Chapter 20: Đêm cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện kín đã kết thúc, Taehyung lặng lẽ ngẫm nghĩ trong bóng tối, đôi mắt sắc bén lia sang con mèo ở góc kia, vẫn chăm chú vào cái gì đó. Thiếu nữ xinh đẹp như hoa, mái tóc đen mượt xõa dài đến chấm lưng đậu trên tà áo lụa trắng bằng tơ tằm. Một đen một trắng tương phản tạo nên bức tranh đơn sắc sống động, nhẹ nhàng uyển chuyển theo làn gió thoảng.

Con ngươi sẫm màu ngây ngốc, một mảng nhuốm lấy hình ảnh nàng tiên xinh đẹp, gió cùng trăng càng tô điểm cho nét yêu kiều ấy, đáy mắt làm sao thoát khỏi sự xao động. Cô đẹp, rất đẹp, tựa như... thiên thần giáng thế, anh chỉ muốn trói lấy bên cạnh, không cho cô cơ hội bay đi!

" Hyungie, anh đứng ở đó làm gì? Mau vào đây"

Chợt giọng ngọt ngào cất tiếng, anh bừng tỉnh khỏi cơn mê hoặc vừa rồi, mắt dịu xuống và đôi chân dài thả nổi tiến về phía cô như tiếng gọi của tình yêu, cho đến khi bóng anh đổ lên bóng cô, vừa vặn ôm trọn lấy chiếc bóng bé nhỏ vào lòng. Luồng ấm áp bao phủ cả cơ thể trắng mịn mềm mại, gương mặt cương nghị nghiêng sang một bên và chuyên chú vào những nét vẽ uyển chuyển trên giấy. Anh dường như không nói, chỉ chăm chăm nhìn vào chúng, hình như đang nghĩ gì.

JooJoo rùng mình bởi gió mạnh, sự tập trung giảm đi một nửa, hàng mi cong chớp chớp, đôi môi anh đào bị cắn, ngay cả chiếc bút chì trong tay cũng bị ngón tay mảnh khảnh siết lại, cô hơi bối rối, phải làm sao đây, bay mất ý tưởng rồi....

" Em làm sao không đóng cửa sổ?"

Hơi thở nóng rực phả vào má, đồng thời tông giọng trầm của anh kề bên tai, cách vài centi nữa là có thể chạm ngay vào da thịt. Đôi mắt to thoáng đảo, khi nãy quá tập trung nên không để ý, anh ấy nhắc mới biết cửa sổ đang mở, cô lại mặc mỏng như vậy...

Bày gương mặt nũng nịu ra trước mặt anh, cô cười trừ và xin lỗi.

" Xin lỗi, vì quá tập trung nên em quên mất đi"

Taehyung cau mày, môi mỏng tiếp lời.

" Chăm chú vào cái này?"

" Vâng, đây là hoa hải đường đấy, nó mang đến mùa xuân cho mọi người, chữ "Đường" trong tên gọi hải đường mang hàm ý là một ngôi nhà lớn. Hoa hải đường đỏ tượng trung cho mạng Hỏa, rất giống anh còn gì. Mặc dù bên ngoài rất lạnh lùng như băng nhưng bên trong ấm áp như lửa"

Taehyung mỉm cười, không cau mày nữa mà chuyển hẳn sang ôn nhu nhìn mèo ngốc, đáy lòng dâng trào cảm xúc khó tả, hóa ra tất cả đều có ý nghĩa riêng của nó và cũng đều vì anh. Làm sao cho được để không khỏi yêu cô khi ánh sáng ấy quanh quẩn bên anh như viên ngọc đáng trân quý. Anh ôm cô vào lòng, tay rắn chắc siết chặt lấy eo con, cằm tựa lên vai gầy trơn bóng, mắt mệt mỏi nhắm lại và âm thầm tham lam lấy hương thơm dịu nhẹ từ người JooJoo, cứ như vậy, anh im lặng không nói một lời.

Mèo ngốc thở dài, cô cảm thấy không còn lạnh nữa mà bốn bề được bao bọc bởi bóng dáng to lớn quen thuộc, môi hồng cong cong bán nguyệt, nhẹ giọng nói.

" Chúng ta có thể cùng nhau đến xem hoa hải đường nở vào mùa xuân không? Sau kì quân sự là đến thi cuối kì, chúng vào đúng dịp đông sang. Xuân cũng sẽ đến nhanh"

" Ừ"

" Em chỉ hi vọng anh không bận, nhưng... nếu anh bận thì... em cùng Kyeong đi cũng được"

Anh chậm rãi mở mắt, bế hẳn cô ngồi trên đùi mình, trầm giọng hỏi.

" Em nghĩ tôi vì công việc quên em dễ như vậy? Tôi đồng ý sẽ không nuốt lời, xuân này chúng ta đi ngắm hoa hải đường, em chọn chỗ đi"

" Vâng, em sẽ để trống ngày đấy nhé!"

Cô mỉm cười, nụ cười ngọt ngào đến tận xương tủy, mang theo cảm giác gần gũi thường ngày nhưng sao anh cảm thấy xa lạ, phải chăng quá lâu rồi không được nhìn thấy nụ cười của cô? Cái xúc cảm kì lạ len lỏi trong những kẽ hở tâm hồn giờ đây tràn đầy dư vị ấm áp. Anh bắt lấy cằm nhỏ, áp chế môi mỏng xuống ngấu nghiến môi anh đào, trằn trọc không sao nuốt hết mùi vị lưu luyến ngự trị trên môi cô.

Lần đầu tiên, Taehyung cảm thấy môi lưỡi khó kiểm soát, chỉ biết há miệng tham lam chiếm lấy môi ngọt, yết hầu lên xuống không ngừng, cả cơ thể to lớn căng cứng và nóng rực như lửa đốt, bàn tay to lớn gắt gao nắm lấy cằm nhỏ sắp nát vụn, hàm răng không thương tiếc cắn lấy môi JooJoo đến bật máu cho đến khi cơ ngực săn chắc nhận lấy cái đánh như muỗi của cô.

Anh giật mình cả kinh, anh đang làm cái quỷ gì vậy? Vừa rồi... Taehyung đen mặt, vội buông cô ra, một mảng đỏ ửng trên cằm và vết thương trên môi hồng không ngừng rỉ máu. JooJoo thở dốc, gương mặt xanh xao đến khó coi, đầu ong ong không rõ chuyện gì nữa, hai bàn tay trắng muốt siết chặt trên ngực người đàn ông kia. Cô chưa từng chứng kiến chuyện kinh khủng này.

Taehyung chớp mắt, đôi mắt ma mị hút hồn ẩn sâu bên trong sự bối rối, anh nên mở lời thế nào về hành động có thể được coi là bạo lực vừa rồi. Sự im lặng bao trùm lấy hai người, giữa không gian chật hẹp dường như xuất hiện một bức tường vô hình, bởi vì không ai nói với ai câu nào, mãi đến khi mèo ngốc trở lại bình thường.

Cô ngửi được mùi tanh của máu cùng sự đau rát trên môi hồng, JooJoo cụp mắt, nhẹ nhàng thu dọn đống giấy tờ trên bàn và đứng dậy muốn rời đi. Bóng đen nhỏ trải dài trên thảm, mái tóc dài mềm mại tung bay trong gió rồi lại nhẹ nhành rớt trên cánh tay người đàn ông trầm lặng. Anh bắt lấy cô như một phản xạ bình thường, kéo ngược trở lại vào lòng, vòng tay siết chặt nhưng không quên bối rối vì lỗi lầm ban nãy. Ánh mắt hút hồn đắm chìm ảnh phản chiếu của cô, môi mỏng mấp máy vài ba lời trong cổ họng, anh không thể giải thích được sự khô cứng ngôn từ của mình, tiếng nói hình thể chưa đủ để cho ra một lí do thích đáng.

" Trễ rồi, em đi ngủ trước, ngày mai em phải đến trường. Anh... còn việc cứ giải quyết đi, đừng thức quá khuya là được, ngủ ngon..."

" Nhìn tôi!"

Lời nói của cô bị cắt ngang bởi tiếng trầm của người đàn ông này.

" Nhìn tôi...xin em..."

Tông giọng nam tính buồn bã thốt lên trong đêm đen, chất giọng khàn khàn đặc quánh. Anh phải làm sao đây?

" Xin... xin lỗi! Thật ra... tôi.... tôi không cố ý làm em bị thương. Tôi... kiềm chế... khó... chỉ là... vô tình cắn trúng em..."

Taehyung nói lắp với đôi mắt thâm trầm đảo liên tục, không dám nhìn thẳng vào người đối diện, hơi thở gấp gáp như rơi vào hố sâu nguy hiểm và đôi môi cắn chặt như đứa trẻ hối lỗi, thật tình anh không muốn cô giận anh vì hành động đó chút nào. Giá như tôi có thể, tôi muốn mình giải thích thật nhiều chỉ để níu kéo em.

Ngón tay thon dài nâng cằm mèo ngốc, vân vê mảng thịt đỏ ửng và cả vết thương kia nữa. Cái chạm lành lạnh khiến cô giật người rồi lại đau, anh thấu điều đó, vòng tay để cô nép vào lồng ngực săn chắc của mình.

Mèo ngốc nhắm mắt lại, hàng mi cong vuốt bị che khuất bởi cơ ngực của người đàn ông cô yêu,  cô từ từ nói.

" Taehyung, đã là lần thứ mấy anh khiến em bị thương?"

Câu hỏi bâng quơ khiến Taehyung sững người, lần nữa anh cứng họng không đáp. Lần thứ mấy ư, rất khó trả lời, chẳng khác nào một tạ búa đấm thẳng vào trái tim.

" Đừng im lặng, anh không trả lời em không ép, em đi ngủ đã"

" Lần đầu tiên! Duy nhất lần này tôi hành động như vậy khiến em bị thương. Về việc năm đó, tôi không bao giờ tha thứ cho mình và cũng không cầu xin em tha thứ cho mình, vì vậy tôi nguyện dùng cả tấm thân này bảo vệ em. Còn việc hôm nay, lần đầu tiên tôi như vậy... Xin em, tha thứ có được không?"

" Hôm nay anh rất lạ!"

" Ừ, tôi...ngày mai em đi rồi, tôi lại một mình, không quen, cho nên..."

" Em không đi lâu mà, thật ra thì... em cũng rất nhớ anh..."

Khoảng thời gian bên nhau lại ngắn ngủi...

Anh đứng dậy bế cô đặt lên giường, tự tay tìm thuốc mỡ bôi cho cô, ôn nhu chăm sóc như đứa trẻ. Mùi thuốc mỡ có chút hắc, cảm giác bôi lên hơi rát, JooJoo không chịu được định liếm lấy, nào ngờ anh gằn giọng dọa.

" Không được liếm! Có đau không?"

Cô gật đầu.

" Xin lỗi, lần sau tôi sẽ cố gắng tiết chế bản thân. Bây giờ, đi ngủ....... có được không?"

Câu cuối cùng, anh ngập ngừng như sợ bị dỗi, giữa những câu từ mạnh mẽ mang âm hưởng của người trưởng thành đâu đấy xen lẫn chút tư vị mềm mại như trẻ con, thật sự rất đáng yêu đến mức khiến trái tim cô tê dại.

Đôi mắt to tròn rũ xuống, hàng mi cong vuốt rõ nét dưới ánh đèn vàng, cô gật đầu đồng ý thay cho lời nói, môi hồng nhếch lên đường cong tuyệt đẹp, nơi vết máu tụ rát rát liền nhắc nhở JooJoo kẻo ảnh hưởng đến vết thương. Có chút hụt hẫn!

Sự ngọt ngào ấm áp lan tỏa trên trán mịn, sau cùng mèo ngốc chỉ nghe văng vẳng tiếng nói của anh như một lời trấn tĩnh. Cô luôn thế, chờ anh cùng ngủ, nghe lời dỗ dành từ đôi môi mỏng quyến rũ kia dường như bị hút vào thế giới cổ tích, đủ an toàn, đủ bao dung và đủ để che chở cho cô.

Cái bóng đen cao lớn nhanh nhẹn qua lại, chốc lát đã dừng trước mặt cô với bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen trơn. JooJoo thở dài, bao năm con người này, phong cách này vẫn nhạt nhẽo đến cực độ, một mực giữ thói quen ăn mặc tối màu đến tối giản nhất có thể!

" Đang nghĩ gì?"

Câu hỏi của Taehyung khiến cô giật mình, vội đáp.

" Không có gì, chỉ là bao năm em vẫn thấy anh thay đổi không nhiều"

" Thay đổi? Về điều gì?"

Giọng trầm đều đều bên tai khiến cuộc trò chuyện dường như không vô vị, ngược lại càng cảm thấy có không khí gia đình hơn hẳn.

" Tất cả, và.... ngoại trừ một số thứ vẫn như cũ"

" Việc gì?"

" À thì... anh về nhà nhiều hơn, chú ý đến sức khỏe hơn, đặc biệt không hút thuốc nữa, nhưng mà có lẽ sau bao năm anh vẫn giữ cho mình cái phong cách chán ngắt đó, quần áo duy nhất một màu, không hoa văn họa tiết"

Anh cười, con người anh chán ngắt đến độ đó hay sao? Quả thật, con người anh đơn giản, không thích màu sáng cho lắm, vẫn tối màu sạch sẽ thế thôi. Hồi còn ở đơn vị, đồ của Taehyung không nhiều, ngoại trừ quân phục màu xanh uy nghiêm ra, hầu hết đều là đen, chỉ vỏn vẹn vài ba bộ. Quần áo cứ thế mà xoay vòng, dần thành thói quen và cũng trở thành màu sắc anh thấy ưng ý. Từng có cấp dưới hỏi, tại sao anh không chọn màu trắng, anh chỉ lạnh lùng đáp: " Sáng quá, không thích!". Jeon Jungkook hay nói đùa rằng: " Màu đen rất ngầu, mặc đồ đen cứ như ác quỷ đến từ địa ngục ấy, trong mắt phái nữ như thế là nhất. Lão đại, anh thật sự rất soái nha, vẻ đẹp lạnh lùng như ma quỷ khiến người ta vừa sợ vừa yêu, như một mê cung không lối thoát vậy. Anh rất thích hợp với màu đen". Có lẽ Taehyung thừa nhận điều gì đó từ cái miệng lanh lợi của Jeon thiếu cho đến tận bây giờ và cũng ngộ nhận ra một điều, anh rất hợp với màu đen, dường như trở thành cực phẩm trong bộ đồ tối màu này, đặc biệt hòa cùng màn đêm, anh chính là con ác quỷ khiến mọi người phải run sợ.

" Tôi không thích màu khác, màu đen hợp với tôi nhất, đó là sự thật"

" Không phải anh lại nghe từ ai đấy chứ? Chưa chắc anh chỉ hợp với màu đen, tại sao không thử màu khác? Quân phục màu xanh lục trước kia cũng rất hợp với anh"

" JooJoo, lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Có những chuyện ở quá khứ lại thích hợp, hiện tại thì không. Cô bé ngốc, màu trắng chỉ hợp với em, vì em là thiên sứ giáng trần, còn tôi chỉ là ác quỷ làm chủ bầu trời đêm"

Anh một mạch quả quyết, chất giọng không giận dữ thả đều trên khuôn khổ vốn có. Dường như cô cảm nhận được, từ sâu trong thâm tâm phức tạp của Taehyung, nỗi đau đó còn tồn đọng quá lớn khiến anh chán ghét quá khứ của mình. Có lẽ anh cho rằng quá khứ đó vốn không nên có thì hơn.

JooJoo thở dài, vội giả thích. Con ngươi sáng như hai hòn ngọc quý in lấy gương mặt góc cạnh nam tính không tì vết, giọng nói trong trẻo đầy sức hút, nhẹ nhàng cất lên.

" Em không có ý đó, với em, anh là tốt nhất. Đừng lúc nào cũng nghĩ mình là con quỷ dữ có được không? Trong mắt em, anh là anh, người đàn ông khiến em yêu thương cả đời"

Nghe thế, anh chỉ biết nhếch môi cười rạng rỡ, cô bé mạnh miệng trước mặt người yêu như thế thật hiếm khi thấy, vị ngọt len lỏi sâu vào tim, xoa dịu đi nỗi đau tâm hồn nơi tận cùng sa mạc khô cằn.

Yết hầu chuyển động nhịp nhàng, vòng tay rắn chắc ôm lấy cô ngả xuống giường, môi anh dán sát vào tai cô thì thầm to nhỏ.

" Hóa ra, chỉ cần chứng minh với em là đủ. Vốn dĩ chỗ đứng của thiên thần thuộc về em, còn tôi thích chốn đen tối của mình, bảo vệ em bằng bất cứ giá nào, đó không phải cách làm của một thiên thần"

Thực chất ranh giới giữa thiện và ác, thiên thần và các quỷ mong manh như một bức tường vô hình, chẳng may không cẩn thận, ranh giới bị phá bỏ, chính hình hài đó bị biến đổi. 

Thiên thần luôn hướng thiện nhưng không bảo vệ được những thứ gắn bó vốn có của mình thực chất cũng vô dụng, chỉ biết đứng nhìn trong chua xót, sự công bằng và lẽ phải đến cuối cùng vẫn chưa hoàn hảo. Đôi khi hoàn hảo lại khiến thiên thần phạm tội, đó là khi biết nghe theo trái tim của mình.

Còn ác quỷ, mãi chỉ chìm ngập trong bóng tối, là chúa tể của màn đêm chết chóc, chỉ thay đổi khi ra sức bảo vệ tình yêu của mình bằng cách ngang tàn và bạo lực nhất nhưng cũng nhẹ nhàng, nâng niu trước sự mềm mại của tình yêu.

Taehyung thôi nghĩ nhiều, dặn dò cô đi ngủ vì ngày mai cô phải trở về trường sớm. Anh đặt nụ hôn lên trán, chúc ngủ ngon bằng chất giọng ôn nhu rồi kéo chăn phủ kín cả hai người. 

Nàng công chúa trong chăn mệt mỏi nhắm mắt từ khi nào, hơi thở thơm mát đều đều quanh chóp mũi, anh lại một đêm thao thức không ngủ. Ánh trăng treo lên đỉnh trời, tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ, mây phủ đầy đêm đen, ánh sao giăng kín cả bầu trời thanh tịnh. Đã vào đêm!

Anh chậm rãi mở mắt, suốt cả tuần làm việc mệt mỏi, đôi mắt ma mị đầy tơ máu giờ đây không thể chợp mắt, dù anh rất muốn đi ngủ. Tại sao? Không có bất kì câu trả lời nào cho vấn đề này, cũng chẳng phải chứng mất ngủ trước kia của người lính từng gieo rắc vào đầu anh. 

Taehyung không bật sáng đèn, sợ ảnh hưởng đến cô gái nhỏ, cứ như thế nhìn chăm chăm lên trần nhà dưới sự bao phủ của đêm đen. Cho đến khi cô cựa quậy trở mình, anh hoàng hồn trở lại, di mắt dời sang bảo bối kia, miệng cong lên hết sức tự nhiên như một phản xạ có điều kiện rồi dùng cánh tay đang yên vị trên eo con kéo lại gần, thuận thế ôm từ phía sau.

Taehyung thở dài, vùi đầu vào hõm cổ trắng của mèo ngốc, cố ép cho bản thân không miên man ngoài miền suy nghĩ hay cảm xúc vô tận. Anh thầm nhủ, nếu sáng mai vì quá mệt mỏi, anh sẽ lỡ chuyến đưa cô đến trường, sau đó lại quay về những ngày tháng trống vắng cô độc, ít nhất anh phải gặp cô lần cuối. Lần đầu tiên, trong đầu anh nhen nhóm một cảm giác kì lạ mang tên nỗi sợ thức đêm!

Anh chìm vào giấc ngủ cạnh người đẹp cùng ánh sáng ấm áp của vầng trăng, thật ánh sáng diệu kì ấy đã khắc họa rõ nét đôi tình nhân tuyệt sắc giai nhân đang say giấc. Nàng là công chúa yêu kiều, chiếc váy ngủ trắng muốt không quá mỏng manh giữa tiết trời se lạnh càng tô thêm lớp màu xinh đẹp, tựa như thiên sứ với đôi cánh đang chao lượn giữa bầu trời và mảnh đất phép thuật đầy hoa, một sắc đẹp khiến người ta sụp đổ và một sức mạnh khiến con người hạnh phúc. Còn chàng với một thân đen tuyền thoải mái hít thở đều nhịp lại hòa hợp tan vào màn đêm tối, chàng chính là đấng tối cao của đêm đen với quyền năng vô hạn đủ thâu tóm lấy cả nhân loại nhưng lại đổ gục trước nàng công chúa kia. Một thiện một ác chưa từng phân thắng bại lại hòa thuận cùng nhau trên chiếc giường king size đơn điệu. 

Tình yêu đúng là liều thuốc thần kì, ác quỷ dù xấu xa cách mấy cũng ôm trọn lấy thiên sứ vào lòng, dù chống lại đất trời vẫn che chở cho cô, đó là lời thề duy nhất của kẻ nắm quyền sinh sát trong tay. Từ tận đáy lòng, nơi bốn bề bóng tối bao phủ lại nở lên một bông hoa đỏ rực xinh đẹp. Đối diện với một đen lạnh lẽo, trắng tinh khiết đỡ lỡ sa vào chàng, như một mê cung được thiết lập sẵn, nàng mãi tìm lối thoát, rất tiếc vị thần Eros đã nhắm trúng nàng, trao cho nàng con tim cùng tính cách tốt đẹp của nàng đến đây để thuần hóa con thú kia. Nàng thừa nhận bản thân đã rơi vào ái tình, rơi vào ánh mắt sắc bén không dữ tợn, hóa ra, nàng biết được rằng thú dữ cũng có lúc ôn nhu, trầm tính và dịu dàng vô bờ.

------------------------------------------

Mình quay lại để nói 2 việc:

1. Mình đã tìm được 1 nền tảng khác để đăng truyện, ứng dụng Comicola, app hay web đều được và dùng app tích xu để được đọc free nè. Mình dần sẽ đăng truyện của mình lên đấy, nếu có thay đổi và tiến triển tốt đẹp, mình sẽ dọn nhà lên đấy lun ^.^

Hiện tại chỉ có First love lên trước thôi: https://comi.mobi/truyen/jungkook-first-love/

2. Dù dịch và hè mình vẫn bận nên đừng ai hỏi hay hối nữa nhé, hứa hết năm cũng phải đi được nửa chẳng đường.

Cần lắm 1 cộng sự để giúp mình viết sườn và nhắc việc mình, sẽ có quà hay được cho đồ thường xuyên!!!

Hiện tại nghỉ dịch vẫn học onl và stress vụ đi làm lắm mọi người ơi, nên ai đó bảo mình hãy ra fic giấy kiếm tiền có lẽ sẽ ok hơn đấy!

Lời cuối mong mọi người đều khỏe, đừng quá lo ngại về dịch bệnh vì khi bạn vui vẻ đó là liều thuốc trường sinh, chăm chỉ bổ sung vitamin, các khoáng chất giúp cơ thể khỏe mạnh, tập thể dục nếu bạn siêng ko thì tập mấy bài tập đơn giản vận động là được. Lỡ may bạn bị mắc bệnh, hãy lạc quan và tích cực chữa bệnh, đó là điều tốt nhất. Hãy enjoy yourself giảm stress nhé, tiết kiệm một chút vì dịch bệnh khiến chúng ta nghèo đi đó!!! Ai bán online ổn hãy bán nhé!

Bye!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro