Chương 5. Công công, vị cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oaaa! Ta không muốn a! Ta không muốn làm 'HEO TRỌC' a! Không muốn, không muốn, không muốn...X3!" Nàng gào khóc liên mồm, như heo bị chọc tiết.

"Heo đệ đệ. Đứng im đấy. Không cho ngươi chạy"

"Đúng vậy. Ngạo Quân, ngươi đứng lại cho chúng ta"

Người làm cho nhà họ Ngạo lâu năm thì lắc đầu, mới bước chân vào thì đều há hốc mồm thạch hóa.

Phải biết, Ngạo đại tướng quân cương trực, nghiêm nghị, oai phong lẫm liệt trên sa trường, trên tay kiếm thương đuổi sạch thù địch một thời thì bây giờ lại trên tay một con dao nhỏ, xách quần chạy theo thiếu gia.

Đây là cái quái gì a?!

Đã thế, nổi tiếng là xinh đẹp tuyệt trần động lòng người cả nhà họ Ngạo, vậy mà... thiếu gia thì chạy bán sống bán chết, la thảm thiết ở đằng trước, đằng sau thì không biết hình tượng cầm dây thừng, dao cạo rống to chạy theo.

Tẩy não chúng ta đi a!!! *TT^TT*

-----------

Trước đại môn phủ Ngạo đại tướng quân.

Một cỗ kiệu vô cùng 'sang chảnh' đang nằm chiễm chệ.

"Các ngươi mau mau vô báo cho người nhà Ngạo đại tướng quân đi a!" Một giọng nói oai oái mang theo không kiên nhẫn vang lên.

"Tần công công. Chúng ta đã báo rồi a. Ngài không phải nãy giờ cũng kêu la ở ngoài đây mãi đấy thôi" Bọn tiểu nhân không phục đáp lại.

"Bọn ngươi.... Được! Tốt lắm! Tốt lắm!" Tần công công bởi vì tức giận mà đỏ hết cả mặt. Giọng the thé càng thêm chói tai.

"Được rồi. Các ngươi theo ta đi vào" Dám khinh thường Tần công công ta đây sao?!

Tần công công gần như hùng hùng hổ hổ bước thẳng vào phủ Ngạo đại tướng quân. Nhưng mà vừa mới kịp đặt một chân vào sân lớn đã bị gió thổi cho hóa đá.

"Heo đệ đệ, cấm động đậy!" Tam tỷ một tay cầm lấy tóc của Ngạo Quân, một tay thì cầm lấy con dao cạo cười bỉ ổi nói.

Chung quanh là 6 người già có trẻ có, đàn ông cũng có phụ nữ cũng thế. Đang nắm giữ lấy người của Ngạo Quân. Nói chung là...

Quá mất hình tượng. *-_-*

" ** các ngươi. Mau dừng lại ngay cho ta" Tần công công lấy hết sức bình sinh ra mà rống to.

Tất cả mọ người giật mình đứng lặng im nhìn hắn. Nhưng tất cả các động tác vẫn còn giữ nguyên đó.

Lại càng thêm mất hình tượng...

"Các ngươi đây là làm cái gì trò nực cười. Tần công công ta phụng mệnhcủa hoàng thượngđến đây truyền ý chỉ. Đứng ngoài đại môn nhà các ngươi la hét cả ngày trời, vậy mà các ngươi lại dám coi khinh hoàng quyền không thèm ra tiếp đón, ở trong đây làm trò hề...." Tần công công càng nói lại càng hăng.

Người trong phủ vẫn đứng im lặng không hề nhúc nhích.

.
1
.
2
.
3
.

*Action*

"Oaaaaaaa! Tần công công. Không cần biết ngươi là ai nhưng ngươi đã cứu ta khỏi kiếp làm ' HEO TRỌC ' ngày hôm nay! Ta làm sao có thể báo đáp cho ngươi được đây...." Ngạo Quân từ đâu bay tới ôm chầm lấy Tần công công. Hết nước mắt lại đến nước mũi nói.

Bị người khác quẹt hết nước mắt nước mũi lên người là một chuyện vô cùng bi thảm, Tần công công cũng không ngoại lệ, hắn bây giờ cũng thấy khó chịu nhưng mà không thể nào tránh ra được a. Ai bảo người đến chính là Ngạo tướng quân lừng lẫy, soái khí ngất trời mà bấy lâu nay hắn luôn ngưỡng mộ cơ chứ. Đây cũng chính là lý do hắn không quản ngại đường xa mà đến đây truyền chỉ a!!!
("A! Thật là ngại quá đi!!!")

"Ngạo tướng quân. Xin người hãy bớt đau buồn" Đối với Ngạo Quân an ủi xong, Tần công công lại quay sang đối với những người trong cuộc khác nói.

"Việc lần này, Tần công công ta sẽ tâu lên với hoàng thượng. Phủ Ngạo đại tướng quân các ngươi không hiểu được thế nào là máu mủ ruột rà, thế nào là yêu thương người trong cùng một nhà, đối với Ngạo tướng quân phân biệt đối xử, tàn nhẫn tra tấn. Ta chắc rằng đối với một người tài giỏi như Ngạo tướng quân đây thì Hoàng thượng chắc chắn sẽ không để cho ngài ấy phải chịu thiệt sống trong một gia đình như vầy đâu" Tần công công nghiêm mặt nói.

Tần công công. Ngươi chính là vị anh hùng trong lòng Ngạo Quân này a. Từ nay về sau chúng ta sẽ là hảo bằng hữu!!! *TT^TT*

*Đọc hay thì bình chọn cho ta vui nghen. Còn nếu muốn cái gì thì cứ bình luận thì ta mới biết được hén!! ^^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro