Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Thái An thứ ba.

"...Chuẩn bị làm lễ đầy năm cho tiểu thiếu gia rồi, mọi thứ có đủ cả chưa?".

"Còn thiếu văn phòng tứ bảo(1) đấy! Hầu gia bảo ta đến nhà kho tìm một bộ. Phải rồi, tốt nhất là tìm bộ nào be bé xinh xinh, loại mà trẻ con cầm trên tay được ấy".

Tiếng gì thế? Ồn quá... Đông Quân mơ màng nghĩ, hình như cậu đã rơi xuống từ trên tầng thượng của biệt thự. Nhắm mắt lại, trong đầu cậu đã tưởng tượng ra được trên các tờ báo, tạp chí cùng TV, Internet trong cả nước vào ngày mai đều sẽ đưa tin với tiêu đề "Đại công tử tập đoàn nhà họ Đông vì áp lực học tập mà tự sát". Tin tức đại khái sẽ như thế này: "Ngày XX tháng X năm 20XX, theo người đưa tin XXX tại khu biệt thự XX, Tây An, đại thiếu gia tập đoàn nhà họ Đông bởi vì áp lực mà bị trầm cảm dẫn đến tự sát chỉ ngay sau khi nhận được thông báo trúng tuyển đại học XX nổi tiếng với thành tích thủ khoa, rất may chỗ cậu nhảy không cao. Chuyện này cũng là một hồi chuông cảnh báo đến các bậc phụ huynh và nhà trường....".

Đợi lát nữa ta trả lời với phóng viên là ta không bị trầm cảm, chỉ đơn giản là bị con mèo béo dọa mà vấp ngã mà rơi xuống, bọn họ có tin không?.

Không biết ta gãy mất cái chân nào rồi, từ sân thượng tầng ba rơi xuống, hình như cũng không quá cao, vậy mà tại sao ta lại cảm thấy hình như ta đã rơi rất lâu?.

Có thể ngừng nói chuyện được không? Bổn thiếu gia vừa gặp nạn xong, các ngươi không thể để cho ta một chút yên tĩnh à?.

Tiếng nói chuyện càng lúc càng to khiến Đông Quân lơ mơ mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là một bức rèm hoa lệ, chiếc cổ sàng được điêu khắc tinh xảo làm từ gỗ quý. Cậu hình như đang được ôm, mà còn là ôm vào trong ngực, hình như người ôm cậu là một đứa bé, mà xung quanh cậu còn có một đám người khác vây quanh nữa, có già có trẻ, có xinh có xấu, đã vậy bọn họ còn liên tục "sỗ sàng" sờ tới sờ lui má cậu, khiến cậu suýt chút nữa là bị ngất xỉu vì suy nhược tinh thần...

Không nhịn được nữa, Đông Quân tức giận mở miệng ra mắng to: "Con mẹ nó ta nói mấy người các ngươi có dừng lại ngay hay không hả?".

Lời mắng này cực kỳ không lễ phép, nhưng mà Đông Quân vì quá tức giận nên không suy nghĩ được nhiều như vậy, cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của mấy người kia, nhất thời không nhận ra việc lời mắng của mình chỉ phát ra được vài tiếng "y y nha nha".

Vì thế lúc cậu quay đầu tìm kiếm mẹ và cha, Đông Quân mới phát hiện ra điểm khác lạ: Những người trước mặt cậu đều mặc y phục cổ đại, đầu cài đầy trâm vàng, trâm ngọc, người nào cũng toát lên vẻ phu nhân cao quý.

Đầu óc quay cuồng một chút, hết sức xua đuổi suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Đông Quân không muốn tin cũng không chịu chấp nhận liền tiếp tục kêu: "Cha, mẹ, cổ phiếu của tập đoàn rớt giá rồi kìa". Lần này Đông Quân cố ý nói dài hơn, tròn chữ hơn, nào ngờ bên tai ngoại trừ hai tiếng "Cha, mẹ" ra cũng chỉ nghe được "y y a a nha nha", chỉ là tiếng kêu hơi dài hơn một chút.

Cậu quay đầu, dùng đôi mắt to nhìn xuống người đang bế mình, phát hiện ra đó là một bé trai không lớn lắm, tầm khoảng 3 tuổi, trên người mặc y phục làm bằng tơ lụa màu đỏ sẫm, thêu hoa văn tường vân. Cậu lại quơ quơ tay, phát hiện ra tay chân mình đã biến thành ngắn ngủn của một đứa trẻ một tuổi.

"Đông Quân, đệ biết gọi cha me rồi sao? Giỏi quá đi" Đứa trẻ áo đỏ nhìn Đông Quân bằng đôi mắt sáng ngời, khen ngợi không ngừng, vui vẻ cọ má mình vào má cậu "Nào, Vân ca bế đệ đi làm lễ thôi nôi nhé".

Không đợi Đông Quân kịp phản ứng, cậu đã bị đứa trẻ mang đi, đưa vào một căn phòng lớn chật ních người và đặt xuống giữa một đống đồ, nào là ấn chương, kinh thư, bút, giấy, nghiên, bàn tính, tiền xu, sổ sách, thương nhỏ, kiếm gỗ, đồ ăn, đồ chơi..., bày đầy khắp cả sàn của căn phòng, nhiều đến hoa mắt. Hơn nữa từ những đồ dùng thư phòng xung quanh cậu có thể thấy nhà này thuộc loại giàu có, không phải ai cũng dùng được giấy Tuyên Thành, nghiên Đoan Châu và bút Gia Cát, mực Đình Khuê.

Ồ, đang làm lễ thôi nôi để dự đoán tương lai sao? Nhưng đứa bé một tuổi thì biết cái gì chứ? Lỡ dự đoán tiền đồ và tính tình trật lất thì sao?.

Đông Quân nhìn một đống đồ vật trước mặt mà cảm thấy nhàm chán. Cậu nhìn về phía đứa trẻ áo đỏ đang đứng một bên nhìn cậu đầy chăm chú, cậu rất cảm ơn đứa trẻ đó lúc nãy đã đưa cậu thoát khỏi bàn tay của những kẻ "háo sắc" kia, mong nó tiếp tục vai trò "cứu thế", đưa cậu thoát khỏi nơi ồn ào này.

Thật đáng tiếc là Diệp Vân không hề cảm nhận được tín hiệu cầu cứu của Đông Quân. Hắn chỉ cảm thấy đôi mắt to đen như hai quả nho mọng nước kia của Đông Quân thật đẹp, liền chỉ tay vào bình hồ lô ngọc nằm ở phía xa, hồi hộp chờ đợi.

"Đông Quân, con thích gì thì lấy cái đó nhé". Một phụ nữ đẹp vừa cười vừa nói, nàng ta búi tóc gọn gàng, mắt sáng, răng trắng, trên đầu cài đủ thứ ngọc ngà, cậu đoán là mẹ của cậu.

Nhìn đôi mắt đầy mong chờ của nàng, cậu đành lững chững đi qua dám đồ linh tinh, bắt đầu chọn lựa trong đám đồ nhiều vô kể.

Chọn tới chọn lui một lúc, Đông Quân cuối cùng cũng để ý đến chiếc bình hồ lô làm bằng ngọc phỉ thúy, với những họa tiết trang trí bằng vàng tinh xảo, mùi thơm nức mũi nằm ở phía xa, cậu liền dứt khoát đi đến chỗ đó và nhặt nó lên.

Diệp Vân nhìn chằm chằm vào Đông Quân mũm mĩm trắng trẻo, trông như một hình nộm sứ dễ vỡ, hắn cười đến ngoác cả mồm ra, chạy đến bế cậu lên thơm mấy cái liền vào cái má sữa của cậu.

Đệ ấy chọn đồ của ta nha!

Hắn đắc ý nhìn mọi người xung quanh. Những người xung quanh cũng rất phối hợp mà mồm năm miệng mười nói ra một tràng những lời chúc phúc tốt lành, ngoại trừ một người, Ôn Hồ Tửu.

"Dựa vào cái gì chứ? Của ta cũng là bình hồ lô mà?" Ôn Hồ Tửu tức giận cầm bình hồ lô gỗ chứa độc lên, mang đến chỗ Đông Quân, lại phát hiện ra cậu đã tựa đầu vào vai nhóc Diệp Vân mà ngủ say từ lúc nào.

Hừ! Thằng nhãi ranh Diệp Vân này! Đó là cháu ngoại của ta!

Ôn Hồ Tửu bực bội nghĩ, y đưa tay muốn đòi Đông Quân lại từ tay Diệp Vân, lại bị hắn nhanh nhẹn tránh được, cười hề hề đắc chí nhìn y.

Thằng ranh!!!

(1)Văn phòng tứ bảo: bốn bảo bối trong phòng của văn nhân, gồm giấy, bút, mực, nghiên

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã ghé đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro