Chương 1. Thổ Lộ Không Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta danh là Ngạo Quân, một vị tướng quân cao ngạo chẳng coi ai ra gì( trừ cha mẹ và năm vị tỷ tỷ xinh đẹp khó hòa hợp nhà ta ra). Luôn sống theo chân lý mà khi còn nhỏ cùng năm vị tỷ tỷ dạo chơi đêm giao thừa tình cờ nghe được:" Sống! làm người! Là phải biết mặt dày hơn tường, lòng đen hơn mực! Hô, hô!"( chân lý cái rắm, còn không phải là câu nói của một nam nhân bồng bột, thổ lộ không thành quá đau đớn buộc miệng mà thành?! Thật tội nghiệp cho cái chân lý dở khóc dở cười của nhân vật chính nhà chúng ta). Mặc dù chân lý sống của ta là vậy nhưng mà xưa nay ta chưa từng dính phải một tiếng xấu nào trong đời cho đến ngày hôm nay, ngày mà ta lấy hết can đảm thổ lộ tư tình với một nam nhân. Cũng chính là cái ngày khiến ta về sau phải liên tục khóc ròng mỗi khi nhớ lại.

"Bỏ ta ra, ta... ta không có bị 'đồng tính' ... giống ngươi" Hắn mặt đỏ bừng bừng quát thẳng vào mặt ta như mưa phùn đầu hạ rồi xoay người đùng đùng bước đi, bỏ lại ta, chỉ biết đứng đây quê một cục, chân nhấc không nổi, mặt xám xịt.

Đau quá a! Con tim yếu mềm, mong manh dễ vỡ của ta. Sao ngươi nỡ. Nam nhân chết bầm! *TT^TT*
(" Lực sát thương của anh ấy công nhận cường đại thật")

"Ngươi...ngươi không phải đã chạm vào ngực của ta rồi hay sao, há còn có thể nói ta là đồng tính này nọ. Ta nói cho ngươi biết ta đây chính là một nữ tử xinh đẹp rạng ngời, một hai nghiêng nước đổ thùng. Có biết hay không?! . Sao ngươi dám?!" Ta lấy hết sức bình sinh nhằm về hướng hắn đã đi khuất quát mắng, khua tay múa chân. Nhưng mà cũng chỉ được một lát đã phải đành bỏ cuộc.

Ta cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào ngực mình rồi thở ra nặng nề:

"Cũng không thể trách mắng hắn được a. Ngực ta xưa nay vốn đã lép xệp, có khi dù đã biết ta là nữ tử rồi chạm vào còn thấy hoang mang nữa là bây giờ ta còn đang khoác trên người một bộ y phục nam nhân màu bạc tao nhã, soái khí ngời ngời, thêm cả một băng vải trắng quấn quanh bên trong thế này thì... haizz!!!""(chỉ còn có thể biết thở dài).

Nhưng là không trách hắn thì ta bây giờ biết trách ai a~??

Tĩnh!

.

1

.

2

.

3

.

" Thật bất công cho phận nữ nhi như ta a~!"
Ta ngẩng mặt lên gào thét oán hận ông trời mặc cho bây giờ đã quá nửa đêm. *TT^TT*

*Đọc hay thì bình chọn cho ta vui nghen. Còn nếu muốn cái gì thì cứ bình luận thì ta mới biết được hén!! ^^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro