Chap 2 : Lời đồn thổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Ngọc Giang dọn đến cung Đông ở, đã trở thành một thông tin rộn rã chốn cung.

Có người nói, nàng ta là mĩ nhân xinh đẹp tuyệt trần, quyến rũ được hoàng thượng.

Có người nói, nàng ta là một nữ nhân thâm sâu hiểm ác, hãm hại Hoàng Ân Mạng.

Có người nói, nàng ta có khả năng lật đổ danh hiệu ái phi của Phượng Nguyệt Cơ.

Cũng có người nói, nàng ta sẽ nhanh chóng thảm hại dưới chân mẫu nghi thiên hạ, Phượng Nguyệt Cơ.

Bao lời đồn đại, trăm ý kiến trái chiều đua nhau xuất hiện, lấn áp nhau, đan cài nhau, biến nhau thành một câu chuyện ly kì như tiểu thuyết.

Nực cười là, câu chuyện đó lại hấp dẫn đến mức có thể cuốn cả Phong Kỳ Minh lắng nghe.

Chuyện là, dân gian đang yên bình, ấm no hạnh phúc dưới tay của Nguyệt Cơ, nhân dân thái bình, thõa mãn về tài sản vật chất, tình cảm xóm làng.

Bỗng, một nữ nhân xưng danh Mạc Ngọc Giang yêu kiều xinh đẹp, dung mạo tuyệt trần, trong sáng thoát tục vô tình xuất hiện trước mặt Phong Kỳ Minh với dáng vẻ đáng thương khi bị bọn ham sắc truy đuổi, được y cứu giúp.

Sau hôm đó, nàng được y sủng nịnh, sinh lòng dựa dẫm, tham lam, nàng thâm độc tính kế hãm hại phi tần thứ sáu của y, Hoàng Ân Mạng, cho nàng ta bị đày xuống cung Mạng, còn nàng thế chỗ nàng ta, từ từ từng bậc lên gần Phượng Nguyệt Cơ, một khắc soán ngôi.

Đáng tiếc, hình bóng mẫu nghi thiên hạ xinh đẹp diễm lệ, mê hoặc chúng sinh, tính cách lạnh lùng lại tốt bụng đã in sâu trong lòng của chúng thần nơi đây. Một mực bảo vệ lấy Phượng Nguyệt Cơ, giữ lấy ngôi vị hoàng hậu đang lung lay.

Từ đó, khắp nước Âu có một câu nói, truyền khắp nơi.

"Mạc phi tần xinh đẹp thoát tục, mưu sâu kế hiểm. Phượng hoàng hậu lãnh đạm lạnh lùng, lòng tốt dâng tràn. Ta thà vào cạm bẫy của Phượng hoàng hậu, cũng không thèm ngó ngàng nơi hiểm họa như Mạc phi tần."

Câu chuyện đã làm Mạc Ngọc Giang tức sôi máu, nàng ta rất muốn băm kẻ đã thêu dệt lên câu chuyện này, một khắc chém chết người đó.

Đáng tiếc, câu chuyện này chẳng phải là do cả nhân dân nước Âu viết nên hay sao?

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng, chậm rãi. Mạc Ngọc Giang đang bực dọc, giọng nói cũng trở nên tức giận, có chút cao lên "Là ai?"

"Là ta." Giọng nói lạnh lùng nhưng pha chút nhẹ nhàng. Nghe thấy thanh âm đó, Mạc Ngọc Giang liền nhận ra. Nàng ta chỉnh trang lại y phục, điều chỉnh giọng nói trở nên mệt mỏi "Mời vào."

Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, rồi đóng lại từ từ. Phong Kỳ Minh bước vào trong, thấy Mạc Ngọc Giang đầu tóc rối bù, y phục ăn mặc tơi tả, ánh mắt mệt mỏi nhìn y. Phong Kỳ Minh lo lắng, y đến bên cạnh nàng, ân cần hỏi han "Nàng không khỏe sao?"

"Tha tội cho thiếp, đã không chỉnh chu nghênh đón chàng." Mạc Ngọc Giang cúi đầu, tỏ vẻ ngại ngùng. Hai má nàng đỏ ửng lên, trông càng thêm mê người.

"Không sao." Phong Kỳ Minh nhìn nàng đáng yêu như một chú thỏ, bỗng bật cười. Y xoa mái tóc rối bù của nàng, ngón tay thô ráp đi qua từng lọn tóc đen "Nàng không khỏe sao?"

"Gần đây nhiều chuyện xảy ra, thiếp vẫn chưa quen nên có chút mệt." Mạc Ngọc Giang the thé nói, còn thêm vài tiếng ho khan. Y thấy nàng như vậy, rất lo lắng. Phong Kỳ Minh nhìn nàng, khóe mắt lóe lên tia ân cần "Nàng đã nghe câu chuyện ấy rồi à?"

Thấy nàng không trả lời, y chăm chú nhìn nàng. "Nàng cứ nói đi."

"Thiếp... thiếp..." Mạc Ngọc Giang run vai, nàng ta lắp bắp, mới nói được một câu hoàn chỉnh "Thiếp chỉ sợ chàng hiểu nhầm Phượng tỷ tỷ."

Câu chuyện này được người trong cung đồn thổi rằng Phượng Nguyệt Cơ là người bắt nguồn mọi lời đồn đại.

"Nàng..." Phong Kỳ Minh cười khẽ. Y nhìn nàng ta, cưng chiều nói "Ta tin nàng ấy. Ái phi sẽ không làm gì sai trái."

"Hoàng thượng, sao chàng lại chắc như vậy?" Mạc Ngọc Giang nhìn Phong Kỳ Minh, thấy y đáp mình bằng ánh mắt kỳ lạ, nàng ta mới nhận ra bản thân đã lỡ lời. "Ý thiếp là... thiếp thấy chàng rất tin tưởng vào Phượng tỷ tỷ."

"Ta hiểu nàng ấy. Nàng ấy theo ta bao nhiêu năm, không phải là người tùy tiện, không vì cảm xúc nhất thời mà làm chuyện vô nghĩa."

Đúng vậy, đối với y, Nguyệt Cơ đã trở thành một nữ nhân không thể thiếu.

"Vậy..." Mạc Ngọc Giang cắn môi, tò mò hỏi "Tại sao chàng luôn gọi Phượng tỷ tỷ là ái phi?"

Phong Kỳ Minh lắc đầu. Nàng ấy là nữ nhân đầu tiên khiến y có nhiều cảm xúc đến thế. Bao hỉ nộ ái ố, nữ nhân ấy đều mang lại cho y, cho y cảm nhận từng chút một.

"Nàng không hiểu đâu." Phong Kỳ Minh đắp chăn lại cho nàng, cười nhạt "Nghỉ ngơi đi. Khi nàng khỏe, ta sẽ dẫn nàng đi ngắm sen."

"Được."

______

"Bái kiến hoàng thượng." Nguyệt Cơ đang thưởng trà cùng nô tì, Phong Kỳ Minh bỗng tìm đến. Nàng không có chút bất ngờ, vì vốn dĩ mọi thứ đều trong kế hoạch của nàng.

"Miễn lễ." Phong Kỳ Minh đến bên bàn, ngồi xuống chiếc ghế gỗ được chạm khắc hoàn hảo. Y ngửi mùi trà bạch thoang thoảng, hài lòng nói "Nàng đang thưởng trà sao?"

Nô tì của nàng biết điều lui ra, còn sẵn đóng lại cánh cửa cho cả hai.

"Vâng, thiếp không biết bao giờ, nó đã thành thói quen." Nguyệt Cơ đưa ngón tai mềm mại lên bình trà, nhẹ nhàng rót vào chén "Mời chàng."

Phong Kỳ Minh cầm chén trà lên, ngửi qua một lát rồi nâng uống thử. Vị trà ngọt ngào tan ra trong thanh quản, đọng lại vị nhẹ nhàng của trà bạch "Hảo. Là mùi vị này. Mẫu thân ta rất thích nó. Nàng có thể gói một ít cho ta không?"

"Vâng. Biết thái hậu thích nó, thiếp đã chuẩn bị một ít dưới bếp. Định nhờ người mang đến cho chàng, không ngờ chàng lại đến." Nguyệt Cơ lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ tao nhã, lại không thiếu mất quyền uy của bản thân.

"Nàng đúng là nữ nhân hiểu chuyện." Phong Kỳ Minh cười khẽ, chàng rất hài lòng với nữ nhân này "Ta nhớ khi xưa nàng rất quậy phá, bây giờ lại rất lễ nghĩa."

"Đa tạ hoàng thượng. Thiếp khi đó vẫn chưa hiểu chuyện, mong chàng lượng thứ." Nguyệt Cơ cười khuynh sắc, vẻ mặt càng thêm rạng rỡ. Nàng như một đóa anh túc kiêu ngạo, xinh đẹp ngọt ngào lại lạnh lùng cao sang.

"Nàng có thay đổi là được rồi."

"Hôm nay hoàng thượng không bận việc công, sao lại đến đây thưởng trà với thiếp?"

"Ta nhớ nàng thôi." Phong Kỳ Minh cười khẽ, thấy nàng vẫn nhẹ nhàng như vậy, không hề thay đổi, y bật cười "Ta biết nàng không dễ lừa mà. Tối mai ta có việc, dẫn Mạc phi đi ngắm sen, nên hôm nay nhớ vị trà của nàng, muốn đến uống một chút."

"Được hoàng thượng yêu thích trà, thiếp rất đa tạ. Nhưng tay nghề thiếp vẫn còn rất tệ, không bì được với Mạc phi tài giỏi pha trà." Nguyệt Cơ cố tình đá sang chuyện Mạc Ngọc Giang, nhưng ngữ khí không nhìn ra là đang oán trách, ngược lại phần nhiều ngưỡng mộ, khiến người nghe cũng phải kính trọng người có danh xưng Mạc phi một lần.

"Nàng ấy vẫn còn yếu kém, chưa tài giỏi như nàng." Phong Kỳ Minh uống hết chén trà, y đứng dậy, khóe mắt lóe lên tia ôn nhu pha thêm chút luyến tiếc "Ta phải đi rồi. Ta mong nàng có thể giúp đỡ nàng ấy một chút."

"Tuân lệnh hoàng thượng. Ta tiễn chàng."

"Không cần."

Nói rồi, y bỏ đi, không quay đầu lại.

Nguyệt Cơ ngồi trên ghế, vẻ mặt không biểu hiện là hỉ, nộ, ái hay ố, chỉ có một biểu tình lạnh như băng, sắc như đá.

"Phượng hoàng hậu." Mẫn Nhi từ bên ngoài bước vào trong. Nàng ta cẩn thận chốt cửa lại, xem cửa đã khóa kĩ mới đi vào trong, cúi đầu "Bây giờ ta phải làm gì ạ?"

"Mẫn Nhi, ngươi chỉ cần tiếp tục làm những gì ta căn dặn. Đừng để ai biết được." Nguyệt Cơ lãnh đạm nói, rồi nàng đứng dậy, bỏ vào phòng.

"Nô tì đã hiểu."

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro