Cậu ấy là pháp sư trừ yêu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng!"

Nhạc Kỳ An trở mình, vươn tay định tắt đồng hồ báo thức. Và hậu quả của việc tay nhanh hơn não là...

"Bộp!"

Chiếc đồng hồ báo thức rẻ tiền hoa lệ văng xuống đất, hoa lệ nằm trên sàn. Đây có lẽ cũng là lần cuối Nhạc Kỳ An thấy nó hoạt động.

Cậu ngồi dậy, có chút mệt mỏi xoa huyệt thái dương. Đi chân trần xuống giường, Nhạc Kỳ An thong thả cầm lên chiếc đồng hồ sớm đã không còn "sự sống". Khẽ thở dài một hơi, cậu tiện tay đặt nó lại lên bàn, sau đó hướng phòng tắm đi vào.

Tắm rửa sạch sẽ, thay xong đồng phục, Nhạc Kỳ An cũng không ăn sáng, mà là vội vã đến trường.

___

Trường liên cấp Phức Tinh.

Nhạc Kỳ An vừa ngồi vào chỗ liền thấy một chiếc kẹo que được đặt lên bàn. Ngước mắt lên, thì ra là bạn học Trương Gia Thúy.

"Bạn học Trương sớm hảo."

Trương Gia Thúy thấy cậu mỉm cười chào mình, khóe miệng cũng tự giác cong lên "Sớm hảo. Tiểu An, cậu lại không ăn sáng?" Trương Gia Thúy tính cách phóng khoáng, đặc biệt không biết ngượng, đối Nhạc Kỳ An kêu một tiếng 'Tiểu An' là chuyện thường thấy.

Nhạc Kỳ An cũng quen cách xưng hô này, cầm lấy kẹo que, gật đầu "Ừm, chưa ăn."

"Haiz, tớ nói cậu biết bao nhiêu lần rồi? Bữa sáng rất quan trọng! Cậu cứ lười biếng mà bỏ bữa như vậy rồi làm sao có sức học?" nói, Trương Gia Thúy dùng cánh tay nhỏ bé của mình lôi kéo Nhạc Kỳ An đến nhà ăn.

"Cho cháu hai cái bánh bao, hai ly sữa nóng."

Nhạc Kỳ An nhìn Trương Gia Thúy, cô nhóc nháy mắt với cậu, cười tinh nghịch "Tớ cũng chưa ăn."

Bánh bao và sữa nóng được dọn ra, Nhạc Kỳ An và Trương Gia Thúy mỗi người chia một cái, ăn xong lại uống hết một ly sữa. Nhạc Kỳ An đã no căng bụng, Trương Gia Thúy còn gọi thêm vài món ăn vặt. Nhìn khuôn mặt mũm mĩm nhai bimbim của cô nhóc, Nhạc Kỳ An tỏ vẻ, bạn học Trương có thể sống đến giờ mà không bị bội thực, quả là một kì tích !

Giải quyết xong đống thức ăn, chuông vào học vang lên, Nhạc Kỳ An lần nữa cảm thán, canh giờ thật chuẩn !

Giáo viên vào lớp, học sinh ổn định chỗ ngồi, tiết học mới bắt đầu !

___

"Tiểu An! Tiểu An!" Vừa đến giờ giải lao, Trương Gia Thúy đã chạy đến bàn Nhạc Kỳ An buôn dưa lê "Này, cậu biết chuyện gì chưa? Khi nãy Tiểu Mỹ kể với tớ, cậu ấy thấy ma trong nhà vệ sinh nữ !"

Nhạc Kỳ An đang thu dọn sách vở, hứng thú nhìn sang "Có chuyện như vậy?"

"Phải phải! Tiểu Mỹ nói, hôm trước khi ra về, cậu ấy có đi nhờ nhà vệ sinh ở khu 2. Kết quả, phát hiện rất nhiều dấu tay trẻ con trên cửa nhà vệ sinh số 3. Khi cậu ấy rửa tay, cảm thấy phía sau giống như có ai đang nhìn chằm chằm mình! Thứ đó đứng sau lưng cậu ấy, rất gần! Tiểu Mỹ còn nói, nếu không phải cậu ấy nhanh chóng chạy khỏi đó, có thể thứ đó sẽ chạm vào ấy nữa kìa!" Trương Gia Thúy vừa kể, tay chân múa may loạn xạ, trông hết sức sinh động "Tiểu An, cậu nói xem, tại sao lại xảy ra sự việc đáng sợ như vậy?"

"Có thể là trò đùa của một tiền bối nào đó?" Nhạc Kỳ An chóng cằm.

"Lúc đầu tớ cũng nghĩ như vậy!" Trương Gia Thúy nói tiếp "Nhưng Tiểu Mỹ kể rằng, trước khi vào, hoàn toàn không thấy dấu tay nào trên cửa, càng không nghe thấy tiếng bước chân. Hơn nữa giờ đó cũng đã rất muộn, không còn bất kì ai lưu lại đó cả! Trường chúng ta chia các cấp thành ba khu khác nhau, khu 2 là dành cho các anh chị tiền bối lớp lớn hơn, dấu tay trẻ con từ đâu mà xuất hiện chứ!"

"...Nếu đã như vậy, thay vì hoài nghi, chi bằng tự mình đi kiểm chứng?" Nhạc Kỳ An bất ngờ đề nghị.

"K...kiểm chứng? Chẳng lẽ ý cậu là...!" Trương Gia Thúy hãi hùng nhìn cậu.

"Ừm. Nhà vệ sinh không có camera, nếu muốn chứng minh thực hư, tan học tớ sẽ sang nhà vệ sinh khu 2 xem thử."

Trương Gia Thúy hoảng hốt bắt lấy tay cậu "Không được! Rất nguy hiểm! Lỡ như có chuyện gì... Tớ...Tớ đi cùng cậu!"

Nhạc Kỳ An phì cười "Cậu không cần làm quá lên như thế. Được rồi, tan học chúng ta cùng đi."

"Ừm..."

___

"Bài học của chúng ta kết thúc tại đây."

Tan học, Trương Gia Thúy theo Nhạc Kỳ An đi nhà vệ sinh khu 2. Khu 2 tan sớm hơn khu 1 nửa tiếng, hiện giờ ở đây rất vắng, không có lấy một bóng người. Vị trí nhà vệ sinh không có camera, Nhạc Kỳ An thản nhiên đi vào toilet nữ. Cửa nhà vệ sinh số 3... Ừm, không hề có dấu tay hay thứ gì đấy tương tự. Hai người đi tới đi lui mấy vòng, xem kỹ từng ngóc ngách. Kết quả, không có gì bất thường, đây là một nhà vệ sinh tiêu chuẩn !

"Xem ra ở đây không có gì kì lạ cả..." Trương Gia Thúy thở phào, lại có chút thất vọng.

Bỏ công cả buổi lại nhận được kết quả như thế khiến cô nhóc có chút buồn bực, thì ra Tiểu Mỹ nói dối, ma quỷ gì đó, đều không có thật !

Chia tay Trương Gia Thúy ở cổng trường, Nhạc Kỳ An cũng không lập tức trở về, mà là đợi đến lúc trời tối, một lần nữa lẻn vào trường học, tránh thoát được tất cả camera, thuận lợi đi đến nhà vệ sinh khu 2. Một thân một mình, trong nhà vệ sinh ánh đèn mờ ảo, thỉnh thoảng vài cơn gió từ cửa sổ thổi vào, lạnh buốt.

"Tách tách tách..."

Tiếng nước rỉ từ vòi vang vọng bên tai, Nhạc Kỳ An lại bình thản đến đáng sợ, lục lọi từ trong ba lô, Nhạc Kỳ An chăm chú mở kẹo que ban sáng Trương Gia Thúy đưa cho cậu, bỏ vào miệng ngậm.

Ồ, là hương táo. Rất ngọt, lại còn có vị chua nhẹ...

Nhạc Kỳ An miệng ngậm kẹo que, mắt lại nhìn vào tấm gương đối diện. Từ hình ảnh phản chiếu, cậu thấy được bản thân, còn có...

Một thứ xấu xí đến tột độ !

"Ồ?"

Một cái bóng đen ngòm, với đôi mắt đỏ rực cùng cái miệng đầy máu.

Nhạc Kỳ An cười một tiếng "Thật xấu."

Bóng đen như nổi điên, thét lên một tiếng, lao về phía cậu.

"Tiểu quỷ, ngươi thật ồn ào nha."

Nhạc Kỳ An không tránh đi, mà là dùng một tay, đợi đến lúc bóng ma đến gần, một kích đâm thẳng vào bụng nó.

"Á!!!!!!!!!"

Bóng đen gào lên, ngã gục trên nền sàn.

"Ngươi....ngươi rốt cuộc là kẻ nào?!"

Nhạc Kỳ An cầm lấy kẹo que, quơ nhẹ một vòng trên không trung, cười cười "Ta sao? Có lẽ là..."

"Pháp sư trừ yêu."

Nhạc Kỳ An ngồi xổm xuống, đối mặt với bóng đen, tốt bụng nói "Ngươi nha, chết rồi sao không đi đầu thai, ở đây quấy rối học sinh làm gì?"

"Ta không cam tâm! Vì cái gì bọn họ lại đối xử với ta như vậy!" Bóng ma gầm lên "Bọn chúng ỷ mình có chút tiền, liền không xem ta là con người? Cho ta uống thuốc ngủ, còn nhốt ta ở đây. Bọn chúng nào biết, thuốc ngủ quá liều, hại ta mất mạng. Đợi đến khi sự việc lộ ra, thì gia đình chúng lại dùng tiền để bưng bít. Xác của ta thì tùy tiện đem chôn tại một bãi đất hoang, nhà trường thì thông báo ta mất tích không rõ lý do. Ta chết không cam tâm!!!"

Nhạc Kỳ An gật đầu, sự việc học sinh mất tích cậu có nghe qua, căn bản không để ý nhiều, không ngờ hôm nay lại có 'cơ hội' biết tường tận sự việc. Cậu cười ôn hòa, ngữ điệu chân thành "Thì ra là vậy. Ngươi yên tâm, ta có quen một vị thám tử, ta sẽ nhờ hắn điều tra vụ này, giúp ngươi lấy lại công đạo."

"Ngươi..."

Nhạc Kỳ An đứng lên, từ trong ba lô lấy ra một mặt dây chuyền "Tạm thời ngươi cứ vào trong này ẩn nấp một thời gian. Oán khí của ngươi quá nặng, ngươi lại cứ lang thang ở đây, người khác không bị oán niệm của ngươi ảnh hưởng cũng sẽ bị bộ dáng này của ngươi dọa chết."

"..."
___

Rời khỏi trường học, Nhạc Kỳ An không nhanh không chậm đi bộ về nhà.

Tắm rửa thay đồ, tùy tiện ăn vài thứ, Nhạc Kỳ An tắt đèn, trèo lên giường, đắp chăn.

"Tiểu quỷ, chúc ngủ ngon."

Trong đêm tối, mặt dây chuyền trên bàn sáng lên một chút...

"...ngủ ngon."

+++

Chuyên mục "Sơ yếu lí lịch"

"Tiểu An, kẹo que của cậu nè!"

Họ tên : Trương Gia Thúy.

Giới tính : Nữ.

Tuổi : 7 tuổi

Chiều cao : 121 cm

Tính cách : phóng khoáng, tốt bụng.

Nghề nghiệp tay phải : học sinh tiểu học.

Nghề nghiệp tay trái : 'bảo mẫu' của An An.

Ưu điểm : biết quan tâm người khác, sức ăn rất lớn (?!)

Nhược điểm : thích hóng hớt ( Đây không phải nhược điểm, đây là bản tính con người! )

Ghi chú từ tác giả : một tiểu thiên kim giàu có dễ mến, là người bạn thân thiết nhất của Tiểu An An.

"Ta hận các ngươi! Trả mạng cho ta!!!"

Họ tên : Nhan Hoàng Liên

Giới tính : Nữ.

Tuổi : 15 tuổi.

Chiều cao : 157 cm

Tính cách : ( trước khi chết )hiền lành, nhu nhược, dễ bị người khác bắt nạt; ( sau khi chết ) một từ thôi : hắc hóa.

Nghề nghiệp tay phải : (đã từng là) học sinh cấp 2.

Nghề nghiệp tay trái : hồn ma vất vưởng trong toilet ( nghe có chút nặng mùi... )

Ưu điểm : học rất giỏi.

Nhược điểm : ( khi còn sống ) quá bạt nhược.

Ghi chú từ tác giả : Ẻm sẽ sớm được siêu thoát thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro