chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào căn phòng u ám. Người đàn ông trên giường vẫn đang say giấc nồng, mái tóc đen nhánh mềm mại, đôi môi hơi mím lại. Đồng hồ báo thức trên bàn bỗng kêu lên.
Reng....Reng....Reng...
- Chết tiệt! Mau in lặng cho lão tử.
Bộp...chiếc đồng hồ bỗng im bặt, từng phụ kiện bị cú va đập vừa rồi làm tung tóe trên sàn. Nhưng người đàn ông vẫn không thèm để ý xoay người tiếp tục ngủ. Tư thế của anh chàng lúc này rất mê người, chiếc chăn bị kéo chỉ đắp được một phần eo cả cơ thể như muốn lộ ra ngoài. Làn da trắng trẻo, dáng người thanh mảnh cân đối, đôi chân thon dài kết hợp với tư thế hiện tại khiến người ta đỏ mặt.
Ting....ting...ting...
Chuông điện thoại reo lên rồi lại im lặng, cứ như vậy lặp lại vài lần thì người trên giường mới có dấu hiệu thức giấc. Người đàn ông bị làm phiền khó chịu với tay cầm lấy điện thoại. Vừa nhìn thấy rõ tên của số điện thoại thì bực bội nhấc máy.
- Chết tiệt! Hạc Hiên tốt nhất là anh có chuyện quan trọng nếu không thì đừng trách tôi.
- Hạ Vũ thiếu gia, tổ tông của tôi ơi! Bây giờ cậu vẫn còn tâm trạng để ngủ hay sao, cậu còn nhớ hôm nay là ngày gì sao hả.
Giọng nói bên kia gấp gáp không thôi.
- Hôm nay? Ngày gì không nhớ.
Hạ Vũ mờ mịt nghĩ nhưng vẫn không nhớ ra cuối cùng không muốn suy nghĩ có ý muốn cúp điện thoại.
- Cậu đừng hòng cúp máy. Hôm nay đại thiếu gia nhà họ Tinh là Tinh Húc sẽ về nước. Tối nay bên phía Tinh gia mở tiệc đón gió tẩy trần cho hắn mấy người chúng ta cũng phải tới cậu còn không chịu dậy. Ông đây mặc kệ hai người có ân oán gì nhưng cậu nhất định phải có mặt tối nay nếu không tôi tuyệt giao với cậu hừ.
Nói rồi Hạc Hiên cúp máy không để Hạ Vũ kịp phản ứng.
- Tinh Húc...là tên chết tiệt nào.
Mãi một lúc sau Hạ Vũ mới phản ứng lại được Tinh Húc là tên nào.
Ở thành phố S có bốn đại gia tộc đã tồn tại lâu đời là Tinh gia, Hạ gia, Hạc gia và Sở gia trong đó lớn mạnh nhất là Tinh gia. Bốn đại gia tộc vốn hảo hữu nên con cháu trong nhà hầu như cùng học chung với nhau từ nhỏ. Hạ Vũ và Tinh Húc kết oán với nhau chỉ vì một cô bé. Hạ Vũ một thích cô bé và đã tỏ tình nhưng cô bé từ chối vì cô bé đó lại thích Tinh Vũ. Sau đó Hạ Vũ nhiều lần lên kế hoạch làm bẽ mặt Tinh Húc trước mặt cô bé đó nhưng lần nào cũng bị Tinh Húc phát hiện rồi để cho cô bé đó biết thế là Hạ Vũ bị cô bé đó ghét hơn khi đó hai người mới 5 tuổi. Từ đó trở đi hai người trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau, từ tiểu học đến trung học rồi từ trung học đến cao trung cho đến khi Tinh Húc ra nước người du học.

- Mẹ kiếp! Ai thèm quan tâm hắn về nước làm gì, tuyệt giao thì tuyệt giao cái từ này của cậu tôi nghe mười mấy năm rồi không lẽ còn sợ cậu tuyệt giao chắc. Chỉ vì chuyện này mà làm mất giấc ngủ của ông đây chuyện này ghi sổ lần tới xử sau.
Hạ Vũ ném điện thoại lên bàn, cả người ngã xuống giường, một lúc lâu sau mới chậm rãi đứng dậy bước vào phòng tắm.
Ở một nơi khác.

Quán bar.
Trong phòng V.I.P, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Người bên phải có gương mặt gần giống với Hạ Vũ nhưng không tinh xảo giống Hạ Vũ mà có phần trầm ổn hơn. Người này chính là anh trai của Hạ Vũ - Hạ Minh. Hạ Minh cười vui mừng nói với người đối diện.

- Húc cậu về rồi.
Người này không ai khác chính là Tinh Húc. Tinh Húc tùy ý ngồi trên ghế, khí chất vương giả trên người anh khiến người ta không thể nào bỏ qua.
- Sao rồi mọi chuyện bây giờ vẫn tốt chứ? Còn có Hạ Vũ nữa.
Tinh Húc như có như không nhắc đến Hạ Vũ bộ dạng không để tâm lắm nhưng nếu để ý kỹ thì ngón tay của anh đang gõ nhẹ lên ghế.
- Mọi chuyện ở đây vẫn ổn còn về phần tiểu Vũ..khi cậu vừa một thời gian dài thằng bé rất yên tĩnh không lâu sau lại trở lại làm một tên phá gia, cùng tên nhóc Hạc Hiên chạy nhảy khắp nơi khiến cho người trong nhà đau đầu không thôi. Cũng tốt lần này cậu về coi như trị được thằng nhóc thối đó. Còn nữa cậu thật sự không định về kế thừa gia nghiệp thật à?
- Nhà họ Tinh cũng không phải có mình tôi là con trai, còn chuyện kế thừa hay không tôi cũng chẳng quan tâm. Chuyện tôi quan tâm bây giờ là Hạ Vũ.
Hạ Minh không nghe rõ câu cuối cùng của Tinh Húc là có ý gì chỉ cho là bạn thân của mình và em trai mình vẫn chưa bỏ xuống thù oán.
- Hạ Vũ vẫn còn là một tên nhóc cậu không câng để ý đến nó, nhiều năm như vậy rồi vẫn còn nhớ đến chuyện đó tôi cũng thật là phục nó luôn. Tối nay có lẽ thằng nhóc thối đó sẽ nháo sự đến lúc đó cậu cần cẩn thận, cậu cũng biết mấy trò của nó rồi đấy.
- Không sao cả.
Hạ Minh có vẻ vẫn đang hiểu lầm câu nói vừa rồi của Tinh Húc nhưng anh cũng không có ý muốn giải thích cho Hạ Minh biết chỉ tùy tiện gật đầu.
- Được rồi. Tớ có chuyện đi trước tối gặp lại.
- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hủnữ