chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời từ từ lặn xuống, Hạ Vũ lúc này vẫn còn ung dung ngồi trên sopha của mình chơi game, đây là một game online đang hot. Khi Hạ Vũ chuẩn bị đánh thắng điện thoại đột ngột vang lên, Hạ Vũ nhìn nhìn một cái không do dự tắt đi nhưng đầu bên kia cũng không bỏ cuộc muốn gọi cho Hạ Vũ đến khi nhắc máy mới thôi. Bị làm phiền như vậy cuối cùng là thua Hạ Vũ nhịn không được rống to.
  - Mẹ kiếp! Hạc Hiên tên chết tiệt ông đây sắp thắng rồi!
- Mẹ nó chứ cậu bây giờ còn có tâm trạng mà chơi game được à. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ hay không, đã gần 8h rồi. Cậu không định đến Tinh gia hay sao hả?
Hạc Hiên bị rống cũng không cảm thấy gì ngược lại còn rống to hơn.
"Mẹ kiếp! Ông đây cũng mệt tim lắm, nếu không phải mi là bạn thân của ông thì ông đếch care đâu nhá." Hạc Hiên nói thầm.
  - Gấp cái gì không phải là còn 1 tiếng nữa à.
- Người khác thì ông không biết nhưng nếu ông đây không nhắc Hạ Vũ mi thì mi nhất định không đến. Tốt lắm ta sắp đến chỗ mi rồi mau mau thay đồ nếu không ông đây cũng không ngaih giúp mi thay đâu.
Nói xong Hạc Hiên cúp máy.
- Chết tiệt!!!
Hạ Vũ không còn cách nào khác đành phải lấy đồ trong tủ đi thay. Cậu khẳng định nếu cậu không thay thì tên chết tiệt Hạc Hiên kia nói được làm được giúp cậu thay đồ.
  Rầm rầm...
15 phút sau Hạc Hiên xuất hiện trước cửa phòng của Hạ Vũ.
  - Hạ Vũ mau mở cửa.
  "Cạch." Cửa phòng mở ra, Hạ Vũ bước ra ngoài.
  - Mẹ nó chứ Hạ Vũ, cậu mặc như vậy là có ý gì, muốn chết thì đừng kéo ông đây chết cùng.
- Cậu không cần quan tâm, ngày hôm nay tôi không chơi chết tên khốn đó tên ông viết ngược lại cho mi coi. Còn không mau đi.
Lúc này Hạ Vũ  trông rất giống mấy tên côn đồ, bên trong cậu mặc một chiếc áo phông trắng khoác một chiếc áo da gắn đầy đinh nhọn, chiếc quần da cũng không khá hơn là bao đến cả đôi giầy cũng gắn đầy đinh trên cổ còn đeo mấy cái vòng loạn thất bát tao kỳ kỳ quái quái. Nhưng giá trị nhan sắc của Hạ Vũ quá cao nên bộ đồ không làm mất đi vẻ đẹp của cậu mà còn làm tăng thêm mấy phần phách lối.
Hạc Hiên đương nhiên là không thể lay chuyển được Hạ Vũ nên anh ta chỉ có thể cắn răng trở cậu đi.
Lúc này bên trong sân của Tinh gia đã có rất nhiều người. Những người có mặt tại đây tuy không thể so với Tinh gia được nhưng đều là những người có máu mặt.
  - Tinh Lan huynh khỏe a.
  - Bác Tinh khỏe.
Hai người này chính là ba Hạ và anh trai Hạ.
  - Hạ Chính huynh khỏe còn cả tiểu Minh nữa.
  - Tiểu Húc đi lâu như vậy cuối cùng cũng về rồi a. Nghe nói tiểu Húc hiện tại là Giám đốc của công ty XY nổi tiếng nước ngoài, quả nhiên là nhân tài a.
  - Hạ Chính huynh quá khen rồi, tiểu tử thối đoa tính tình cứng ngắc không như tiểu Minh đâu.
Ba Tinh và ba Hạ trên thương trường cũng có quan hệ không tồi hơn nữa con trai của hai người còn là bạn thân với nhau.
  - Đúng rồi sao tôi vẫn chưa thấy tiểu Húc là đang bận chuyện gì sao.
  - Tôi vừa điện cho tiểu Húc nó nói cũng sắp tới rồi.
Lúc này bên ngoài cổng Tinh gia một chiếc Porsche trắng xuất hiện, người trong xe không ai khác chính là Tinh đại thiếu gia Tinh Húc. Anh vừa bước xuống thì một chiếc xe khác bỗng nhiên đi tớ dừng trước mặt anh. Hai người bên trong chiếc xe còn chưa thấy rõ thì giọng nói của hai người đã vang lên.
  - Mẹ kiếp cậu không thể lái xe một cách cẩn thận hơn được à. Dạ dày ông đây cuộn hết lên rồi.
  - Xe của cậu đểu còn trách tôi được à.
  "Cậu còn dám chê xe của tôi à. Xe của tôi là phiên bản giới hạn đấy có được không." Hạc Hiên tức đến không muốn nói chuyện với Hạ Vũ nữa, anh ta bực bội xuống xe. Hạ Vũ thấy thế cũng không nói gì xuống xe.
   - Ách... anh họ...lâu quá không gặp ha ha..
  - Ừm.
Hạc Hiên vừa bước xuống xe liền nhìn thấy Tinh Húc liền nhỏ giọng chào một tiếng. Hạ Vũ cũng nhìn thấy anh, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung. Hạ Vũ nhướn mày vẻ mặt vô cùng thiếu đòn nói.
  - Tinh đại thiếu gia lâu quá không gặp quả nhiên càng ngày càng đẹp ra.
  -  Còn Tiểu Vũ thì vẫn giống như hồi nhỏ đáng yêu khiến người ta ghen tỵ.
Bị người mình ghét nói đáng yêu không ngoài dự đoán Hạ Vũ lập tức xù lông.
  - Mẹ nó Tinh Húc anh nói ai đáng yêu hả.
  - Lúc tức giận cũng đáng yêu không kém.
Tinh Húc nhìn bộ dạng tức đến mức xù lông của Hạ Vũ nhịn không được bật cười.
  - Mấy năm không gặp khả năng ăn nói tức chết người của anh đúng là không giảm. Đợi lát nữa tôi xem anh còn kiêu ngạo được không
  - Ha ha anh họ anh cũng biết tính của Tiểu Vũ mà cậu ấy chỉ nói đùa thôi ha ha. Mau đi vào thôi.
Hạc Hiên thấy mọi chuyện sắp không xong vội vàng lên tiếng thuận tiện kéo Hạ Vũ đi vào.
Tinh Húc đi phía trước còn hai người đi phía sau. Từ lúc ba người xuất hiện ánh mắt mọi người đều hướng đến họ đặc biệt là Hạ Vũ bởi vì quần áo trên người cậu không hề phù hợp với hoàn cảnh một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hủnữ