C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là Tứ Vương gia, các ngươi ở cung nào mà đi đứng loạn xạ vậy" vị công công kia lại tiếp tục dùng chất giọng the thé để quát tiểu thư và ta.

Đường trong hoàng cung này 5 người như ta nằm ngang ra còn vừa, vậy mà 4 người bọn ta có thể va vào nhau, ta thấy cũng hơi quá rồi đấy.

Dù sao cũng là con nhà quan viên gia giáo, tiểu thư nhanh chóng hành lễ:

- Tiểu nữ là muội muội của Kỳ quý nhân, lần đầu tiến cung có chỗ bỡ ngỡ, mong vương gia và công công lượng thứ.

Nghe tiểu thư nói vậy, lông mày trên mặt công công bụng bự kia cũng giãn ra

- Là muội muội của quý nhân sao, tiểu thư đi lại trong cung vẫn nên cẩn thận chút, lỡ như hôm nay đụng phải Hoàng Thượng thì có thể đã mất đầu rồi.

Tứ Vương gia cuối cùng cũng lên tiếng, hắn xua tay cười:
- Được rồi Lưu công công đừng doạ nàng nữa, mẫu hậu còn đang đợi ta đấy.

Lúc ấy ta còn tưởng rằng hoá ra người trong hoàng thất cao cao tại thượng cũng có thể cười nói tốt bụng như vậy, chỉ là sau này ta mới biết suy nghĩ này cực kỳ sai lầm.

Lưu công công bụng bự khom người vâng vâng rồi tiếp tục dẫn Tứ Vương gia rời đi. Tiểu thư cùng ta hành lễ một lần nữa rồi cũng tiếp tục đi thẳng.

Tiểu thư đang ngồi trong kiệu đợi phu nhân quay lại đột nhiên nàng vén rèm hỏi:

- Em có thấy vị vương gia kia có chút quen mặt không?

Ta gãi đầu:
- Em cũng không biết nữa, mà người giống người trên thế giới này cũng đâu phải ít, tiểu thư đừng quá bận tâm.

Nói xong ta lấy từ trong tay áo ra một gói kẹo, đưa qua cho tiểu thư một viên. Dường như cả ta và tiểu thư đều thấy những lúc như này một viên kẹo ngọt có thể giúp tâm trạng tốt hơn. Nhìn lông mày của nàng đã dãn ra không ít là biết.

Đến lúc ta và tiểu thư xử lí xong bọc kẹo dâu tằm phủ đường thì phu nhân cũng quay trở lại. Ba người bọn ta nhanh chóng hồi phủ.

Sau khi dùng bữa trưa xong tiểu thư lại qua hoa viên nằm đọc sách. Nàng nằm trên chiếc ghế dài, quyển sách đọc dở để trước ngực, mắt nhắm hờ.

Ta quay lại phòng lấy một chiếc áo khoác khoác lên người tiểu thư, không khỏi cảm thán: Tiểu thư xinh thật đấy.

Quay người chạy đến trù phòng lấy một chút bánh quế hoa rồi pha thêm một ấm trà. Ta chóng đặt vào khay tròn rồi quay lại chỗ tiểu thư.

Ta vừa quay lại thì tiểu thư cũng vừa tỉnh, tiểu thư vẫn để áo khoác ở đùi rồi tiếp tục đọc sách, chỉ là bây giờ bên cạnh xuất hiện thêm một người nữa, là tiểu thiếu gia.

Có vẻ như nhìn thấy ta, hắn liền chạy đến:

- Hinh Nhi tỷ, tỷ đi đâu thế.

Ta tiếp tục đi đến chỗ tiểu thư nghiêng đầu nhìn cười:

- Còn không phải đi lấy bánh quế hoa cho thiếu gia sao!

Đặt khay xuông bàn, ta thuần thục lật chén trà lại châm một tách trà. Hương trà theo làn khói bốc lên, một loáng tưởng như không gian ngưng đọng toàn mùi trà.

Tiểu thư ăn một miếng bánh quế hoa, uống một ngụm gật gù khen trà ngon rồi lại tiếp tục đọc sách.

Tiểu thiếu gia của Hữu gia năm nay đã 12 rồi, không biết do di truyền hay do đủ ăn đủ mặc mà hắn cao lớn rất nhanh, Cao Dương - con trai độc nhất của Hữu gia mới ngần này tuổi mà cao đến mang tai ta rồi. Ta nhìn hắn rồi lại chẹp miệng, giờ ta muốn cao nữa cũng không cao nổi.

Đột nhiên hắn từ trên cây nhảy xuống, đưa cho ta một quả đào:

- Hinh Nhi tỷ, 10 ngày nữa là sinh thần ta rồi tỷ định tặng ta gì vậy?

Ta lau lau quả đào cắn một miếng to. "Ngọt quá' trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Ta cầm lấy một quả nữa cẩn thận lau:

- Lương bổng của nô tỳ không đủ để mua quà cho thiếu gia đâu.

Tên nhóc này đẻ ra ngày nào ta còn không nhớ, nếu không phải hắn nhắc ta cũng không biết là sắp tới sinh thần hắn. Hơn nữa tiền ta mang đi mua đồ ăn hết rồi, lấy đâu ra mà mua quà cho hắn.

Ta lau sạch quả đào kia rồi đưa cho tiểu thư: "Ngọt lắm đó ạ"

Tiểu gia hoả kia có vẻ không hài lòng cau mày nói

- Thế.... thế ta cho tỷ tiền đi mua.

Nghe xong cả ta và tiểu thư đều bật cười, tiểu thư cốc vào đầu Cao Dương:

-Thế còn gọi gì là tặng nữa!

Cao Dương nghiêm mặt suy nghĩ:

-Vậy có thể thêu tặng ta một chiếc khăn không?

Tiểu thư quay sang nhìn ta, ta nhổ hạt đào trong miệng ra giơ hai tay lên trời:
- Tiểu thư, người biết em không biết thêu thùa mà. Bảo em thêu khăn, em đi gánh 10 thùng nước còn dễ hơn.

Cao Dương chạy tới lắc lắc tay tiểu thư: "Tỷ tỷ"

Cuối cùng dưới sự thuyết phục của tiểu thư, ta đút 2 lượng bạc vào trong túi cắn răng nhận lời.

Sau đấy là chuỗi ngày tiểu thư không ngừng đi vòng quanh ta để dạy ta thêu thùa. Còn ta thì không ngừng thêu hỏng.

Chỉ là thêu một con thỏ trên khăn thôi mà ám ảnh đến nỗi mấy đêm gần đây đêm nào ta cũng mơ thấy đàn thỏ kì dị bị ta thêu hỏng đuổi theo. Thật đáng sợ.

Nhìn thấy đôi mắt thâm quầng tràn đầy sức sống kia, cuối cùng tiểu thư cũng cho ta nghỉ một hôm, đưa ta đến Thanh Vọng Các thay đổi không khí.

Vừa bước chân ra khỏi phủ, hít thở không phí phố phường trong lòng ta liền hừng hực khí thế, tràn đầy sức sống một cách đúng nghĩa.

Sau khi đến Thanh Vọng Các, tiểu thư còn vì ta mà gọi rất nhiều đồ ăn. Ta vừa ăn táo vừa ngồi xem tiểu thư đọc sách.

Gần đây tiểu thư rất có hứng thú với y dược, tìm tòi, gặm nhấm rất nhiều sách viết về phương diện này. Còn đem ta ra châm cứu mấy lần cơ mà. Nhớ lại hôm trước thêu thùa mệt mỏi quá độ, tiểu thư còn giúp ta châm cứu giải toả áp lực. Cuối cùng méo miệng luôn, quả thực là tiền đồ rộng mở.

Miếng táo thứ hai vừa đưa vào miệng thì từ ngoài cửa sổ nhảy vào 2 người mặc áo đen.

Đây là tầng 3 đó hai vị đại ca. Đỉnh!!!

Nhưng hai người này có vẻ không phải đến chỉ để cho bọn ta thấy rằng họ đỉnh, nhìn hai mũi kiếm sáng bóng chĩa về phía này là biết.

Tiểu thư bỏ sách xuống, chỉ về phía cửa sổ:
- Hai vị đại ca có phải đi nhầm phòng không. Nhảy từ đây xuống là có thể trở ra rồi.

Ta nhanh chóng nhai nốt miếng táo sau đó gật đầu lia lịa phụ hoạ cùng.

Nhưng hai tên kia có vẻ không quan tâm. Tên bên phải quay sáng nói với tên bên trái:
- Ngồi trong này thì chắc cũng là người của hắn. Giết đi.

Vừa nghe thấy chữ "giết" ta và tiểu thư liền xích lại ôm lấy nhau.

Hai tên kia thế mà lao đến thật.

Ta cầm chén trà, ấm trà, bánh trái ra sức ném về phía đấy rồi lớn tiếng la lên "Cứu mạng, giết người rồi, cứu mạng"

Hai tên kia thân thủ nhanh nhạy, mấy thứ đồ kia vốn không thể chạm tới góc áo của chúng.

Bọn chúng tách ra rồi lao đến. Một giây thôi, đột nhiên ta nhớ lại quyển sách 5 trang lấy được từ chỗ ông lão ăn mày.

Dù sao bây giờ đứng im cũng sẽ chết, chi bằng thử một lần có khi chết chậm hơn 1 chút.

Nghĩ là làm, khi thấy thanh đao lao về phía mình, ta xoay chân phải về sau, 1 giây thôi 1 giây để quan sát chính xác, hai tay bắt lấy cổ tay cầm kiếm bẻ sang bên phải.

Thiên địa thánh thần hột vịt ơi, có vẻ hắn không nghĩ người như ta có thể phản kháng lại, thanh kiếm thế mà thật sự rơi xuống đất.

Ta tiếp tục theo những gì ghi ở quyển sách kia, xoè bàn tay phải dồn lực nhắm tới cổ hắn mà lao tới.

Nhưng hắn không phải kẻ dễ xơi, 1 giây lơ là kia là quá đủ rồi. Hắn dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay ta, đạp vào đầu gối đang trụ kia kéo mạnh một phát. Không ngoài dự đoán, cả người ta đập mạnh xuống sàn.

Đau.

Nhưng ý chí sống còn còn lớn hơn cả cơn đau, ta lăn 1 vòng kéo chân hắn khiến hắn ngã ngửa ra sau. Nhanh chóng đạp một phát vào hạ bộ hắn.

Bên tiểu thư cũng không khá hơn là bao. Chiếc ghế mang ra làm đồ tự vệ cũng đã bị xẻ rôi rồi. Không còn gì để che chắn, tên kia kéo kiếm về, nhắm thẳng cổ mà lao tới.

Ta nhanh chóng chạy tới ôm tiểu thư ngã sang một bên. Bắp tay không may bị kiếm xoẹt qua một đường, nhưng may mắn tránh được một đao lấy mạng kia.

Mẹ ơi tên kia trâu bò thật, bị ta đạp vào hạ bộ như thế mà vẫn đứng dậy cầm kiếm được.

Trong mắt hắn sôi sục ý chí đi đên phía này. Ánh mắt này rất quen.

Phải rồi, ta chợt nhận ra. Ánh mắt của hắn thật giống ta sao khi gánh 10 thùng nước vội lao về phía nhà ăn.

Hai tên áo đen song kiếm hợp bích nhắm vào ta và tiểu thư. Ta còn đang nghĩ xem có nên ôm tiểu thư lăn mấy vòng quanh phòng để tránh mũi kiếm không. Nhưng chưa nghĩ xong mũi kiếm đã loé lên trước mặt.

Không thể làm gì hơn nữa, ta chỉ đành ôm lấy tiểu thư thầm nhủ Tiểu thư, kiếp sau em nhất định sẽ làm tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro