Chap 1 : Ngươi đòi tranh sủng với ta ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói khi ta xuất cung, nơi này đã loạn ?" Nữ nhân ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sắc sảo, vẻ mặt thâm sâu. Nàng ta với khuôn mặt xinh đẹp mê loạn đến chết người, nụ cười tràn ngập lạnh lẽo. Với khí chất thâm sâu và ánh mắt sắc bén, nàng ta đã khiến bao người không dám động đến. Dẫu là một thần dân nhỏ bé.

"Bẩm hoàng hậu, không có." Một đám quan quỳ xuống, vẻ mặt lo lắng.

Phượng Nguyệt Cơ vẻ mặt đã thay đổi. Rõ ràng là đang phẫn nộ. Nàng ta đập tay, to lớn phát ngôn "Ta cho các ngươi cơ hội cuối. Khai báo thành thật, còn không, mang ra chém đầu!"

Bọn quan dẫu là to gan đến đâu, cũng không dám để đầu lìa khỏi cổ. Nghe nộ khí của Phượng Nguyệt Cơ, bọn họ đã rõ nàng ta đã biết tất cả. Bọn họ không thể liều mạng, cũng không có khả năng liều mạng. Một tên quan đổ mồ hôi hột, chạy ra giữa , khoanh tay cúi đầu "Bẩm hoàng hậu, là chúng thần sai. Khi hoàng hậu xuất cung, ở đây đã có một nữ nhân dọn đến. Sau khi nữ nhân ở đây, hoàng thượng cũng thường xuyên có mặt..."

"Hừ." Nguyệt Cơ nhếch môi mỏng đầy lạnh lẽo. Nữ nhân nào dám tranh sủng với ta ? "Tốt. Người đâu, dẫn ta đến chỗ hoàng thượng !"

__________________

"Giang nhi... Giang nhi..." Hoàng thượng ôm nữ nhân vào lòng, vẻ mặt cưng chiều. Nữ nhân trong lòng ngọ nguậy, bày ra vẻ mặt đáng thương, không cam tâm. Nàng ta chu chu môi, nhìn hoàng thượng với ánh mắt đáng yêu "Hoàng thượng, xin người đừng... Hoàng hậu mà biết, ta gánh không nổi."

"Giang nhi, nàng đừng lo." Hoàng thượng xoa đầu nàng ta, cười "Không có lệnh ta, nàng ấy sẽ không dám làm gì sai bổn phận."

Giang nhi cau mày, vẻ mặt thâm sâu.

"Hoàng thượng!" Nguyệt Cơ khoác lên mình bộ áo lông cừu sang trọng, từng sợi lông được dệt bằng tay nghề của người quyền quý nhất cung, tà áo của nàng trải dài trên sàn cùng các nô tì đứng chắp tay với lễ nghĩa cao quý "Chàng đang gặp Mạc tiểu thư sao?"

"Ái phi, nàng làm gì ở đây ?" Phong Kỳ Minh ôm lấy Mạc Ngọc Giang trong lòng, ngẩng đầu sắc bén nhìn Nguyệt Cơ, có thể thấy, khóe mắt hắn lóe lên một tia ôn nhu.

Nguyệt Cơ cười khuynh sắc. Đối với y, nàng vẫn là ái phi được sủng hạnh nhất,

"Hoàng thượng, thiếp nghe nói Mạc tiểu thư sắc đẹp thiên hương đã đến đây khi thiếp xuất cung. Thiếp đến đây chỉ muốn thỏa mãn lòng tò mò của bản thân." Nguyệt Cơ lời nói ngọt ngào, vừa đủ tôn kính cũng vừa đủ lễ nghĩa, còn pha thêm chút sự quyền uy của một hoàng hậu. Cách nói chuyện này làm bất kì ai cũng không thể soi mói, tìm ra một lí do phản bác.

"Vậy sao?" Phong Kỳ Minh nhìn Nguyệt Cơ, "Nàng không cần tò mò. Sẽ sớm biết thôi."

"Vâng." Nguyệt Cơ cung kính cúi đầu. Nàng nhìn nữ nhân đang dựa vào lòng Phong Kỳ Minh, đáy lòng khinh bỉ, nhưng vẻ mặt vẫn ân cần "Thiếp đã hiểu. Chàng cứ tiếp tục."

Nói rồi, nàng phẩy tay áo quyền uy, nói nhẹ "Thần thiếp cáo lui." Không thấy Phong Kỳ Minh cho mình một ánh mắt, nàng cúi đầu bỏ đi.

"Hoàng thượng, đó là Phượng hoàng hậu ư?" Mạc Ngọc Giang nhìn bóng dáng nàng vừa rời khỏi, đáy lòng không khỏi lạnh lẽo. Đó là đối thủ đáng gờm, cũng là đáng sợ nhất khi nàng ta nhập cung. Phải cố gắng loại bỏ cái gai này, nàng ta mới có khả năng chiến thắng cuộc chiến giành sủng nịnh.

"Đúng vậy." Phong Kỳ Minh nhìn Mạc Ngọc Giang sủng nịnh. Nàng ta cúi đầu, tỏ ra buồn buồn "Hóa ra là người ấy. Thiếp rất ngưỡng mộ người, đã bao lâu vẫn có thể giữ được sủng hạnh của hoàng thượng."

Phong Kỳ Minh véo mũi Mạc Ngọc Giang, nhìn nàng ta "Nàng ấy còn hơn cả thế. Nàng là ấy nữ nhân rất hiểu chuyện, không ồn ào như những phi tần khác." Phong Kỳ Minh lóe lên một ý cưng chiều trong mắt "Ta mong nàng cũng như vậy."

"Thần thiếp không dám." Mạc Ngọc Giang cười trừ.

_______

"Bái kiến hoàng thượng, bái kiến hoàng hậu nương nương." Một đám quan quỳ xuống hành lễ. Mặt ai nấy đều lạnh nhạt, không chút biểu cảm.

Phải hay không, là do tác động của Nguyệt Cơ quá lớn?

"Miễn lễ. Các ngươi bình thân." Phong Kỳ Minh lạnh lùng đưa mắt nhìn đám người bên dưới, vẻ mặt cứng như đá, sắc như kim, không dễ lay động.

Bọn quan đứng dậy, cung kính lui xuống hàng ngũ của bản thân, không một thanh âm phát ra.

Không khí như ngưng đọng lại.

"Hôm nay ta cho gọi các ngươi, là có thánh chỉ." Phong Kỳ Minh hài lòng nhìn đám quan, "Ái phi."

Nguyệt Cơ bên cạnh mặt không đổi sắc, nhưng sâu trong thâm tâm nàng đã có suy nghĩ. Y có hay không ý định xấu?

"Có thiếp." Nguyệt Cơ cúi đầu, đáp nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo uy lực không ai dám chống đối.

"Nàng đã có khả năng thay đổi được lễ nghĩa của quan trong triều đình." Phong Kỳ Minh nhìn đám quan, phán "Ban thưởng cho Phượng Nguyệt Cơ."

"Đa tạ hoàng thượng." Nguyệt Cơ cúi đầu tỏ sự cảm ơn. Nàng vẫn thờ ơ ,như không có gì tác động được đến nàng.

Còn Mạc Ngọc Giang ngồi bên dưới thưởng trà đã bắt đầu run run. Y sao có thể trao cho nữ nhân kia trọng thưởng?

Mạc Ngọc Giang rất muốn ngồi được lên chỗ ngồi của Nguyệt Cơ, được trọng thưởng, được sủng nịnh. Nhưng trước hết, nàng ta phải kiên nhẫn.

"Còn nữa." Phong Kỳ Minh sắc bén nhìn xuống bên dưới, chuyển ánh nhìn sang nữ nhân đang cầm trà run run với ánh mắt mong đợi lộ rõ. Y cười, "Ta muốn giới thiệu với các ngươi, Mạc Ngọc Giang, phi tần thứ bảy của ta."

Mạc Ngọc Giang đang run rẩy, nghe có người nhắc tên mình, nàng ta buông chén trà, từng bước từng bước lên đến ngai vàng, cười khuynh thành nhìn xuống bên dưới, rạng rỡ nói "Bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương."

Y hài lòng nhìn xuống bên dưới, đám quan không hề ngẩng đầu lên, tỏ rõ sự kính trọng với phi tần thứ bảy "Bái kiến Mạc phi tần."

Phong Kỳ Minh rất hài lòng, đám quan đã được Nguyệt Cơ thu thập, không dám để chừa một ánh mắt hay lời nói nào thừa thãi.

Phải hay không, Nguyệt Cơ thật sự là một nữ nhân tài giỏi?

"Từ nay, Mạc phi tần sẽ là chủ nhân cung Đông, đã rõ hay chưa." Phong Kỳ Minh lạnh lùng nói.

"Bẩm hoàng thượng!" Một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc dài lả lướt trong gió. Nàng ta bước lên chỗ y, như một con rắn không xương dụi dụi vào lòng y, cười khẽ, vẻ mặt cam chịu "Cung Đông là nơi ta trú ngụ, sao chàng lại tặng nó cho Mạc phi tần?"

Phong Kỳ Minh lạnh lẽo nhìn xuống đám quan, thấy bọn họ tỏ rõ thái độ phi lễ chớ nhìn, y mới đáp "Nàng dọn đến cung Mạng đi."

Hoàng Ân Mạng ngẩn người nhìn y. Y dám kêu nàng ta đến cung Mạng? Có phải là ép người không?

Ở nơi này, ai cũng biết, cung Mạng là chốn cung nơi rừng sâu, vắng vẻ ít người, nguy hiểm khó lường, chỉ những phi tần thất sủng mới bị đày đến cung Mạng, dẫu là phi tần nhưng lại sống nhục nhã hơn đám thường dân.

"Chàng vừa nói gì? Thiếp không đồng ý." Hoàng Ân Mạng hét lên. Nàng ta không muốn vì một nữ nhân mới gia nhập phi tần lại bị đày xuống cung Mạng.

"Đó là thánh chỉ, nàng chỉ có khả năng tuân theo." Trước thái độ gắt gỏng của nàng, y vẫn rất điềm nhiên.

Trước tình thế này, Nguyệt Cơ chỉ có khả năng im lặng. Nàng lựa chọn phương thức cơ bản nhất, đơn giản nhất và cũng hữu hiệu nhất.

"Thiếp không muốn!" Hoàng Ân Mạng kêu lên, trừng mắt nhìn Mạc Ngọc Giang "Nàng ta chỉ là một phi tần, sao chàng có thể thiên vị!"

"Nàng cũng chỉ là một phi tần." Phong Kỳ Minh lãnh đạm nhìn nàng ta, khóe mắt không chút gợn sóng "Trách nhiệm của phi tần, nàng có cần ta nhắc lại không?"

Hoàng Ân Mạng run rẩy nhìn y. Nàng ta nhớ chứ. Một phi tần phải có trách nhiệm chăm sóc hoàng thượng, làm theo những gì mà hoàng thượng yêu cầu, và cũng không có khả năng quá nhiều để xỏ mũi vào chuyện riêng của y.

Nhưng nàng ta vẫn đánh cược, đánh cược một lần cuối cùng về tình cảm của hoàng thượng.

Nàng ta không tin, y không nhung nhớ cơ thể này.

"Thiếp không dám." Hoàng Ân Mạng cúi đầu, nàng đã bình tĩnh được chút ít. Thứ quan trọng bây giờ, là trí.

"Vậy thì nàng còn ý kiến gì không?" Y nhìn nàng ta chán ghét lộ rõ.

"Tại sao thiếp lại bị đày xuống cung Mạng?" Hoàng Ân Mạng ánh mắt đưa tình, kiều diễm lại pha chút đáng thương nhìn y. Cái vẻ mặt này, dẫu là nam nhân có sắt đá đến mấy cũng bị tan chảy.

Đáng tiếc, nam nhân là nam nhân, hoàng thượng là hoàng thượng.

"Hoàng thượng, chàng không còn cần thiếp sao?" Hoàng Ân Mạng dụi vào lòng Phong Kỳ Minh, nước mắt rơi lã chã, ngón tay theo đường tròn vẽ loạn xạ trước ngực y, trông càng thêm ái muội "Thiếp có thể làm mọi thứ, tốt hơn nữ nhân này."

"Hỗn xược!" Phong Kỳ Minh phẫn nộ, phán "Người đâu, mang nữ nhân này đày xuống cung Mạng, không cho ra ngoài!"

"Hoàng thượng! Đừng, hoàng thượng!" Hoàng Ân Mạng hốt hoảng. Nàng ta run sợ lắc đầu, đáng tiếc, binh lính đã đến, mạnh bạo lôi nàng đi. Hoàng Ân Mạng điên cuồng hét lên, đôi mắt đỏ ngầu "Cút! Cút hết cho ta! Ta là phi tần của hoàng thượng! Ta là phi tần! Cút ra!"

Bọn lính vẫn mạnh bạo kéo nàng khỏi nơi đó. Chúng biết cái chức danh đó vốn dĩ không còn trong đầu Phong Kỳ Minh nữa. Những phi tần thất sủng mới bị đày đến cung Mạng, nhưng nếu đã thất sủng, làm phi tần còn thiệt thòi hơn đám nô bộc.

"Các ngươi đã rõ chưa?" Phong Kỳ Minh thấy Hoàng Ân Mạng đã bị lôi đi, liền quay xuống nhìn bọn quan đang cung kính cúi đầu, không thấy có sự lơ đãng.

"Tuân lệnh hoàng thượng."

Nguyệt Cơ bên cạnh phong thái lãnh đạm, vẻ mặt lạnh lùng. Song, thâm tâm nàng vẫn đang lắc đầu ngán ngẩm.

Hoàng Ân Mạng, nữ nhân đó sao có thể ngốc đến vậy?

Nàng đã nhìn ra vẻ nhẹ nhàng muốn bỏ qua của Phong Kỳ Minh. Có lẽ y chỉ định sắp xếp nàng ta vào cung Mạng một thời gian, đến lúc ổn thỏa rồi sẽ cho nàng ta trở về.

Đáng tiếc, nữ nhân này quá ngu ngốc, làm chuyện dư thừa, tự hại bản thân.

Trong cung, quan hệ giữa hoàng thượng và phi tần, vốn dĩ không nên đánh cược. Làm một phi tần, lúc nào nên tiến, khi nào nên lùi, phải nắm rõ.

Vì đã lĩnh giáo sâu sắc điều này, Nguyệt Cơ nàng mới có khả năng tồn tại đến tận bây giờ.

Nàng sẽ không bỏ qua cho nữ nhân mang tên Mạc Ngọc Giang đó đơn giản như thế.

Sủng nịnh của hoàng thượng, chỉ có Nguyệt Cơ nàng mới có khả năng sở hữu.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro