Dịch vụ cho vay không lãi suất 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường liên cấp Phức Tinh, lớp 2-3.

"Tiểu An!" Trương Gia Thúy tóc tết thành hai bím nhỏ, trên lưng đeo ba lô màu vàng hình gà con, tay cầm kẹo que hướng Nhạc Kỳ An chạy đến.

"Bạn học Trương sớm hảo." Nhạc Kỳ An tươi cười nhận lấy kẹo que, cẩn thận cho vào ba lô.

Trương Gia Thúy về chỗ ngồi cất cặp sách, lại lon ton chạy đến bàn cậu buôn chuyện.

"Hôm qua chị tớ kể cho tớ một chuyện động trời! Cậu muốn nghe không?"

"...Tớ-"

"Chuyện là vầy, lớp của chị tớ có một chị kia tên là Lâm, gia cảnh thuộc dạng trung lưu, học lực cũng rất giỏi. Có điều hôm trước vừa bị người ta đánh. Nghe nói hình như là mượn tiền mà không trả, chủ nợ gọi người đến đánh, mới nhập viện cách đây hai hôm. Cậu nghĩ xem, tớ thấy hoàn cảnh gia đình chị ấy đâu đến nỗi, sao lại phải mượn tiền người khác làm gì?"

"Chưa hết đâu." Một giọng nói bất chợt vang lên.

"Tiểu Hoa! Cậu làm tớ giật mình!" Trương Gia Thúy hoảng hốt nhảy dựng lên.

Phương Hoa lộ rõ vẻ khinh bỉ nhìn cô nhóc, kéo một cái ghế gần đó, rất tự nhiên ngồi xuống "Sau khi chị Lâm nhập viện, liền có một số tiền lớn được chuyển cho chủ nợ, người chuyển tiền cũng chính là chị Lâm. Câu hỏi được đặt ra ở đây, chị ấy lấy đâu ra số tiền lớn cỡ đó trong thời gian ngắn như vậy?"

"Có thể là từ bố mẹ chị ấy?" Trương Gia Thúy đưa ra giả thiết.

Phương Hoa lắc đầu "Không. Thứ nhất, bố mẹ chị ấy từ 5 năm trước đã rời đi nước ngoài lập nghiệp, gửi chị ấy cho một người họ hàng coi sóc, hàng tháng đều gửi về một số tiền trợ cấp nhất định. Theo tớ được biết, người họ hàng này đối xử với chị Lâm rất khắc nghiệt, căn bản không xem chị ấy là người thân, tiền trợ cấp mỗi tháng cũng bị cắt xén nghiêm trọng, nhà trường lại cấm học sinh đi làm thêm, chính vì vậy mới dẫn đến cuộc sống túng thiếu, chị Lâm phải mượn nợ người khác. Thứ hai, khi chị ấy nhập viện, viện phí sẽ do nhà trường hỗ trợ, người họ hàng kia không phải lo tiền thuốc men, chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này, chiếm dụng toàn bộ khoản tiền trợ cấp. Có thể nói, chị Lâm hiện tại, chính là hoàn toàn tay trắng."

"Nhưng xảy ra sự việc như vậy, cảnh sát không điều tra sao? Nếu điều tra, hành vi của người họ hàng sẽ bị chị Lâm khai báo! Người họ hàng sẽ phải bồi thường cho chị Lâm một khoản tiền." Trương Gia Thúy đập bàn, phát hiện bản thân mình hôm nay thông minh đột suất.

"Vậy là cậu không biết rồi." Phương Hoa giải thích "Chị Lâm bị chèn ép 5 năm trời, sớm đã sinh ra bóng ma tâm lý, rất sợ người họ hàng đó. Hơn nữa vốn dĩ chị Lâm là người rất nhát gan, bị dọa vài câu chắc chắn sẽ ngậm kín miệng, hoặc là bịa đặt vài cái lý do, cảnh sát có thể moi ra được chứng cứ gì."

"Vậy à..." Trương Gia Thúy hiểu ra "Khoan đã! Sao cậu biết rõ chuyện chị Lâm dữ vậy?!"

Phương Hoa nhún vai "Chị tớ là bạn thân của chị Lâm, ngày nào chị Lâm cũng sang nhà chị tớ tâm sự. Đôi lúc chị tớ cũng có ngỏ lời muốn giúp chị Lâm, không hiểu sao chị ấy cứ từ chối, còn xin chị tớ đừng nói chuyện này cho ai biết. Chị tớ cũng giữ lời, thật sự không nói cho ai biết, kể cả tớ. Tất cả đều là tớ nghe lỏm nên mới biết được."

Nghe lỏm ?! ('゚д゚')

"Khụ! Vậy nên, tớ nghĩ ẩn sau chuyện này có thể là...một bí mật khủng khiếp!" Phương Hoa kết luận chắc nịch.

"Gì chứ? Cậu muốn điều tra vụ này sao?" Trương Gia Thúy phì cười châm chọc.

Không ngờ Phương Hoa lại đứng dậy, hai tay chống bàn, hùng hổ nói "Đúng vậy! Sự việc này có rất nhiều uẩn khúc. Vì thế, thân là thám tử lừng danh của lớp 2-3, Phương Đại Hoa tớ đây sẽ đích thân tham gia điều tra vụ này!"

Trương Gia Thúy : ∑(ΦдΦlll nà ní?!

Nhạc Kỳ An : tôi xin từ chối cho ý kiến. Giới trẻ ngày nay thật manh động, thứ tôi không đỡ nổi. ┐('ー`')┌

"Để việc điều tra diễn ra thuận lợi, tớ cần hai người cộng sự đắc lực. Bạn học Trương, bạn học Nhạc, các bạn vừa hay phù hợp với vị trí này. Sao? Tham gia cùng tớ chứ?" Phương Hoa tràn trề nhiệt huyết nhìn hai người trước mặt.

Trương Gia Thúy nghe đến hưng trí bừng bừng "Tớ! Tớ tham gia!" nói, lại quay sang nhìn Nhạc Kỳ An "Tiểu An~"

"Tùy các cậu thôi." Nhạc Kỳ An mỉm cười nhún vai.

Đội thám tử lớp 2-3 ra đời thế đó...

...Thật là một hồi lịch sử huy hoàng ( ͡☉ ͜ʖ ͡☉)

"Hừ, một đám nhóc vắt mũi chưa sạch!"

Giọng nói quen thuộc kia vang lên trong đầu Nhạc Kỳ An, mang theo chế nhạo cùng xem thường "Ta nói này, ngươi vậy mà lại chơi cùng bọn trẩu này? Thật không biết nhục nhã?!"

Nhạc Kỳ An vuốt ve mặt dây chuyền trên cổ, tựa tiếu phi tiếu "Biết đâu bọn họ có thể giúp ngươi giải oan?"

"Nhảm nhí."

"Haha, đùa thôi. Ta là một người coi trọng lời hứa, không lâu nữa đâu, khúc mắc của ngươi sẽ được giải trừ."

"Mỏi mắt chờ xem"

...

___

Chuyên mục "Sơ yếu lí lịch"

"Đội thám tử lớp 2-3 vào cuộc thôi!"

Họ tên : Phương Hoa.

Giới tính : Nữ.

Tuổi : 7 tuổi.

Chiều cao : 123 cm.

Tính cách : năng động, nhiệt huyết với "nghề"

Nghề nghiệp tay phải : học sinh tiểu học.

Nghề nghiệp tay trái : thám tử nhí tài ba =)

Ưu điểm : thông minh, quyết đoán.

Nhược điểm : thích nghe lỏm người khác ( Không khác kiểu 'thích hóng hớt' là mấy, có điều lén lút hơn ^^)

Ghi chú từ tác giả : cô bé này ngày thường làm việc gì cũng đều cẩn thận, riêng những lúc quan trọng lại hấp tấp bộp chộp hết sức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro