Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng rằng thật sự phải gặp tiểu thư ở kiếp sau, không ngờ cửa chính đổ cái rầm.

Một thân ảnh khác nhanh nhẹn lao vào, tiếng kim loại va chạm vang lên khắp phòng. Nhân lúc bọn chúng đánh nhau, ta cùng tiểu thư chầm chậm bò khỏi hiện trường vụ ẩu đả.

Nhưng chưa bò được bao xa, một tiếng nổ vang lên, căn phòng ngập trong khói trắng.

Tiểu thư nhanh chóng kéo ta từ tư thế bò thành tư thế ngồi. Lúc khói tan hết, chỉ còn thấy ở cửa sổ vương lại một vệt máu.

Bây giờ ta mới để ý, ngoài người vừa lao vào thì ở cửa vẫn còn một người nữa. Trên người hắn khoác một bộ cẩm y, phát quan trên đầu thoạt nhìn đơn giản nhưng viên đá ngọc lục bảo kia thì chắc chắn không phải đồ rẻ tiền. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy y phục trên người hắn là dùng vải đắt tiền mà may nên.

Lúc này hắn tiến đến đỡ tiểu thư dậy. Người vừa giao chiến với hai tên kia cũng tiến đến giơ hai tay nâng ta dậy.

Nhưng ta mải suy nghĩ, cũng không để ý đên bàn tay kia hướng về phía mình, tự thân đứng dậy phủi sạch bụi trên người.

Lại thấy người kia bất động, ta có chút nghi ngờ có phải hay không đánh nhau xong, ảnh hưởng đến vài dây thần kinh trong người, khiến hắn toàn thân tê liệt không.

Thấy vậy, ta liền đỡ hắn đứng thẳng dậy nhìn hắn với ánh mắt huynh đệ à, không sao đâu ta thông cảm cho ngươi mà.

Thoáng một cái ta nhớ ra danh tính người trước mặt liền ghé vào tai tiểu thư nói thầm:

"Tiểu thư, người này chính là người lần trước mà chúng ta gặp ở trong cung hôm ấy, Ngũ vương gia"

Mặc dù ta đã nói rất nhỏ, nhưng Ngũ vương gia kia vẫn nghe thấy. Hắn nghiêng đầu nói:
"Hoá ra muội muội của Kỳ quý nhân, Di Khương
sao. Đã kinh sợ tiểu thư rồi"

Tiểu thư nhún vai coi như hành lễ đáp:
"Nào lại để vương gia nói vậy. Chỉ là tiểu nữ có chút thắc mắc. Không biết là vương gia đi ngang tiện đường cứu giúp hay là người ở trong phòng này vốn phải là vương gia?"

Dứt lời nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện.

Theo lời tiểu thư nói, ta cũng bất giác mà nghĩ đến vấn đề này. Lúc bọn ta tới đây, ông chủ nói phòng trên tầng 3 đã bị bao gần như hết, chỉ còn lại phòng này và một phòng đối diện. Vậy sự kiện này chỉ là trùng hợp, hay là sự sắp đặt may rủi của một kẻ khác.

Lúc ta thoát ra khỏi suy nghĩ ấy cũng không biết Ngũ Vương gia đã nói gì với tiểu thư chỉ thấy tiểu thư nói không cần phiền đến hắn, tiểu thư tự mình có thể trở về.

Dù sao cũng đã bị một trận kia làm kinh sợ, kế hoạch ban đầu vốn là đến Thanh Vọng Các sau đó sẽ đến cửa hàng vải. Nhưng sau cùng vẫn là nhanh chóng trở lại phủ.

Chuyện chạm mặt Ngũ Vương gia cũng như gặp phải thích khách hôm nay tiểu thư không kể với lão gia cũng không cho ta để cho người khác biết. Ta gật gật gù gù rồi sang phòng bên cạnh ngủ.

Còn vài ngày nữa là đến sinh thần của Cao Dương thế nên tiểu thư cũng không ra ngoài nữa, ở nhà chuyên tâm chuẩn bị.

Tất nhiên là không phải vì chuyện ở Thanh Vọng Các làm cho sợ đến nỗi không dám ra khỏi nhà rồi.

Sinh thần của Cao Dương, trong ngoài phủ đều tấp nập rộn ràng. Dù sao cũng là một đứa trẻ, sinh thần chẳng qua cũng chỉ là dịp rủ được nhiều bạn bè đến nhà chơi.

Tiểu thư không ở lại hoa viên, giao cho ta tiền và giấy ghi đầy mấy loại thảo dược mà ta không biết, cưỡng ép ta ra ngoài phố mua cho nàng.

Vừa mới đóng cửa phòng tiểu thư quay đầu lại đã thấy Cao Dương đứng ngay sau lưng. Hắn chìa tay ra trước mặt ta hỏi quà của hắn đâu.

Ta chợt nhớ ra vụ cái khăn tay, mò mẫm trong vạt áo lấy ra một chiếc khăn vuông vắn đặt vào tay Cao Dương.

Cao Dương lật lên xem một lượt:
"Hinh Nhi tỷ thêu cũng đâu có tệ lắm đâu, con chó này tuy tai hơi dài nhưng vẫn rất đẹp" nói rồi quay đầu chạy đi.

Tất nhiên rồi, ta đã tốn bao công sức để thêu xong cái khăn này, con ch.... khoan đã, thứ ta thêu là con thỏ mà, sao lại thành con chó rồi?

Chưa kịp hỏi thì người đã chạy mất, ta xoa xoa đầu ngón tay đầy vết kim đâm tặc lưỡi rồi đi ra phố.

Ô đầu, ngưu tất, cam thảo, khổ sâm, tam thất, tề thái mỗi loại 3 lạng. Kẹo dâu tằm 1 túi, 2 gói sơn trà khô, 3 cái bánh bao thịt. Khoan đã, ta lấy 1 cái bánh bao trả lại cho ông chủ bánh:
"Ngại quá, ta hết tiền rồi, lấy 2 cái thôi, 2 cái thôi"

Ta lượn một vòng phố nhưng tìm mãi không ra lão ăn mày kia, chẳng nhẽ lão chuyển địa điểm làm ăn rồi ư, ta còn muốn đổi bánh bao lấy thêm vài trang công phu mèo cào kìa, học thêm chút võ gọi là phòng thân.

Nhét nốt mẩu bánh bao vào miệng, ta ôm túi nhỏ túi to trở về phủ. Lúc ta về thì tiểu thư đã ngủ quên trên ghế mây ngoài hiên mất rồi, ta nhẹ nhàng để đồ lên bàn, bày một ít kẹo dâu tằm rồi đi hãm một ấm trà mới.

Dạo gần đây tiểu thư mỗi ngày đều thức đêm đọc y thư, tập châm cứu, có những ngày còn thức đến tận canh 3.

Bột hoa hồng, bột ngọc trai, mật ong với sữa dê tươi, ta đem mấy thứ này trộn đều rồi mang đến chỗ tiểu thư. Không biết tiểu thư mệt như nào mà ngay cả khi ta đắp mặt nạ cho tiểu thư, nàng cũng chẳng buồn tỉnh. Xong đâu đấy, ta quay vào trong phòng dọn dẹp sạch sẽ một lượt.

Ngoại trừ việc chấn động tinh thần tại Thanh Vọng Các thì những ngày sau đó lại trôi qua nhẹ nhàng như đám mây béo ục trên trời. Mọi thứ vẫn yên ổn cho đến đêm 15 hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro