Chap 3 : Ngắm sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bái kiến hoàng hậu nương nương." Mạc Ngọc Giang cúi đầu hành lễ, khóe mắt lóe lên một tia bối rối. Phượng Nguyệt Cơ, sao nàng ta lại đến đây?

"Miễn lễ. Đều là tỷ muội với nhau, lần sau muội không cần hành lễ." Nguyệt Cơ nhẹ nhàng nói, ánh mắt nàng ánh lên sự thân thiện, gần gũi, giọng nói cũng trở nên từ tốn "Hôm nay ta đến đây muốn thăm hỏi muội, không biết muội có thời gian không?"

"Vâng, ta có." Mạc Ngọc Giang cố gắng khôi phục thần sắc, mỉm cười "Mời tỷ ngồi."

"Đa tạ." Nguyệt Cơ khiêm tốn đáp, từng câu chữ đều ôn hòa, dễ gần, khiến ai cũng muốn làm quen. Nàng cười nhìn Mạc Ngọc Giang rót trà, chậm rãi nói "Nghe nói khuya mai muội cùng hoàng thượng ngắm sen?"

Mạc Ngọc Giang đang từ tốn rót trà, bàn tay cũng dừng lại trên không trung. Nàng ta thở nhẹ, đáp "Vâng."

"Muội đúng là giỏi giang. Vừa vào cung đã được hoàng thượng cùng đi ngắm sen." Nguyệt Cơ cười nhẹ nhàng, càng thêm vẻ kiều mị quyến rũ. Nàng ăn nói từ tốn, chậm rãi, luôn tỏ vẻ ngưỡng mộ pha trộn gần gũi, lại không thiếu mất quyền uy của một nữ hoàng.

Tương truyền, phi tần vào cung, nếu được hoàng thượng dẫn đến nơi đặc biệt, đó là phi tần được sủng ái.

Người trong cung đều rộn rã đồn rằng, hồ sen là nơi đặc biệt của hoàng thượng. Mạc Ngọc Giang vào cung chưa được hai ngày, đã được hoàng thượng dẫn đi ngắm sen, phải chăng nàng ta rất được sủng ái?

"Đa tạ tỷ tỷ quá lời, ta không dám nhận." Mạc Ngọc Giang cúi đầu cười mỉm. Nhưng sâu thâm tâm nàng ta biết, nơi đặc biệt của hoàng thượng không phải là hồ sen, vì bất kì phi tần nào vào cung cũng sẽ được dẫn đi ngắm sen cùng hoàng thượng. Duy có ngoại lệ, đó là Nguyệt Cơ. Nghe đồn khi nàng vào cung, nàng không được đưa đến hồ sen, mà lại đến nơi khác.

Điều đó làm mọi người nghĩ, Nguyệt Cơ sẽ là hoàng hậu bị thất sủng. Không ngờ, nàng lại trở thành người được sủng nịnh nhất.

Có nghĩa, hồ sen không phải nơi trong lòng hoàng thượng.

Nguyệt Cơ cơ hồ đã đoán được suy nghĩ trong lòng Mạc Ngọc Giang, nàng cười khẽ. Hóa ra, nữ nhân này không hề ngốc nghếch.

"Muội nên cố gắng. Cũng đã trễ, ta xin phép." Nguyệt Cơ cười khuynh thành, vẻ mặt mang lại quyền uy của nữ hoàng, mỗi một cái đưa tay nhấc chân cũng tỏa ra nồng nặc khí chất cao quý.

"Ta tiễn tỷ."

"Không cần. Ta xin phép." Nguyệt Cơ cười, lẳng lặng xoay người bỏ đi.

Mạc Ngọc Giang lặng người nhìn bóng dáng cao quý quyền uy từ từ biến mất. Nàng ta đến đây chỉ đơn giản là hỏi thăm thôi ư?

Không đúng, là đang thăm dò.

Đối với nàng ta, càng phải cẩn thận!

----

"Hoàng thượng, sao nơi này lại là nơi trong lòng người?" Mạc Ngọc Giang đứng cung kính bên cạnh, hỏi nhỏ.

Phong Kỳ Minh mặc bộ lễ phục vẽ hình rồng bay, phượng múa, tô điểm vẻ đẹp cho trụ cột của một đất nước. Mỗi cử chỉ, giơ tay nhấc chân đều toát lên một ý trang nghiêm không thể xem thường, điều này rất giống Nguyệt Cơ.

Y cười nhạt, khóe mắt ánh lên tia ngọt ngào, y như bước trên đám mây hồng bồng bềnh nhưng yếu ớt.

"Đây là nơi nàng ấy gặp ta, đáng tiếc, người đã mất, cảnh vẫn còn." Y lắc đầu chán nản. Mối tình mất đi, còn có thể làm gì?

Huống chi, y là hoàng thượng của một nước, trái tim từ khi sinh ra đã được thề rằng không thể yêu bất kì ai.

"Cho thiếp to gan hỏi một câu, nữ nhân đó giờ đây ở đâu?" Mạc Ngọc Giang cũng đã nghe về nữ nhân bí ẩn này, là người duy nhất trong lòng y. Đáng tiếc, bất cứ ai cũng không biết nàng ta là ai.

"Nàng không biết đâu." Y cười nhạt, đầy lạnh lẽo, hồ sen dù ấm áp mát mẻ đến đâu, sen có hồng hào đến mức nào, cũng không làm giọng nói y hóa ấm áp.

Hay, thậm chí, là trái tim của y.

Mạc Ngọc Giang biết rõ, nhân ảnh của nữ nhân ấy đã khắc sâu vào tim y, mạnh mẽ khóa lấy y, không ai xâm phạm.

Nàng ta cần tống khứ nữ nhân ấy ra, mới có thể yên ổn nơi đây giành sủng.

Nhưng mà, Phượng Nguyệt Cơ bên y đã bao năm, lợi hại như vậy, sắc bén như vậy, cũng không có khả năng đánh đuổi nữ nhân ấy rời khỏi, thì nàng có thể làm gì?

Chính là không thể làm gì.

________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro