Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Quân nép thân hình tròn tròn bé nhỏ của mình vào gối dựa, chân tay dang thành hình chữ đại, mặt đờ đẫn, uể oải không có tinh thần. Từ khi đến thế giới này, Đông Quân vẫn luôn ở trong tình trạng thả hồn, quan sát bốn phía. Nơi này tương tự với gian phòng cổ đại mà cậu vẫn thấy trên ti vi: phòng có ba gian, dùng một tầm bình phong cao bằng một đầu người có thêu cây trúc màu xanh ngăn cách, rèm phòng được kết bằng từng chuỗi ngọc lưu li nhiều màu, ánh mặt trời tươi đẹp men theo cửa sổ hình thoi hắt vào, gác bút làm từ đá cẩm thạch trên án thư rạng rỡ sáng lên, bên cạnh có đặt bút tích của các vị danh nhân, cùng nghiên mực và bút, kế tiếp là một cây đàn cổ, bình sứ thanh hoa cắm một nhành hoa lan trắng cực kỳ thanh lịch.

Đông Quân thấy miệng hơi khô, đi chân trần xuống giường. Đến trước bàn tròn Như Ý, thấy phía dưới bàn có chiếc ghế con thấp hơn mấy cái ghế tròn xung quanh, cậu liền đứng lên ghế con rồi leo lên ghế tròn, vững vàng với tới bàn, cầm ấm trà, dốc miệng ấm tu ừng ực.

Ngoài cửa bỗng có người bước vào, Bách Lý Thành Phong nhìn thấy dáng con trai đang với lên bàn uống nước, có vẻ khiếp sợ như bị sét đánh, tựa hồ bị đả kích sâu sắc. Ông ngay lập tức xử trí những nha hoàn hầu hạ cậu, sau đó thì lo lắng bế cậu lên xem trái xem phải xem cậu có bị ngã thương ở đâu không, rồi lại cười không dứt miệng vì cậu không chỉ đi được mà còn leo trèo được.

Bỏ qua chuyện bế con trong tay làm rơi vào bồn tắm suýt làm con chết đuối, lại bỏ qua chuyện đút cho con ăn gì đó chút nữa làm sặc chết con, thì Bách Lý Thành Phong là một người cha tốt, một người cha đầu to mà dại. Đông Quân đã nghĩ vậy khi Bách Lý Thành Phong ôm cậu đi khoe khắp phủ.

Cha cậu kiếp trước là một vị doanh nhân thành đạt, cả ngày luôn lạnh mặt, miệng toàn cằn nhằn những chuyện mặt mũi, còn suốt ngày ép cậu vào khuôn mẫu mà ông ấy mong muốn. Phụ thân kiếp này tuy chưa biết thế nào, nhưng cậu có thể nói rằng ông là một đồ ngốc, cậu chỉ muốn một người cha hiền lành, thành thục, ổn trọng sao lại khó đến vậy.

Nội tâm đau khổ, vốn định làm ra vài giọt nước mắt cho hợp với tình hình, có điều Đông Quân dùng hết khí lực cũng không nặn ra nổi, vì vậy đành thôi.

Nghĩ đến tài sản cả nghìn tỷ của gia đình sau này cậu sẽ không thể tiêu, tiểu Đông Quân vốn vô tâm vô cảm chợt lặng lẽ khóc.

Ô ô... Cha, mặc dù ngươi từ nhỏ ngược đãi bắt ta học hành những thứ ta không thích, ta vẫn yêu ngươi.

Ô ô... Mẹ, mặc dù ngươi chia cắt ta cùng tiểu sư muội ta thương, ta cũng vẫn yêu ngươi.

Tuy cha mẹ cậu luôn ép buộc cậu làm những điều cậu không thích, nhưng cậu vẫn yêu bọn họ.

Càng nghĩ càng buồn, càng buồn càng nén giận, càng nén giận càng muốn khóc, vì vậy khi Bách Lý Thành Phong đang thao thao bất tuyệt kể cho Bách Lý Lạc Trần nghe chiến tích leo ghế của con trai, con trai bảo bối của hắn ngồi trong lòng Bách Lý Lạc Trần không hô không nháo, không tiếng động mà rơi lệ, dọa cho cả Bách Lý Lạc Trần cùng Bách Lý Thành Phong luống cuồng tay chân, vội vàng vỗ về.

"Bảo bảo đừng khóc, nói cho ông nội nghe có phải là cha bắt nạt con không?" Lau lung tung nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu, Bách Lý Lạc Trần chỉ quen giết người vốn chưa từng an ủi người khác, chỉ còn cách học ngữ khí của nương tử lúc trước dỗ con trai, vỗ vỗ đứa cháu bé bỏng.

Không phải Đông Quân yếu đuối thích khóc nhè, mà là chuyện xuyên không này quá mức kỳ lạ hiếm gặp. Nói cho cùng chuyện xuyên không vốn là phúc lợi riêng của những người có thâm thù đại hân sâu đến bi quan chán đời, cậu từ nhỏ sống đầy đủ an nhàn, tiền tiêu không hết, tuy hơi bức bối một tí nhưng cậu vẫn cảm thấy được yêu thương đùm bọc, cuộc sống mĩ mãn, thật sự không cần xuyên không.

Việc xuyên không này đối với Đông Quân là một cú sốc quá lớn, cậu không phải là người không tim không phổi, không quan tâm đến cái gì. Cậu quan tâm đến người nhà cậu, cậu không phải người lang thang một thân một mình, không có ai chờ đợi.

Cậu hôm nay khóc là quyết định đem mọi thứ trong quá khứ nói lời tạm biệt. Từ hôm nay trở đi, cậu là tiểu công tử của Trấn Tây hầu phủ, không cố chấp những chuyện đã phát sinh không thể quay lại nữa.

Diệp Vân tung tăng chạy từ ngoài cửa vào, thấy Đông Quân đang ngồi trong lòng Trấn Tây hầu khóc, hắn liền chạy đến, đem xiên kẹo hồ lô đường trong tay đưa đến trước mặt Đông Quân, vỗ vỗ sau lưng cậu dỗ dành nói: "Ta vĩnh viễn ở cạnh đệ, bảo vệ đệ, đem đồ tốt nhất trong thiên hạ cho đệ, chỉ cần đệ muốn ta sẽ đi tìm cho đệ, Đông Quân, đệ đừng khóc nữa"

Lời trẻ con không nên tin, vấn đề này Đông Quân rất rõ ràng, nhưng cậu nhìn nét mặt của cậu bé này không phải là nói qua loa, bởi vậy cố mà tin một nửa. Từ nay về sau còn dài lắm, ai biết sẽ có sự tình gì phát sinh.

Bất quá Đông Quân nín khóc, rất có tinh thần cổ vũ, dùng bàn tay nhỏ bé trắng nõn vỗ vỗ vai của Diệp Vân, lại tiện tay cầm luôn xiên kẹo, chăm chú nghiên cứu thứ kẹo mà cậu chỉ thấy ở trên phim, đưa lên miệng liếm liếm.

Đông Quân vừa liếm kẹo vừa nhìn Diệp Vân. Kể ra cậu bé này lúc nào cũng mang đến đồ khiến cậu ưa thích, lần trước là hồ lô rượu, lần này là kẹo hồ lô, khiến cậu yêu thích không rời tay, nở nụ cười xán lạn nhìn Diệp Vân.



Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã ghé đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro