Chương 3. Gia Đình Ta, Hảo Phúc Hắc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình ta, hảo phúc hắc!( thượng)

Mị Loan thành.

Mặc cho trời mới mập mờ sáng, vẫn còn hắc, ở đây đã bắt đầu có tiếng cười nói, xôn xao. Từng ngọn đèn lồng được thắp lên, mờ ảo, lung linh khắp cả tòa thành.

Mị Loan thành- là một trong những thành trì sầm uất nhất ở Giang Kì quốc. Không chỉ hấp dẫn bởi sự náo nhiệt, sầm uất mà nơi đây còn là nơi sản xuất ra rất nhiều mỹ nam, mỹ nữ. Vì vậy chúng ta không cần phải làm gì nhiều mà chỉ cần:" Trước khi qua đường phải cẩn thận ngó trước nhìn sau, xoay trái xoay phải, xong hết tất cả các thủ tục đảm bảo an toàn, đi sang đường là ngay lập tức đã có thể gặp được mỹ nhân rồi~ hê hê!"

Ô! Nhìn kìa! Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Đi đường là phải thế, phải ngó trái, ngó phải nhưng lại quên ngó đường *-_-* Và đương nhiên SE đã xảy ra...

"Bịch" Mông chạm đất.

Mặc dù gặp tai nạn giao lộ nhưng là đứa trẻ này... phúc lớn a! Chưa cần qua hết đường đã có thể gặp được mỹ nhân rồi, đã thế không phải một mà là tới những hai. May mắn, may mắn a! Đi trước là mỹ nữ, theo sau là mỹ nam, cùng nhau tung tăng dạo bước. Tay trong tay, à khoan, sao lại là... ' tai trong tay' a?!

"Bé con. Thật có lỗi. Nhưng mà biết phải làm sao đây?! Tỷ tỷ đây còn phải bắt con heo này về nhà xử tội, cạo sạch lông đã, lần sau nếu có thể gặp lại, tỷ tỷ nhất định sẽ mua thiệt nhiều kẹo đền cho bé con nha. Tỷ đi đây a" Giọng nói của đại nỹ nữ đi đằng trước vang lên. Vừa mang theo ngọt ngào dỗ dành lại vừa dắt theo mấy con dao găm hướng về phía đại mỹ nam đi đằng sau.

Dỗ dành xong, đại mỹ nữ lại tiếp tục nắm bắt lấy tai của đại mỹ nam phía đằng sau đi về phía trước.

Ai cũng cảm thấy được sánh bước cùng với một đại mỹ nữ như vậy là phúc lớn nhưng điểm quan trọng là phải sánh bước nha, chứ không phải là bị ' tai trong tay' lôi đi a *T^T* Mọi người ai mà không thấy rõ là đại mỹ nam bị lôi đi đằng sau cực kỳ tội nghiệp, nước mắt đều chảy thành sông a.

Haizz~ thật là tội nghiệp cho nam nhân kia! Nhưng mà tại sao cảm thấy hai người này thực sự rất quen mặt a?!

"Bùm chíu!" Trong đầu bỗng hiện ra hàng loạt cái tên.

Đó, đó còn không phải là Ngạo Quân tướng quân cùng Ngạo Kiều- Tam tiểu thư của phủ Tướng Quân, con trai và con gái của Ngạo đại tướng quân và Ngạo phu nhân- Hạ Như Yên đó sao?!

Hằng ngày nhìn Ngạo Quân tướng quân oai phong lẫm liệt hôm nay lại như con chó nhỏ bị đánh. Thật sự là nhận không ra a!!!

Mọi người lại đồng loạt thở dài.

-------------------- Phân cách tuyến--------------------------

Phủ Ngạo Tướng Quân.

" Cha, nương. Con về rồi đây!" Vừa mới bước qua đại môn, Ngạo tam tỷ đã rống to (" Thật mất hình tượng a")

"Nương. Tam tỷ/ muội về rồi, còn có cả đệ đệ nữa" Nhiều giọng nói mang theo vui mừng từ trong nhà đồng loạt truyền ra.

Lần này chết thật rồi a! Phật tổ, xin hãy phù hộ cho con! Con không muốn làm ' HEO TRỌC' một lần nào nữa đâu a! Càng nghĩ càng thấy hận tên nam nhân chết bầm kia. Ai bảo ngươi sinh ra ' có giá' như vậy để ta sinh lòng yêu mến, thổ lộ, đau khổ để rồi lại tự rước họa vào thân thế này cơ chứ. Tất cả là tại ngươi. Tên nam nhân chết bầm!!!

Đang lúc nàng say đắm chửi rủa địch nhân ngàn kiếp mới vừa kịp xác định đêm hôm qua thì một giọng nói vang lên kéo nàng về:

"Ngạo Quân ~ Con trai của ta!" Một nữ nhân khoảng chừng hai mươi tám, hai mươi chín, vẻ mặt vui mừng chạy ra. Mắt của nàng ta rơm rớm, bên dưới còn thấy rõ một quầng đen... nữ nhân này hẳn là cả một đêm không ngủ. Nữ nhân này còn ai khác ngoài mẹ của nàng nữa cơ chứ.

Thấy mẹ tiều tụy như vậy, vui mừng như vậy, phận làm con như nàng sao có thể không đau lòng cơ chứ. Trong lòng nàng bây giờ cảm thấy cực kỳ có lỗi.

"Nương. Con trai có lỗi. Con trai xin..."

"Bốp" Một dép vào mặt.

"Còn dám mở miệng nói nhăng cuội hả?! Đứa con bất hiếu, hư hỏng này. Ngươi được lắm! Lần này còn dám đi qua đêm không báo, sáng đến nơi rồi mà còn không chịu vác cái bản mặt thối này về nhà. Còn đợi cả nhà ra ngoài tìm, bây giờ còn dám hé cái bản mặt thối đó ra nói xin lỗi với lão nương ngươi hả?!" Nương của nàng sao lại biến hình thành 'siêu nhân' nhanh đến như vậy a?! Mới đây còn mỏng manh, chực chờ khóc gọi người thương tiếc kia mà.

"Nương, là con có lỗi, con..."

"Bốp bốp, chát chát, bốp" Tứ tung dép vào người.

"Cũng phải đợi cho người ta nói xong câu xin lỗi đã chứ" Nàng hậm hực rống.

Nhưng mà tại sao chỉ có 4 người mà tới tận 5 chiếc dép hạ cánh( Tam tỷ là ở đằng sau chờ 'cạo lông' rồi, không tính)

Nàng nghi ngờ nhìn về phía chân của chúng tỷ tỷ đằng kia.... thật sự là quá đáng a. Tặng cho nàng cả đôi.

"Ngũ tỷ!!!"

"Rống, rống cái gì? Ngươi này bất hiếu con còn dám rống?! Coi chừng lại bị biến thành' HEO TRỌC'" mẹ nàng vẻ mặt cảnh báo nói.

"Aaa nương! Tha cho con lần này thôi có được hay không?! Con là tự nhiên mê mang đi đường không cẩn thận, đầu đập phải cây to mới ngất xỉu, bất tỉnh nên mới như vậy a" Đúng vậy là nàng tự nhiên mới mê mang say đắm cái cây to bự tổ chảng kia a.

*Đọc hay thì bình chọn cho ta vui nghen. Còn nếu muốn cái gì thì cứ bình luận thì ta mới biết được hén!! ^^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro