Chương 4. Gia Đình Ta, Hảo Phúc Hắc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gia đình ta, hảo phúc hắc!( hạ)  

"Aaa nương! Tha cho con lần này thôi có được hay không?! Con là tự nhiên mê mang đi đường không cẩn thận, đầu đập phải cây to mới ngất xỉu, bất tỉnh nên mới như vậy a" Đúng vậy là nàng tự nhiên mới mê mang say đắm cái cây to bự tổ chảng kia a.

"Con heo này, còn dám nói mê sảng"Ngạo Quân vừa mới dứt lời, Ngạo tam tỷ ngay lập tức đã bay vô phản công:

"Nương, con nhưng tận mắt nhìn thấy heo đệ đệ biết rõ là con đã đến mà còn cố chạy, nếu không phải là làm gì sai thì sao phải quắn đít bỏ chạy như vậy chứ?! Chắc chắn là trong lòng có ma quỷ nên mới thành ra như vậy" Ngạo tam tỷ vẻ mặt chính nghĩa nói.

"Ngạo Kiều, con nói đúng. Nương còn suýt bị vẻ mặt tội nghiệp của nó lừa tình đâu. Hừ! Thằng con bất hiếu này"

"Nương, con..." Ngạo Quân mới vừa cất lời.

"Nhưng mà nương à, cha đâu rồi a?! Con từ lúc về đến giờ cũng không có thấy cha đâu" Ngạo tam tỷ nhìn quanh hỏi mẹ.(" Để cho ta nói hết câu đã có được hay không ?!?!?"😬)

Ngạo phu nhân nghe vậy vẻ mặt đau lòng nói:

"Còn không phải do thằng con bất hiếu này. Vì không có nó ở quân doanh giải quyết sự vụ buộc lòng cha con phả...."

"Tiểu tử thối!!!" Rống...

"Hự" 

"Cha con về rồi a" Sáu nữ nhân đồng loạt giật giật khóe môi.

-------------------------quay trở về quá khứ một chút a---------------------------

Ngạo Chính- Ngạo đại tướng quân mới từ quân doanh trở về, vừa mới bước chân qua khỏi đại môn đã nghe thấy tiếng van xin tức tửi của đứa con trai 'suýt hoàn hảo' nhà mình.

Từ khi 'đứa con trai' này ra đời, ông đã vô cùng sung sướng, dốc hết tình yêu ra dạy dỗ nhưng là điều này vẫn không đủ để đập tan lửa giận trong lòng ông a. Đi cả đêm không về, đã thế còn báo hại ông đang ôm nương tử mỹ nhân ngủ ngon lành thì phải dậy sớm đến quân doanh xử lý quân vụ thay cho cái đứa tiểu tử thối này. Mà càng nghĩ thì lại càng tức giận.

Thế là SE lại một lần nữa xảy ra. Thật là đáng buồn a!

Cho nên... vừa mới thấy được mờ mờ cái bản mặt khiến cho ông phải 'mong nhớ' cả đêm cộng sáng sớm hôm nay, Ngạo đại tướng quân lừng lẫy một thời của chúng ta đã không ngần ngại xuất ra tuyệt chiêu, cho tên tiểu tử thối ở đằng xa xa kia một cước vào người.

--------------------------lại quay về hiện tại thôi a----------------------------------

"Đau, đau, đau, đau....... đau quá a!" Ngạo Quân nằm co ro ôm bụng rên rỉ.

"Hừ! Tiểu tử thối. Chỉ mới có vậy mà đã kêu đau, thật sự là uổng công bao năm nay, lão tử đây cất công huấn luyện ngươi rồi" Ngạo đại tướng quân vẻ mặt khinh bỉ nhìn Ngạo Quân nói.

"Tướng công. Không phải chàng quá chân rồi đấy chứ? Con cưng của chúng ta a" Ngạo phu nhân vẻ mặt trách cứ nói với tướng công Ngạo đại tướng quân.

"Nương tử a. Sao có thể nói ta quá chân cơ chứ. Ta đây cũng đã luyện võ gần bốn mươi năm, cũng đã hơn hai mươi năm trên sa trường. Nương tử nói như vậy có phải là không tin tưởng tướng công?" Ngạo đai tướng quân hờn dỗi, mặt phụng phịu nói. (" Có con rồi mà vẫn gọi là nương tử hay sao a?! Thật mặn nồng. Làm cho người ta thật ghen tị a! *TT^TT*)

"Tướng công, ta làm sao có ý đó a. Nhưng là, ngươi nhìn Quân nhi đi, thật sự rất tội nghiệp a, phận làm nương như ta làm sao có thể chịu cho được?!" Ngạo phu nhân phân bua, thỉnh thoảng còn liếc mắt về phía Ngạo Quân đau lòng. Nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng a. *-_-*

"Nương tử đừng lo! Sức ta dùng không thể làm nó tan nát được đến như vậy đâu a! Bao lâu nay một tay ta huấn luyện nó, ta làm sao có thể không biết năng lực của con trai mình đến đâu cơ chứ. Có trách thì trách tiểu tử thối kia không có mặt mũi, nằm ăn vạ" Ngạo đại tướng quân lại quăng cho nàng ánh mắt khinh bỉ. Thẳng thừng vạch mặt.

Lão cha có thể nói giảm, nói tránh đi được mà?! Cớ sao cứ phải thật thà đến như vậy chứ?!*TT^TT*

"HỪ! Lão tử đây không thèm giả vờ nữa." Nàng vừa lầm bầm vừa phủi phủi quần áo đứng dậy.

Ngạo tam tỷ lúc này liếc mắt về phía Ngạo Quân một cái rồi đối với cha mẹ nói:

" Cha, nương, lần này heo đệ đệ phạm lỗi nặng như vậy, có phải là nên làm cái gì cho đệ đệ ấn tượng mãi mãi về sau không thể nào quên được hay không a?!" Ngạo tam tỷ cười gian. Cuối cùng thì cũng đến phần nàng mong đợi nhất a. Hắc hắc!

Ngạo Quân đánh mạnh rùng mình.

"Tam tỷ nói đúng đấy. Cha, nương, tụi con cũng suy nghĩ như vậy. Nếu như không xử phạt nghiêm khắc để cho đệ đệ nhớ rõ thì lỡ đâu lần sau đệ đệ lại cứ tiếp tục tái phạm thì..." Chúng tỷ muội vẻ mặt tiếc hận nhìn về phía cha mẹ cùng Ngạo Quân, đạo lý nói.

"Các con nói đúng. Nhưng mà biết phải làm sao cho tiểu tử thối này nhớ rõ đây. Phải biết khi nó ba tuổi, sống với nhau cả ba năm mà nó chỉ có thể nhớ đúng mỗi tên của tam tỷ nó mà thôi a" Ngạo phu nhân rối rắm.(" Nhưng không phải là ta đã rất tâm lý đặt tên cho nhà họ Ngạo các ngươi tên quá đơn giản rồi hay sao a?!" "Còn không phải là ngươi lười chảy thây không chịu nghĩ ra cái tên nào hay hơn" "Ta, ta.... đã nói là ta tâm lý rồi mà!" 😖)

"Hắc hắc! Nương làm chi còn phải rối rắm a. Còn không phải là đã có sẵn đáp án rồi hay sao a..." Ngạo tam tỷ nham hiểm nhìn cả nhà.

Ngạo Quân hôm nay xác định thoát không nổi đại kiếp nạn này rồi a!!! *TT^TT*

Ngạo đại tướng quân trong lòng sương mù, sau đó thì như chợt nhớ ra điều gì, mắt lóe tinh quang nhìn về phía mọi người:

"Có phải là giống năm đó..."

"Chính là như vậy" Cả nhà vẻ mặt thâm trầm nhất nhất lên tiếng.

Ngạo Quân run rẩy kịch liệt.

"Oaaa! Ta không muốn a! Ta không muốn làm 'HEO TRỌC' a! Không muốn, không muốn, không muốn...X3!" Nàng gào khóc liên mồm, như heo bị chọc tiết.

Trong khi đó thì cả nhà Ngạo đại tướng quân đã hoàn tất thủ tục chuẩn bị, dụng cụ hành nghề- có, dụng cụ đảm bảo an toàn-có, vẻ mặt ' nghiêm chính' lúc hành nghề- có nốt.

Hê Hê!!!

*Đọc hay thì bình chọn cho ta vui nghen. Còn nếu muốn cái gì thì cứ bình luận thì ta mới biết được hén!! ^^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro