C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một nha hoàn, mẹ của ta cũng là nha hoàn. Bà từng được Hữu phu nhân cứu một mạng khỏi tay thần chết vậy nên liền đi theo bên người ấy hầu hạ.

Lúc ta bắt đầu nhận thức được những thứ tốt xấu xung quanh, mẹ đã dặn ta phải bảo vệ con gái của người kia thật tốt. Ta gật đầu ghi nhớ.

Mẹ ta đã qua đời lâu rồi, ta cũng trở thành nha hoàn của Hữu gia. Hữu gia có hai người con gái, đích nữ tất nhiên luôn nhận được sự ưu ái từ mọi người rồi nhưng thứ nữ cũng không thiếu tình thương.

Chỉ là đích nữ Hữu Di Nhi có chút ngạo mạn, lại có chút ngu ngốc, lại còn luôn thích bắt nạt thứ nữ Hữu Di Khương. Mặc dù nói là không thiếu tình thương, nhưng Di Khương vẫn thường bị người chị cả gây khó dễ, mọi người trong phủ cũng chỉ mắt nhắm mắt mở nhìn thứ nữ bị chèn ép.

Thân chủ cũ của mẹ ta là mẹ ruột của thứ nữ, sau khi bà mất ta được nuôi dạy theo cách của các nha hoàn. Cũng trở thành nha hoàn duy nhất của thứ nữ Di Khương.

Thời gian trôi rất nhanh, hai người con gái của thượng thư lại bộ Hữu Viên Trạch nay đều xinh đẹp tiếng lành đồn xa.

Mỗi người đều mang trong mình tâm tư khác nhau, nếu đích nữ muốn tiến cung làm vợ vua thì thứ nữ lại muốn gả cho một người có thể yêu thương nàng.

Các cô nương đang ở độ tuổi 13-14 mỗi người lại có một giấc mộng khác nhau. Chỉ là mộng nào rồi cũng phải tàn thôi.

Bởi vì hoàng thượng vừa mới lên ngôi, vậy nên lần tuyển tú này tất cả con gái của các quan viên đều phải tham gia tuyển tú, có người vui mừng nhưng cũng có người thấp thỏm lo âu.

Là nha hoàn duy nhất của thứ nữ Hữu gia, lần này ta cũng được đi cùng. Lần đầu tiên tiểu thư và ta được thấy một nơi hoa lệ như vậy. Nhưng có hơi ngột ngạt, ta trộm nghĩ.

Ta chỉ là một nha hoàn, vậy nên lúc đại tiểu thư và nhị tiểu thư tiến vào điện chỉ có thể thấp thỏm đứng ngoài chờ.

lúc này ta cứ thẫn thờ như người ngồi trên mây, vừa thích thú ngắm hoàng cung hoa lệ lại vừa sợ rằng mình sẽ ngã khỏi đám mây này.

Bỗng thấy bóng dáng nhị tiểu thư từ cánh cửa kia trở ra, quả tim đang treo trên cao kia cũng được hạ xuống, không biết sao nhưng ta cũng thấy vui mừng thay tiểu thư.

Có lẽ do chúng ta đều sợ cái không khí ngột ngạt ở đây.

Đại tiểu thư được giữ lại, còn được phong làm quý nhân. Phu nhân mà biết được tin này chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem.

Nhưng tiểu thư và ta cũng không quá để tâm, hai người một chủ một tớ vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc chạy đến chỗ xe ngựa, chỉ sợ chậm một chút sẽ không ra khỏi nơi này được.

Lão gia cùng phu nhân sau khi biết tin đích nữ nhà họ trở thành quý nhân thì rất vui vẻ, có con gái nơi hậu cung, cũng là giúp cho chức vụ của lão gia chắc hơn một chút.

Phu nhân luôn lạnh nhạt với tiểu thư, nhưng ta nhìn ra được bà cũng thương nàng. Dù sao cũng không phải con mình rứt ruột đẻ ra, không ghét bỏ âu cũng là cái phúc của tiểu thư rồi. Lão gia thì khác, ngài luôn thể hiện tình thương dành cho cả hai người con này, ta đã từng thấy lão gia nói với tiểu thư rằng sẽ không ép gả tiểu thư, chỉ cần tiểu thư cùng ai tâm đầu ý hợp thì lão gia đều sẽ tác thành.

Chính vì thế, sau bát kì tuyển tú, tiểu thư ngày càng vui vẻ thấy rõ.

Tiểu thư thích đọc sách, thích dạo phố, cũng thích cả ăn đồ ngọt.

Ở kinh thành này có một nơi gọi là Thanh Vọng Các, nơi mà người ta vừa có thể thưởng trà, thưởng nhạc lại vừa có thể đọc sách.

Hôm nay tiểu thư dẫn theo ta tới nơi này, tiểu thư ngồi đọc sách còn ta chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Lúc xuống lầu, không hiểu vì lý do gì tiểu thư trượt chân ngã xuống, ta chỉ kịp hô lên hai tiếng 'Tiểu thư' sau đó nhoài người về phía trước để kéo nàng lại.

Ngay lúc tiểu thư ngã đã được một người lạ mặt ôm lại, kết quả là ta tóm hụt, ngã sấp 3 bậc thang. Ta xoa xoa mũi đứng dậy chỉ thấy tiểu thư và người kia đang nhìn nhau đến loá mắt.

Dù sao tiểu thư cũng là khuê nữ, nam nữ thụ thụ bất thân. Ta xách váy chạy lên kéo tiểu thư ra khỏi người kia "Tiểu thư, người không sao chứ ạ"

Rốt cục thì hai người cũng hoàn hồn, tiểu thư xua tay nói không sao rồi xoay người hướng người kia nói cảm ơn sau đó kéo ta đi.

Nhì cái dáng vẻ này của tiểu thư, 10 phần thì 9 phần rung động rồi. Ta chẹp miệng nhét thêm một viên kẹo hồ lô. Lại nghĩ đến dáng vẻ của nam nhân kia, ngoài nhìn đẹp trai hơn người khác một chút thì cũng không có gì. Ta lại ăn thêm một viên kẹo nữa.

Không biết có chuyện gì mà đại tiểu thư lại cho người trở về mời đại phu nhân và nhị tiểu thư vào cung. Sáng hôm sau, tiểu thư cùng ta lại thấp thỏm đến nơi ngột ngạt kia lần nữa.

Đại tiểu thư là một mỹ nhân, nếu người khác là hoa nhường nguyệt thẹn, liễu yếu đào tơ thì đại tiểu thư lại mang vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ đến lạ thường. Chỉ sau một tháng tiến cung, vẻ đẹp này lại càng thêm diễm lệ, mặn mà.

Hơn nữa đại tiểu thư đã thay đổi rồi, ở đôi mắt kia không còn thấy sự ngạo mạn, ngu ngốc nữa. Là 1 tháng ở nơi này khiến nàng thay đổi hay người này không phải đại tiểu thư mà ta từng thấy? Ta miên man suy nghĩ.

Bên cạnh đại tiểu thư là Bội Vũ, nàng là nha hoàn hồi môn của tiểu thư.

Lúc vẫn còn ở phủ ta với nàng ít nhiều cũng nói chuyện qua, quan hệ cũng không tệ. Lúc đó trên mặt nàng đều là niềm vui. Bây giờ gặp lại thấy nàng trầm ổn hơn rất nhiều.

Thường lệ để mệnh phụ phu nhân được tiến cung gặp nương nương chỉ khi nương nương đã hoài thai, lần này mời phu nhân vào cung không phải là đại tiểu thư đã mang thai rồi chứ, ta đứng ngoài cửa tiếp tục suy nghĩ.Ta không biết ba người họ ở trong đấy nói những gì nữa, chỉ là khi trở ra sắc mặt ai cũng rất khó coi.

Lúc Bội Vân tiễn phu nhân cùng nhị tiểu thư ra khỏi cửa, trươc khi rời đi ta dúi vào tay nàng một bọc kẹo. Có thể không ngon bằng đồ ăn nơi cung gấm này nhưng hương vị này lại là duy nhất.

Đi được một nửa đường, pphu nhân dạn ta đưa nhị tiểu thư ra xe ngựa trước sau đó quay người đi về phía cung của đại tiểu thư.

Phu nhân vừa rời đi, nhị tiểu thư liền cất lời:
"Hinh Nhi à, trong đồ ăn của đại tỷ có linh lăng hương"

Ta có chút giật mình, ai trên đời này mà chẳng ngưỡng mộ phúc phần con cái chứ, càng không cần phải nói đến các nương nương trong cung cấm. Chỉ có hài tử mới khiến các nàng yên tâm mà sống.

Mà linh lăng hương lại là thứ khiến cho người ta khó có thể hoài thai, dùng lâu còn khiến nguyên khí suy yếu, sức khoẻ hao mòn.

Tiểu thư chỉ nói vậy rồi lại im lặng bước đi.

Không phải hoài thai mà có thể để cho phu nhân và nhị tiểu thư vào cung, xem ra 1 tháng qua đại tiểu thư nhận được không ít sủng ái của Hoàng đế.

À phải rồi, các người chắc cũng vừa nghe thấy tiểu thư gọi ta. Ta tên Hinh Nhi, nhỏ hơn tiểu thư 1 tuổi nhưng cao hơn tiểu thư một chút, còn có... "Ay ya"

"Ay da"

Đột nhiên tiểu thư dừng lại khiến mũi ta đập vào đầu nàng, còn tiểu thư thì va phải một lồng lực khác.

Tiểu thư còn đang định nói xin lỗi thì bên cạnh đã có giọng the thé truyền tới:
"Các ngươi không biết nhìn đường sao..."

~~~~~~ mọi người đoán xem va phải ai đây ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro