Chapter 19: Bữa tiệc của những con ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tin tức Jung thiếu đối đầu với quân đội quốc gia, R đã nắm được tin tức, hắn mỉm cười đắc ý, vậy là thông tin mật cho thấy người đàn ông giàu có kia không có ý định đùa giỡn hay đối đầu với tổ chức. R châm một điếu thuốc, cái gió đêm lạnh giá khiến hắn cảm thấy thèm cảm giác lâng lâng xâm chiếm đầu óc. Đốm lửa như đom đóm, chấm nhỏ sáng lóe lên trong không gian yên lặng như tờ bị bao phủ bởi tầng dày bóng đêm.

R mở laptop, click chuột vào phần mềm biến giọng mà L đã thiết kế riêng cho hắn, R bắt một cuộc gọi thông qua tài khoản đen được cho sẵn để kết nối với Jung. Phì phèo bên điếu thuốc còn cháy, làn khói bay lượn lờ bao lấy thân hình rắn rỏi, hắn trông thật gợi cảm với đôi mắt thâm độc và đôi môi mỏng bạc tình.

R vốn dĩ là người độc đoán ít nói, vì thế, qua sự biến tấu giọng nói, hắn chỉ để lại lời nhắn.

" 9 giờ tối chủ nhật, gặp nhau tại tầng Tổng thống Satan. Đến sẽ có người dẫn lên trên"

Hắn tựa người mệt mỏi vào đệm ghế, nụ cười hờ lóe lên sự thú vị, Jung rõ là tay không vừa nhưng kèo này dưới trướng R, điều này R vừa đắc ý vừa lo sợ. Jung có đàn em. lực lượng và tiếng tăm không hề nhỏ, trước khi từng là lính đặc công trong quân đội, khả năng đào ngũ nhưng vẫn là tay ngầm là rất cao, vì vậy đột nhiên thay đổi chóng mặt tiếp cận tổ chức của hắn, không có ý định lật đổ thì là gì?

Nhưng...chính vài hôm trước, Jung tuyên bố cắt đứt quan hệ và sẵn sàng chĩa súng đánh bay lũ cớm, Jung  gia thế cũng không tầm thường, mớ rối ren ban đầu trong lòng hắn như được cởi mở, song vẫn đề phòng vì Jung không phải người dễ đoán, hắn như con rắn độc nằm sâu trong hang động, đến khi cần mới chịu ló dạng hành động.

Jung đi nước cờ khá hay, R đôi chút không hiểu rõ nhưng đủ biết nếu không hành động theo nó, cái đầu của hắn không giữ nổi, hắn ghét cái cảm giác này, cái cảm giác bị dắt mũi, một lão già chết tiệt đã quá đủ, bây giờ lại thêm một kẻ lạ mặt, cái mạng nửa lạng này thật con mẹ nó khốn khiếp! Vài giao dịch bé bé, hắn tung hoành ngang dọc theo cái cách hắn muốn, Jung lại chọn giao dịch 'tử thần', miếng mồi béo bở được nhiều hơn mất quái nào lão già kia không ngửi được? R mím môi bực dọc, chính hắn không có quyền từ chối trong chuyện này, phản đối hắn càng gây bất lợi cho chính mình, vì vậy hắn đành sắp xếp ổn thỏa mà thôi.

R lại châm thêm một điếu nữa, lần này để khói thuốc nhấn chìm con thú thịnh nộ trong lòng hắn, ít nhất đêm nay hắn phải nghỉ ngơi, mai tỉnh táo quyết định bước tiếp theo trong kế hoạch của mình.

Màn đêm như con thú khổng lồ nuốt chửng vạn vật, tham lam chui vào từng ngóc ngách trong căn phòng lớn đơn giản vài món nội thất, chỉ có đốm đỏ nhỏ nhấp nháy trong đêm rồi vụt tắt...

------------------------------------

9 giờ, tại Satan, cuộc vui sắp bắt đầu...

Trước cổng Satan lộng lẫy, một màu đen của bóng tối bủa vây, hàng ngàn chiếc xe lớn nhỏ màu đen cùng những vệ sĩ vạm vỡ vest đen xếp hàng dài thẳng tắp chờ nhân vật lớn xuất hiện.

Bugatti màu đen đổ trước cổng, thân ảnh chỉnh chu tuyệt đẹp xuất hiện, Jung thiếu đưa mắt nhìn vẻ hào nhoáng của Satan, môi nhếch lên cười, hóa ra R vẫn không tệ, lễ đón khách như vậy quá chuẩn rồi, sợ anh tào phản sao? Chậc, Jung Hoseok này đâu có ngu như vậy? Trò chơi vừa mới bắt đầu thôi mà, kịch hay còn dài...

Một tên vest đen ưa nhìn bước về phía trước, hắn gật đầu thay cho lời chào, cất giọng lạnh lùng nói.

" Vị này là..?"

" Jung, tôi nghĩ các anh đã biết trước rồi chứ, ngài R xem ra sơ suất rồi"

Anh thở dài, giọng điệu lười biếng mỉa mai chỉ tăng thêm phần quyến rũ, đừng nghĩ chỉ vì chút sỉ nhục nho nhỏ mà anh tỏ vẻ tức giận.

" Xin lỗi ngài, do tôi đáng chết không kịp nhớ tên vị khách quý như ngài. Xin cho hỏi ngài đi cùng mấy người?"

Jung thiếu nhướn mày, nhàn nhạt đáp.

" Ở đây có mấy người thì đi từng ấy người. Có vẻ R bận bịu nhỉ, tôi cứ tưởng ngài ấy nhàn hạ chỉ đạo cơ, nào ngờ đồng tâm cùng các anh đây 'lâm trận'. Jung mỗ tôi cũng chẳng phải dạng hẹp hòi, đi đòi công lý từ việc cỏn con, tôi không rảnh. Tôi muốn vào tiệc, phiền giúp cho"

Anh ta gật đầu, không nói gì thêm, liếc mắt ra hiệu cho anh em dò xét bọn thuộc hạ đi cùng Jung, sau đó cung kính theo anh lên tới tầng Tổng thống, nơi bữa tiệc đang chờ, nhân vật chính chẳng vội gì cho mình nhâm nhi ly rượu mát lạnh màu đỏ như máu.

------------------------------------

R nhàn hạ nhấp ngụm rượu, cận vệ của hắn vừa báo. người đã tới trước cửa. Hắn phất tay, đồng thời đứng dậy chỉnh chu lại trang phục. Hôm nay ngày trọng đại, R không dám ăn vận cho qua loa, bộ vest trên người hắn làm bằng da thật, khuy áo hoàn toàn bằng trân châu đen quý hiếm với đường kính 3cm, viền cúc bằng vàng trắng, thứ vàng đắt đỏ nhất ở châu Âu bấy giờ. Hắn nhoẻn miệng nở một nụ cười lạnh tận gai óc, vỗ tay chào Jung bước vào. R cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay, lắc đều, đôi mắt chim ưng quét qua Jung một lần, quả thật hắn không đoán được thân phận thật sự của Jung.

Trái với vẻ ngang tàn như ác quỷ của hắn, Jung khoan thai như một vị thần giáng thế, từng cử động đều toát lên vẻ quý tộc sang trọng nhưng bên trong ẩn sau một con quỷ dữ hận không thể bắn nát sọ tên oắt kia.

" Mời!"

R nói.

" Cảm ơn"

Jung mỉm cười đáp, dưới ánh đèn pha lê càng tăng thêm nụ cười hấp dẫn của anh.

" Jung, ngài dùng gì?"

" Chúng ta đến đây không phải để thưởng thức ngũ vị đúng chứ. Ngài R có lẽ hiểu rất rõ"

R nhếch mày rồi cười lớn, bàn tay thô ráp đầy vết sẹo vỗ bộp bộp vào nhau. Ly rượu đỏ được nốc cạn, Jung không hổ danh là Jung, hắn lộ diện bản chất ra rồi.

R không khách khí, vẫn từ tốn đáp.

" Jung, anh thật thẳng tính, tôi đương nhiên biết chúng ta đến đây làm gì, tiệc còn dài, chuyện chính bây giờ chưa cần thiết, đến lúc đó tôi cho anh xem màn kịch hay. Yên vị đi đã, R tôi đã giúp anh chọn sẵn vài món, không biết có thích hợp không. Khách đến nhà không trà cũng bánh"

" Nhập gia tùy tục vậy"

Jung mỉm cười đáp R.

R phất tay bảo bồi bàn mang thức ăn lên. Đúng như bản chất máu lạnh của hắn, các món ăn toàn đồ sống, màu thịt đỏ tươi nằm trên đĩa sứ trắng, trái lại khiến mắt người ta càng thêm phản cảm.

Jung thiếu không phản ứng, con người như hắn thèm máu là điều tất yếu, rõ là hắn cũng muốn khiêu khích bản tính lương thiện của anh sao? Anh uống rượu, rút trong túi quần ra một điếu thuốc, miệng mấp máy.

" Có thể hút một điếu trong đây không? Tôi ghiền thuốc!"

R liền đáp, đáy mắt ánh lên sự phức tạp. Rốt cuộc tên kia hắn muốn làm gì?

" Tự nhiên, chưa dùng bữa đã hút, Jung đây thật lạ"

Anh không nói, rít một hơi thật sâu, sau đó nhả ra làn khói trắng mờ ảo, chậm rãi đáp.

" Ồ, tự nhiên tôi thấy trong bụng không khỏe, chắc do chứng dạy dày của tôi, làm phiền đến ngài rồi"

Như bắt được cá, R hào hứng đâm mũi nhọn vào Jung.

" Do món của tôi chọn khiến ngài không khỏe à?"

" Không không, tôi rất cảm kích lấy tấm lòng của ngài, hiếm khi có vị khách quý đãi tôi thịnh soạn như vậy, làm sao tôi từ chối. Chẳng qua xin thứ lỗi, trước khi đến đây tôi cùng khách hàng khác ở tiệc rượu cho nên bây giờ bụng lại cồn cào mà thôi, Jung mỗ tôi không có thói quen tận hưởng tiệc rượu, bất dắc dĩ phải vậy. Tôi bảo thuộc hạ mang đến cho ngài vài thứ hay ho xem như lời thứ lỗi"

Nói rồi Jung gật đầu, ngụ ý bảo cấp dưới anh đi chuẩn bị, một chiếc hộp nhung gấm màu đen đặt trước mặt R, bên trong rốt cuộc là thứ gì? Xung quanh bốn bề vệ sĩ của R đều cảnh giác, âm thầm lên đạn chuẩn bị xông pha.

Jung thiếu cười rạng rỡ, lắc đầu nói.

" Haizz, sao vệ sĩ của ngài lại không thích tôi như vậy, chỉ là một món quà mà họ lại cho tôi một ánh mắt giết người, chậc chậc. Ngài R, xin mời"

R ngược lại không có chút gấp gáp hay căng thẳng, lập tức mở chiếc hộp ra, bên trong là chai rượu thượng hạng mà hắn yêu thích. Đôi mắt chim ưng sáng lên, dời sang gương mặt của Jung rồi cười sảng khoái, hắn cũng không quên vỗ tay tán thưởng.

" Hay, món quà rất tuyệt, ngài đây đã lấy lòng tôi rồi đấy. Người đâu, mang rượu đi ướp lạnh, chờ đến món chính hãy mang ra"

Cấp dưới chỉ biết tuân lệnh làm theo. Thật là một cuộc giao dịch đầy căng thẳng!

" Mời"

R đáp Jung.

-----------------------------------------

" Mặt Gấu kính chào ngài, chủ nhân"

Tên côn đồ kia lại xuất hiện, đôi mắt hắn trừng trừng liếc sang Jung thiếu đang nhấm nháp rượu. Hắn tự hỏi tại sao Jung lại ở đây?

" Ngồi đi"

R phất tay với hắn.

" Thuộc hạ không dám"

Côn đồ đáp.

" Bảo ngươi ngồi thì ngồi"

Một lần nữa, cái đầu sẽ đầy máu. Đó là mệnh lệnh!

Mặt Gấu ngồi, lòng bàn tay hắn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn nhịn không được nói.

" Thưa ngài, hôm nay ngài muốn thuộc hạ làm gì ạ?"

" Cho ngươi xem trò hay. Người đâu, mang ra"

Nói rồi những tên mặc áo đen mang ra mấy cái vali hàng cấm, cũng hóa giải ngay câu hỏi của Mặt Gấu.

" Jung, rất hân hạnh được hợp tác, số hàng của anh ở đây, anh cứ thử"

Jung gật đầu bảo cận vệ đi kiểm tra, không có vấn đề gì.

" Tiền trao cháo múc!"

Jung đáp gọn một câu, cười lạnh lẽo.

Mặt Gấu cả kinh, Jung không thông qua hắn như lúc trước mà trực tiếp gặp gỡ R, nhìn thái độ của R ắt hẳn hắn đang vô cùng hài lòng.

" Khoan đã, thuộc hạ xin có ý kiến"

" Nói!"

" Từ bao giờ Jung đây liên lạc với ngài? Bình thường mọi việc ngài đều giao cho thuộc hạ một tay sắp xếp..."

Jung thiếu nghiêm mặt nhìn Mặt Gấu, không nặng không nhẹ trả lời.

" Không phải lúc trước tôi đã nói rõ rồi sao? Anh quên nhanh vậy? Tôi không thích làm việc với tên sai vặt với đầu óc chậm phát triển, tôi cũng để lại thông tin và nhờ anh chuyển cho ngài R. Hóa ra hôm nay anh vớ vẩn như vậy"

Đụng đến cái tôi của hắn, Mặt Gấu liền giận dữ, quát lớn.

" Mẹ kiếp, mày bảo ai là thằng sai vặt, mày bảo ai ngu? Mày là cái chó má gì dám khinh thường ông? Mẹ kiếp, tao đánh mày nát xương"

Hắn lao tới, tung một đấm liền bị cận vệ của Jung chặn lại, tung đòn gối thúc mạnh vào bụng hắn, hất văng ra xa. Hắn lảo đảo đứng dậy liền bị thêm một cú nữa làm cho hộc máu, mặt sưng vù.

" Thôi! Lũ hỗn xược, không xem ai ra gì? Tôi chết rồi à?"

R đen mặt, màn tranh cãi phía trước để lại bãi chiến trường ghê tởm. Hắn lại phất tay bảo đám áo đen kia giữ Mặt Gấu lại, chân di chuyển đến trước mặt hắn.

" Chậc chậc, hà tất gì phải như vậy? Gấu, tao dạy mày hành xử hỗn xược như thế?"

" Ngài... tôi... nó chẳng qua là thằng có chút hơn người, chưa gì đã lên mặt dạy đời..."

" Vẫn chưa biết mình ngu? Gấu, Jung hơn mày rất nhiều, kể cả cái khí chất cao quý kia kìa, đừng nghĩ ai cũng cặn bã như mày. Không tiếp tục giao dịch với mày là quyết định sáng suốt!"

" Ngài R, thuộc hạ ngài đang xúc phạm tôi, thế nào đây?"

Jung im lặng bỗng lên tiếng, đáy mắt ẩn hiện sự đắc ý tột cùng, thắng đậm rồi.

" Thế Jung muốn thế nào? Tôi chiều ý ngài"

R vừa bóp cổ Gấu vừa đáp.

" Ông bà nói, học trò không ngoan là học trò hư, sư phụ dạy đồ đề tồi là nỗi nhục, theo ngài nên thế nào?"

" Vậy theo ý ông bà đi. Tôi không còn cách khác, đồ đệ tồi là nỗi nhục của sư phụ, dạy đồ đệ nên sư phụ phải trị thẳng tay. Thứ lỗi tôi ăn nói không trau chuốt như ngài"

R hạ mình xin lỗi Jung, anh cũng chỉ gật đầu, việc nhỏ, việc vui vẻ phía trước mới đáng xem.

R không nói nhiều, hắn đưa tay bảo người mang súng đến, đúng, chính xác là khẩu súng đã nạp đủ đạn, không nhân nhượng lên nòng, nhắm thẳng vào Gấu. Vài giây sau hắn lại đổi ý, ánh mắt chim ưng độc ác lóe lên tia sáng, hắn quay sang đề nghị với Jung.

" Jung, ngài cảm thấy bị sỉ nhục vậy tại sao không tự tay kết liễu?"

Jung khoanh tay đáp.

" Hắn không có tư cách chết trước viên đạn của tôi"

Luồng khí lạnh toát ra từ dáng vẻ nho nhã, hiếm khi bản chất ác quỷ của Jung lộ ra ngoài, chỉ một câu nói lại khiến cả phòng lặng thinh. R chỉ biết đứng nhìn, bèn thương lượng.

" Vậy thì dùng tạm súng của tôi đi"

Jung khéo léo từ chối, đơn giản anh thích cảnh huynh đệ tương tàn hơn, con tốt Mặt Gấu này trước sau gì cũng phải bị loại bỏ. Anh hắng giọng đáp, tâm tình vui vẻ hẳn.

" Xin thứ lỗi, tôi không thích trở thành người gây xào xáo nội bộ của ngài"

" Vậy để tôi tự giải quyết vậy"

Vừa nói R không thương tiếc nhắm thẳng nòng súng vào đầu Gấu, bóp cò. *Đoàng, máu văng tung tóe, một lỗ đen ngòm giữa trán hắn, đôi mắt trắng dã chỉ kịp trợn tròn và cả cơ thể đổ gục xuống nằm trên chính vũng máu tanh nồng của mình. R không dừng lại ở đó, ngửi được mùi máu tanh, dường như hắn phấn kích hơn tất cả, lệnh cho thuộc hạ của mình khử ngay đám đàn em của Mặt Gấu ngay tại đây, ngay bên ngoài, một kẻ cũng không bỏ sót.

Đồng thời R cho người mang chai rượu thượng hạng Jung tặng, rót vào ly thủy tinh, kính Jung một ly. Hai chiếc ly chứa dung dịch màu đỏ sẫm va vào nhau tạo nên thứ âm thanh ăn mừng hết sức vang dội. Jung nốc cạn chiếc ly đó, môi không khỏi nở nụ cười thâm hiểm, cái gì đến cũng sẽ đến. R không ngoại lệ, loại bỏ được cái gai trong mắt, hắn đường đường chính chính có nguyên do báo với lão Won. Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Bữa tiệc chán chê đầy mùi chết chóc đã kết thúc, Jung thiếu anh không muốn ở lại đây thêm một chút nào, bèn chọn đại một lý do, tông giọng nam tính vang lên phá vỡ bầu không khí dưới địa ngục lạnh lẽo.

" Có lẽ tôi xin tạm biệt ở đây, 11 giờ 30 tôi có cuộc họp quan trọng với đối tác. Lần sau xin mời ngài dùng bữa thay cho lời đắc tội này"

" Được, người đâu, dọn đường!"

R chán nản ra lệnh, sau cùng hắn còn việc báo cáo với kẻ cầm đầu, đối mặt với ông ta, hắn quay trở về làm con tốt thí, điều đó khiến hắn chán ghét vô cùng. Hắn day day trán, điếu thuốc trong tay hắn cháy đi một nửa, nửa còn lại hắn cho vào miệng rít thật sâu, để làn khói lượn lờ lấp đầy khoảng trống trong hắn. 

T đang thi hành nhiệm vụ, người bạn tri kỉ của hắn chẳng có ở đây, giải sầu bằng cách nào khi chỉ lẻ loi một mình. R ảo não đứng dậy, mở bung cúc áo sơ mi để lộ thân hình rắn chắc rồi nhàn nhạt ra lệnh.

" Chuẩn bị xe đi"

Rồi hắn một mạch đi ra ngoài không liếc lấy cái xác to ú của Gấu. Thuộc hạ hiểu rõ nên xử lí thế nào, cũng không dám lên tiếng.

.

.

.

.

.

------------------------------------------------

" Báo chú một tin, R đã khử Gấu, đồng thời hợp tác trong hòa bình. Cậu bao năm như vậy vẫn xứng đáng là thần, đoán đâu trúng đó, không sai một li!"

" Đừng vội đắc thắng, tiếp tục theo kế hoạch, giao số hàng đó cho Black Bunny. Có việc gì báo tôi"

Người đàn ông với chất giọng trầm đặc trưng, khóe môi cong hình bán nguyệt tuyệt mĩ vừa mới đáp lời trong điện thoại, trong lòng lại dâng lên thắng lợi gấp bội, tin tốt nhưng vẫn phải dè chừng con cáo già phía sau. Anh suy nghĩ gì đó rồi tiếp lời.

" Cẩn thận con cáo phía sau, đừng nghĩ sẽ đơn giản. Người đó sẽ phái sát thủ đến làm phiền anh"

" Cảm ơn cậu, hôm nay có đến đây không?"

" JooJoo mai về lại trường, không rảnh"

Jung thiếu gia cười khổ, đúng là người có tình yêu thì bạn bè không còn quan trọng, anh chưa dùng tối mà đã ăn cẩu lương ngập mặt. Thật đáng thương ư..ư...
------------------
Có bạn bảo 2 tháng rồi mk hong đăng gì lun. Thiệt là dl dí sml lun á, vừa lo hc, vừa lo làm, vừa sợ nợ môn, bt nhóm bla bla, căng cái não hết trơn á😭 nên ko đụng dô được dù truyện bắt đầu hay lên rồi. Năm sau mk ko bik còn viết nữa ko tại năm 3 chuyên ngành nặng, mỗi năm nay thấy sợ rồi nè. Mk còn mún tuyển trợ lí làm mấy này nữa cơ mà khó tính quá nên ko ai dám🤣. Xin lỗi mn nhìu nhe.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro