Chương 2. Hậu Thổ Lộ Không Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gào thét cho chán chê xơ mướp ở chương 1 xong thì cuối cùng Ngạo Quân nhà chúng ta cũng đã chịu dừng lại, bắt đầu xem xét lại tình hình.

"Không được. Một tướng quân oai phong lẫm liệt, đã bao năm rong ruổi trên sa trường như ta đây há lại có thể dễ dàng bị đỗ gục như vậy được" Mãnh lắc đầu, nàng tự cường chính mình.
(" Oai phong lẫm liệt sao?! -.-" " Là ai mới nói mình chính là một nữ nhân xinh đẹp rạng ngời cơ chứ hả?!")

Tự thôi miên hồi lâu, cuối cùng nàng nắm chặt nắm đấm, bộ dạng' Cố lên!', quyết liệt nói:

"Tên nam nhân chết bầm. Ngạo Quân cóc cần ngươi nữa. Làm như ngươi có giá lắm vậy. Nói cho ngươi biết, trên đời này thiếu gì nam nhân giống như ngươi, thiếu gì mĩ nam giống như ngươi, tài giỏi giống như ngươi, còn tốt bụng giống như ngươi... và còn... giống như ngươi và còn cả... giống như ngươi, và ... và..." Nàng càng nói thì khí thế càng yếu, âm lượng càng nhỏ. Rồi nàng ngồi xổm hẳn xuống, phụng phịu nói:

" Thật ra thì nam nhân nhà ngươi rất có giá, nhưng mà, nhưng mà... A~ tại sao? Tại sao ngươi lại tốt đến như vậy cơ chứ, biết đi đâu mà kiếm một nam nhân khác giống như ngươi đây?!" Nàng bắt được một cành cây khô ghi tên của hắn ra rồi lại lấy cây khô chọt chọt vào tên của hắn.

"Ngươi nói đi. Ngạo Quân ta phải biết làm sao a?! Hức~" Nàng vừa nói vừa dụi nước mắt nước mũi vào tay áo, vì cọ xát mà mặt mũi của nàng ửng hồng lên một mảng. ("Tự dưng thấy Ngạo Quân rất đáng yêu nha, như con mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi vậy!" " Bớt háo sắc đi, cho Ngạo Quân ta nhờ a" -_-)

"Ngạo Quân! Ngạo Quân!" " Cái tên đệ đệ chết tiệt này, nếu mà tỷ tỷ bây giờ biết ngươi đang ở đâu thì ngươi cứ sẵn sàng tinh thần mà làm heo sắp bị cạo lông đi. Hừ!"

Đang lúc Ngạo Quân nàng đắm chìm trong nỗi đau của một kẻ mới tỏ tình mà bị tưg chối thì bỗng đâu đây vang lên một giọng nói trong trẻo đầy tức giận. Rét a!
(" Bỗng đâu đây vang lên sao?! -_-')

Đây còn không phải là giọng nói của tam tỷ nhà nàng hay sao?

"Ai da! Chết rồi, chết rồi!" Nàng nhanh chóng lau sạch nước mắt, nước mũi rồi đứng thẳng dậy.

Đi không chịu báo, còn sắp sáng đến nơi rồi. Hôm nay mà bị bắt về nàng thể nào cũng bị cạo sạch. Nghĩ thôi cũng thấy sợ. Mà đã biết như vậy rồi thì tội gì phải ngồi im ở đây chờ người bắt về mà bị cạo sạch?! Tẩu vi là thượng sách a~.

Tẩu!

Chỉ có điều...

Nhấc chân định tẩu. Tỷ tỷ đã đến.

Đáng tiếc! A di phò phò! Phật tổ phụ hộ cho ngươi!

" Hảo đệ đệ! Còn muốn chạy~" Giọng tam tỷ ngọt như đổ mật. Nhưng là đến tai nàng lại... rét a! *TT^TT*

Không ổn, không ổn. Tam tỷ giận lên thì chắc chắn nàng chỉ còn  một kết cục duy nhất là... Bị Cạo Sạch.😱

Nàng cứng nhắc xoay người lại, đối với tam tỷ cười hớ hớ nói:

" Tuyệt trần tam tỷ. Sớm a~ Đệ đệ đây là đang phải trên đường đến quân doanh a! Haizz... cũng thật là, tam tỷ có biết hay không, dạo này trong quân doanh xảy ra rất nhiều chuyện, đệ đệ thật sự rất mệt mỏi a. Chỉ biết tam tỷ luôn thương đệ nhất, tìm đệ sớm như vậy. Nhưng mà tam tỷ đừng lo, đệ được tam tỷ quan tâm như vậy thì bao nhiêu mệt nhọc cũng bay đi hết.... vân vân... mây mây..." Nàng thao thao bất tuyệt. Miệng thì hoạt động không ngừng nhưng chân thì sao có thể quên... Tẩu.

"Đủ!"

*Ngậm chặt miệng*

" Heo đệ đệ. Mồm mép được đấy. Còn không mau theo lão nương về nhà!" Heo đệ đệ giỏi lắm. Không báo cho ai lại dám đi qua đêm đến sáng rồi mà còn chưa vác xác về nhà. Được lắm, được lắm. Lần này về chắc chắn phải cho ngươi thành con 'HEO TRỌC'.

Ta không muốn bị cạo nữa đâu a!

Nhớ lần trước, nàng vì đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán với đám con quan không biết điều kia mà bị cả nhà cạo sạch lông mày với tóc cho ra đứng giữa đường cả canh giờ mặc cho người chỉ trỏ đến bây giờ vẫn còn biệt danh là "HEO TRỌC" a. *TT^TT*

(Cái này không phải bởi Tiểu Quân Quân béo như heo đâu, mà đây là tên mà tam tỷ đặt cho Tiểu Quân Quân khi còn nhỏ là Trư = heo sau này lại bị cạo trọc cho nên mới thành ra như vậy)

" Tam tỷ~ Tha cho đệ chỉ lần này nữa thôi có được hay không? Đệ, đệ không muốn bị cạo nữa đâu. Tam tỷ!" Nàng bấu víu lấy thân áo của tam tỷ khóc ròng.

" Heo đệ đệ. Thôi kêu ủn ỉn đi. Mau theo lão nương về nhà" Rõ ràng, rành mạch không do dự.

Chết rồi. Lần này chết thật rồi a!
*TT^TT*

Thế là cuối cùng Tiểu Quân Quân nhà chúng ta cũng không thể nào thoát khỏi kiếp nạn( do ta tạo ra) và bị tam tỷ lôi về nhà không thương tiếc.

* Được rồi, được rồi. Mọi người chú ý! Chuẩn bị chuyển cảnh*

*Khoan! Cảnh này vẫn chưa xong*

*Mọi người chú ý! Giữ nguyên hiện trường.... Tiếp tục*

Các bạn không thấy nhưng ta có thể thấy trên khoảng đất mà Tiểu Quân Quân dày vò lúc nãy kia một hàng chữ.

Dù đã bị biến dạng, xiêu vẹo nhưng nếu banh mắt ra nhìn kĩ thì vẫn có thể nhận ra hàng chữ này viết cái gì. Đó chính là...

.
.
.

" Nhạc Tiêu Phong"
( Thật ra thì nó tan nát hết rồi chứ không phải được ngay hàng thẳng lối và được in đậm như ở trước đâu. Ha ha)

*Đọc hay thì bình chọn cho ta vui nghen. Còn nếu muốn cái gì thì cứ bình luận thì ta mới biết được hén!! ^^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro