Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lưu lạc chín năm vất vả, vượt núi băng rừng qua sông mà chưa đem lại một kết quả nào,trong lòng cũng chán nản muốn từ bỏ nhưng hắn nghĩ lại lý do bắt đầu nên bước tiếp.

Mấy tháng sau,hắn đi đến Tây Dương biển cả.Hắn nhìn ra đại dương bao la,lòng thầm nghĩ hắn đã đi khắp bốn phương trời này,trèo đèo lội suối biết bao nhiêu?huống chi là đại dương này,có thể ngăn trở ý chí của hắn sao?

Nghĩ vậy,hắn tìm cây kết bè chống ra ngoài khơi,phó mặc cho mưa gào gió thét

Sóng vỗ bè trôi,hắn ngày nào cũng chỉ thấy mây xanh và nước biếc,thỉnh thoảng cũng có một vài con cá rựa chạy sóng sượt trên mặt nước nhưng nói chung vẫn là tẻ nhạt vô vị

Đi qua bao thử thách,khó khăn hắn cảm thấy cũng có lúc buồn,lúc vui,lúc thì chán nản,lúc thì nhiệt huyết nhưng cuối cùng chỉ vì một mục đích trường sinh hắn vì vậy mà bước lên con đường này tất nhiên hắn không hối hận chỉ là mỗi tối khi trăng rằm đêm sáng hắn lại nhớ

Nhớ khi kiếp trước hắn sống khoảng thời gian đầm ấm,hạnh phúc bên gia đình,bạn bè,người thân

Nhớ khi lúc còn ở Hoa Quả Sơn tiêu diêu tự tại,vui đùa cùng bầy khỉ muôn loài

Nhớ những lúc khó khăn biết nhường nào khi đến thế giới này

Và cũng nhớ rằng đến thế giới này phải tìm hiểu một số bí ẩn mà kiếp trước khi đọc [Tây Du Ký] hắn không rõ

Mấy ngày sau,bè trôi đến miền Tây Ngưu Hạ Châu,hắn lại bỏ bè lên bờ,xảy thấy núi cao chót vót, cây cối sum suê,hoa tươi xinh đẹp,suối chảy róc rách liền nghĩ, nơi đây cảnh đẹp núi rừng như vậy ắt hẳn sẽ có thần tiên chứ?

hắn quay lên núi,thoan thoát chuyển từ cây này qua cây nọ,đu dây vượt suối,không bao lâu đến đỉnh núi.Nhưng nhìn xung quanh cũng chỉ thấy toàn là cây núi mênh mông,gió rừng rào rạc, không có bóng dáng thần tiên

Hắn định xuống núi.Bỗng có tiếng hát từ xa vọng lại:

Non xanh rừng rậm,

Gió vàng reo,lấm tấm lá khô bay

Mộng đời,áng mây bạc

Lòng đời,chung rượu say!

Nghêu ngao vui thú đêm ngày

Búa Tiên củi quế,miễn đầy gánh thôi

Gặp Tiên thủ thỉ đôi lời

Ðâu nơi Cực lạc đâu nơi Huỳnh đình

Nghe tiếng người hát,hắn mừng rỡ,vội tiến tới dò xét.Ðến nơi, thấy một lão tiều đang hái củi,hắn chắc mẩm đây là người tiều phu chỉ đường cho "hắn" trong nguyên tác rồi nên hỏi"Bài thơ này nghe thật hay quả thật giống phong cách Thần Tiên!là ai dạy cho ông vậy có thể cho ta biết được không?"

Lão tiều phu nghe vậy cười,đáp"Tôi không giấu gì ông,bài ca ấy của Tiên ông dạy tôi để hát cho khuây khỏa trong giờ mệt nhọc,không ngờ lọt đến tai ông,chắc tôi phải chịu lời khiển trách!"

Hắn hỏi tiếp"Vậy thì Tiên Ông đó ở đâu, xin tiều lão chỉ hộ cho"

Tiều phu nói"Tiên Ông hiện ở tại xóm tôi.Cách đây không xa mấy, có một dãy núi tên là Linh Ðài phương thốn sơn,trong có động Tà Nguyệt Tam Tinh,Tiên ông hiệu là "Bồ Ðề Tổ Sư",ở đấy thu nhận đồ đệ rất nhiều, song các đồ đệ bị đuổi đi cũng không ít,hiện nay chỉ còn ước độ ba bốn mươi người.Ông muốn đến đó phải theo đường nhỏ qua hướng Nam, chừng bảy tám dặm,là tới động"

Hắn nhanh chóng cảm tạ rồi tạm biệt Lão Tiều phu rồi đi theo chỉ dẫn

Núi rừng thăm thẳm,đá cao chồng chất,chông gai hiểm trở.Hầu vương vốn quen miền sơn dã,đi riết một hồi bảy tám dặm,quả thấy một động lớn,cửa đóng kín không có bóng người thấp thoáng.Trước đó,một bia đá lớn khắc mấy chữ "Linh Ðài phương thốn sơn Tà Nguyệt tam tinh động"

Hắn bắt đầu suy nghĩ về thân phận thực sự của bồ đề tổ sư,một trong những bí ẩn của "Tây Du Ký"

Linh Đài phương thốn sơn gọi tắt chữ đầu và chữ cuối là Linh Sơn,Tà Nguyệt Tam Tinh chính là vật trên thiên thượng ám chỉ bầu trời hợp nhất chúng lại là "Thiên Thượng Linh Sơn"

Mà theo như nguyên tác Phật Tổ Như Lai cũng cư ngụ ở Tây Ngưu Hạ Châu,trong chùa Đại Lôi Âm tại Thiên Trúc Linh Sơn.Tên hai ngọn núi này rất giống nhau

Đây liệu có phải chỉ là trùng hợp?như vậy Bồ Đề Tổ Sư cùng Như Lai có thể có liên quan tới nhau

Còn nữa,trong nguyên tác lại miêu tả Bồ Đề Tổ Sư như thế này

Bồ đề tổ sư ngồi ngay ngắn nghiêm trang trên bệ,ở phía dưới hai bên có 30 tiểu tiên đứng hầu quả nhiên là

Kim tiên đại giác sảnh ghê

Phương tây diệu tướng Bồ Đề Tổ Sư

Không sinh diệt đức cao xa,Thân trọn khí vẹn rất là từ bi

Chân như bản tính an vi,tự nhiên không tịnh tùy nghi biến rời

Trang nghiêm thọ sánh đất trời,pháp sư muôn kiếp sáng ngời là đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro