Chap 3: trận chiến nhân-quỷ (+ giới thiệu nhân vật chính)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Lời của Itaya Haitoru/

Chiến đấu!
Đó là từ đã in sâu vào đầu tôi từ khi còn nhỏ. Tôi là Itaya Haitoru - đại hoàng tử của Mặt Trời Vàng, à không, phải là nhị hoàng tử mới đúng. Hoàng huynh của tôi đã bị Quỷ tộc giết chết khi đang thực hiện nhiệm vụ. Kể từ đó tôi đã nung náu suy nghĩ trả thù cho hoàng huynh. Tôi vẫn luôn nằm mơ thấy lúc hoàng huynh được đưa về 10 năm trước......

"Rào rào rào"
Tiếng mưa ngày càng nặng hạt, thấp thoáng đằng xa vài bóng người lộc xộc chay về...
- PHÁP SƯ CHỮA TRỊ! MAU GỌI PHÁP SƯ CHỮA TRỊ RA ĐÂY!!!!! - một người đàn ông túm mạnh lấy cổ áo bác quản gia vừa hét vừa lắc mạnh.
Tôi không còn nhớ lúc sau như thế nào, tôi chỉ còn nhớ cảnh hoàng huynh sau khi được đưa tới phòng cấp cứu...
- HOÀNG TỬ ĐANG MẤT MÁU RẤT NHANH, MAU DÙNG THUẬT PHỤC HỒI BỔ SUNG MÁU! TIAN MAU SỬ DỤNG NIỆM THUẬT VÁ VẾT THƯƠNG LẠI! HIKI MAU CẦM MÁUUUU!!!!!! - Tôi nghe thấy tiếng Y sư của cung điện hét lên liên hồi

Tôi sợ hãi xông vào, tất cả phép thuật đang được vận hành tối đa, trước mặt tôi là hoàng huynh đang nằm trên giường thở gấp, mặt mũi tái mét, người lênh láng máu, tay phải và chân trái đã không còn, tim cũng gần như vỡ nát. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì tất cả các thiết bị cũng như pháp thuật đều tắt. Gương mặt ai nấy đều tối sầm lại. Mẫu hậu tay không ngừng run rẩy, rồi chợt nhào tới ôm chặt tôi khóc nức nở.........
Tôi đã trở thành Đại hoàng tử!

Kể từ ngày đó, tôi điên cuồng tập luyện, rồi lại chiến đấu, rồi lại tập luyện, cứ như thế suốt 7 năm trời, tôi luôn cười, nhưng đó không phải nụ cười hạnh phúc, đó chỉ là nụ cười che đi sự đau khổ và mất mát trong tim.....

Cho đến khi tôi thi đậu vào học viện Sylladime...

Với thực lực áp đảo của mình, tôi nhanh chóng trèo lên chức hội trưởng hội học sinh khi chỉ mới năm nhất. Sau khi tôi trở thành hội trưởng vài ngày, hội phó hội học sinh và thư ký hội học sinh cũng đồng loạt được thay đổi, và cả 2 người đều là học sinh năm nhất giống tôi.

Trước mặt tôi là một cậu bạn có mái tóc mang màu xanh của đại dương mênh mông, đôi mắt trầm lặng sâu đọng:
- Nhị hoàng tử của Thiên Niên Kỉ Bạc_Takahiren Shouya. Từ hôm nay chính thức là hội phó hội học sinh, xin được giúp đỡ.

- Tam hoàng tử của Lam Tinh_ Iyuni Tayaki, hiện tại là thư ký hội học sinh, xin được giúp đỡ nhé ☺️
Cậu bạn tóc đen mượt, thân hình có vẻ nhỏ nhắn cũng tự giới thiệu.

Hôm đó, bọn tôi đã trở thành bạn của nhau, lúc đầu tôi chỉ định học hỏi 2 cậu ấy để trở nên mạnh hơn, nhưng dần dần, tôi càng mở lòng hơn với mọi người, bọn tôi cùng cười đùa, cùng chiến đấu, họ đã trở thành những người bạn thân duy nhất của tôi. Không biết từ lúc nào, tôi lại trở nên một người luôn cười đùa và còn có chút nhây, tính tình cũng có chút trẻ con, cứ như là đang bù đắp lại những tuổi thơ đã mất vậy, nhưng tôi cảm thấy vui vì điều đó.

Tính cách bọn tôi khác nhau hoàn toàn: Shouya thì lúc nào cũng mang cái mặt nghiêm túc và hay nghiêm trọng hoá vấn đề ( có lẽ giống bố), nhưng người mà phải dọn dẹp mớ hỗn độn tôi gây ra luôn là cậu ấy. Còn Tayaki thì rất hoà đồng, là người luôn cẩn thận từng li từng tí. Cứ thế 3 năm trôi qua, bọn tôi trở thành bộ ba hội học sinh nổi tiếng ở trường.

Và giờ đây, là một đàn anh đàn chị với thực lực còn mạnh hơn đa số giáo viên, tôi đang giảng cho những em năm nhất trong tiết "Lịch sử Bách Giới"( đoạn cuối chap trước).

- Tiết học đến đây là kết thúc, chúc các em đạt được nhiều thành tựu hơn trong tương lai.

/Lời của Iyuni Tayaki:/

Tôi và Shouya đứng tựa lưng vào của nhìn Haitoru đang hăng say giảng bài. Cậu ấy vừa bước ra, tôi đã vội chạy lên chọc:

- Ai zaaaa~~, cảm động quá ta, "senpai" giảng bài hay quá đi~~~

Haitoru cười trừ

- Khụ Khụ - Shouya ho vài tiếng để gây chú ý

- Giảng tốt lắm Haitoru, nhưng cái phần mà chuẩn bị tinh thần để nghênh chiến thì có cần thiết không? Dù sao mấy đứa mới chỉ năm nhất, với lại đã hơn 30 năm rồ, cũng đâu có biến cố xảy ra - Shouya nói tiếp

Haitoru quay qua cười tươi rồi nói:

- Thôi nào, dù sao đề phòng vẫn hơn mà. À mà tớ nghe nói sự kiện phòng họp 33 năm trước xảy ra cũng đúng ngày này đúng khoảng thời gian này luôn đấy, ai biết được lỡ như.....................

Haitoru còn chưa kịp nói dứt câu thì một trận động đất lớn xảy ra, từ đằng xa, ngọn núi sau trường bỗng chốc nổ tung, từng mảnh vụn bắn đến tận chỗ bọn tôi. Tôi nhìn thấy thầy Taka đang vội chạy lên phòng hiệu trưởng. Liền sau đó là báo động khẩn cấp reo liên hồi ở khắp mọi nơi. Tất cả các học sinh đều hoang mang tột độ. Có người thì chạy khắp sân trường chả biết làm thế nào, có người lại xông ra phía cửa tính chạy trốn. Bỗng chiếc loa của trường vang lên:

- TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH NGHE RÕ!!!! MAU BÌNH TĨNH LẠI CHO TÔI! CÁC EM ĐỀU LÀ NHỮNG TINH ANH CỦA NHÂN TỘC, NAY QUỶ TỘC ĐANG PHÁT ĐỘNG TẤN CÔNG QUY MÔ LỚN, CÁC EM PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ NGƯỜI DÂN VÀ CHIẾN ĐẤU VÌ CON NGƯỜI. NGÔI TRƯỜNG CỦA TÔI KHÔNG DẠY NÊN NHỮNG KẺ NHU NHƯỢC! NHỮNG AI CẢM THẤY MÌNH KHÔNG LÀM ĐƯỢC CÓ THỂ CÚT KHỎI ĐÂY NGAY VÀ LUÔN! - Giọng nói hùng hồn của hiệu trưởng vang khắp trường.

Bỗng chốc cả trường đang loạn lên lại im lặng lạ thường. Để vào được học viện Sylladime, họ đã phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn để vào được học viện, và họ cũng đã trải qua hàng ngàn hàng vạn trận chiến đấu để tiếp tục học tại trường. Vậy mà họ lại phút chốc hoảng loạn chỉ vì mình đang thực sự đối mặt với quỷ tộc sao? Quả thật trong những buổi rèn luyện bên ngoài, đội ngũ học sinh và giáo viên gặp phải quỷ tộc tấn công không phải là hiếm, vậy mà chỉ vì có thêm tiếng chuông báo động đã nhảy dựng lên. Thật đáng xấu hổ..... Và tất cả đều chọn ở lại, không một ai rời đi.....

/TRÍCH NHẬT KÝ CỦA TAKAHIREN SHOUYA/

Ngày 21/9 năm 5100 trước đại chiến...

Đã một ngày trôi qua từ sau khi quỷ tộc tấn công rồi. Sylladime đã dựng kết giới bảo vệ và được lấy làm vùng lánh nạn. Bọn tôi phải liên tục đi càn quét những con quỷ còn sót lại xung quanh và tìm kiếm những người dân còn sống sót. Dù luôn thay phiên nhau đi dọn dẹp nhưng số quỷ vẫn đang không ngừng tăng lên. Số người bị thương cũng đang tăng lên không ngừng........

Ngày 22/9 năm 5100 trước đại chiến...

Bọn quỷ kéo đến ngày càng mạnh hơn, tuyến phòng thủ ở phía Tây đã thất thủ, đã xuất hiện nhiều người phải hy sinh......

Ngày 23/9 năm 5100 trước đại chiến....

Tất cả các tuyến phòng thủ đều bị đánh đổ, đội chiến binh Hoàng gia đã rút lui và tụ họp với Sylladime. Tam Quốc Vương đang phải đi khắp nơi chiến đấu với những con quỷ cấp cao. Nhiều học sinh đã lựa chọn rời đi......

Ngày 24/9 năm 5100 trước đại chiến....

Đợt tấn công lần này càng mạnh hơn nữa, quân tiên phong của quỷ tộc đã tụ họp lại với quân đoàn quỷ cấp cao đến sau. Đội chiến binh Hoàng gia xung phong lên tấn công trước..... TOÀN BỘ ĐỘI ĐÃ HY SINH.....

Ngày 25/9 năm 5100 trước đại chiến....

Tam Quốc Vương đã ban lệnh sơ tán người dân cũng như học sinh của học viện gấp, chỉ chừa lại vài người mạnh nhất của Sylladime ở lại kéo dài thời gian.......

Ngày 26/9 năm 5100 trước đại chiến.....

Theo lệnh của Tam Vương, toàn bộ vùng không gian của 3 vương quốc đã được đóng kín phong ấn lại, cắt đứt toàn bộ liên lạc với các thế giới khác để tránh kéo các thế giới khác vào nguy hiểm, trở thành " nội bất xuất ngoại bất nhập".....

Ngày 27/9 năm 5100 trước đại chiến....

Đã không còn có thể phòng thủ được nữa, chỉ có thể tấn công mới có cơ hội sống sót....

Ngày 28/9 năm 5100 trước đại chiến....

Ngày này cuối cùng đã đến, bọn tôi được lệnh từ Phụ Vương thực hiện tổng phản công, Haitoru được chọn làm người chỉ huy dẫn đầu. Bọn tôi đã phải bàn bạc kế hoạch suốt một ngày trời......

Ngày 29/9 năm 5100 trước đại chiến...

3 giờ sáng... Toàn bộ những tinh nhuệ của Sylladime đều đã sẵn sàng, từ học sinh đến giáo viên đều đã chuẩn bị tinh thần.

3 giờ 30 phút, tất cả Quỷ tộc đã tụ tập mấy ngày nay đồng loạt kéo đến. Màn bảo vệ của Sylladime đã hạ xuống, toàn bộ xông lên.

4 giờ 30 phút sáng, xác quỷ và xác người chồng chất lên nhau, khu vực vài trăm dặm xung quanh biến thành bình địa. Hầu hết đều hy sinh rồi....

6 giờ sáng, chỉ còn lại 3 đứa bọn tôi. Tất cả đều liều chết với mấy tên quỷ, người thì tự nổ, người thì kéo theo quỷ tự tử, người thì dùng chính trái tim mình làm pháp trận để giết quỷ....

6 giờ 15 phút sáng, tôi đã quá mệt mỏi rồi, chân tay tôi như muốn rụng ra, nhưng cơ thể tôi vẫn cứ cử động, chỉ cần chậm một nhịp là tôi hoàn toàn có thể mất mạng bất cứ lúc nào....

6 giờ 30 phút sáng, tôi có thể thấy rõ từng đợt mana cuồn cuộn trên không trung, mana của tôi đang dần cạn kiệt, nhưng tôi vẫn cứ chiến đấu, tôi không thể dừng lại, và cũng không thể suy nghĩ được gì khác....

7 giờ sáng, không biết từ lúc nào, tôi lại bị hất văng lên không trung, trong đầu tôi chỉ còn một dòng suy nghĩ: tôi muốn ngủ...

7 giờ 5 phút sáng, đau quá, người tôi bị mấy tảng băng xuyên thủng, ý thức cũng đang dần mất đi, tôi cố liếc mắt qua phía Tayaka, cậu ấy đang quỳ dưới đất, đầu gục xuống, trên thân toàn là những thân cây nhọn hoắc cắm xuyên qua người. Cậu ấy cố ngẩng khuôn mặt đầy máu của mình lên nhìn về phía Haitoru, cậu ấy đang lẩm nhẩm điều gì đó, không hiểu sao tôi có thể hiểu câu ấy nói gì, cậu ấy đã nói rằng: Còn lại, giao cho cậu đấy, Haitoru.... Rồi nở một nụ cười đau khổ....

7 giờ 10 phút sáng, tôi vẫn lặng lẽ quan sát Haitoru chiến đấu. Xung quanh chỉ còn cậu ấy và tên quỷ có vẻ mạnh nhất mà cậu ấy đang chiến đấu. Tôi mừng vì mình đã làm được, tôi đã có thể giết chết những con quỷ còn lại, tôi mừng vì đã có thể bảo vệ mọi người. Cậu ấy cuối cùng cũng để ý đến phía bên đây. Tôi có thể nghe được tiếng cậu ấy lao đến đây, gương mặt đầy máu: TAYAKIIIII!!! SHOUYAAAA!!!!!!!!!!..... Tầm mắt tôi bỗng nhiên mờ dần, xung quanh chỉ còn màu đen bao trùm, tai cũng không còn nghe được nữa.... Không hiểu sao khoảnh khắc đó, nước mắt tôi bỗng tuôn ra.... Tôi nhận ra rằng: Tôi.... vẫn còn muốn sống.....................................

Ngày 30/9 năm 5100........
Ngày 31/9.........
Ngày..........

(Góc tác giả: vì tuần sau có lẽ mình bận nên tuần này mình đăng 3 chap nhé mọi người)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mapháp