩ sao? Em hi vọng tôi có thể tròn giấc nếu không có em bên cạnh? JooJoo, không quen!"

" Như vậy..."

" Như vậy rèn luyện thật tốt, về nhà rồi, em muốn sao cũng được. Tôi cử nhóc Jeon bên cạnh em, bảo vệ cho em, chẳng ai dám động đến em cả, yên tâm"

" Vâng"

Cô gật đầu đáp, âm thanh lí nhí phát ra.

" Cuối tuần này tôi đến đón em"

" Bận như vậy? Làm sao dành thời gian cho em?"

" Tôi luôn dành thời gian cho em, kẻ nào dám ý kiến? Tiền của tôi không dư bao nuôi họ"

Mèo ngốc bật cười, cái dáng vẻ bá đạo đó cô đã thấy qua, lần nào cũng suýt không nhận ra đó là Taehyung, cứ ngỡ ai đó cho anh uống lộn thuốc, 360 độ chóng biến hóa.

Taehyung đơ mặt, cuối cùng cũng nghe được tiếng cười khúc khích bên kia, tâm trạng vui hẳn, không còn vương chút bức bối trong lòng, anh cong môi cười dịu dàng. Mùi hương của cô thoang thoảng quanh chóp mũi, anh không ngần ngại tham lam luyến tiếc mẩu cuối cùng, cảm giác không xác định được qua ngôn ngữ, chỉ có thể gọi là 'nhớ'!

" Em cúp máy nhé, bạn cùng phòng đang chờ"

JooJoo cúi đầu nhìn mặt xi măng xám dưới chân, khẽ di chân qua lại, nhẹ nhàng nói.

" Ừ, em cúp trước đi....Tôi rất nhớ em..."

Cô sững sờ, vừa rồi anh ấy bảo nhớ, phải làm sao đây? Bây giờ chỉ muốn sà vào lòng ôm lấy anh thật chặt.

JooJoo không có can đảm mở miệng, đành im lặng, sau đó đáp rồi vội vàng cúp máy.

" Em cũng rất nhớ anh!"

Đầu dây bên kia kéo dài một tiếng tút khó chịu, cô...đã cúp máy rồi, sao anh vẫn còn trằn trọc lưu luyến hơi thở của cô? Có một cỗ máy kì diệu nào đó, anh vẫn nghe thấy đền đặn từng tiếng cô hít thở, trái tim không ngừng run lên, trực tiếp chui qua màn nhĩ, một đường vào thẳng tâm can anh. Cho điện thoại vào túi quần, đút hai tay song hành ung dung bước vào phòng tắm, Taehyung đêm nay không có ý định ngủ, dù gì hơi ấm quen thuộc không còn nữa, chỉ là lông vũ mong manh biến mất giữa chiếc giường rộng lớn.

Anh quyết định tìm cho mình một thế giới của riêng mình, vùi đầu vào công việc, tiện xử lí vài chuyện liên quan đến bố anh trước đây.

.

.

.

.

.

---------------------------------------------

" Giao dịch thành công! Chờ tin!"

Màn hình Jungkook bật sáng đồng thời Taehyung cũng nhận được, là một tin gửi hai người bắt nguồn từ vị trí quen thuộc không xa. Taehyung im lặng đọc dòng chữ, khóe môi nhếch lên đầy tà mị, trong đầu không khỏi liên tưởng đến vài thứ thú vị. Cuộc chơi chính thức bắt đầu!

--------------------------------------------

" Kim lão đại, xin hỏi phu nhân nhà anh xài kem chống nắng hiệu gì vậy?"

Cậu Jeon ngây ngô hỏi, anh chỉ mới gặp được người phụ nữ duy nhất trong đám bọn họ đương nhiên phải tò mò rồi.

" Cho cậu hai phút nói lại, đừng có làm phí thời gian của tôi!"

Taehyung thẳng thắn đáp.

" Khoan khoan, em hỏi thật lòng đấy, cô ấy xinh đẹp như vậy, cực khổ luyện tập cùng bọn em nhưng vẫn chưa bao giờ cháy nắng, em tò mò thôi, xin anh, nghiêm túc!"

" Nghiêm túc!?"

" Vâng, em đắc tội với một người, chuyện này kể ra rất dài dòng, vì vậy em đành hỏi anh, HanJoo cô ấy bên cạnh anh, ắt sẽ rõ"

" Jeon Jungkook, tôi bảo cậu đến bảo vệ mèo ngốc hay là đến đó ăn chơi?"

Kim lão đại nghiến răng nghiến lợi, mặt biến sắc gằn từng chữ.

" Anh yên tâm, nhiệm vụ được giao nào dám phũ! Nhưng mà xin anh giúp em lần này"

" Đi mà hỏi cô ấy! Tôi không có thời gian rỗi!"

Nói rồi Taehyung cúp máy, ném sang một bên, tiếp tục làm việc.

Jungkook thối mặt rầu rĩ, aish, mẹ nó, anh ấy cứ ngang nhiên như vậy cúp máy, chẳng bao giờ thay đổi! Cơ mà phải mang cái mặt này đi hỏi sao!? Lại còn là chị dâu, một nam một nữ lại bàn luận về....mĩ phẩm phụ nữ, có biến thái không?

----------------------------------

" Bảo bối, tôi hỏi em một câu, em dùng loại mĩ phẩm dưỡng da chống nắng nhãn hiệu nào? Rỗi thì hãy gọi trả lời. Chúc ngủ ngon!"

Vị nào đó không ném tình anh em cho chó ăn mà nửa đêm đi hỏi tình yêu củamình câu ngớ ngẩn. Hiếm khi thấy Jungkook thay đổi như vậy, Taehyung như trút bỏmột phần gánh nặng trong lòng, khẽ đắc ý, chắc là có gì đó thú vị thật rồi, bằngkhông cái tên cơ bắp đó than vãn khóc lóc không thôi.

-----------------------------------------

Hiện tại wat cứ lỗi suốt cho nên việc đăng nhập hay up truyện cũng khó khăn nữa, nhờ 1 bạn chỉ mình cách sữa lỗi wat nhưng nó cũng chập chờn suốt, thật được 1 2 ngày là bị lại y như cũ luôn, cho nên mình định dọn nhà lên wordpress, các cậu thấy sao? Cho mình xin ý kiến nha ^-^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro