Chap 4: Vượt ngục!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau trận chiến năm đó không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, và cũng không biết sau đó đã có chuyện gì xảy ra, nhưng điều cuối cùng tôi nhìn thấy lúc đó................Phụ vương.............

----------------

/3 ngàn năm sau...../

Lịch Bách Giới ngày 1/12 năm 3000 sau đại chiến...

Ở một chiều không gian riêng biệt nào đó....

Một thế giới mà khắp nơi chỉ bao trùm toàn màu đen và tím. Ở một toà lâu đài to lớn nhưng luôn toát lên vẻ rùng rợn, luôn lơ lửng giữa những đám mây sấm sét đen kịt, từng tia sét đánh liên hồi xuống mọi khu vực xung quanh lâu đài....

Một căn phòng được phong ấn bằng vô số trận pháp. Một bóng ai đó đang lại gần, một bàn tay vừa vươn lên chạm vào cánh cửa, một giọng nói trầm bỗng cất lên:

-Này! Đang làm gì đó!

-Hả! À ờ tôi mới đến đây phục vụ không lâu, cảm thấy chỗ này khá bí ẩn nên tò mò...

-Đó là khu vực cấm, đừng lại gần, nghe nói nơi đó đang phong ấn vài tên kẻ thù không đội trời chung với quốc vương......

-Sao chứ? Tại sao quốc vương không giết chết bọn chúng luôn đi?

-Ai biết được, hình như bọn nó được bảo hộ bởi ma pháp cổ đại gì đó, thôi đi tám nhiêu đó đủ rồi ra gác tiếp đi kẻo lát Haikia đại nhân đến thấy ngươi đứng đây là toi mạng!

-Ơ v..vâ..vâng đại nhân💦💦..................................

----------------

Sâu trong căn phòng, khi tiếng rì rầm vừa dứt và tiếng bước chân cũng xa dần.......

Ba quả cầu ánh sáng kì lạ đang tồn tại ngay giữa căn phòng toàn bóng tối bao trùm. Bên trong ba quả cầu ấy thấp thoáng bóng dáng của....CON NGƯỜI!
Loài người lại tồn tại ngay giữa lâu đài của quỷ vương. Tính từ trong trở ra, đầu tiên là một chàng trai tuấn tú, mang mái tóc của đại dương sâu thẳm, đôi mắt nhắm chặt lại. Ngay giữa là chàng trai mang thân hình khá nhỏ nhắn, mái tóc đen tuyền, cũng đang chìm vào giấc ngủ sâu. Và ngoài cùng là chàng trai với mái tóc màu hoàng kim lấp lánh.....

----------------

10 giờ sáng...
Căn phòng đã yên ắng suốt 3000 năm nay, đã có tiếng động của sự sống...

-HỘC! KHỤ..KHỤC KHỤC.. HA..AA.....................

----------------

/Lời của Itaya Haitoru...:/

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, tôi chìm vào giấc vào giấc ngủ sâu vô tận, tôi cảm thấy êm ả lạ thường....

Tôi lặng đi suy nghĩ lại về tất cả những gì đã xảy ra... Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc. Tôi đã từng có những người bạn tốt. Tôi đã từng là một người "senpai" được tôn vinh khắp nơi. Tôi đã từng cảm thấy hạnh phúc khi được khen và thấy buồn khi thất bại. Nhưng! Tất cả đều chỉ là "đã từng". Tôi đã mất tất cả, tôi đã không thể bảo vệ được ai, tôi đã đánh mất nơi mình sinh ra và lớn lên......................
Dường như tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được bây giờ chỉ còn nỗi tuyệt vọng. Nhưng mà tôi cam tâm sao??
Không! Mãi mãi không!
Tôi không thể cam tâm khi nhìn mọi người bị giết trước mắt mình.
Tôi không thể cam tâm khi thấy mảnh đất quê hương mình bị hủy diệt.
Và vì không cam tâm, tôi phải trở lại!
Trở lại tiếp tục chiến đấu.
Trở lại tiếp tục cố gắng nỗ lực.
Tôi cố hết sức lấy lại ý thức suốt bao năm qua nhưng cứ có thứ sức mạnh vô hình nào đó khiến tôi không thể...
Nhưng rồi hôm nay, tôi đã thành công!
Ý thức của tôi dần phục hồi, đầu ngón tay tôi khẽ cử động đậy rồi sau đó là mắt tôi dần dần mở ra...
Luồng ánh sáng mờ mờ nhạt nhạt đập mạnh vào mắt tôi.
Đã 3000 năm rồi!
Cuối cùng tôi đã có thể nhìn thấy ánh sáng. Tôi hạnh phúc và muốn khóc, nhưng chưa kịp khóc thì đã sực nhớ ra. Tôi vội vàng chạy lại chỗ của Tayaki và Shouya để tìm cách đánh thức hai cậu ấy và vượt ngục....

----------------

/Lời của Luidcifer Haikia- Đại hoàng tử của Hắc Giới/
11 giờ đêm.......
-Xoẹt xoẹt xoẹt... BÙM!!!!!!!!!!!!- Một tiếng nổ lớn làm rung động cả toà lâu đài.
Ta vội vàng phóng đi theo hướng của tiếng nổ. Nhưng khi đến nơi thì chỉ còn nhìn thấy một lớp khói mù mịt, căn phòng phong ấn đã bị phá nát, và bên trong trống trơn không một bóng người. Ta tức giận đấm mạnh vào tường rồi liếc mấy tên quỷ lâu la đang đứng run cầm cập ở đó bằng ánh mắt đầy sát khí, quát lớn:
-LŨ NGU CÁC NGƯỜI! MAU ĐI BẨM BÁO VỚI QUỐC VƯƠNG RỒI TRUYỀN LỆNH CỦA TA TOÀN LỰC TRUY SÁT BỌN CHÚNG! NẾU CẦN THÌ ĐIỀU ĐỘNG CẢ BỘ TAM QUÁI ĐI ĐI!
-Vâ..vân..vâng th..thuộc h...hạ t..tuân m.. mệnh- lũ quỷ đó lắp bắp trả lời khiến ta càng thêm điên hơn...
-NGẬM MÕM LẠI RỒI CÚT ĐI LÀM NHANH LÊN!
Đứng nhìn cái đám đó cong đuôi chạy, ta cũng bình tĩnh lại. Ta nhắm mắt một lúc hít thật sâu rồi mở mắt ra. Một đôi cánh lông đen mọc ra ngay sau lưng ta. Ta phóng như điên về phía bọn con người vừa vượt ngục. Đã 3000 năm bị phong ấn, bọn chúng giờ yếu không thể tả, ngay cả che giấu hơi thở cũng quên không làm. Ta cứ thế tiến gần đến chỗ bọn chúng rồi trừng mắt giáng cho mỗi tên một đòn hắc lôi...
-Aaaaaaaaa, khục.....
Bọn chúng hộc máu la lên nhưng rồi vẫn cắn răng chịu đựng liều mạng chạy trốn. Ba tên đó nhìn nhau rồi cả ba tách ra ba hướng khác nhau. Ta dừng lại:
-Chậc, có lẽ vẫn nên để việc này cho Bộ Tam Quái
Viện binh từ Hắc Giới cũng đã đến, ta giao việc lại cho bọn chúng rồi quay lưng bay về......

----------------

-------------

----------

------

--
-

(đón xem chap 5: mở đầu mới...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mapháp