Chapter 18: Thương vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bến cảng cũ kĩ, một đám đàn ông cao to hôi hám lười biếng ngồi chờ đợi, có vài tên chịu không được bật tiếng chửi thề. Trong số chúng, tên lùn nhất, mặt hung dữ nhất, xăm trổ đầy mình những hình thù kì quái đang phè phỡn trong làn khói thuốc, nét mặt hắn bắt đầu cau lại tức giận, giậm chân quát anh em.

Một tên gầy gọm đầu tóc nhuộm màu đỏ chói, giọng nói oang oang nói với tên đại ca kia.

" Đại ca, có khi nào tụi nó chơi mình không?"

Hắn cười ha hả, miệng vừa nhả ra một làn khói trắng dày đặc, nói.

" Mẹ kiếp, chúng nó dám? Chỉ là một thương nhân nhỏ mà dám chơi ông đây, chúng mày cứ từ từ, vội cái gì. Chẳng phải tao nói rồi sao, lũ heo ngu ngốc, hắn mà chơi tao, tao đến nhà nó móc gan moi tim, thêm chút nữa đi, đến khi nào R sư huynh và L sư huynh alo đã"

" Dạ, thuộc hạ ngu ngốc, chỉ có Gấu đại ca đây thông minh nhất"

Tên tóc đỏ vội vàng khen ngợi, hắn được phen nở mày nở mặt với anh em, không quên đắc chí cười lớn.

Tiếp sau đó, hắn ngửa cổ nốc hết chai rượu trong tay, quăng một xó rồi nói tiếp.

" Tao không phải thằng ngu, chẳng qua chỉ là chấp nhận làm con chó dưới trướng R với L. Chúng nó có tiền, có hàng, chúng ta chịu đựng làm cu li cho chúng, hai thằng đó chẳng được cái chó má gì đâu. Mày cứ đợi đi, êm xuôi vài chuyến nữa, tao sẽ cho chúng nó nếm mùi lợi hại, sau đó xin bang chủ cho tao lên hầu ổng, tao sẽ chẳng khác gì L với R đâu. Lúc đó, 'hàng' chơi không hết, rượu quý uống mỗi ngày, tiền vung như nước, tao sẽ dắt tụi bây đi chơi đàn bà đến chán! Ha ha ha"

" Dạ, đại ca là nhất!"

Cả đám đồng thanh.

-------------------------------------

" Jung, mày tới trễ, mẹ kiếp mất hết của bọn tao một mớ thời gian, tính sao đây?"

Tên đại ca cau có tức giận, hắn gầm như thú điên đe dọa kẻ yếu thế, trên vai không quên để lộ hình xăm chứng minh nguồn gốc dơ bẩn của hắn.

Jung nhướn mày, tên này đòi hỏi gớm, anh không quan tâm, cái anh cần là cục hàng trong tay chúng và một hợp đồng giao dịch với R và L, những thứ dây mơ rể má, một quyền giết chết bọn này không thấy xác, tạm thời dồn tâm sức vào mục tiêu trước.

Jung rút một điếu thuốc, nhàn nhã châm lửa hút một ngụm rồi thả vào không trung làn khói trắng thơm mùi bạc hà, vốn dĩ là loại thuốc đắt tiền nên rất nhẹ và lưu lại sâu. Khóe môi nhếch lên thành đường cong quỷ dị, anh trầm tư nói.

" Cục hàng trong tay anh tôi cần lấy, xin thứ lỗi tắt đường, tôi làm tốn của anh bao nhiêu thời gian thì tôi mua lại được chứ? Ra giá đi, cái giá mà các anh thích!"

Đại ca Gấu cười lớn, khinh bỉ ra mặt tên Jung láo toét này, hắn nói tiếp.

" Tao đâu có ngu, tao ra giá chẳng phải mày nói lại với R để ly gián tụi tao sao? Mày còn non lắm!"

Đôi mắt phượng nheo lại, cố gắng nuốt trôi vài điều ngu xuẩn tên côn đồ này vừa nói, môi mỏng lại nhếch cao hơn một tí, lộ ra nét trào phúng rõ. Anh vứt điếu thuốc đang cháy xuống đất, chân giẫm lên dập tắt, sau cùng mở miệng mắng chửi một câu.

" Thuộc hạ của R đầu óc kém cỏi vậy sao? Rượu mời không uống đi chứ? Tôi nào nói sẽ mách lại với R, chẳng qua tôi thấy các anh làm cu li vất vả, muốn bo một chút, vừa hay lại làm lỡ mất vài việc quan trọng như vậy, tôi ra giá mua lại số thời gian đó chẳng phải là quá nể mặt? Xin lỗi, có rất nhiều cách để ly gián các anh nhưng không hèn tới mức dùng cách như vừa rồi anh nói. Đó không phải là phong cách của Jung mỗ tôi"

" Mẹ, ý mày chê bọn tao ngu?"

" Tôi không thích tốn thời gian, đồng ý giao hàng, chỗ tiền này thuộc về các anh, còn không đừng trách tôi hẹn gặp R. Đúng là phiền, giao cho đám chó ngu này làm gì không biết"

Jung nói rồi lẩm bẩm, tay không thương tiếc ném túi tiền về phía chúng, bên trong chiếc giỏi cũ kĩ sờn màu, mùi tiền thơm nứt mũi, phẳng băng, mới tinh như vừa rút từ thẻ ngân hàng.

Đại ca Gấu tái mặt, vốn dĩ hắn muốn ra oai, nào ngờ bị tên nhóc con này phá hỏng, hàng trong tay hắn, tiền tên kia cũng đã giao, bây giờ R biết chuyện hắn làm trò hề cản trở khách hàng của R, nhất định hắn không toàn thây. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy R giết người, cách thức giết người không gớm tay của R khiến hắn rợn gai ốc, tàn nhẫn hơn cả chữ tàn nhẫn.

Hắn ngập ngừng, dịu giọng đáp.

" Tao tạm tin mày nhưng lấy gì làm chứng đây hay ít nhất cũng phải để vật gì lại làm vật thế chấp"

Jung cười ma quỷ, nụ cười lạnh lẽo mang theo sự sáng suốt đầy toang tính, đôi đồng tử màu đen xoáy thật sâu tên mập kia, một giây không dời. Tép rêu đòi đấu với ông sao, còn lâu!

Anh đưa tay phủi bụi trên cổ áo khoác dài, gió biển thổi vào làm tà áo tung bay càng tô đậm lên khí chất hiên ngang của người đàn ông bí ẩn, sườn mặt bấy giờ ngắm muối biển, hòa cùng nắng chiều tà làm toát lên nét khí khái anh tuấn của anh. Môi mấp máy vài chữ rồi lười nhác đứng nhìn trò vui.

" Cái đầu của tôi!"

" Được, nhớ giữ lấy lời, mày chơi tao thì cái đầu của mày nằm trên bàn của R! Nhớ đấy"

Nói rồi hắn phất tay cho thuộc hạ ném gói hàng màu đen về phía anh, sau đó ngang nhiên mở tung cái giỏ kia ra, kiểm tra xem thật có phải là tiền, hắn mới yên lòng.

Jung quay gót bước đi, không thèm đoái hoài đến lũ háu ăn bẩn thỉu kia, phi vụ đầu tiên trong kế hoạch coi như đã hoàn thành. Anh nói lớn, giọng trầm đầy uy lực vang vọng đến tên đại ca tự xưng Gấu.

" Nói với R, chuyến hàng thứ hai, tôi muốn gặp anh ta chứ không phải vài tên tép rêu như các người. Và còn nữa, phi vụ sau phiền R chuẩn bị một chút, giá 2 tỷ đô! Thông tin liên lạc tôi đã để trong chiếc túi đó, đưa lại cho hắn đi"

Đại ca kia nghiến răng ken két, mẹ nó chứ hắn vừa lên mặt với ông sao? Nhưng không dám làm trái lời hắn kẻo gặp chuyện, đành vì chút lợi lộc giúp hắn chuyển đến cho R, với cái giá khủng 2 tỷ đô, R sẽ đích thân ra tay mà hắn cũng được chút hoa hồng cho bản thân và anh em, đặc biệt có thuốc để 'chơi' thỏa thích. 

" Đại ca, tối nay chúng ta đi nhậu đi, mướn mấy con về 'xơi' cho sướng! Tên này nhiều tiền thật!"

Hắn không nói, đi một mạch coi như ngầm đồng ý, việc cấp bách báo cho R rồi cùng anh em ăn chơi một bữa ra hồn.

----------------------------------------

Ở hộp đêm xa xỉ, Jung Hoseok đắc ý lười nhác ngồi uống rượu trên ghế sofa, nhâm nhi thưởng thức mùi vị thắng lợi, anh chắc rằng, sau đêm nay bọn R sẽ thay một trang lịch sử mới. Sắp đến cái ngày gặp mặt kẻ cầm đầu của bọn Mặt Gấu, song còn phải dè chừng rất nhiều hiểm nguy vì R không giống với mấy tên tai heo mặt lợn mà là một con cáo già chính hiệu! Coi bộ không còn xa!

Hoseok nhấc điện thoại, báo cáo như một nhân viên trung thành với sếp.

" Boss, done! Chuyển cho anh 2 tỷ tiền mặt của cậu, lần sau anh đích thân gặp R, chắc chắn. À, đừng quên chiến lợi phẩm của anh đâu đấy!"

" Được, tiếp tục làm theo kế hoạch, nhớ cẩn trọng, tôi cần thông tin chi tiết về cái tên được gọi là R"

Đầu dây bên kia đáp lại, hơi hướng trầm trầm đáng sợ trong màn đêm như loài quỷ dữ, lạnh lẽo đến run người. Mùi vị chết chóc lan tỏa trong không khí dưới ánh đèn mờ ảo, cái nhếch môi đủ khiến vạn vật căng thẳng không dám thở hay gây ra tiếng động nào khác. Môi mỏng cong đường bán nguyệt, không còn một dáng vẻ yêu chiều mà là một bước đi đắc ý đến khó lường, coi như thuận lợi, dấu vết nghi ngờ cũng xóa sạch.

Bước tiếp theo ắt hẳn sẽ đến ngay thôi!

" Không thành vấn đề! Cục hàng kia đã âm thầm gửi cho Min Swag, hyung ấy nói vừa vặn đang theo vụ này, xem ra logic phết. Có chúng ta giúp một tay, thuận lợi thấy rõ"

" Đừng vội đắc chí, cứ tiến hành như kế hoạch đã định. Nhớ, kẻ địch chưa rõ mạnh yếu thì không nên ỷ lại, chuẩn bị tất cả những gì tôi dặn dò, không được sai sót, có việc gì cái đầu của anh còn giữ nhưng bí mật mãi mãi bị chôn vùi"

" Kim mặt lạnh, cậu quên teamwork chúng ta lợi hại thế nào sao? Yên tâm, dù dứt áo ra đi nhưng anh vẫn chưa 'lục nghề' đâu, cỏn con việc ấy mà. Ái chà, lâu lắm không có trận nào ra hồn để giãn xương cốt cả, tự nhiên thấy ngứa tay ghê"

" Đừng để hyung ấy dùng mạng bảo lãnh tính trẻ con tùy hứng của hyung!"

Nói rồi đầu dây kì lạ bên kia cúp máy, Hoseok cứng người, có phải thằng quỷ nhỏ đó nói xấu gì anh không mà sao nghe tê tái thế.

Tự nhìn lại mình, vẫn rất khí khái, vẫn rất đẹp trai nào có chút trẻ con. Không phải chứ thằng nhóc thối, bao năm vẫn không chừa mặt mũi cho anh em, bây giờ còn mắng cả Jung thiếu gia đây ấu trĩ, tùy hứng. Con bà nó nhà họ Kim!

Hoseok giật mình, chẳng phải cách đây vài ngày trước em út của đội vừa than khóc hay sao? Nó nói Kim lão đại quá ác độc, ngay trong đêm ra tay không báo trước, hại thằng nhỏ chạy 20 vòng sân trường đại học mà không chịu nói lí do, còn bị thủ trưởng Jeon mắng thêm một trận nhớ đời. Jung thiếu gia rùng mình, bao năm Kim mặt lạnh không chừa đường lui cho anh em mà còn cao tay đánh lén. Thâm, quá thâm!

Jung đại thiếu gia nhấp ngụm rượu lạnh sóng sánh trong ly thủy tinh, thở dài rồi rút điện thoại cá nhân ra gọi cho thuộc hạ thân cận. Cái dáng vẻ lười nhác nằm dài, chân gác lên thành ghế trong giống một kẻ bất cần lại nghiêm túc nói chuyện với cấp dưới, từng câu chữ xoáy sâu vào tâm địa lạnh lẽo dưới đáy của tâm hồn, không chút lưu tình.

" Tung tin tôi đối đầu với lực lượng phòng chống tội phạm Quốc gia đi. Nếu muốn, Jung tôi sẵn sàng tiếp đón"

Anh cúp máy, ném di động vào một xó, châm điếu thuốc hút một hơi đỡ thèm sau đó nhắm mắt suy nghĩ kế hoạch ứng phó tiếp theo, bắt đầu từ bữa tiệc chào đón R. Nó là cơ hội lớn để đi sâu vào địa bàn của hắn cũng như từng bước kết giao với hắn, mục đích biết được tên đầu sỏ sau R. 

Hoseok đánh giá tên R này rất cao, xứng đáng ngang tầm với anh về mưu trí và cả cái cách hắn điều khiển đường dây buôn ma túy xuyên biên giới, quá chuyên nghiệp. Anh còn nghi ngờ, hắn không phải tổng chỉ huy mà chịu sự điều khiển của một tên nào đó, tên này còn cao tay hơn. R chẳng qua chỉ là con tốt trong tay hắn, một tên khá trung thành, có thể vì hắn hi sinh tính mạng.  Ngoài ra, R còn do một tay hắn đào tạo, đi bên cạnh hắn khá lâu cho nên xét về tổng thể thì cách hoạt động không khác hắn là bao, chỉ khác thân phận hắn cao quý, không phải thấp hèn như R.

Nghĩ đến đây, Hoseok dường như nhận ra được nhiều vấn đề khác có liên quan, còn rất nhiều bí mật đằng sau R mà anh chưa chạm tới, có lẽ con đường phía trước gian nan hơn rất nhiều, số lần xông pha gặp không ít khó khăn và cái mạng này xem chừng cũng trên bờ vực nguy hiểm. Trước hết cứ chuẩn bị chu đáo mọi thứ theo kế hoạch, còn lại tùy cơ ứng biến.

Khóe môi mỉm cười rạng rỡ đầy tự hào, anh cho rằng nỗi sợ lấn át tâm trí nên có chút hồ đồ mà quên rằng sau anh còn có một người đáng gờm không kém, vả lại sinh tử đếm trên đầu ngón tay. Khi ngày trước còn trong quân ngũ, anh oai hùng như một người sắt không sợ trời không sợ đất, bao lần bán mạng nơi hang ổ địch mà giờ đây chỉ vì một chút bí ẩn lại cụp đuôi!? Không, Jung thiếu không cho phép mình yếu mềm như vậy, một chút cũng không!

Có lẽ lâu ngày rời ra quân khu khiến anh nhất thời cho rằng mình yếu, vì vậy chỉ có cách rèn luyện lại sức mạnh cho mình. Anh đột nhiên đứng thẳng người, vươn vai và nhặt chiếc điện thoại trong góc phòng, gọi cho đám anh em thân thiết.

" Nhóc, đi bắn súng với anh"

Tên kia thở dài, hỏi.

" Ờ đâu?"

" Trường đấu One way"

---------------------------------------------

One way là một trường đấu tư nhân khá sang trọng, chủ yếu dành khách hàng có thế lực và thẻ hội viên nơi đây cũng giới hạn trên toàn cầu, mà ông chủ họ Jung lại là người đầu tư cho thiết kế và xây dựng trên mảnh đất hái ra kim cương. Mảnh đất này chính là dự án hợp tác của Jung Hoseok và Kim Taehyung với tỉ lệ cổ phần 50:50, coi như đồng sáng lập và điều hành.

Tiếng giày da nện trên sàn nhà lạnh lẽo thật đáng sợ, ông chủ của trường đấu đi vào trong không có bất cứ ai cản đường và thẳng vào bên trong phòng khách cá nhân, nơi có một chàng trai ưu tú đang chờ. Jeon Jungkook thấy anh tới liền nở nụ cười đào hoa, gọi lớn.

" Hyung! Đến trễ vậy"

" Đợi có lâu không?"

" 5 phút rồi đấy"

Thằng nhỏ bĩu môi càm ràm.

" 5 phút mà mày làm như 5 giờ, có muốn nhặt đạn không hả?"

" Jung đại ca, xin anh, 20 vòng chưa đủ sao mà giờ đi làm lính đánh thuê nhặt đạn cho anh? Nơi này á, thật không bằng nhà tổ họ Jeon nhưng mà sắp gãy cặp giò triệu đô rồi"

" Chậc, tội chú, ai bảo đắc tội với Kim lão đại làm gì? Vô phương cứu chữa"

Hoseok lắc đầu bày tỏ.

" Ai mà biết, em cũng đang tự hỏi tại sao em lại bị phạt đấy. Nửa đêm lão đại gọi em, giọng như sắp hành huyết tới nơi vậy, vua ban lệnh chết, dân dám cãi à"

Jungkook khổ sở kể lại, nước mắt sắp tràn đến nơi.

" Nghĩ xem, nhóc không đụng đến nó, vậy còn đụng đến ai có liên quan nó?"

Jungkook nghiêm túc nghĩ một hồi, tự nhiên hai bên thái dương túa mồ hôi như tắm, đôi mắt to tròn đảo chiều liên hồi, anh thở mạnh, hồi hộp thấy rõ. Thôi tiêu rồi...

" Hình như...là chị dâu! Huhu anh ơi, cứu em đi, chị dâu là chị dâu đó, chết rồi, kiểu này có mười cái mạng em cũng không dám đối mặt với hyung ấy. Hoseokie, em biết anh thương em mà, đừng để em một mình, em không chống đỡ nổi đâu....Xin anh đấy, giúp em đi..."

Jung thiếu chỉ biết lắc đầu cười trừ, nhóc có mười cái mạng còn không dám đối mặt vậy anh đây có một cái mạng dám đứng ra làm bia đỡ sao? Phi vụ này có lên trời cũng không dám cược!

Anh tằng hắng, bình tỉnh nhất có thể rặng hỏi nhóc.

" Rốt cuộc em đã làm gì?"

" Thì cô ấy vào trường để huấn luyện quân sự, lão đại sắp xếp cho em đứng lớp tiện làm vệ sĩ cho bảo bối của anh ấy. Anh cũng biết, em đâu dám làm khó dễ chị dâu, nhưng với cương vị là người đứng lớp, cho nên theo tiến độ mỗi ngày bắt cả đại đội chạy quanh sân trường, nữ 5 vòng, nam 10 vòng để nâng cao thể lực. Em chỉ kịp làm thế thôi, chưa làm gì quá đáng thêm"

Hoseok chán nản, lưỡi đá đánh vòm họng, đôi chân mày đen giật giật, thảo nào, thằng nhóc em bị phạt, đụng đến cô gái kia chẳng khác nào đụng đến tổ tông tên mặt lạnh, cũng may, nó chưa lật tung cái nhà lên. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ...

Anh thở dài, tự nhẫm thầm số lần bản thân thở dài ngao ngán, tự hỏi sao cuộc đời bấp bênh như vậy, bị một thằng em xỏ mũi, bây giờ một thằng em khác than thở, rốt cuộc sống sao cho vừa lòng thế gian. Jung thiếu buồn bã nói.

" Anh không khá khẩm hơn cậu nhưng nó mắng anh là trẻ con, tùy ý đấy. Chúng ta quen rồi, chịu uất ức chút nữa đi. Tính cách nó không phải trước giờ ta chưa từng thấy, nó cũng chẳng ác ý gì đâu, chỉ là...lạnh lùng thôi!"

Jungkook sa sầm mặt, khóc không ra nước mắt, đáp.

" Hic, nhưng em tổn thương đấy, ngày trước anh ấy có thế đâu, từ khi có chị dâu trong lòng, em bị vứt bỏ không thương tiếc. Hyung, anh nhìn em đi, đẹp trai, gia thế khủng, body săn chắc không mỡ thừa, vừa giàu vừa giỏi vừa chịu khó, còn là đại úy trẻ tuổi của quân đội nhân dân, cháu đích tôn của Jeon gia, nỡ lòng nào..."

" Đó là sự khác nhau giữa huynh đệ và hồng nhan tri kỉ. Đi thôi, đừng than nữa, ít nhất cũng phải trút giận lên mấy cái bia bắn kia mới được. Ai thua khao một chầu!"

Nói rồi hai người khoác tay nhau đi xả giận, cả hai từng là những tay súng kì khôi, coi bộ màn đấu này cân tài cân sức!

-------------------------

Quà đầu năm cho mọi người nè, tui đang cân nhắc vc dọn lên wprs vì bây giờ cả wprs cx lỗi TT. Số tui nhọ vậy trời, sẵn tiện hỏi mn luôn, tui định xuất bản bộ The Youth, 1 chuỗi các oneshort của tui đã từng viết, ko biết ý mn thế nào nhỉ? Tích cực cho tui ý kiến nha. Moaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro