Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Lạc Trần thấy Diệp Vân có thể khiến cháu trai ngoan của mình hết khóc liền đưa cậu cho hắn bế. Diệp Vân cũng rất cẩn thận mà nhận lấy Đông Quân từ Bách Lý Lạc Trần, bế cậu ra ngoài sân chơi. Lúc này mặt trời, trong phòng oi bức, trong sân thì ngược lại, gió mát hiu hiu, bên cạnh hồ sen còn có mấy đứa nha hoàn đang cắn hạt dưa tán chuyện phiếm.

Vừa được ăn món kẹo mà bản thân tò mò suốt bao nhiêu năm, vừa được ra khỏi phòng hóng gió, Đông Quân giơ tay về phía Diệp Vân sờ sờ mặt hắn, toét miệng cười hắc hắc. Trong nội tâm cảm thấy đặc biệt thoải mái, cũng cảm thấy nhóc Diệp Vân nhìn cực kỳ thuận mắt.

Nhìn xem, đều là ôm hài tử mà đứa trẻ này ôm cậu có bao nhiêu thoải mái, không giống lão cha vụng về nào đó suýt nữa làm gãy cả eo nhỏ non nớt của cậu. Không biết ôm hài tử thì đừng ôm, đã ôm còn không biết ôm cho thoải mái chút, chỉ giỏi làm người khinh bỉ.

Hít hít cái mũi tận hưởng hương khí hoa sen do gió đưa tới, Đông Quân bắt đầu tâm ý mỹ mãn, nảy sinh ý nghĩ kỳ quái, muốn kết nghĩa huynh đệ với Diệp Quân, buổi tối kéo hắn ngủ cùng một giường, đắp cùng một chăn với cậu.

Cậu đã nghĩ thông suốt rồi, cậu đường đường một thanh niên thế kỷ hai mươi mốt tiền đồ rộng mở, tương lai đầy hứa hẹn, sẽ không cứng đầu nhớ về quá khứ mà tìm cách trở về, cùng lắm nếu gặp phải khó khăn thì binh đến thì chặn, nước ngập thì chắn, chuyện đến phải đến chẳng thể trốn tránh được. Đời người dù sao cũng gặp phải những chuyện ngoài mong muốn, việc cần làm là dũng cảm đối mặt.

Lại nghĩ đến ông nội của mình là Trấn Tây hầu gia mang đại danh sát thần, Đông Quân trở nên rất vui vẻ, bởi vì không có chuyện gì so với điều này lại tốt hơn, từ nay về sau sẽ không ai dám động vào cậu, trừ phi người đó là Hoàng đế..... Về vấn đề này, cậu sẽ cần suy nghĩ cẩn thận một chút.

Tay của Diệp Vân nhẹ nhàng vuốt ve lưng Đông Quân, nhẹ giọng dụ dỗ cậu gọi hắn là Vân ca.

Đông Quân đối với việc này trực tiếp nhắm mắt giả vờ ngủ. Tuổi của cậu cách tên nhóc này tận 15 tuổi, muốn cậu gọi hắn là ca ca, còn lâu nhé.

-----------------

Ôn Lạc Ngọc nghe nói nhi tử bảo bối của mình đột nhiên khóc lớn liền ngay lập tức chạy đến Lạc Vũ viện, đem Bách Lý Thành Phong ra hỏi tội. Tiếng kêu đau xin tha của Bách Lý Thành Phong to đến mức lão hầu gia đang ngồi xem suýt nữa đem nước trà vừa uống ở trong miệng phun ra.

Ôn Lạc Ngọc thả tai chồng mình ra, nhìn về phía Bách Lý Lạc Trần cung kính chắp tay hành lễ nói: "Phụ thân, dù Thành Phong là Thế tử, nhưng hắn sáng nay làm rơi Đông Quân làm thằng bé sặc nước, lúc nãy lại vừa làm thằng bé khóc, xin phụ thân cho Lạc Ngọc dẫn hắn về phòng dạy dỗ"

Ôn Lạc Ngọc là con gái bảo bối mà lão huynh đệ giao hảo mấy chục năm của Bách Lý Lạc Trần gả cho con trai ông, vì vậy mà ông khá kính trọng cô con dâu này, hơn nữa ông cực kỳ yêu thương Bách Lý Đông Quân, thế nên khi Ôn Lạc Ngọc nói muốn quản giáo Bách Lý Thành Phong, lão hầu gia đành giả vờ tỏ vẻ "thương lắm mà không giúp gì được", sau đó vẫy tay đồng ý cho Ôn Lạc Ngọc đưa con trai của mình đi.

Bách Lý Thành Phong nhìn cha nước mắt rưng rưng, liên tục ra tín hiệu kêu cứu về phía cha mình cho đến khi bị kéo ra khỏi phòng cũng không chịu từ bỏ.

Buổi tối hôm đó từ trong Lạc Phong viện vang ra tiếng xin tha của thế tử gia, ai cũng biết là chuyện gì, chỉ là tất cả đều giả bộ mắt điếc tai ngơ, kéo chăn che tai mà ngủ, dù sao thì chuyện thế tử phi dạy dỗ thế tử đã được lão hầu gia ngầm đồng ý để cho nó diễn ra vài năm nay rồi.

Mà ở trong phòng của Đông Quân, ngoại trừ đồng chí tiểu Đông Quân đang duỗi hai cái chân trắng trẻo như cây củ cải trắng, dang rộng hai cái tay mà ngủ ngon lành thì còn có đồng chí Diệp Vân ba tuổi nằm bên cạnh cậu, nhìn cậu chằm chằm.

Hồi chiều nay Diệp Vân sau khi được Đông Quân vuốt ve má, đột nhiên tâm ý tương thông với Đông Quân, nảy sinh ra ý muốn tối nay muốn ở lại hầu phủ, ngủ với tiểu Đông Quân của hắn, vì vậy nên hắn đã sai người thông báo về phủ Tướng quân, còn mình thì vui vẻ ôm Đông Quân ở lại Hầu phủ.

Diệp Vân càng nhìn càng cảm thấy Đông Quân đáng yêu vô cùng, hắn không nhịn được giơ ngón tay lên chọc lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, kết quả bởi vì cảm giác quá mức thú vị mà liên tiếp chọt má cậu không ngừng, khiến cho Đông Quân đang ngủ say không thể không xoay người, lộ ra cái mông nhỏ mềm mại, dẫn đến Diệp Vân "thú tính" đại phát. Nếu như không phải Ôn Lạc Ngọc lo lắng hai đứa trẻ vẫn chưa ngủ nên vào phòng kiểm tra khiến Diệp Vân kịp thời dừng lại và giả vờ ngủ, Đông Quân nhất định sẽ bị chọt tỉnh.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã ghé đọc!

P/s: Mấy hôm này bận chạy deadline quá nên quên mất việc phải viết truyện, rất xin lỗi mọi người nha 🙇‍♀️🙇‍♀️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro