Chương 17: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đại mĩ nhân, tuần sau gặp lại"

Kyeong buồn bã vẫy tay chào bạn, tạm chia tay mất rồi.

" JooJoo hay là cậu ở lại với cậu ta đi, nhìn thật thảm! Cứ như sắp biệt ly cả đời vậy."

Hee cười cười.

" Hee, duyệt! Câu nói hay nhất hôm nay. Bạn yêu à, cậu có biết tớ ở đây cùng Hee sẽ chết mất trong sự nhạt nhẽo vô vị không? Hee toàn sách với sách, tớ sẽ thành kẻ điên mất"

Kyeong chu môi ra sức năn nỉ, tay nắm lấy cánh tay mỏng manh của JooJoo không thôi. Vẻ mặt phụng phịu của bạn, mèo ngốc có chút mềm lòng.

" Cái này...không được, xin lỗi cậu, tớ có hẹn rồi"

Cô cười trừ, nụ cười duyên dáng ánh lên dưới ban mai dịu nhẹ. JooJoo đeo ba lô hình cú mèo màu vàng, đi đến trước cửa phòng kí túc, sắp rời đi.

" Hẹn gì hửm?"

Kyeong thăm dò bạn một câu.

" Hẹn mất rồi, tớ không tiện nói, bye bye đi đây"

Thoáng nghĩ đến việc kia, cô đỏ mặt, vội tạm biệt rồi một mạch chạy xuống lầu.

Chiếc *Rolls royce Adamas Collection màu đen phiên bản giới hạn yên vị ngay cổng trường lớn của Scenery. Taehyung vận vest lịch lãm ung dung xem tài liệu, chiếc bút máy óng ánh dát vàng mặc sức bay nhảy trên mấy tập tài liệu dày đặc chữ bằng tiếng anh. TH có chi nhánh lớn ở châu Âu, đây chính là công văn được gửi đến từ đấy.

Anh gập cuốn tài liệu dày cộm, quăng sang một bên, kéo tay áo sơ mi lên, hàng mi dài chằm chằm nhìn vào đồng hồ đắt tiền, tự hỏi mèo ngốc bao giờ mới ra?

" Ông chủ, hay là chờ thêm một chút nữa, tiểu thư có thể bận"

Bác Im già cỗi nói một câu, qua kính chiếu hậu, gương mặt ông chủ rõ vẻ sốt ruột.

" Được, ông ở đây, cô ấy ra thì báo. Tôi vào trường tìm"

Anh mấy máy vài chữ, đẩy cửa xe bước xuống, mày khẽ cau không hài lòng. Tiêu sái đút túi quần đi vào trong, mặc kệ bảo vệ trố mắt nhìn Kim tổng thong thả. 

Ánh mắt sắc bén liếc nhìn cái chấm nhỏ màu hồng phấn thấp thoáng đằng xa, dưới sân trường đầy nắng, môi mỏng nhếch một đường bán nguyệt tuyệt đẹp, chân dài thẳng tắp không ngừng tiến về phía trước.

Cô gái nhỏ đội mũ tai bèo màu hồng nhạt, vừa đi vừa che nắng thấy thương, tầm nhìn phía trước bị chói, nheo nheo đôi mắt to tròn, hiện tại khó xác định được đường đi phía trước. JooJoo thầm mắng: " Trời gì mà nắng thế!"

" Nắng như vậy làm sao không lấy dù ra che?"

Bất chợt giọng trầm thấp vang lên bên tai, cô giật mình, ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói khi nãy.

" Đừng ngơ mặt nhìn tôi, dù của em đâu?"

Anh hỏi tiếp, tay từ khi nào ý thức đưa lên che đỉnh đầu cho cô.

" Anh làm sao vào đây rồi?"

Mèo ngốc hỏi, miệng xinh cười thật tươi.

" Trả lời câu hỏi của tôi trước"

" Em cho bạn mượn mất rồi, không sao đâu còn có cái mũ"

" Còn có cái mũ? Em rõ là không thấy đường, chói mắt!"

" Một chút..."

Cô nhìn anh, gương mặt vẫn đẹp trai như ngày nào, đôi mày vẫn cau như cũ, liền cảm thấy sợ hãi.

Nói rồi Taehyung im lặng cởi áo vest, trùm lên đầu mèo ngốc, thật nhanh kéo cô vào lòng, sải bước quay về phía cổng lớn. JooJoo ở trong lồng ngực ấm áp, mùi xạ hương xộc vào mũi thật quen thuộc, áo sơ mi trắng thẳng thớm bao gọn lấy thân hình vạm vỡ, cách một lớp vải mỏng dường như cảm nhận rõ nhịp đập bên trong.

Gương mặt búp bê ngước lên nhìn anh, xương hàm vuông góc cương nghị, lấm tấm giọt mồ hôi chảy xuống tăng thêm phần quyến rũ, yết hầu khẽ chuyển động, không nhanh không chậm nói.

" Em nhìn đủ chưa?"

Mèo ngốc giật mình, ú ớ không biết đáp thế nào.

" Em...anh không cần mũ sao?"

" Sao phải cần? Một chút nắng gắt này không ảnh hưởng đâu, em yên phận trong đây thì hơn"

Anh đáp, hơi thở nóng rực thấp thoáng bao phủ lấy cô, anh cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu sạch sẽ thơm mùi dầu gội.

" Có cần mũ của em không?"

" Không cần, em đội đi"

JooJoo đành yên phận gật đầu, im lặng.

Taehyung nhìn sinh vật nhỏ đáng yêu, chốc chốc muốn hôn, tằng hắng, anh nhỏ nhẹ nói.

" Bước nhanh chân một chút, nắng lên cao không tốt đâu"

" Vâng"

Nụ cười rơi trên môi JooJoo, cứ thế một lớn một nhỏ cùng bước vội dưới ánh nắng vàng óng, chân anh dài, vài bước chân liền cách xa cô mà giờ đây chịu chậm nhịp cùng chung bước đường đầy trữ tình. Nhà thơ Trung Hoa từng ẩn ý, 'nắng' và 'yêu'  là một.

-----------------------------------------

Không gian ùa tới một đợt nóng, cô chui vào trong như con thỏ nhỏ trốn cái nắng 35 độ, đệm bên cạnh lún xuống không ít, cảm nhận rõ mồn một mùi khét nắng trên mái tóc đen ngắn hòa cùng mùi xạ hương bám trên quần áo đắt tiền. JooJoo cắn môi, cảm thấy áy náy vì anh đầu trần sẵn sàng nhường áo cho cô, mặc cho cái nóng tiếp xúc trực tiếp lên da đầu khiến mồ hôi từ thái dương chảy ra như suối.

" Khăn"

Anh bất ngờ trầm giọng nói, cắt ngang dòng suy nghĩ sâu xa của cô, thoáng giật mình chớp chớp đôi mắt, tay máy móc mở khóa cặp lôi ra một bịch khăn ướt chưa sử dụng lần nào.

" Cảm ơn em"

" Không có gì, chịu nóng như vậy liền ngồi vào máy lạnh, anh muốn bệnh sao?"

" Vừa vặn em về nhà, chăm sóc tôi cũng không thành vấn đề" (đồ cơ hội!!!)

Cô 'xì' một cái, liếc mắt sang cửa kính đối diện, chiếc xe đắt tiền chầm chậm rời đi, ngôi trường cũng nhỏ dần.

Taehyung nhoẻn miệng cười lật tiếp tài liệu, hằng ngàn con số lớn nhỏ dày đặt được trình bày gọn gàng trên khổ giấy A4 trắng, như thế bao nhiêu là trang, nhìn chả khác nào cuốn sách về các loài ngôn ngữ kì lạ. Mèo ngốc đưa mắt nhìn tập tài liệu trong tay Taehyung, lại bối rối sang nhìn anh, không thốt ra lời nào mà dường như anh đọc được suy nghĩ của mĩ nhân bên cạnh.

Môi mỏng nhếch lên một đường kiêu ngạo, anh chậm rãi nói, tay lật liên hồi những trang giấy còn lại.

" Đi thị sát, tiện sang đón em, hoàn toàn không phiền"

Cô thở phào nhẹ nhỏm, gánh nặng được gỡ xuống, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, muốn bày tỏ lòng biết ơn.

Anh kí vài đường trên tài liệu rồi ném sang một bên, tao nhã cất bút máy vào túi áo, tay phải đưa lên xoa đầu mèo ngốc, không dám tùy tiện thể hiện cảm xúc trước mặt bác tài xế đang ôm vô lăng phía trước. Chát giọng trầm ấm một lần nữa vang lên, quen thuộc đến nỗi xoa dịu cái nóng Mặt Trời, dễ dàng chui thẳng vào lỗ tai.

" Có mệt không?"

" Một chút, về nhà ngủ một giấc sẽ hết ngay"

Cô đáp, mỉm cười hiền với anh.

" Ừ, nhanh thôi, đến giờ cơm rồi, quản gia chờ sẵn em bữa trưa, nhớ ăn nhiều một chút"

" Vâng, anh cũng thế, có phải dạo này công việc lại bận rộn hơn không?"

Cô chăm chú nhìn hai quầng thâm dưới mắt anh hỏi.

" Một chút, dự án mới bắt đầu đưa vào hoạt động, dự án cũ không thể bỏ lơ, đành dành thêm thời gian thị sát"

Taehyung hắng giọng, biết rằng cô cố tình tra hỏi, duy vẫn hài lòng mỉm cười với cách quan tâm đặc biệt này.

" Thị sát rồi thời gian còn lại có phải vừa vặn em hoàn thành quân sự về nhà không? Khi đó dành thời gian ra giao cho em, tìm giúp anh cách thư giãn đầu óc"

" Được, nghe em"

Với mèo ngốc, anh hoàn toàn không có ý kiến, cô muốn làm gì, thích gì, trong khả năng của anh, tất thảy đều dâng tặng cô. Quá lâu rồi mới được hưởng thụ giọng nói ngọt ngào thế này cùng sự chất vấn đầy mùi ái tình, dưới lớp áo cứng nhắc, cơ thể anh dần thèm khát tư vị ấm áp, yết hầu khẽ chuyển động rồi cố nhịn.

------------------------------------------------

Seoul vàng óng ánh lấp lánh dưới hào quang của thần Mặt Trời, vừa vặn bọn họ cùng nhau về đến khuôn viên biệt thự, Taehyung bước xuống kéo JooJoo vào trong, ra hiệu cho người làm dọn dẹp tất thảy việc còn lại. Bây giờ, Kim chủ muốn ăn cơm với mèo ngốc!

JooJoo hít hà mùi nhà cửa, ôi, cái mùi thân quen này, một tuần thôi sao cứ ngỡ một năm thế!? Nhớ chết đi được, dần thành nghiện. Cái miệng nhỏ vu vơ hỏi.

" Ông Han, có phải trong nhà thay đổi gì không, vừa về đã cảm thấy tuyệt rồi!"

Ông Han cười, nếp chân chim trên gương mặt già hiện rõ, cúi đầu thưa chuyện.

" Tiểu thư, ở đây vẫn bình thường không thay đổi, chỉ là cô nhớ nhà nên thế thôi, có phải mùi vị không tệ? Mùi thức ăn cũng thế, cô có đói không, ngài Kim đang chờ..."

JooJoo 'A' một tiếng, đáp lại ông bằng nụ cười xinh đẹp, mang ba lô để ở sofa, nhanh chân bước vào phòng ăn, thấy Taehyung ở đó tùy tiện tay áo sắn đến khuỷu, mở hai cúc đầu lười nhát nhìn con mèo nhỏ bát nháo.

" Oa về nhà thật rồi, toàn món ngon cơ!"

Tính ham ăn không bỏ lại càng mang vẻ đáng yêu, một phen khiến cả nhà cười rần, thật hết cách! Cô lại quay về vẻ hồn nhiên như trước, ăn thật ngon miệng. Ai đó mặt đen sì, JooJoo, rốt cuộc em nhớ nhà, nhớ thức ăn vậy còn tôi thì sao!?

-------------------------------------------------------

Bữa ăn căng bụng khiến con mèo lười biếng ngồi yên một chỗ, bàn tay nhỏ trắng ngần xoa xoa lớp da dưới mảng áo mỏng, đôi mắt vui vẻ dán lên màn hình ti vi, bộ phim hoạt hình đang chiếu dở, hoàn toàn không chú ý đến bất kì điều gì khác.

Mùi xạ hương đậm đặc quanh cánh mũi xinh, bàn tay nhè nhẹ vỗ đầu, giọng nói trầm trầm mềm mại như cánh hoa rơi ngoài Ngự Viên, nhẹ nhàng đáp xuống cánh tai của cô.

" Ăn xong rồi đi tản bộ một chút đi"

Đôi mắt ngọc dời hướng nhìn thân ảnh đen lười nhác, chớp chớp, hàng mi cong vuốt khẽ rung, nét mặt tỏ chút buồn bực, cô đáp.

" Không đi được không? Cả tuần lễ em chạy bộ rã cả chân mất rồi, anh bắt em đi nữa, không chừng chân này sẽ vứt đi không xa đâu"

" Đứng dậy!"

Anh không lay động.

" Anh..."

Sau cùng cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời, vẻ mặt ấm ức không thôi.

Taehyung cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi chân nhỏ, bế cô ngồi lên đùi, ôm gọn cô vào lòng như món đồ trân quý, tay to lớn nâng chân cô lên xem xét. Môi mỏng mím lại, không hài lòng, mặt dần nổi ba vạch hắc tuyến, không lạnh nói.

" Đau ở đâu, bao lâu rồi?"

" Từ bắp chân trở xuống, mỗi ngày đều chạy bộ quanh sân ít nhất 5 vòng"

JooJoo thành thật khai báo, cái kết cho kẻ nói dối sẽ không mĩ mãn và vốn dĩ từ trước đến giờ cô chưa hề muốn giấu giếm anh điều gì.

Làn da mèo ngốc nhạy cảm, dứt lời liền cảm nhận nhiệt độ nóng ấm dưới chân cùng lực xoa bóp không mạnh, chính là anh đang giúp cô. Bàn tay anh to lớn, thoắt cái đã mát xa đều chân cô, nhiệt tình không ngừng nghỉ, cô chỉ thấy lúng túng, đáy mắt không sao thu hết hình ảnh nhu thuận này.

Taehyung vốn ít nói, hành động nhiều, bao lần làm việc dù lớn hay nhỏ đều không báo trước, âm thầm như vậy, cô đôi khi cảm thấy khó hiểu lấy người đàn ông bên cạnh mình. Nhịn không được, môi anh đào cong lên, cười toe toét như đứa trẻ được dỗ dành, đôi má lúm đồng tiền hấp dẫn, giọng ngọt ngào chảy đều đều bên tai anh.

" Chỉ là đau cơ một chút thôi, anh không cần kĩ như vậy. Chừng hết thời hạn quân sự, sẽ không nữa..."

" Vài bài khởi động đã không chịu nổi, em làm sao bảo tôi qua loa? Ngoan, sau này còn khó khăn hơn nữa, phải cố gắng biết chưa. Nhưng không được giấu tôi chịu đau một mình!"

Anh dừng mọi động tác, ngước mắt lên nhìn con mèo nhỏ, ánh mắt sắt bén xuyên thẳng vào tâm can như sắp giết chết con mồi. Cô nhìn anh, bốn mắt chạm nhau, đôi mắt ngọc run run, nỗi sợ dâng lên từng đợt như sóng biển, người đàn ông này quá là nguy hiểm không khác gì núi băng ngàn năm.

Cô đè nén nỗi sợ của mình xuống, cắn cắn môi tìm cách nguôi giận 'ngọn lửa đang cháy phừng phừng' kia trong khi ánh mắt đáng sợ kia vẫn như tia lazer quét toàn diện con mèo mềm mại phía trước. Trong không gian dường như yên tĩnh hẳn, không ai có một chút động tĩnh nào, cũng chẳng ai nói với ai một lời, cứ tư thế thân mật mờ ám, đã qua hơn một tiếng đồng hồ, màn đấu mắt vẫn không có tiến triển gì.

Đôi gò má hồng hào dần đỏ ửng, cô sắp không chịu nỗi với ánh mắt kiên định của anh vả lại hơi thở thơm mát vẫn cọ cọ bên má, thật khiến người ta muốn bức!

JooJoo lên tiếng trước, cứu nguy cho bầu không khí chết chóc này.

" Em xin lỗi..."

" Chút nữa bảo quản gia mang cho em chút thuốc mỡ xoa bóp, sẽ khỏi hẳn sau vài ngày"

Taehyung dịu dàng đáp, đổi sang tư thế tay khảm trên bụng tròn của cô.

" Còn bây giờ, đi tiêu hóa số thức ăn con mèo nào đó ốm đói trong trường vài năm!"

Anh tiếp lời, khẩn trương kéo cô đi, không quên châm chọc. Aaaa, hóa ra tên này biết đùa! Lại còn đùa dai.

.

.

.

.

.

-----------------------------

Bọn họ chốc chốc đã đi hơn hai vòng sân vườn, sau cùng vì cô quá mệt nên anh đành cõng cô trên tấm lưng vững chãi.

Lối vào nhà cách không xa, chỉ là Taehyung thu gọn bước chân lại, chậm rãi cảm nhận sự mềm mại trên lưng, đôi mắt nhìn về phía trước, cơ hồ nhớ lại vài kỉ niệm vụn vỡ. Trái tim bất giác đập thật mạnh, từng đợt sóng tình cao trào như thần Eros bắn mũi tên tình ái trúng lấy anh, kết quả cảm giác như lần đầu tiên anh cõng cô cách đây mấy năm về trước.

Thiếu niên tuấn tú năm mười tám tuổi lần đầu cảm nhận chút ấm áp thông qua lớp áo sơ mi mỏng manh khi cõng cô em gái thanh mai trúc mã về nhà... Cảm giác đó đến bây giờ không sao tả nỗi, thầm thu lại vào trí óc và con tim, lần đầu tiên nhịp đập nở rộ như pháo hoa, xúc giác trở nên nhạy cảm, không rõ được gọi là gì, chỉ biết chồi hoa đã chớm nở nơi mảnh đất khô cằn.

Hiếm khi anh nhoẻn miệng cười, nụ cười trên môi đào hoa biết bao, đẹp như một bức điêu khắc tuyệt kĩ, ồn ồn chất giọng ấm áp, anh hỏi nhỏ.

" Nghỉ được mấy ngày?"

" ..."

Bỗng nhiên im lặng đến lạ thường, cô không đáp.

Mày khẽ cau, chẳng lẽ cô bị gì hay sao mà không lên tiếng, kiên nhẫn gọi thêm lần nữa.

" JooJoo..."

Sau cùng chỉ còn lại hơi thở đều đặn phả trên da mặt anh, báo hiệu cô đã ngủ, cô mệt quá nên đã ngủ quên trên lưng anh!

Anh day day trán, lắc đầu rồi nhanh chân cõng nàng vào nhà, muốn trò chuyện một chút lại khó quá, có phải cô cống hiến hết năng lượng cho việc luyện tập cho nên không còn sức lực trò chuyện với anh? Có lẽ sau hôm nay phải suy nghĩ lại đôi chút về việc này.

--------------------------------------------

Tiếp phải một chiếc giường êm ái, mèo ngốc yên vị ngủ say như nàng công chúa, mặc kệ mặt mũi ai kia đen như đít nồi, vẫn duy hôn sâu vào trán mịn, tinh tế đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa lại, ngăn chặn ánh nắng lọt vào căn phòng rộng lớn.

Taehyung khoan thai đi đến tủ quần áo bằng kim loại đắt tiền, tùy tiện lấy một bộ quần áo ở nhà, đi vào phòng tắm. Rất nhanh, mùi sữa tắm xen lẫn xạ hương thoang thoảng, mái tóc đen nhánh còn nhỏ giọt, chảy xuống cơ ngực vạm vỡ sau lớp áo mỏng bằng lụa thượng hạng. Anh liếc nhìn cô gái say giấc, ánh mắt chăm chú không sao miêu tả vẻ đẹp của nàng, đầy dịu dàng. Phiến môi anh đào căng mọng, gò má hồng hào, hàng mi cong vuốt đen láy, mày thanh tú vòng cung cùng chiếc mũi, đôi mắt, tất cả đều hài hòa nơi gương mặt trắng sứ, hệt như công chúa ngủ trong rừng chờ người tình đến đánh thức.

Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu, anh mím môi mỏng lại, đồng thời ánh mắt cũng lạnh băng theo, mang đến cảm giác rợn người. Anh không cho phép bất cứ người tình nào bên cạnh cô, cũng chẳng phải vị hoàng tử nào khác, chỉ có anh, cô chỉ được chứa anh trong tim, quá khứ, hiện tại và tương lai. Kẻ nào dám bén mãn, dù chỉ là một sợi tóc, anh nhất định sẽ bóp chết kẻ đó! JooJoo, cuộc đời này, em chỉ có tôi, một mình tôi là quá đủ!

( :)) cha nội, lạy, coi phim viễn tưởng chi nhiều rồi tưởng tượng ba cái tào lao)

Anh tiện tay điều chỉnh nhiệt độ tăng lên vài độ đủ để cô nàng cảm thấy ấm áp mới thôi. Bây giờ rơi vào giờ nghỉ trưa, biệt thự cũng lặng yên hẳn, còn một số việc phải giải quyết càng sớm càng tốt, quyết định không nén lại đây nữa, sợ đánh thức JooJoo.

Bất chợt một bàn tay mềm mại trắng muốt nắm lấy tay anh, nhẹ như mũi, chất giọng ngái ngủ đầy vị ngọt, nhỏ nhẹ cất lên đủ nghe.

" Đừng đi, ngủ với em đi...!"

Một câu nói mớ trong giấc ngủ lại nhẹ nhàng chảy thật sâu vào tim, truyền từ đầu ngón tay xuyên qua vật đập loạn xạ giữa lồng ngực lên thẳng đại não. Như sự luyến tiếc, anh cố với tới nắm lấy bàn tay kia, nâng niu như viên kim cương đáng giá, tỉ mỉ chăm chú ngắm nhìn hồi lâu, đáy lòng vui vẻ, chân thon dài nhanh chóng chui vào chăn, tay rắn chắn ôm gọn lấy 'tên chủ mưu' mời gọi vừa rồi, hận không thể đem cô hòa vào làm một.

Yết hầu nam tính khẽ chuyển động, mang theo hơi ấm nóng rực cháy da cháy thịt,  miệng lưỡi khô khốc, chóp mũi đầy mùi sữa tắm hoa cùng xúc giác mơn trớn nơi da thịt mềm mại. Hoocmon đàn ông tiết ra rất nhiều, máu nóng dồn vào nơi kia, trong đầu văng vẳng lời nói tựa lông vũ kia, ở nơi nào đó trên cơ thể tuyệt mĩ, căng trướng rất đau, chỗi thẳng vào mông cô. Taehyung dường như mất khống chế, ánh mắt trở nên mơ hồ, tầng sương mỏng che đi sự tinh anh thường ngày, chỉ còn lại hình ảnh da thịt trắng nõn của cô cùng ngọn lửa đang cháy.

Taehyung chịu không được, nhìn xuống nơi gốc rễ của mình, nó sừng sững thật đáng sợ dù cách hai lớp quần, không kiên nể chọc vào mông con mèo đang ngủ say, báo hiệu chuyện gì sắp xảy ra. Anh lại do dự, phải giải quyết như thế nào, chuyện "ăn" không tránh khỏi nhưng mà anh không muốn dùng phương thức đê tiện bức ép cô, huống chi tâm hồn JooJoo trong sáng như đứa trẻ. Sống hơn mấy chục năm cuộc đời, hơn một nửa dành cho quân ngũ, thể lực và sức chịu đựng rất tốt nhưng trước mĩ sắc thế này, lại là người anh chọn làm vợ, làm sao kìm chế nổi. Có sắt đá cũng tan chảy mà thôi. Đàn ông, chịu đến mấy cũng có giới hạn, huống chi lửa đã nhen nhóm!

Mèo ngốc cư nhiên xoay người, ôm lấy anh, Taehyung căng thẳng đến cực độ, hít một hơi thật sâu, môi khô, nhanh đáp.

" Ừ, không đi, ngủ với em..."

Rồi in môi mỏng lên phiến anh đào nở rộ, thật nhanh cho thỏa cơn nghiện, sau đó vọt vào phòng tắm tắm nước lạnh. Xem ra cờ đã giương cao, khó lòng trở lại như trước, nước lạnh không tài nào xóa sạch mọi thứ vừa rồi, mật ngọt còn đọng trên môi, làn da mềm mại còn vương hơi ấm bên da thịt màu đồng và cả hình ảnh cô say ngủ, nét xuân lồ lộ. Vật nam căn vẫn sừng sững trỗi dậy mạnh mẽ, tay phải vô thức nắm lấy, từ từ chuyển động, phòng tắm ngoài tiếng nước chảy ào ào còn có tiếng thở dốc. Mười phút sau, anh mới can đảm bước ra leo lên giường cùng cô đi ngủ.

------------------------------

JooJoo thức dậy khi trời chập tối, đôi mắt to thơ mộng hé mở, ngơ ngác như chú nai con lạc giữa rừng già, chỉ khiến người ta thích thú bỏ túi đem về trưng.

Không có một tiếng động nào trong phòng, im như tờ, chợt tiếng cửa đẩy vào mang theo giọng nói trầm thấp quyến rũ đánh bật đầu óc còn ngái ngủ đang lơ lửng ở chín tầng mây. Bóng dáng cao ráo nhàn rỗi dựa vào tường, môi mỏng mấp máy rồi lặng yên đưa mắt quan sát thiếu nữ trong bộ đồ ngủ hai dây màu trắng không sót một chi tiết.

" Tắm đi rồi thay đồ xuống nhà dùng cơm"

Hả, cái gì đã đến giờ dùng cơm? Chẳng lẽ cô ngủ nhiều như thế? Vội nhìn đồng hồ điện tử cạnh đèn ngủ, cô há mồm không dám tin, giấc ngủ kéo dài một mạch đến 18 giờ 30 tối, cô không phải người. Chẳng khác nào con heo như Kyeong nói!

" Ngẩn ra đó làm gì, em cũng biết quy củ nhà này chỉ vì em mà đảo lộn cả lên, còn không nhanh chân? Muốn bị chết đói sao?"

" A..hả, em đi ngay, đừng, đừng bỏ đói em nha!"

Nói rồi cô hoàn hồn chạy vào phòng tắm, không dám nén lại thêm nữa, kẻo chủ nhà trách phạt thì khổ.

Taehyung bất lực mỉm cười, dạo đây anh khác lạ hơn trước chỉ vì không khí trong nhà đột nhiên ồn ào hẳn bởi ai kia đã về, xáo động căn nhà lớn và xáo động cả biển lặng trong tim. Trước đây Kim gia rất nghiêm ngặt, ngay cả với khách đến chơi nhưng tù khi vị khách quý xinh đẹp này đến, mọi thứ dường như rối tung, người trên kẻ dưới không ít lần bối rối. Điều này khiến anh một phen đau đầu, người ở trong nhà thắc mắc, ông chủ nghiêm thế mà lại để cho một cô nhóc làm càn, thật hiếm thấy!

Anh từng dùng những quy tắc cứng nhắt kia để dạy dỗ cô thành một tiểu thư đúng chuẩn nhưng xem ra không phải cách hay, bằng một cách nào đó cô phá vỡ nó và bằng một sức mạnh nào đó anh lại dung túng cho cô nhiều hơn, Taehyung chỉ biết im lặng mặc kệ mọi thứ, miễn chỉ cần thấy cô cười. 

Quá trình dành cho tình yêu luôn mềm mại hơn khúc gỗ, đôi khi lại khiến nửa kia thoải mái, đó mới là mục đích cao nhất!

Anh xoay người, dáng chuẩn từng centimet mãnh mẽ dưới bóng đêm, không quên dặn dò vài câu rồi xuống nhà.

" Nhanh lên, chẳng phải em thèm thức ăn tôi nấu sao?"

.

.

.

.

.

Trong căn biệt thự sang trọng, phòng ăn tràn ngập mùi vị thức ăn thơm lừng xen lẫn mùi ngọt ngào tỏa hương như hoa. ( Bên cạnh mùi thức ăn ra còn có mùi cơm chó, tội nhất là người làm trong nhà này:)))

--------------------------------

Ở một nơi khác trong thành phố hoa lệ...

Jeon đại úy vui vẻ thưởng thức bộ phim truyền hình đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng. Anh thoải mái nằm dài trên sofa tận hưởng hương vị của tuổi trẻ, một cuộc sống của những người độc thân. Anh bắt chân chữ ngũ, rung đùi cười thành tiếng khoái chí, đột nhiên điện thoại sáng đèn kèm theo cái tên khiến toàn thân lạnh toát.

Jungkook nuốt ngụm nước bọt, ngồi bật dậy và thẳng lưng như người lính thi hành mệnh lệnh, bật nhỏ ti vi xuống đến mức còn nhỏ hơn tiếng muỗi, hắng giọng rồi trả lời.

" Lão đại, anh tìm em có chuyện gì?"

" Ngày mai chạy 20 vòng sân trường Scenery cho tôi! Có người đến giám sát, mở miệng một câu hình phạt tăng gấp đôi!"

Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo như Diêm Vương lên tiếng, chưa đến một giây đã tắt máy, hoàn toàn không cho người khác phản ứng lại.

Jungkook ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh không nhầm chứ, người vừa rồi là Kim lão đại sao? Giọng nói đặc trưng âm u như quỷ dữ không lẫn vào đâu được nay càng giận dữ thông qua điện thoại, đây đích thực là mệnh lệnh, chính xác là dành cho anh!

Nhưng mà...anh đã làm gì chọc giận đến bổn vương vậy? What the f***! Chuyện quái quỷ gì thế, anh đây chưa kịp hiểu.

" Alo, alo, lão đại, anh có nhầm lẫn không...!?"

Chết tiệt! Sáng hôm sau có anh lính ức không ra nước mắt thi hành mệnh lệnh. Lão đại không nói đùa!!! T^T.

--------------------------------------

* Rolls royce Adamas Collection:  Rolls-Royce trình làng bộ sưu tập Adamas Collection vào cuối tháng 4/2018. Bộ sưu tập này bao gồm 40 chiếc Wraith và 30 chiếc Dawn. Theo Rolls-Royce, Adamas có nhiều nghĩa, bao gồm "không thể thay đổi", "bất khả chiến bại" và cũng là "kim cương". Hãng cho ra đời bộ sưu tập này nhằm tôn vinh nghề thủ công đương đại chuyên dệt sợi carbon. Bộ sưu tập phát triển dựa trên Rolls-Royce Black Badge với biểu tượng Spirit of Ecstasy làm bằng carbon sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ. Biểu tượng này được tạo nên từ 294 lớp sợi carbon và mất 68 giờ thi công. Đây cũng là lần đầu tiên biểu tượng Spirit of Ecstasy được làm từ loại vật liệu nhẹ này. Trong khi đó, đồng hồ gắn ở bảng táp-lô xuất hiện logo vô cực (đặc trưng của bản Black Badge) gắn 88 viên kim cương đen, loại kim cương được tạo ra trong phòng thí nghiệm.

--------------------------

Cho mấy người thỏa cơn nghiện, chap này hơn các chap bth 1000 mấy chữ đó. Sau nỗ lực, có lẽ tui sẽ dọn nhà lên wprs, tui ko giải quyết tận gốc đc wat lỗi. Tui phải làm sao???TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro